3
Sáng hôm sau, Lee Minhyung thức dậy với cảm giác như mình vừa bị một cái xe lu cán qua người, sau đó còn quay lại cán thêm một lần nữa cho chắc.
Hắn nằm trên chiếc giường rộng, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, nhưng tay chân thì đình công toàn tập. Chỉ cần cử động một ngón tay thôi, cơn đau nhức sẽ truyền thẳng lên trên não bộ.
"Nhức quá... Chết tiệt!" Minhyung rên rỉ, cố gắng lết cái thân xác tàn tạ xuống giường.
Hôm nay là Chủ Nhật, đáng lẽ ra hắn phải ngủ nướng đến trưa. Nhưng cái tên PT khốn kiếp kia đã nhắn tin từ sáng sớm.
[ PT cá ngáo ]: Chào buổi sáng học viên Lee. Nhớ ăn sáng trước khi đến đấy, hôm nay chúng ta có lịch hẹn lúc 10 giờ, còn muộn nữa là tăng set tập đấy.
Minhyung hừ lạnh, thật sự muốn ném quách cái điện thoại đi. Hắn lê lết vào nhà tắm, nhìn mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt điển trai ngời ngời ấy, nhưng quầng thâm mắt hơi đậm một chút. Hắn vén áo lên, vỗ vỗ vào cái bụng trắng bóc.
"Chính mày, tại mày mà tao phải khổ sở như thế này đây." Minhyung lầm bầm mắng. "Chờ đấy đi, nhất định ba tháng nữa tao sẽ khiến cả thiên hạ lác mắt với 6 múi."
Đúng 10 giờ, Lee Minhyung có mặt tại phòng gym. Lần này, rút kinh nghiệm xương máu và tốn tiền từ hôm qua, hắn ăn mặc bình dân hơn hẳn.
Áo thun cotton thấm hút mồ hôi, quần thể thao loại co giãn tốt, quan trọng nhất là đôi giày chạy bộ chuyên dụng mới sai thư ký đi mua ngay tối qua.
Lee Minhyung tất nhiên sẽ không thừa nhận rằng hắn thấy đôi giày hôm qua đi cũng ổn nên đã chụp lại bắt thư ký mua đúng hãng đó, nhưng mẫu giày khác đi một chút. Tuy nhiên thư ký lại báo lại rằng mẫu giày chuyên dụng này của hãng chỉ có duy nhất một thiết kế thôi, kết quả là giờ Minhyung đi đôi giày y xì đúc của Geonwoo, nói cách khác thì như đi giày đôi ấy.
Không còn mấy bộ đồ với phụ kiện rườm rà, Minhyung bây giờ mới giống một người đi tập gym thực thụ.
Nhưng cái mặt hắn thì vẫn khó ở như thế.
"Chào buổi sáng học viên Lee!" Kim Geonwoo đang đứng ở quầy lễ tân uống nước, thấy Minhyung bước vào liền vẫy tay nhiệt tình.
Hắn lại tiếp tục lườm cậu một cái cháy mắt. "Chào cái gì mà chào? Cậu có biết là sáng nay tôi phải bò từ giường xuống đất không?"
Geonwoo cười híp mắt. "Đau và nhức mỏi cơ là dấu hiệu tốt mà, chứng tỏ bài tập có hiệu quả. Hôm qua về cậu có giãn cơ như tôi dặn không?"
Minhyung chột dạ. Hôm qua về đến nhà là hắn lao đầu vào tắm rửa rồi leo lên giường chơi game, ai mà rảnh nhớ mấy bài tập vặn vẹo tay chân của cậu ta chứ.
"Tất... tất nhiên là có!" Minhyung gân cổ lên cãi, nhưng ánh mắt lại lảng sang chỗ khác.
"Nói dối." Cậu phán chắc nịch. "Nhìn cái dáng đi như vịt bầu của cậu là tôi biết rồi. Lát nữa tập xong tôi sẽ giãn cơ giúp cậu."
"Ai là vịt bầu hả?" Minhyung xù lông. "Tôi là giám đốc đó! Đi đứng như vậy mới gọi là oai phong, hiểu chứ?"
"Vâng, nhìn cái bụng là biết làm chức to rồi." Geonwoo tủm tỉm cười, dẫn đường trước. "Mời giám đốc Lee vào trong ạ."
Minhyung đi phía sau, nhìn tấm lưng rộng như sân bay của Geonwoo, bất giác nuốt nước bọt. Cậu mặc áo ba lỗ khoét sâu, cơ lưng lồ lộ, bắp tay cũng cuồn cuộn đầy nam tính.
Chết tiệt! Cùng là đàn ông, sao cấu tạo cơ thể lại bất công thế nhỉ? Minhyung ấm ức nghĩ, rồi lại nhìn xuống bụng mình.
Thôi được rồi, công nhận là cũng hơi tròn thật.
Bài tập hôm nay bắt đầu với kéo cáp.
Geonwoo chỉnh tạ xuống một mức nhất định, rồi ra hiệu cho Minhyung ngồi vào.
Minhyung hiếm khi nghiêm túc, cẩn thận làm theo lời chỉ đạo của Geonwoo. Vấn đề là cái máy này nhìn thì dễ mà kéo thì nặng trịch, mới được 5 cái mặt hắn đã đỏ bừng.
"Nặng quá! Cậu chỉnh mức kiểu gì vậy?" Minhyung bắt đầu càm ràm.
"Mức nhẹ nhất dành cho nam rồi đấy." Geonwoo tỉnh bơ đáp. "Hay cậu muốn tập bài của nữ?"
Minhyung nghe xong câu này, lòng tự ái của đàn ông trỗi dậy mãnh liệt. Hắn nghiến răng, kéo hết sức bình sinh làm thanh sắt cũng phải rung lên.
"Nhẹ thôi!" Geonwoo vôị vàng giữ lấy thanh sắt. "Cậu kéo như thế thì gãy máy của tôi mất. Cứ bình tĩnh mà làm đi."
Nói rồi Geonwoo vòng ra sau lưng Minhyung. "Để tôi chỉnh dáng cho."
Bàn tay to lớn ấm nóng của cậu đặt lên lưng hắn, khiến Minhyung chợt cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Geonwoo không để ý đến phản ứng của hắn, bàn tay cậu di chuyển dọc theo cột sống, ấn nhẹ vào bả vai hắn, nắn nắn chỉnh chỉnh.
"Chỗ này phải siết chặt hơn." Geonwoo ghét sát vào tai Minhyung thì thầm. "Thả lỏng vai ra, đừng rụt cổ lại thế."
Khoảng cách quá gần. Minhyung có thể ngửi thấy mùi hương trên người Geonwoo, không phải mùi nước hoa đắt tiền như hắn hay dùng, cũng chẳng phải mùi mồ hôi khó chịu thường thấy ở phòng gym, mùi hương của cậu rất dễ chịu, chỉ đơn giản giống như mùi xà phòng giặt đồ.
Tim hắn bỗng nhiên đập thình thịch trong lồng ngực, Minhyung không biết là do mệt hay là vì cái tên PT này đứng áp sát quá mức quy định nữa.
"Cậu... cậu đứng xa ra một chút được không?" Minhyung lí nhí, giọng lạc hẳn đi. "Nóng quá."
"Đang sửa dáng mà, đứng xa làm sao sửa được?" Geonwoo vẫn thản nhiên, tay cậu trượt xuống eo Minhyung, vỗ nhẹ một cái. "Hóp bụng vào một chút."
Minhyung cứng đờ người.
"Này! Cậu lợi dụng sàm sỡ khách hàng đấy à?" Minhyung quay phắt lại, trừng mắt.
Geonwoo ngơ ngác, tay vẫn để nguyên trên eo Minhyung. "Sàm sỡ? Cậu á?"
Cậu quét mắt nhìn Minhyung một lượt từ trên xuống dưới, rồi buông một câu xanh rờn: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Gu tôi là người có cơ bắp giống tôi cơ, còn cậu... ừm, nói vậy tự hiểu nhé."
"Kim! Geon! Woo!" Minhyung gầm lên. "Hôm nay tôi không tập cho ra ngô ra khoai thì tôi đổi sang họ cậu!"
Geonwoo nhún vai, cười hì hì. "Tinh thần tốt đấy, vậy tăng kg tạ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store