ZingTruyen.Store

Zeuvi | Ám ảnh

6.1. Vì tình yêu là chơi đùa với lửa

cptmartian

Đầu óc Park Dohyeon mờ mịt trên suốt quãng đường Choi Wooje chở anh về.

Bởi vì quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, bờ môi sưng mọng, bộ dạng lả lơi này khiến anh ngại đến mức chỉ biết nép sát vào người Wooje, rón rén đi theo bước chân cậu, ngồi yên thin thít trên con xe êm ái để mặc cậu muốn chở mình đi đâu thì đi. Bên ngoài hoàng hôn dần buông xuống, một tay Wooje đánh lái lao vun vút trên đường, mà anh cũng không ngờ điểm đến lại là nhà riêng của cậu.

Cả hai gần như không nói với nhau bất cứ điều gì cho tới khi bước vào trong nhà.

Cánh cửa nhà vừa khép lại trả cho họ không gian riêng tư, Dohyeon đã không nhịn được mà níu lấy gấu áo Wooje. Đầu ngón tay thanh mảnh vốn hồng hào giờ trắng bệch vì sức nắm quá lớn, anh cúi gằm đầu không dám ngẩng nhìn lên, tóc mái lòa xòa che đi ánh mắt run rẩy, từ góc độ Wooje nhìn chỉ thấy được gò má hây hây và đôi môi ửng hồng, đẹp đẽ tựa ráng chiều.

Choi Wooje quay lại, bàn tay cậu dịu dàng đỡ lấy cằm anh, nâng lên, ngón cái xoa nhẹ gò má.

Anh bị ép phải nhìn vào mắt cậu, để lộ ánh mắt thiết tha quá đỗi. Giống như một lời khẩn cầu, rằng anh muốn em, ngay bây giờ.

Wooje đẩy anh vào một nụ hôn sâu. Hai tay cậu giữ eo anh, vòng eo thon thả mềm mại khiến bất cứ ai chạm vào cũng muốn giam giữ trong lòng mãi. Dohyeon cố thở ra bằng mũi, nhưng cái cảm giác bị bao vây trọn vẹn bởi người kia như thế này lại lần nữa khiến tâm trí anh say dại đi và anh không còn làm chủ được mình. Môi lưỡi dây dưa để lại tiếng nước ướt nhẹp, tiếng ngân trong cổ họng ưm a, tiếng thở dốc nặng nề trầm thấp.

Không còn là kẻ điên chỉ biết lao vào tấn công như ban nãy, lần này Wooje hôn thật nhẹ, thật chậm. Cánh môi cậu mút lấy môi dưới đã sớm sưng lên của anh, đầu lưỡi dịu dàng như nâng niu, mà cũng như trêu ghẹo, dụ dỗ.

Dohyeon bủn rủn cả người, anh quàng hai tay qua cổ đối phương, ngón tay gãi nhẹ lên phần tóc gáy được cạo gọn gàng để lộ chân tóc cứng cáp chọc vào da ngứa ngáy, rồi anh đan tay vào mái tóc dày. Anh gần như dựa hết sức nặng của mình lên người cậu. Môi lưỡi Wooje như có hơi rượu, hôn thôi cũng khiến anh say khướt, anh chỉ còn biết vươn lưỡi ra nếm từng chút mùi vị ngọt ngào, trong lòng lâng lâng vì âm thanh ướt át bên tai bao đêm nay cũng đã thật sự thuộc về mình.

Anh đã biết bao lần tưởng tượng, rằng nếu anh là người bị Wooje đè dưới thân, tạo ra những âm thanh ấy...

Lửa tình âm ỉ từ nãy giờ như gặp gió mà bùng lên, nhiệt lượng xối thẳng xuống bụng dưới, cái cảm giác nóng ẩm thiếu thốn này khiến cho Dohyeon chỉ muốn bật khóc nức nở. Tại sao kể từ khi gặp người này, anh lại khóc nhiều tới vậy chứ? Cả trên và dưới lúc nào cũng ướt mem. Có cảm giác như lúc nào mình cũng bị bắt nạt vậy.

Suy nghĩ đê mê còn chưa dứt thì Wooje đã buông anh ra. Đầu môi ướt át rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc, Dohyeon ngây ngốc đuổi theo mà như một kẻ sắp chết khát, chỉ đổi lại một nụ cười nhẹ từ cậu.

"Được rồi, mình nghỉ một chút nhé anh." Wooje khẽ bảo, nhìn về phía sô pha ra hiệu anh ngồi xuống. Cậu vào bếp, rót cho anh một ly nước ấm, rồi bước vào phòng ngủ.

Dohyeon ngẩn người ngồi giữa căn phòng khách rộng lớn trống trải. Căn hộ của Wooje không có nhiều đồ đạc, dường như không thể dựa vào nơi đây để đoán ra tính cách chủ nhà. Đầu óc anh xoay vần, lòng dấy lên đầy hoang mang. Lúc nãy cậu mạnh bạo như thế, giờ lại dịu dàng với anh như vậy, rốt cuộc thì đâu mới là Wooje thật sự đây? Tại sao con người này cứ luôn khiến anh rối trí như vậy? Anh muốn cậu nhiều đến thế cơ mà, tại sao lại buông tay?

Anh ngồi co ro trên chiếc sô pha nhung mềm mại, tay đặt nghiêm chỉnh trên gối. Lớp áo khoác mỏng phía ngoài kéo kín lên tận cổ, che đi da dẻ ửng đỏ từng dấu hôn. Anh ngượng chết mất, cảm thấy chiếc áo khoác này của Wooje là mỏ neo duy nhất của mình lúc này. Bên dưới, áo sơ mi xộc xệch bung cúc, quần lót ướt đẫm vì màn mây mưa trong nhà kho và cả nụ hôn vừa nãy, tất cả như đang vạch trần anh vậy.

Wooje trở ra với một bộ quần áo mặc ở nhà sạch sẽ thoải mái, đưa cho anh, rồi chỉ về phía nhà tắm, "Anh cứ tự nhiên nhé. Em chuẩn bị bữa tối cho anh trước."

Dohyeon ậm ừ, ngơ ngác ôm lấy bộ đồ vào lòng mà lê từng bước tới phòng tắm.

Chốt cửa phòng tắm lại, Dohyeon nhìn bộ đồ trong tay. Có lẽ Wooje muốn anh sạch sẽ và thơm tho hơn, như thế cảm hứng cũng nhiều hơn nhỉ? Dohyeon bĩu môi tự nghĩ thế. Anh nhìn lại sấp đồ trên tay, là một cái áo thun và một cái quần đùi. Size hơi rộng, là quần áo thường ngày của cậu. Dohyeon đưa lên mũi hít hà mùi nước xả vải thơm phức, rồi anh thoáng thất vọng, đây không phải là mùi của Wooje.

Anh cởi bỏ lớp quần áo nhăn nhúm dính nhớp trên người. Khi cơ thể trần trụi hiện ra trước gương, anh nóng hết cả lên vì xấu hổ.

Dấu hôn. Nhiều dấu hôn quá. Dấu vết của môi lưỡi Wooje trên da thịt anh. Ban nãy hãy chỉ còn phớt hồng, thời gian trôi qua, máu đã tụ thành vết bầm nhẹ.

Park Dohyeon nhắm mắt lại, cố xua đi những hình ảnh mị hoặc trong trí nhớ, bước vào buồng tắm đứng mà xả nước xối thẳng xuống đầu.

Từng giọt nước rơi xuống gáy và bả vai, bám theo bắp tay và cơ lưng mà lăn xuống. Nước chảy dọc sống lưng, luồn vào khe mông, cuốn lấy chỗ dịch nhờn còn ứ đọng. Dohyeon ấn chút dầu tắm ra lòng bàn tay, xoa lên người, mũi hơi chun lại để ngửi mùi thơm ấy.

Có chút giống Wooje, nhưng vẫn không phải. Mùi của Wooje nam tính hơn, có sức công phá khứu giác mạnh mẽ hơn, là một thứ mùi quyến rũ đến gây nghiện. Dường như, mùi hương ấy chỉ có thể tìm được trên người Wooje mà thôi.

Xong xuôi, Dohyeon với lấy khăn tắm lau khô người rồi lấy đồ chuẩn bị mặc vào. Đến lúc này, anh mới nhận ra... bên trong không có quần lót.

Chết mất, thiếu thứ đó thì làm sao đây?

Hai tai anh đỏ lên, nhưng rất nhanh anh cũng mau chóng xua đi những suy nghĩ lan man đang xâm chiếm tâm trí mình. Có lẽ thứ đồ ấy không phải cứ muốn cho mượn là cho được... anh hiểu cho Wooje mà.

Khi mặc quần đùi bên ngoài vào, Dohyeon mới nhận ra size quần áo của Wooje thực sự rộng hơn so với cơ thể anh rất nhiều, phải siết dây quần một đoạn mới có thể buộc vừa eo anh. Anh bối rối bước ra ngoài, tay ôm theo bộ đồ dơ ban nãy tần ngần đứng ở ngưỡng cửa nhìn với ra phòng khách, nơi đồ ăn Wooje đặt đã được bày biện, còn có hoa quả, có rượu vang, lời ra đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong.

Wooje rời mắt khỏi màn hình tivi nhìn lên anh, "Đồ bẩn anh cứ để vào giỏ, lát nữa em giặt cho. Xong rồi lại đây với em." Tay cậu vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Khi Dohyeon ngồi xuống, Wooje chống cằm nhìn anh, một lần nữa là thứ ánh mắt anh chẳng thể hiểu nổi ấy, cậu khẽ giọng bảo, "Ăn nhiều vào, anh gầy quá."

Dohyeon lắp bắp, "C-cảm ơn em vì bữa ăn."

Không gian lại rơi vào im ắng, chỉ có tiếng diễn viên trên tivi đang đọc mấy câu thoại ngớ ngẩn gì đó, anh không có tâm trí để xem.

Anh muốn bắt chuyện với Wooje, anh có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng nhìn vẻ thản nhiên giữ khoảng cách của đối phương khiến anh có cảm giác chỉ có mình mình đang nhộn nhào trong lòng thế này thôi, thành ra lại không thể nói được gì. Sự ngượng ngùng một chiều từ phía Dohyeon như đang vôi hóa anh, khiến cho mọi hành động đều cứng đơ.

Đưa anh về nhà rồi mà, tại sao lại làm thế với anh? Nhìn anh được không? Nói chuyện với anh nhiều hơn được không?

Chạm vào anh được không?

Bỗng nhiên điện thoại Wooje rung lên, có cuộc gọi đến. Cậu cầm điện thoại, mày hơi nhíu lại rồi thở hắt, đi ra ban công để bắt máy. Anh không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Wooje trở lại với vẻ mặt phảng phất chút tức giận. Cậu khoác áo khoác gió được treo cạnh cửa rồi tiến lại gần anh.

"Em có chút việc, chắc là sẽ về sớm thôi, anh không cần đợi em đâu. Anh muốn ngủ lại thì ngủ," cậu chỉ tay về phía phòng ngủ của mình, "Còn nếu định về thì nhắn tin cho em nhé."

Ánh mắt cậu mềm mại, bụng ngón cái miết lên đuôi mắt anh cũng mềm mại như thế, "Anh ngoan đừng giận em."

Dohyeon hơi bĩu môi, cuối cùng chỉ nhỏ giọng bảo, "Em đi đường cẩn thận."

Wooje cười cười, vuốt tóc mái anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Trái tim Dohyeon như bị nụ hôn này làm cho tê dại.

Khi cánh cửa nhà khép lại, gò má Dohyeon vẫn còn hây hây đỏ. Anh ép mình tập trung vào bộ phim đang chiếu, nhưng tâm trí cứ trôi dạt về hình bóng người kia.

Thú thực cho đến lúc ở trong phòng tắm, anh vẫn nghĩ Wooje đưa anh về đây chỉ để làm tình cùng anh thôi. Thế nhưng cái cách cậu dịu dàng với anh lúc này thật không giống khi cậu thô bạo lao vào anh như kẻ săn mồi ở góc cầu thang thoát hiểm. Chẳng lẽ câu trả lời mà Wooje muốn là đây ư? Cậu không chỉ là thèm muốn cơ thể anh, không chỉ là coi anh như một công cụ giải quyết nhu cầu, mà dường như... dường như Wooje thật sự muốn yêu anh.

Mới nghĩ tới chữ yêu này, Dohyeon đã cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Họ chẳng biết gì về nhau cả, có quá mộng mơ khi nghĩ tới việc yêu không?

Nhưng, cậu nói "đôi khi nỗi ám ảnh được gieo mầm từ những điều rất nhỏ bé" mà, có lẽ tình yêu cũng vậy, cũng chẳng khác nỗi ám ảnh là bao. Nhỉ?

Ánh mắt Dohyeon dừng lại ở chai rượu vang đặt bên cạnh. Rượu vang không có mùi cồn nặng như các loại rượu khác, sẽ không tấn công thẳng vào vị giác mà chỉ tựa một dòng nước ấm chậm rãi xoa dịu từ bên trong. Sẽ có những người bị sự dịu dàng ấy đánh lừa mà uống thật nhiều, để rồi đầu óc mờ nhòe cả đi từ lúc nào không biết.

Chai rượu đầy vơi đi một nửa. Khi Dohyeon nằm lên chiếc giường đêm nào Wooje cũng nằm, anh lờ mờ nhận ra bản thân cũng chỉ là một kẻ say rượu mà thôi. Tâm trí anh không còn tỉnh táo, nhưng các giác quan dường như chưa bao giờ rõ ràng tới vậy.

Lớp vải bông mềm mại chạm vào da anh, cũng chính lớp vải này đây đã ôm ấp Wooje mỗi ngày. Trên chiếc giường rộng lớn, khắp nơi toàn là mùi của Wooje. Mùi của Wooje đang bao bọc anh, đang âu yếm anh. Cả buổi tối nay, trái tim anh nóng bỏng như lửa đốt, anh chỉ muốn được Wooje ôm như thế, chiều chuộng như thế.

Thế mà Wooje cứ phớt lờ anh.

Dohyeon tủi thân lắm, nhưng người thật lại chẳng có ở đây để anh hỏi tội, anh chỉ có thể ôm chặt lấy gối mà hít hà. Lụa mềm chạm vào môi khiến anh muốn hôn nghiến lên nó. Cơ thể nóng bức từ chiều không được giải tỏa, giờ đây lại thêm đôi phần men say, suy nghĩ không đứng đắn không còn gì kìm hãm, eo thon lại uốn éo vì bứt rứt.

Có lẽ, Wooje cũng từng thủ dâm trên cái giường này nhỉ? Cậu đã từng đưa người về đây chưa? Từng quan hệ trên giường này chưa?

Còn anh thì sao? Khi đưa anh về, cậu có nghĩ tới muốn làm anh ở đây không?

Đối với Choi Wooje, Park Dohyeon là gì?

Dương vật đã bán cương, anh siết đùi, cảm nhận được lỗ nhỏ mềm ướt lại đang rục rịch muốn chứng minh sự tồn tại với anh, thèm thuồng co bóp.

Dohyeon nhắm nghiền mắt. Anh không muốn tự chạm vào mình. Anh sẽ đợi Wooje về. Wooje sẽ trở về sớm thôi đúng không? Cậu đã nói vậy mà. Wooje sẽ về và nằm xuống bên cạnh anh, sẽ ôm anh vào lòng, sẽ vuốt ve anh và rù rì rót vào tai anh những lời đường mật. Cậu sẽ gặm cắn tai anh, môi lưỡi lướt đi trên người anh, trong khi bên dưới đang dò dẫm khai phá lần đầu tiên của hai người.

Càng nghĩ, cơ thể anh càng nóng. Bờ môi lại bị răng thỏ cắn đến sắp rách ra.

Anh cứ chịu đựng sự tra tấn ấy không biết suốt bao lâu thì nghe được tiếng mở khóa cửa nhà. Trái tim Dohyeon nảy lên một nhịp, chờ đợi cậu bước vào phòng ngủ.

Nhưng anh đợi mãi, chỉ nghe thấy tiếng nước xối trong phòng tắm, rồi đêm khuya trở lại với dáng vẻ thanh vắng chẳng thấy người đâu.

Cứ như thể Wooje đã quên mất anh vẫn còn ở đây vậy.

Dường như lý trí đã tan vào men rượu, Dohyeon run rẩy xuống giường. Trong bóng tối, bước đi của anh chệnh choạng chẳng vững, chỉ biết nhắm tới cánh cửa còn sáng đèn như thiêu thân lao vào lửa.

Cửa không khóa, anh mở ra, trông thấy Wooje đang ngồi trước màn hình máy tính quay lưng lại với anh, quầng sáng đỏ xanh phủ lên cậu dáng vẻ trầm lặng. Wooje đeo tai nghe, dường như không nhận ra có người vào, vẫn cứ yên tĩnh làm việc.

Dohyeon muốn nổi giận. Anh giống như một con mèo xù lông, cả gan bước đến, kéo tay cậu ra rồi ngồi vào lòng cậu.

Hai chân anh ôm lấy hông cậu, hai tay choàng qua cổ cậu, vẻ mặt nũng nịu tìm kiếm sự chú ý từ người kia.

Hơi lạnh ở bên ngoài còn vương lại trên người Wooje. Em đã đi đâu thế? Anh tự hỏi. Em đã để anh cô đơn ở đây rồi đi đâu thế? Dohyeon càng nghĩ càng dỗi, buồn bực cắn môi, nhưng lời khiển trách lại không nói ra được.

Wooje dường như không quá ngạc nhiên, cậu tháo tai nghe xuống rồi hai tay lại vòng qua eo anh mà đặt lên bàn phím và chuột. Cậu không ôm anh, nhưng mắt vẫn nhìn vào mắt anh, nuông chiều.

"Sao anh không ngủ?" Giọng cậu trầm ấm, gãi vào tai anh.

Dohyeon cong gối, thịt mông đè lên đùi người bên dưới, mang theo cái ẩm ướt nóng rẫy đầy nhục dục. Giọng anh giống hệt mèo con đang làm nũng, đến đôi mắt cũng như đang ngậm nước đầy dỗi hờn. "Anh đợi em về."

"Đã bảo không phải đợi em mà." Wooje cười yêu chiều, nhưng vào mắt Dohyeon chẳng khác nào đang trêu ngươi.

Em-vẫn-không-chạm-vào-anh!

Dohyeon thật sự giận dỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store