(Zhao Yufan/ James ) Lạc Trong Mắt Anh
i. Coincidence
Mùa đông đường phố Đài Bắc luôn thoảng thoảng mùi hương gỗ, mùi đất và mùi tuyết lạnh. Nhiều người thường nghĩ đến tuyết như một biểu tượng của sự trong sáng, kiều diễm, một vùng trời khiến người ta muốn chìm vào lớp tuyết dày, khiến người ta muốn trượt sàn băng lạnh. Ngoài trời còn lạnh, trong sân băng lạnh không kém, một nữ sinh ước chừng 13 tuổi còn ngồi thẫn thờ trước cửa sân băng. Bên tai em liên tục câu nói từ một người phụ nữ trung niên, em không nghe, cũng không muốn nghe người không nghe em. Chỉ cho đến khi người thầy bước đến trước mặt, đuổi khéo phụ huynh của em đi, đôi mắt ấy mới có thêm chút thần sắc.
- Jangi đến lúc khởi động rồi.
- Tên em là Jangil, Roh Jangil. Thầy có thể đọc đúng tên em không ?
- Thôi nào Jangil, mày biết người Đài rất khó đọc tên mày mà.
Bóng người đi dọc theo hàng ghế, tay cầm đôi giày trượt băng vắt lên vai. Đó là Lee Soyoung hay còn có tên tiếng Đài là Lâm Dự An, hàng xóm cũng như bạn cùng bàn của Jangil.
- Thầy gọi em là Jang.
- Được rồi. Jang và Dự An vào sân luôn đi, mọi người khởi động rồi đấy.
- Vâng ạ.
Soyoung đáp lời một cách hào hứng, thái độ trái ngược hoàn toàn với Jangil. Em chỉ lặng lẽ cúi người, buộc dây giày cho thật chặt sao cho nó ôm trọn bàn chân đến mức ngột ngạt, đau nhói. Jangil đứng dậy, thuận thế cầm cây gậy của mình vào sân băng.
Một buổi tập hockey ice luôn rất vất vả, riêng việc mặc đồ đã tốn đến 20 phút, khởi động và làm nóng người, sau đó trượt thật nhiều vòng quanh sân băng. Jangil cũng giống như bao học sinh khác, lướt từng đường theo vòng sân, trong lòng trống rỗng đến khó tả. Hết phần khởi động là luyện tập về kĩ năng, nào là đường rẽ chữ C, rẽ chữ S sau đó là kĩ thuật dừng gấp, cách dùng gậy hockey, phần luyện thể lực, kĩ năng cá nhân và theo nhóm. Cuối cùng là phần đối kháng một với một hoặc ba với ba. Một ngày học đối với Jangil có thể tóm tắt trong hai chữ " nhàm chán ", nghe thì có vẻ ngắn nhưng mỗi buổi tập, em đều phải bỏ ra hơn ba tiếng đồng hồ để luyện tập. Chính việc phải giam mình ở một nơi như vậy khiến Jangil luôn nhìn đời bằng nửa con mắt kèm sự dửng dưng đến thường tình.
Trưa hôm ấy, Jangil ngồi trong nhà ăn cùng Soyoung, vẫn không ngừng bày tỏ sự bất mãn của mình với gia đình.
- Tao muốn về Hàn. Tao không thích ở đây đâu, mẹ cứ bắt tao chơi khúc côn cầu trong khi đấy là ước mơ của mẹ chứ chả phải của tao. Đã thế còn bắt tao môn nào cũng phải thuộc hạng cao trong lớp. Một tuần năm buổi tập ở sân băng, sáu buổi đi học thêm. Về nhà thì lúc nào bố mẹ cũng cãi nhau, tao thật sự sắp chết ngạt ở đây rồi.
- Thôi bình tĩnh. Chiều nay tao dẫn mày đi xem mấy đàn anh năm cuối tập văn nghệ, diễn kịch các kiểu. Hôm trước tao vô tình xem được, trông giải trí lắm.
- Kịch thôi có gì mà giải trí.
- Không phải bình thường đâu. Nó giống như một chươnh trình hài kịch luôn ấy. Đảm bảo cười !
Nửa tin nửa ngờ, dù gì Soyoung cũng là người bạn của Hàn duy nhất ở đây của Jangil, em sau giờ học vẫn vác cặp đi theo sau Soyoung đến hội trường sân khấu, nơi câu lạc bộ nghệ thuật đang tập dược cho cuộc thi nào đó mà em chẳng hề để tâm.
Ngồi ở hàng ghế khán giải dưới sân khấu, Jangil khoanh tay nhìn lên trên. Âm nhạc nền vang lên nhộn nhịp, lời người dẫn chương trình dần nói lên chủ đề của tiết mục. Hết đàn anh này đến đàn em nọ lần lượt đứng lên giữa sân khấu, trình diễn khiếu hài hước mà tài năng của mình. Soyoung cười liên tục, em không hiểu lắm nhưng vẫn ngồi im quan sát. Chỉ cho đến lúc một bóng nam sinh cao ráo xuất hiện, anh ta mang một năng lượng hoàn toàn khác, quá đỗi tích cực, quá đỗi nổi bật. Mọi hành động của anh đều trở nên ngớ ngẩn trong mắt Jangil nhưng điều kì lạ là chính những thứ ngớ ngẩn ấy lại khiến tâm hồn gần như mục nát này sống dậy.
- Ha...
Jangil cúi đầu, cuối cùng cũng chịu phụt cười một tiếng. Sau đó, khuôn mặt rạng ngời ấy dường như chỉ dán vào bóng hình của cậu nam sinh kia, nụ cười không giấu được vẻ thích thú pha chút khó hiểu.
- Mày để ý anh ấy hả ? Đàn anh này vui tính lắm đấy.
- Để ý gì người hành động ngốc nghếch như thế chứ. Chỉ là tao thấy anh ta sáng tạo hơn người thường một chút thôi.
Soyoung mỉm cười, vui mừng khi nhận ra bạn mình đã có một điều hứng thú nơi đất khách quê người này.
- Muốn làm quen không ? Tao giới thiệu cho.
- Thôi khỏi. Mẹ tao gọi đi tập khúc côn cầu rồi, mày có đi luôn không thì mẹ tao chở hai đứa.
- Có chứ. Được đi ké ngu gì không đi.
Khoảnh khắc hai người rời đi cũng là lúc đội diễn của nam sinh kia xuống sân khấu, nhường chỗ cho đội khác trình diễn. Cậu trai 14 tuổi với gương mặt sáng, đường mũi thẳng cao đầy thanh tú vô tình ngồi vào chiếc ghế em từng ngồi. Ở đó, một vật lạ đã xuất hiện, một vật bé nhỏ vô tình kết nối hai người xa lạ lại với nhau.
- Roh Jang...Il ? Đi đâu mà lại quên thẻ vào sân băng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store