ZingTruyen.Store

ZekaYusi | Trọng Lực Cảm Xúc

2

carameltcha

Ngày hôm sau.

Kim Geonwoo đứng khoanh tay trước khu vực để tạ, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường.

Tên khách hàng mới kia muộn 30 phút rồi.

Đúng lúc này, Lee Minhyung xuất hiện.

Những người còn lại trong căn phòng đồng loạt nhìn về phía hắn.

Nếu không phải vì tấm biển "Phòng Gym" to đùng ngoài cửa, hẳn người ta sẽ tưởng Minhyung đang đi dự tuần lễ thời trang.

Mái tóc được vuốt keo bóng lộn, chải ngược ra sau. Trên người hắn là một bộ đồ thể thao hàng hiệu phiên bản giới hạn, dưới chân là đôi giày Balenciaga đế to như cục gạch, vừa nặng trịch vừa hầm hố.

Geonwoo đứng hình, dụi mắt vài lần.

Minhyung tiến lại gần, nhếch mép cười khi thấy biểu cảm đần thối của Geonwoo. "Sao? Choáng ngợp à? Thấy tôi chuyên nghiệp không? Bộ đồ này tôi đặt cấp tốc từ nước ngoài về hôm qua đấy."

Geonwoo nuốt nước bọt, ánh mắt di chuyển từ đầu đến chân, thật thà nhận xét: "Cậu tính đi diễn văn nghệ thôn à? Lồng lộn như này chắc ngang cỡ trưởng thôn."

Nụ cười trên môi Minhyung cứng lại. Hắn nhíu mày, giọng gắt gỏng: "Cậu nói gì cơ? Văn nghệ thôn? Cậu có biết bộ này bao nhiêu tiền không? Bằng lương nửa năm của cậu đấy đồ nhà quê!"

Geonwoo không quan tâm đến giá tiền. Cậu bước tới, đưa tay sờ thử vào chất liệu áo của Minhyung, tiếng sột soạt vang lên nghe như tiếng vò túi nilon.

"Tôi không biết nó đắt như nào, nhưng cậu mặc cái này để tập thì lát nữa cậu sẽ thành món hấp đấy." Geonwoo cau mày. "Vải này không thoát mồ hôi, không co giãn. Cậu định tập gym hay xông hơi đấy?"

"Kệ tôi! Đẹp là được." Minhyung gạt tay Geonwoo ra, chỉnh lại áo. "Phòng tập có điều hòa mà, lo gì nóng."

Geonwoo thở dài, mắt lại dời xuống chân Minhyung. "Còn đôi giày này nữa? Cậu định đeo tạ vào chân để tập à?"

Minhyung cúi xuống nhìn đôi giày sành điệu của mình, tự hào nói: "Giày hot trend năm nay đấy. Đế cao tầm 5 phân, rất tôn dáng."

"Cởi ra." Geonwoo nói với vẻ lạnh lùng.

"Gì cơ?" Minhyung trố mắt, hai tay vô thức che ngực.

"Tôi bảo cậu cởi giày ra." Geonwoo chỉ tay xuống dưới. "Hôm nay chúng ta tập chân. Đôi giày của cậu quá cứng, lại còn cao, tập không cẩn thận là lật cổ chân luôn."

Minhyung định cãi lại, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức có chút đáng sợ của Geonwoo thì hơi chột dạ. Hắn biết Geonwoo nói đúng, nhưng lòng tự trọng của một kẻ nổi loạn không cho phép hắn tuân lệnh ngay lập tức.

"Nhưng... tôi không mang giày thay." Minhyung lí nhí, mỏ hơi dẩu ra.

"Thế thì đi chân đất." Geonwoo phán một câu xanh rờn.

"Cậu điên à? Sàn nhà bẩn, tất của tôi đắt lắm đấy. Với cả..."

"Với cả lùn đi 5 phân chứ gì?" Geonwoo nói toạc ra.

Mặt Minhyung đỏ bừng lên như quả gấc chín. Đúng là hắn cố tình đi giày độn vì không chấp nhận việc con cá khờ khạo này cao hơn mình, dù bản thân hắn cũng đã được coi là người khổng lồ rồi. Hắn nghiến răng, lườm Geonwoo: "Cái đồ cá ngáo này! Cậu không nói kháy tôi thì cậu không chịu được à?"

"Tôi nói thật mà." Geonwoo gãi đầu, vẻ mặt vô tội. "Thôi thế này đi, tôi đi chân đất, cậu lấy giày tôi mà đi. Chắc size bằng nhau đấy."

Nghe đến đây, Minhyung có hơi bất ngờ. Hắn nhìn xuống đôi giày chuyên dụng của Geonwoo, rồi lại nhìn về đôi giày nặng trịch của mình.

"Cậu... cậu không sợ bẩn à?" Minhyung hỏi.

"Bẩn thì giặt thôi, có sao đâu." Geonwoo cười hề hề, cúi xuống cởi giày. "Nè, cậu đi vào đi. Giày tôi hơi cũ tí thôi nhưng êm lắm."

Minhyung nhăn mặt, ra vẻ miễn cưỡng dù trong lòng đã xìu xuống. "Thôi được rồi, nể cậu nhiệt tình đấy. Nhưng mà... giày cậu có mùi gì lạ không đấy?"

Geonwoo lập tức đưa giày lễn mũi mình hít hà rồi giơ đến mũi Minhyung khiến hắn giật bắn mình lùi lại. "Thơm phức, yên tâm."

Minhyung cạn lời, xỏ chân vào đôi giày của Geonwoo. Bất ngờ là nó khá vừa vặn. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Minhyung, giống như hắn đang gián tiếp chạm vào da thịt người kia vậy.

"Được rồi, vào việc thôi." Geonwoo vỗ tay cái bốp, kéo Minhyung về thực tại.

Khởi động diễn ra cũng có thể coi là tạm thời tốt đẹp, cho đến khi bắt đầu đạp xe.

"Két" một cái, Minhyung cảm giác giật mạnh ở cổ chân phải. Bàn đạp khựng lại đột ngột.

Theo quán tính, người hắn lao về phía trước nhưng chân vẫn bị giữ chặt bên dưới, suýt đập mặt vào tay cầm xe đạp.

"Shibal!" Minhyung kêu lên thất thanh.

Hắn muốn rút chân ra nhưng không được. Cúi xuống nhìn, Minhyung xanh mặt nhận ra ống quần thời thượng của mình đã bị cuốn nát bươm vào trục quay.

"Geonwoo! Cứu tôi!" Minhyung hét lên trong tuyệt vọng.

Geonwoo giật mình chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt bụm miệng cười.

"Tôi đã bảo rồi mà..." Geonwoo ngồi xổm xuống kiểm tra. "Dưới ống quần của cậu còn có dây chun chỉnh cỡ nữa, nó mắc vào đây rồi. Rối tinh rối mù như này làm sao mà gỡ được."

"Đừng có càm ràm nữa!" Minhyung gào lên, mặt đỏ bừng. "Cậu mau gỡ ra cho tôi đi, chân tôi đang tê rần rồi đây này!"

Geonwoo mày mò một lúc vẫn không tháo ra được, đành bất lực. "Không gỡ tay được đâu, chặt lắm. Phải cắt thôi."

"Cắt á hả?" Minhyung tiếc rẻ rên rỉ. "Cái quần này đắt lắm đấy."

"Thế cậu thích ngồi đây canh xe đạp cho phòng gym luôn à?"

Minhyung cứng họng, nhìn cái chân đang tê dại của mình, rồi nhìn ánh mắt kiên quyết của Geonwoo. Hắn đành nhắm mắt, đau khổ gật đầu.

"Được rồi... Cắt đi, đồ con cá phá hoại."

Geonwoo ngay lập tức chạy đi lấy kéo.

"Xot."

Tiếng kéo cắt như xát muối vào trái tim của Minhyung.

"Ui da! Cậu chạm vào đâu đấy?" Minhyung giật nảy mình khi bàn tay to lớn của Geonwoo vô tình quẹt qua bắp chân trần của hắn sau khi cắt quần.

"Xin lỗi, lỡ tay."

Sợi dây cuối cùng đứt lìa. Cái chân bị kẹt của Minhyung được giải thoát.

Geonwoo lồm cồm bò ra từ dưới gầm xe, mặt mũi tươi rói. "Xong rồi, giải cứu thành công!"

Minhyung nhảy xuống khỏi xe, còn chẳng muốn nhìn thảm trạng của cái quần phía dưới, gió lùa qua khẽ hở đủ để hắn biết hiện tại nó đang nham nhở đến mức nào rồi.

"Cậu... còn cái quần nào để thay không?" Geonwoo hỏi dù biết thừa câu trả lời.

Minhyung lắc đầu nguầy nguậy.

Geonwoo lục tìm trong balo cái quần đùi dự phòng của mình rồi đưa cho Minhyung.

"Cậu mặc tạm đi. Quần ngắn như này không bị kẹt nữa đâu."

Minhyung hậm hực nhận lấy rồi đi thay đồ.

Xong xuôi, hắn bước ra, lạch bạch đi về chỗ tập tạ. Geonwoo theo sau, nhìn đôi chân trắng trẻo của Minhyung, bất giác nuốt nước bọt.

"Sao chân cậu ấy trắng vậy ta?" Geonwoo lẩm bẩm. "Mà sao mình lại thấy nóng nóng nhỉ?"

Buổi tập kết thúc tốt đẹp. Trước khi về, Minhyung còn nguy hiểm dặn dò: "Cậu mà để lộ chuyện này cho ai thì đừng trách đấy."

"Đừng lo, bí mật giữa hai người đàn ông." Geonwoo giơ tay thề, nhưng không nhìn vào mặt Minhyung.

"Nhìn gì vậy? À, để tôi trả lại giày cho cậu." Minhyung lúc này lại ngây thơ đến lạ, không hề nhận ra hướng nhìn của Geonwoo vốn không phải đôi giày.

"Ờ... được." Geonwoo hơi giật mình, nhanh chóng cười xòa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store