1
Phòng tập gym hôm nay vẫn bình thường, cho đến khi có một vị khách có phần bất thường xuất hiện.
Lee Minhyung đẩy cửa bước vào, mang theo cả một bầu không khí giá rét khiến lễ tân đang tươi cười cũng phải rùng mình. Hắn mặc áo phông khoác áo, quần dài bình thường, thậm chí còn đeo kính nhưng vẫn toát ra được khí chất của một kẻ ăn chơi.
Trông Minhyung cứ như đang đi đòi nợ, dù thực tế hắn đến là để trả tiền.
Chuyện là tối qua, trong bữa tiệc rượu của giới thượng lưu, một tên đối thủ cạnh tranh đã "vô tình" vỗ vào bụng hắn mà cười cợt. "Dạo này giám đốc Lee làm ăn phát đạt quá nhỉ? Bụng bắt đầu có tướng làm quan rồi đấy, tròn vo viên mãn ghê."
Câu nói này đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Lee Minhyung - kẻ mà khi còn đi học là nam thần khoa kinh tế, bad boy sát gái số 1 khu Gangnam, hiện tại là người đàn ông thành đạt, hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người, mà lại bị kháy khịa chỉ vì bụng hơi bồng bềnh một chút ư?
Không thể chấp nhận được!
"Quản lý đâu?" Minhyung gõ gõ ngón tay lên bàn.
Phòng gym này trực thuộc công ty của hắn, nhưng bình thường Minhyung cũng ít khi ngó ngàng tới.
"Ôi trời ơi quý hóa quá, ngọn gió nào đưa giám đốc Lee đến đây vậy ạ?" Người quản lý vội vã chạy ra, mồ hôi vã đầy trên trán. "Sao ngài không báo sớm để tôi chuẩn bị chu đáo hơn ạ? Ngài muốn khảo sát hay tham quan..."
"Tôi muốn đi tập." Minhyung ngắt lời. "Tìm cho tôi PT giỏi nhất ở đây. Yêu cầu đơn giản thôi, giúp tôi có múi bụng trong ba tháng."
Hình như cũng không có đơn giản cho lắm... Quản lý nghĩ bụng nhưng ngoài mặt vẫn cười xòa lấy lòng.
Giao cho ai bây giờ hả trời? Quản lý khóc ròng trong âm thầm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mắt ông sáng lên khi nhìn thấy bóng người đang lúi húi xếp tạ ở góc phòng.
"Có ngay đây ạ! Đảm bảo chuyên môn số một Hàn Quốc, chỉ là giao tiếp hơi kém tí thôi."
Mười phút sau, Minhyung ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm một lon nước ngọt, ánh mắt dò xét người đang ngồi trước mặt mình.
Người đàn ông trước mặt có vẻ còn cao hơn cả hắn, mặc đồng phục phòng gym, từng bắp tay cuồn cuộn nổi lên, gân trên người nổi đầy, thoạt nhìn vô cùng có sức chiến đấu.
Nhưng mà nhìn mặt thì trông hơi khờ khờ?
"Chào cậu." Geonwoo cúi đầu chào. "Tôi là Kim Geonwoo, PT sẽ phụ trách cậu từ hôm nay."
Minhyung nhếch mép, đặt lon nước xuống, giọng điệu châm chọc: "Nhìn mặt cậu... chưa đáng tin lắm. Nói trước là tôi không dễ tính đâu đấy, đừng hòng bắt tôi ăn ức gà."
Geonwoo chớp chớp mắt, dường như không nhận ra được hàm ý mỉa mai của đối phương. Cậu nghiêm túc lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu quy trình làm việc.
"Trước hết mời cậu bước lên cái máy này để tôi kiểm tra toàn bộ thông số."
Minhyung tặc lưỡi, uể oải đứng dậy. Hắn cởi áo khoác ra vứt qua một bên, rồi chầm chậm bước tới.
Geonwoo nhìn chằm chằm vào cơ thể Minhyung, tất nhiên không phải để soi mói mà là để đánh giá.
Minhyung bị nhìn đến mức da gà da vịt nổi hết cả lên, hắn khoanh tay che bụng, gắt gỏng: "Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"
Geonwoo vẫn vô tư chọc thẳng vào bụng Minhyung. "Mặt thì học sinh, mà body thì phụ huynh quá ha?"
Minhyung đứng hình. "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói cái bụng bia này nè. Chắc tốn mấy két mới nuôi được ra thế này nhỉ? Trông như bầu 4 tháng ấy."
Không thấy Minhyung đáp lời, Geonwoo vẫn chân thành cho lời khuyên: "Cậu nên cẩn thận nha, nhiều mỡ bụng kiểu này hại gan lắm. Cậu còn trẻ mà gan yếu thì... à ừm, nhiều chức năng khác cũng yếu theo đấy.
Rắc.
Lee Minhyung nghe thấy tiếng dây thần kinh mình đứt phụt.
Hắn đen mặt, nghiến răng ken két, từng chữ rít qua kẽ răng: "Kim. Geon. Woo."
"Dạ?" Geonwoo ngơ ngác, đôi mắt cún con ngây thơ chớp.
"Liên quan quái gì đến cậu?" Minhyung sấn tới, dí sát mặt mình vào Geonwoo. "Tôi trả tiền để cậu hướng dẫn tôi tập chứ không phải để cậu bodyshaming tôi! Cậu có tin tôi khiếu nại cậu tội xúc phạm khách hàng không?"
Geonwoon thoáng bối rối. Cậu thật sự chưa hiểu mình đã nói sai ở đâu. Nói và giải thích cặn kẽ cho khách hàng về tình trạng cơ thể là điều cơ bản PT phải làm mà?
"Tôi... tôi xin lỗi nếu làm cậu giận." Geonwoo lúng túng, hai bàn tay to lớn đan vào nhau trông vô cùng đáng thương. "Nhưng mà tôi phải nói rõ vậy để lên kế hoạch luyện tập. Nếu cậu không thích thì tôi không nói nữa."
"Sao lại có cảm giác mình đang bắt nạt người khác vậy?" Cái thái độ nhận lỗi đó của Geonwoo càng khiến hắn tức anh ách. Nếu là bình thường thì hắn sẽ chửi cho sướng mồm, nhưng nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội kia lại không biết nên mở miệng thế nào.
"Được rồi, coi như tôi rộng lượng bỏ qua." Minhyung phất tay, trèo lên cân. "Đo nhanh lên. Đừng để tôi nghe thấy từ mỡ thêm một lần nào nữa đấy."
Geonwoo gật đầu lia lịa, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. "Vâng, tôi nhớ rồi."
Sau khi đo xong, Geonwoo nhìn bảng chỉ số xuất hiện trên máy, vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu.
"Sao? Còn vấn đề gì nữa không?" Minhyung hỏi với giọng móc mỉa.
Geonwoo lắc đầu, chuyên nghiệp phân tích: "Không. Khung xương cậu rất đẹp, tỷ lệ cũng khá vừa vặn. Vai rộng, chân dài, đây là cơ địa trời phú để tập thể hình đấy. Chỉ cần..." Cậu định nói "giảm mỡ" nhưng nhớ lại lệnh cấm vừa rồi, vội nuốt xuống, sửa lại "... chỉ cần gọt giũa đi lớp vỏ bọc bên ngoài một chút là hoàn hảo."
Minhyung ngẩn người, hắn vừa được khen à?
Tên PT này hóa ra cũng biết dùng từ hoa mỹ cơ à? Sao không như vậy từ đầu đi?
Tất nhiên Lee Minhyung cũng chẳng biết Kim Geonwoo đã vận dụng vốn từ ngữ cả đời để nghĩ ra được vài từ dễ nghe như này. Bình thường cậu thẳng tính, có gì nói nấy nên không được lòng khách hàng cho lắm dù chuyên môn rất tốt. Thông thường những vị khách đó chỉ im ỉm complain cho quản lý chứ không nói thẳng mặt như Minhyung, nhưng Geonwoo thấy điều này càng tốt, ít nhất cậu còn biết mình nói phật lòng người ta chỗ nào để sửa lại.
"Vậy cậu Minhyung có thể đi tập vào lúc nào để tôi tiện sắp xếp nhỉ?" Geonwoo nhìn khuôn mặt đang đắc ý đến ngơ ngẩn của Minhyung, hỏi nhẹ.
"Ngày nào cũng đi." Minhyung dứt khoát đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store