ZingTruyen.Store

(Zhao Yufan/ James ) Lạc Trong Mắt Anh

iii. Our third encounter

Daphneyy

  Trong căn phòng ngủ của mình, Jangil ngồi lặng thinh, trầm tư nhìn vở bài tập trên bàn, không phải do em không biết làm hay không muốn làm, chỉ đơn giản rằng với tiếng cãi nhau nhức óc của bố mẹ từ tầng một vang lên, chẳng có đứa trẻ nào có đủ tâm trạng để học tập cả. Jangil khẽ lia mắt đến yêu cầu bài tập " Phân tích tình yêu của người đàn ông thôn quê dành cho cô gái thành thị ", em cười khẩy.

- Tình yêu là thứ đang ồn ào ở dưới kia kìa. Phân tích cái thá gì ?

   Chợt cánh cửa phòng bị đẩy tung, mẹ em đi vào, khuôn mặt giận dữ của bà nói lên điều chẳng lành. Jangil muốn cầu cứu bố nhưng ông không làm gì, chỉ ôm mặt dựa tường.

- ROH JANGIL !! AI DẠY CON CÁI THÓI TRỐN HỌC THẾ HẢ ? Đã bao nhiêu tháng trốn học thêm rồi ? Lại còn nhờ người điểm danh hộ, bỏ bê khúc côn cầu, tụ tập đàn đúm với mấy đứa chẳng ra đâu vào đâu.

- Như thế nào là chẳng ra đâu vào đâu hả mẹ ?

- Là mấy đứa nhảy nhót linh tinh của con. Biết vậy ngay từ đầu mẹ không cho con tiếp xúc với con bé Soyoung đấy rồi. Từ bây giờ, con đi học ở đâu, mẹ sẽ ở đấy cho đến khi con tan học rồi về nhà, không được rời khỏi chỗ học nửa bước !

   Giọng bà gay gắt, ngón trỏ chỉ thẳng mặt Jangil.

- Mẹ...Mẹ muốn con chết ngạt ở nơi này mẹ mới chịu được à ?

- Con im lặng !

- Bố !!

   Jangil bất lực hét lên với bố mình, em lúc này đã ấm ức đến mức muốn khóc ngay tức khắc, chỉ còn hi vọng nhỏ nhoi là bố mình.

- Thôi được rồi. Mẹ Jangil ra nói chuyện với anh. Còn con...ngủ sớm đi.

   Em nhận được tín hiệu từ bố, cuối cùng bờ vai run lên vì ức cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Chờ bố mẹ rời đi, Jangil đóng chặt cửa, khóa trái. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, em thuần thục mở cửa sổ, đi dọc theo ban công đến mặt bên của ngôi nhà, nơi có một chiếc thang dài được dựng sẵn, em chèo xuống thuần thục không chút do dự. Jangil chạy thật nhanh đến trung tâm tổ chức sự kiện nhảy đối kháng, nơi duy nhất có thể khiến tâm trạng em tốt hơn ngay lúc này.

  Bước vào nơi náo nhiệt, âm nhạc sập sình ồn ào theo cách khiến người ta muốn giải tỏa hết mọi áp lực và kiểu mẫu ngoài kia, nơi những ngưòi yêu âm nhạc có thể bày tỏ cảm xúc và thể hiện bản thân bằng các chuyển động cơ thể theo giai điệu. Jangil không kìm nén được sự háo hức, phấn khởi, nôn nao nhắn tin thúc giục Soyoung đến với mình. Hôm nay bạn thân em có một trận đấu, cốt chính là em muốn xem và cổ vũ bạn mình. Tin buồn lại là Soyoung bị cấm cửa vì mẹ em đã mắng vốn phụ huynh cô bạn ngay sau khi nổi trận lôi đình với em, tin nhắn gần đây nhất từ cô bạn là nhờ em tham dự trận đấu chỉ vì Soyoung quá tiếc tiền đặt chỗ. Jangil bỗng thấy nơm nớp, em đã xem và đã nhảy rất nhiều nhưng để đi đấu như Soyoung thì kinh nghiệm bằng không. Chưa kịp suy nghĩ về trận đấu, điện thoại đã rung liên hồi từ cuộc gọi của mẹ. Jangil biết bố đã không giữ được mẹ và bà đã vào phòng mình, nhận ra sự mất tích của cô. Tin nhắn của mẹ cũng được gửi đến liên tục, câu cảnh cáo, mắng mỏ thay phiên nhau hiện lên màn hình. Em đứng một góc nhỏ trong hội trường đọc dòng tin cuối cùng mẹ gửi đến " Nếu con tiếp tục nhảy múa thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa ! ". Jangil lặng người, tựa lưng vào tường, âm nhạc xung quanh mờ đi. Một tin nhắn khác từ bố nảy lên " Con tạm thời ở nhờ nhà bạn tối nay, mai bố đưa con về Hàn ". Dòng tin như trút sạch mọi thứ đè nén lên trái tim em, ngón tay chạm vào phần trắng thông báo tin từ mẹ, có phần rít, Jangil gạt nó sang bên phải, thông báo biến mất.

- Trận đấu tiếp theo từ Triệu Vũ Phàm và Lâm Dự An.

   Nghe tên bạn thân mình, Jangil chưa ổn định được cảm xúc bản thân mình vẫn vội vàng lấy khẩu trang từ túi áo đeo lên mặt. Đứng trên sàn đấu, mọi ánh đèn đều chiếu vào mình, âm nhạc bắt đầu vang bên tai. Jangil không vội, em nghe nhạc, cảm nhạc, lấy nhịp theo từng giây sau đó dần để cơ thể mình hòa cùng âm thanh loa đài. Em khiêu vũ giữa đoàn người, tự do tận hưởng nhịp điệu, giải phóng mọi thứ tiêu cực nặng nề vào chuyển động của mình. Và trong một giây khích tướng đối thủ, nước mắt của em lăn tràn trên gò má, thấm vào rìa khẩu trang. Âm nhạc cho phần thi của em kết thúc, Jangil cúi người, chống hai tay xuống đầu gối, mỉm cười mãn nguyện. Ngẩng đầu thăm dò người đối diện, anh cũng đeo khẩu trang, đội mũ len tập trung chủ yếu vào việc thể hiện kĩ năng, dường như không muốn tấn công em.

   Cuối cùng trận đấu kết thúc và đương nhiên phần thắng thuộc về người kia, Jangil không bất mãn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Em bỏ về ngay sau đó, đi dạo trên cung đường xung quanh. Jangil rẽ vào một con ngõ vắng, chập chờn ánh đèn đường yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với nơi vồn vã vừa rồi. Em dựa lưng vào bức tượng lạnh buốt, trượt người ngồi xuống. Tay để trong túi áo khoác nắm chặt, sau cùng vẫn bất lực lấy ra một bao thuốc và chiếc bật lửa. Em đặt một điếu thuốc lên môi, tay kia vừa ấn nút bật lửa liền bị người khác dành lấy.

- Nhỏ tuổi đừng hút thuốc.

  Em giật mình, ngơ ngác nhìn lên trên. Đôi mắt sâu thẳm này, em đã gặp ở đâu rồi, là đối thủ vừa nãy. Không, không chỉ là dancer, một thoáng kí ức vụt qua tâm trí em, sân băng và mũ bảo hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã quỳ một chân trước mặt em, đưa tay cầm lấy điếu thuốc đang trên môi em, thẳng thừng vứt đi.

- Anh đi theo em ?

- Lỗi anh.

- Đương nhiên là lỗi anh. Trả em đây.

- Cái này thì không được. Nhỏ tuổi không hút thuốc lá.

- Anh là cái thá gì mà quản em.

- Ghét thật, đúng là anh không là gì để quản em. Nhưng nếu em thấy tệ thì có thể gọi anh.

- Anh là ai ? Thân thiết lắm à mà nói thế.

- Ừm. Không thân nhưng anh muốn thân với em hơn. Anh là Triệu Vũ Phàm.

- Rồi sao ? Muốn biết tên em à ? Lâm Dự An đó còn gì.

- Không phải. Anh biết con bé Dự An trông như nào mà. Không khóc lúc đấu đâu.

- Ý là muốn biết tên thật của em ?

- Anh có vinh dự đấy không ?

- Nếu em nói cho anh biết, anh có thể nhớ tên em trong bao lâu ?

- Tùy em.

   Jangil im lặng vài giây, quyết định nói lên tên mình.

- Roh Jangil.

   Em không nhìn được gươn mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt không dao động ấy, xoáy thẳng ánh nhìn vào em. Anh có tông giọng trầm thấp, trầm đến mức khiến người ta muốn đắm mình vào nó.

- Roh Jangil. Tên đẹp.

   Câu nói ngắn gọn này đã thức tỉnh một phần kí ức bị chôn vùi của em. Hai bên lông mày khẽ nâng cao, ánh nhìn đôi phần ngờ vực, nghiêng đầu hỏi người con trai đối diện.

- Đàn anh khúc côn cầu ?

- Nếu em thích gọi anh như vậy thì cứ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store