ZingTruyen.Store

(Zhao Yufan/ James ) Lạc Trong Mắt Anh

ii. Your name

Daphneyy

  Jangil chào tạm biệt mẹ mình trước khi vào nhà luyện tập với Soyoung, nhìn xe mẹ dần đi, em thở dài một tiếng chán nản.

- Không muốn tập nữa. Không vào được sân băng rồi.

- Hở ? Vì sao ?

- Tao vứt thẻ ở trường. Hi vọng bác lao công nào đó sẽ vứt mẹ nó đi để tao có một thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất là trong lúc làm thẻ mới.

- Mẹ mày sẽ tức đấy.

- Không sao, chỉ cần mẹ tao thấy tao vào bên trong là ngon rồi. Có tập hay không...làm sao mà biết được.

- Thế...đi chơi tí nhể ?

- Đi đâu ?

   Vừa dứt câu, chuông điện thoại của em đột nhiên reo lên, màn hình hiển thị một số lạ, Jangil theo thói quen mà gạt sang thanh từ chối. Thế rồi, số điện thoại ấy vẫn gọi đến ba, bốn lần, em mất kiên nhẫn đưa điện thoại lên tai.

- Chuyện gì ?

    Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm nhưng không chắc, giống như giọng của một nam sinh đang trong quá trình vỡ giọng.

- Đây có phải số của Roh Jang Gi không ạ ?

- Đúng. Sao ?

- Anh có nhặt được thẻ sân băng của em. Anh là Triệu---

   Chưa để đối phương nói thêm câu nào, Jangil lập tức dập máy đồng thời chặn luôn số điện thoại ấy. Soyoung bên cạnh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra bèn hỏi.

- Sao đấy ?

- Ông nào đấy ở trường cầm thẻ sân băng của tao. Nhưng mà tao mong ông ý vứt luôn đi thì hơn, tao chặn số rồi.

- Tuyệt tình thế.

- Có quen biết đâu mà tuyệt với chả tình. Nói chung là một tháng tới khỏi cần đến sân băng.

   Song, Soyoung cũng không ngăn cản mà khoác vai cô bạn mình, hớn hở nói.

- Tốt rồi. Giờ đi đâu đó vui vui, mày mới đến Đài Loan, để tao dẫn đường.

- Ờ. Đừng đưa tao đến mấy chỗ nhàm chán.

- Biết rồi !

   Cứ như vậy, một năm ở Đài Loan trải qua với Jangil suôn sẻ hơn, mỗi tháng em và Soyoung sẽ lại trốn mấy buổi học thêm và tập khúc côn cầu vài lần. Chủ yếu hai nữ sinh tập trung ở những khu chợ đêm giải trí, thỉnh thoảng đến quảng trường xem người ta hát, nhảy rồi đánh đàn. Từ đây, Jangil đã tìm ra nơi mà em có thể giãi bày mọi áp lực và mệt nhọc trong cuộc sống, đó là nhảy. Không cần mặc định bất kì ngày nào trong tuần, em chắc chắn sẽ đòi Soyoung đưa em đi đến những buổi hội thảo, trận đấu hay đến lớp nhảy thay Soyoung.

   Năm 14 tuổi, Jangil đã quen với cuộc sống ở Đài Loan nhưng mong muộ trở lại Hàn Quốc vẫn luôn nhen nhói trong lòng. Hôm ấy, một trong những lần hiếm hoi Jangil không trốn học, em hoàn thành buổi học toán ở trung tâm, sau đó có mặt tại sân băng lúc 9 giờ tối. Sân băng thời điểm này khá vắng, đếm qua đếm lại cũng chưa đến 10 người. Theo lẽ thường, chỉ có học sinh đi thi đấu cấp quốc gia mới ở lại sân băng muộn đến thế. Nhưng Jangil thì khác, dù không đam mê gì với bộ một này, em vẫn coi nó như một hoạt động giết thời gian, một hoạt động đã làm đi làm lại từ lúc 4 tuổi, đương nhiên nó sẽ trở thành một phần con người em, dù muốn hay không.

   Ngồi ở hàng ghế đầu, ngay gần cửa sân băng, Jangil lặp lại việc làm hiển nhiên của mọi vận động viên chơi khúc côn cầu trên băng. Tâm trạng an nhiên, Jangil bước vào sân băng, trượt từng đường mượt mà cùng cái lạnh liên tục lướt qua da. Đồng đội và Soyoung hôm nay đều đã về hết, huấn luyện viên yêu cầu em luyện tập cùng một đàn anh. Họ chỉ cúi chào nhau theo phép lịch sử sau đó nhanh chóng nhập tâm vào bài tập. Đàn anh này rất điêu luyện và tài năng, Jangil luôn tự tin vào khả năng của mình, lần đầu phải cố gắng thắng ai đó. Cách họ dùng gậy hockey, cách anh ấy trượt một đường đẹp đến kinh ngạc, cách hai người liên tục cạnh tranh khiến lòng em rấy lên một niềm hứng thú đặc biệt. Nhìn vào ánh mắt người đối diện, trong giây lát, em hoàn toàn lạc lối.

  Một tiếng rưỡi trôi qua, lớp học kết thúc, Jangil đi thẳng một mạch về phòng thay đồ, không để ý người đàn anh kia như muốn bắt chuyện với em. Cởi bỏ mọi thứ cồng kềnh trên người cùng chiếc mũ bảo hiểm nặng nề, em thở dài mệt nhoài trước tủ đồ. Jangil dọn dẹp đồ đạc vào cặp sách, nhắn tin thông báo tan học với mẹ rồi đi về cổng nhà thi đấu.

   Ngồi trước bậc thềm, em nhìn quanh con phố dài của Đài Bắc, Jangil không kìm được mà nhớ đến quê hương của mình, nơi có ông bà nội và người cô yêu thương em nhất. Chợt một giọng nói trầm bằng nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, Jangil ngẩng đầu nhìn sang. Cậu trai tóc bạch kim cao hơn em hẳn một cái đầu đang khoanh tay, đứng dựa tường nhìn Jangil.

- Chào em. Mẹ chưa đón à ?

   Là người đàn anh lúc nãy đã luyện tập với em. Em không biết mặt người này ra sao, lúc tập thì bị che bởi mũ bảo hiểm, hiện tại thì đeo khẩu trang đen nhưng Jangil phải thừa nhận rằng đúng thật là khó quên ánh mắt hút hồn này. Anh chầm chậm tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Jangil.

- Anh tên là Triệu Vũ Phàm, rất vui được gặp em.

   Jangil vẫn giữ nguyên một biểu cảm, em chỉ gật đầu cho qua rồi quay đầu nhìn hướng khác. Dù vậy, Vũ Phàm không chỉ dừng lại ở đó, anh hỏi tiếp.

- Em tên là gì ?

- Nếu em nói cho anh biết tên của em, anh có thể đọc nó đúng cách không ?

- Anh sẽ thử.

- Roh Jangil.

- Tên đẹp.

  Đôi mắt đang nhìn xa xăm nơi ánh đèn đường chợt khựng lại, dần di chuyển về nơi anh, Jangil quay đầu, biểu cảm có phần dịu lại. Em tì tay lên đùi mình, chống cằm nhìn Vũ Phàm.

- Anh có thể gọi tên em không ?

- Roh Jagi à ?

- Sai rồi. Anh mà gọi thế ở Hàn thì người ta hiểu lầm đấy.

- Hiểu lầm gì ?

- Rằng anh thích em.

  Jangil nâng một lông mày, một khóe miệng cũng cong lên theo, em quả thật hứng thú với người đàn anh xa lạ này. Anh cũng không khác những người kia là bao, vẫn đọc sai tên của em. Nhưng người khác luôn do dự, dè dặt, anh thì không. Nhìn thấy khuôn mặt lúng túng, ngại ngùng của anh, em không khỏi cười mỉm vì sự đáng yêu của nó.

- Triệu Vũ Phàm nhỉ ? Tiền bối có thể nhớ tên em trong bao lâu đây ?

- Chúng ta còn gặp nhau, anh sẽ nhớ và sẽ nói thật đúng.

- Nếu thế thì anh phải phát âm tiếng Hàn chuẩn vào, không thì lúc muốn gọi em mà cứ nói tên người khác đấy.

   Jangil nói xong khoác ba lô của mình lên vai, sải bước rộng đến chiếc ô tô đã đỗ sẵn ở cổng. Em biết cơ hội gặp lại những người thú vị như vậy thật mong manh nhưng khi đã an tọa trên ghế phụ, Jangil còn chút luyến tiếc nhìn hình bóng người đàn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store