[Yulsic] [Taeny] To The Person At The Balcony.
8
Chùi chùi con mắt, ôi trời ơi, gần mười một giờ mất rồi. Tôi ngồi dậy, nhướng mắt nhìn con heo trên giường vẫn còn đang ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt ngây thơ của nó khi ngủ, thật không ngờ đây chính là đứa mà tối hôm qua vừa khóc lóc tố chuyện với tôi vừa cười hô hố trò chuyện với Kwon Yuri. Đúng là con gái mà, lúc nắng lúc mưa.
Ủa vậy tôi không phải con gái à?
Đang tự kiểm điểm suy nghĩ của mình, lúc này chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên.
Hay thật. Tôi vừa về nước mà đã có người đến thăm sao? Vừa ngái ngủ đi ra mở cửa, tôi vừa suy nghĩ xem có thể là ai.
Chỉ có hai người, một là Kim Taeyeon, hai là... chà... tôi chả mong đáp án này chút nào... Kwon Yuri.
Tôi mở cửa ra. Là Taeyeon.
Hừ... sao tự nhiên tôi lại thấy thất vọng cà... >"<
"Ê! Cậu có thấy Tiffany đâu không? Đêm qua tớ nhắn tin mà không thấy nó trả lời." Taeyeon vừa thấy tôi là nó liền hỏi con heo kia ngay, chậc, thật là bất lịch sự mà, bộ ít nhất nó không chào tôi được một cái sao?
Quên đi... hai đứa này là ai cơ chứ...
"Nó..." Tôi vẫn còn dư âm của giấc ngủ nên cực kì lười nói chuyện, tay chỉ về phía cửa phòng ngủ, Taeyeon thông minh nên liền hiểu được, gương mặt đang chau lại của nó giãn ra như giải quyết được một mối lo.
"Vậy là không sao rồi, thật là... làm tớ lo muốn chết."
"Tiffany cũng hai mươi ba tuổi rồi, cậu đâu cần xem nó như con nít nữa."
"Ừ..."
"Có tính vào không?" Thấy nó trầm ngâm suy nghĩ hoài, tôi hỏi.
"Thôi, tớ còn phải đến trường, hôm nay có kiểm tra. Đến bây giờ là tớ đã cúp ba tiết rồi đó."
Nghe câu nó nói nó phải đến trường làm tôi ngạc nhiên phải biết, nhưng nghe đến hai chữ kiểm tra thì tôi "à~~" dài một tiếng, cái đó thì không thể nào cúp được rồi.
"Mấy giờ cậu tan học?" Tôi che miệng ngáp.
"Hai giờ, hỏi chi vậy?"
"Tớ đến trường đón cậu."
"Chi?"
"Bộ tớ đón bạn tớ đi ăn cũng không được à?" Tôi làm ra vẻ bực bội.
"Được được, vậy hai giờ cậu đứng trước cổng trường đợi đi, tớ sẽ ra ngay."
"Ok."
Nói xong nó liền chạy đi. Tôi chặc lưỡi nhìn nó biến mất sau thang máy.
Tội nghiệp, yêu nhau mà mắc gì phải làm tổn thương nhau thế...
Rõ ràng là quan tâm nhau thế còn gì... Đúng là lũ cứng đầu...
Tôi đóng cửa quay trở lại phòng mình, cố gắng không tạo ra tiếng động nào để khỏi đánh thức Tiffany, vớ lấy một bộ đồ tạm ổn, tôi vào phòng tắm tắm lại một lần nữa để đánh tan bụi bẩn rồi bắt taxi đi đến công ty việc làm. Sau khi nói chuyện với nhân viên ở đó xong, vẫn còn một giờ nữa mới đến giờ hẹn với Taeyeon.
Thật ra tôi hẹn nó là để tìm hiểu xem chuyện Tiffany kể khổ với tôi hôm qua là như thế nào, rồi sau đó mới quyết định có nên nhúng tay vào giúp chúng nó hay không.
Vừa đến trường là tôi đã thấy Taeyeon đợi sẵn ở đó, nó vừa hìn thấy tôi là vẫy vẫy tay kêu tôi ngay.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Đợi lâu thì cậu có trả tiền cho tớ không?"
"Vậy tớ xem như cậu không đợi lâu nhá."
Hai đứa tôi vui vẻ sang quán ăn vặt bên cạnh trường.
Nói là quán ăn vặt chứ trong đây thứ gì cũng có, vì kế bên là trường học cho nên quán có thực đơn rất phù hợp với học sinh, mà học sinh thời nay thì khỏi nói cũng biết rồi... từ loli uống trà sữa cho đến bợm nhậu ăn lẩu đều có hết, thực đơn phải nói gần cả trăm món. Đôi lúc tôi cũng tự suy nghĩ nhân vật tài ba nào quản lí đằng sau cái quán bé tí mà nội công thâm hậu này, nghe người ta (được rồi, chỉ có con Tiffany thôi) đồn là nhân vật đó chỉ là sinh viên, thậm chí là sinh viên cùng trường cùng khóa với chúng tôi.
Taeyeon và tôi gọi món xong, với tốc độ kinh khủng khiếp, chưa đầy năm phút cô bồi bàn xinh xinh (chắc cũng là sinh viên của trường tôi) đã đem ra hai dĩa đồ ăn thơm phưng phức.
Không ai nói gì, tôi và nó tập trung vào chuyên môn trước mắt đến độ mọi người xung quanh thỉnh thoảng cứ nhìn sang phía đây rồi rì rầm gì đó, có một anh chàng làm ra bộ dáng thỏ thẻ với bạn của mình, nhưng chả biết anh ta thỏ thẻ cái ứ gì mà để tôi cách tận hai bàn còn nghe được.
"Kia hình như là Kim Taeyeon phải không? Bộ má của cô ta không nấu cơm hay sao mà ăn như hổ đói thế kia? Còn cô gái tóc đen đi cùng nữa, nhìn cũng xinh quá đó nhưng sao ăn uống cũng man rợ quá."
Chắc Taeyeon nó cũng nghe được, nó liền đập cái thìa đang cầm xuống bàn tạo ra một âm thanh lớn: "Bà ăn uống ra mô mắc mớ gì tới chúng mày hả?!"
Đây là lần thứ hai tôi thấy bộ dạng hung dữ này của nó, tôi ngạc nhiên đến nổi quên nuốt vào cọng mì đang treo lủng lẳng trên miệng.
Nhìn hai anh chàng... à không, bây giờ tôi nhìn kĩ lại rồi, không thể dùng từ "anh chàng" cho hai người này được, một trong hai... chị (vâng, chị) lên tiếng.
"Con bánh bèo này, làm gì mà đập bàn thô bạo thế nhờ! Con gái con đứa gì mà ăn uống mất nết! Bà thích thì bà nói đấy! Làm gì nhau! Ngon thì lại đây khâu miệng bà này! Này này này!"
Vâng, thật tiếc thật tiếc, nhìn mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai thế nhưng lại bị......... ẻo.
Tôi không kì thị gay, vì bản thân không có tư cách gì kì thị họ, nhưng trên đời tôi ghét nhất là thể loại này.
Gay cũng là đàn ông đúng không?
Mà đàn ông trên đời tại sao lại có thể loại chu ngoa đến mức độ đàn bà cũng phải chào thua đến thế này cơ chứ?
Chậc, càng nhìn bản mặt vênh váo của hai "chị" đó là tôi càng thấy... dội không chịu được.
"Thôi đi, thôi đi, đừng cãi nhau với loại người đó làm gì..." Tôi hút cọng mì nãy giờ vẫn còn tòn ten vào rồi nói, mặc dù biết với Taeyeon hiện giờ nó sẽ không nghe lời tôi đâu.
"Thôi thôi cái gì? Tụi nó dám nói tớ bánh bèo kìa! Sỉ nhục! Sỉ nhục quá lớn mà! Tớ manly như vầy mà dám nói tớ bánh bèo!!!" Vừa nói nó vừa xăng tay áo lên, chuẩn bị tư thế lâm trận. "Hai con mẹ kia muốn kiếm chuyện chứ gì! Giỏi thì qua đây, đồ lẻo cái!"
Nghe nó xuất ngôn "mạnh mẽ" giữa chốn công cộng mà tôi ngớ cả người, xung quanh đã có vài cái điện thoại giơ lên để thu hình.
Híc, tôi chỉ muốn ăn thôi mà...
"Á à! Dám nói hai bà đây lẻo cái à! Ngon thì vô đây!"
"Ngon thì vô! Bà đây chấp cả hai đứa!"
"Không! Mày ngon thì vào trước đi!"
"Cho các người vô trước đó!"
"Tao chấp mày cả chục chiêu còn được! Vào đây!"
"Không! Bà vào đây!"
"Mày ngon vào đây!"
Tôi đã ăn gần hết tô mì rồi mà cái dòng thoại "vào đây" vẫn chưa có hồi kết, hai bên vẫn chưa chịu choảng nhau như kịch bản.
"Chấp mấy thím chưa chồng trước đó!"
"Quân tử chấp hạ lưu! Vô đây đi đừng nói nhiều!"
"Cái con bánh bèo củ chuối kia mà cũng là quân tử á? Quân tử nào mà lại cao một mét năm không trời! Ha ha ha..."
...
...
Ực... không xong... hai chị kia đã đụng vào vấn đề nhạy cảm nhất của nó rồi, lần này không có máu đổ là không phải Kim Taeyeon.
"Hai thím vừa nói gì đó?"
"Bị điếc à? Bọn này nói mày cao mộ mét nă..."
"Chị" kia chưa nói thành câu đã bị Taeyeon bay qua tấn công chớp nhoáng.
Nếu mọi người tưởng tượng ra cảnh Taeyeon đá hay đấm một cách đẹp mắt như Kwon Yuri ngày hôm qua để xử hai bà chị kia thì xem ra phải thất vọng rồi.
Taeyeon nhà tôi không vó võ hay kungfu gì đâu, nó chỉ biết bốn món gia truyền của phái nữ: quào, bấu, nhéo, nắm mà thôi.
"Á á á! Cứu tôi với! Con bánh bèo một mét năm này dám nắm tóc tôi bà con ơi!"
"Cho chừa này! Cho chừa này!"
"Con kia! Mau buông bạn ta ra!" Chị còn lại hùng dũng hô một câu xông vào, nhưng chưa kịp đụng một cọng lông mày của Taeyeon đã rên hự một tiếng đầy đau đớn.
Hai người kia tuy bất đắc dĩ mang trong người nhiễm sắc thể XY, nhưng bọn họ ốm tòng teo chả thua gì bọn tôi, hơn nữa người cũng nhỏ con, bị Taeyeon túi bụi một hồi cũng xin thua.
"Á á... đại tỷ à... em biết lỗi rồi... quân.. quân tử đừng chấp tiểu nhân mà hén..." Một tên chắp tay nói, nghe cũng đáng thương ra phết đấy, nhưng rất tiếc bọn chúng đụng nhầm người rồi. "Đừng đạp chỗ đó của em... làm ơn... hu hu..."
"Chà, chỗ này của thím cũng biết đau nữa à? Tôi tưởng thứ như các người chỉ xài... đằng sau thôi chứ? Không phải hàng hóa sớm bị lão hóa hết rồi sao?"
Tôi cho đũa mì cuối cùng vào miệng, tiện thể nói với Taeyeon: "Cậu đừng lo, không sao đâu."
"Không sao gì?" Nó hỏi.
"Ống nước bằng sắt hay ống nước bằng... nhựa vẫn là ống nước thôi mà, chắc chức năng vẫn như thường. Hơn nữa hai người này tớ bảo đảm một trăm phần trăm từ nhỏ đến lớn chỉ dùng thứ đó để đi tiểu thôi há há...."
"... cậu đúng là đã thay đổi rồi...." Taeyeon trợn mắt há mồm trước câu bình luận của tôi. "Nhưng tớ thích!"
"Ha ha..."
Hai đứa đang chống hông cười ha ha vô cùng sung sướng thì một ông già cầm cây dao chặt thịt heo xuất hiện. Đây là bác Lee, một trong những người chúng tôi quen ở đây, khi không có cô chủ kì bí kia thì ông sẽ thay cô ta quản mọi thứ xung quanh.
Nhìn gương mặt giận dữ khi thấy cái đống loạn mà Taeyeon với hai bà chị kia, ông ta mắng hai chúng tôi xối xả.
"Ơ... sao chú mắng con... con đâu có làm gì đâu..."
"Mày hả? Tội không ngăn mà còn ngồi đó nhiều chuyện!" Ông ta gõ đầu tôi một cái, đó giờ tôi chưa bao giờ bị gõ, mấy lần trước toàn là Taeyeon với Tiffany bị, ôi... lần này là lần đầu tiên... thật là đau đớn quá đi...
"... há há..." Taeyeon thấy tôi bị gõ giống nó liền oang miệng ra cười, nhìn gương mặt hả dạ của nó khi thấy bạn bè "chia sẻ" ngọt bùi kia mà tôi muốn tán cho nó một cái.
Chú Lee chắc cũng không ưa gì gương mặt khả ố khi cười của nó, tiện tay gõ thêm một cái nữa rồi mắng: "Mày cười cái gì con ranh này! Lần nào cũng đến đây quậy quán ăn của chú là thế nào! Bộ mày không thể ăn trong im lặng được hả?! Lần sau mà còn @$!%(!@$..."
Ăn mắng xong chúng tôi ra về, hai bà chị thương tích đầy người sau trận chiến oanh liệt với Taeyeon cũng chẳng dám hó hé gì với chúng tôi nữa, bọn họ chạy một hơi chẳng thấy bóng.
"Hên thật, tớ cứ tưởng ông ta tính chém bọn mình rồi đấy." Taeyeon và tôi lúc này đang ở trên xe của nó. "Cậu có muốn đi đâu nữa không? Hay về nhà?"
"Tớ muốn đi mua điện thoại."
Nó cho xe vào một tiệm bán điện thoại, tôi chọn một trái táo đời mới nhất màu vàng sang trọng. Nhìn chiếc điện thoại hiện đại trong tay... chà... xem ra mấy ngày tới phải nhịn ăn nhịn uống rồi... vì tôi đâu có giàu có gì, mua thứ này xong chắc năm năm nữa tôi cũng sẽ không thay điện thoại mới, trừ phi tôi đánh mất hoặc nó bị hỏng thôi.
"Cậu giận Tiffany à?" Lúc đang mò mẫm cách dùng điện thoại, tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi nó.
"Không." Taeyeon có ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của tôi, nhưng nó cũng trả lời mà không hỏi gì thêm.
"Ừ, Fany nó buồn lắm đó."
Tôi chỉ nói thế.
Taeyeon nó có giận Tiffany hay không thì chỉ có nó biết. Nó trả lời với tôi là không, thì một là nó không muốn nói, hay là nó thật sự không giận. Cho dù là rơi vào trường hợp nào đi nữa thì tôi chỉ cần nói cho nó biết Tiffany nhà tôi buồn vì nó là đủ.
Việc của hai người, vẫn nên để họ xử.
"Tiffany cô ấy trẻ con quá." Sau một lúc im ắng, nó nói.
"Ừ, cậu ấy đó giờ vốn vậy mà." Tôi nói, nhưng không nhắc đến một sự thật là Taeyeon còn trẻ con hơn cả nó.
"Tớ không thích cô ấy quen con trai bừa bãi như vậy." Nó bắt đầu mở rộng lòng mình ra với tôi hơn.
Taeyeon luôn là vậy, nếu nó cảm thấy như bị thúc ép khi nói về một chuyện gì đó, nhất định nó sẽ đi hướng ngược lại, không bao giờ nói ra.
Tôi biết chứ, nên tôi mới để nó từ từ sắp xếp lại mớ bòng bong trong lòng, khi sẵn sàng, nó có thể kể cho tôi nghe bất cứ lúc nào.
Có vẻ như suy nghĩ trong lòng của nó chưa được chia sẻ với ai, bây giờ gặp tôi giống như nước tràn đê, nó nói một lèo giống như chưa bao giờ được nói.
"Nhưng tớ chưa bao giờ nói ra điều tớ nghĩ. Hôm đó cô ấy nói tớ vừa quen được bạn trai mới, tớ đã nổi giận, mấy năm qua cậu đi, cậu có biết là cô ấy đã quen bao nhiêu người không? Chín người đó." Nó nói, giọng của nó có một ít bức xúc và bất lực. "Tớ chỉ sợ cô ấy gặp phải hạng người xấu, lúc đó ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu xem tin tức chắc cũng biết thời đại ngày nay thanh niên khó lường đến mức nào, đầu óc mười thằng đã có tám thằng có suy nghĩ không lành mạnh. Tiffany cô ấy lại đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế. Cậu nghĩ xem? Mỗi lần tớ thấy cô ấy đi với một người mới, làm sao tớ an tâm cho được?! Hơn nữa lần này, thằng cha Nichkhun Nichkhăm gì đó lại là người Thái... mà cậu biết người Thái nổi tiếng cái gì không? Thằng cha đó chắc cũng chẳng có "chín hiệu" gì đâu cho cam. Trời ơi, tớ nghĩ đến đó thôi là tớ chỉ muốn giấu cô ấy ở nhà cho rồi. Lúc nãy tớ không tính cãi nhau ở chỗ quán ăn đâu, nhưng nhìn hai bà thím đó là tớ lại liên tưởng đến thằng cha đó, máu trong người tớ lại sôi lên..."
Nói đến đây như để chứng minh là Taeyeon-tui-đang-quạo-đó-ngen, nó nhấn phanh một cái kít, làm tô mì tôi vừa ăn cách đây ba mươi phút muốn trào ngược trở ra...
"Hự, chết tớ... cậu tức thằng cha đó thì cũng đừng hành hạ tớ chớ..."
"Xin lỗi... tại tớ tức quá..."
"Mà tớ không hiểu." Tôi khui chai nước suối trên xe của Taeyeon ra, tu một ngụm cho đống thức ăn đang lơ lửng trong bụng đi xuống.
"Không hiểu gì?" Hiện giờ đang dừng đèn đỏ, nó xoay đầu qua nhìn tôi. "Nãy giờ tớ kể gì cậu không hiểu à?"
"Tớ đâu có ngu đâu mà không hiểu >"<! Trình độ của tớ đâu kém vậy!" Tôi hừ mũi, khi dễ tôi à?
"Chứ ý cậu là sao?"
"Tớ không hiểu ở chỗ..." Tôi đóng chai nước lại, đặt lại chỗ cũ. "Cậu thật sự tức giận cái gì ở chỗ anh chàng Nichkhun kia... đừng nói rằng vì anh ta là người Thái hay tại Thái Lan là đất nước giỏi về phẩu thuật chuyển giới hay gì gì đó.. nhìn anh ta như thế chẳng lẻ nào gay? Tiffany kể với tớ thành tích của anh ta rồi, nào là học bổng toàn phần, nào là đẹp trai dễ thương, nào là cao to khỏe khoắn, nào là tính tình tốt bụng..."
Nó mím môi không nói gì, tôi đoán chắc nó cũng chấp nhận sự thật là anh chàng Nichkhun này là một hàng tốt mà hiếm, nếu không thì với tính cách bướng bỉnh của nó, nhất định nó đã cãi lại tôi rồi.
"Một anh chàng hoàn hảo như thế tại sao cậu lại phản đối? Tớ thì thấy rất mừng cho Tiffany đó chứ, cậu không thấy mừng à?"
"Không, tớ ghét anh ta."
"Anh ta có thù gì với cậu?"
"Không, anh ta chẳng làm gì tớ cả...."
Giọng của nó càng ngày càng nhỏ dần, gương mặt trẻ con của nó vốn đã đáng yêu, bây giờ nó còn xị mặt xuống trông càng đáng yêu hơn.
Dằn xuống cảm giác muốn véo má nó, tôi hắng giọng rồi nói.
"Cậu biết tớ nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?" Nó hỏi.
Tôi ngước lên, đèn đường năm giây nữa sẽ chuyển xanh: "Nếu anh chàng Nichkhun đó không hoàn hảo, anh ta giống như tám người trước, cậu có tức giận không?"
Nó nhìn tôi không chớp mắt, gương mặt của nó biểu hiện sự ngơ ngác của khó hiểu, sau đó là sự ngơ ngác của nhận ra.
"Cậu sợ vì anh ta hoàn hảo phải không? Cậu sợ..." Tôi quyết định dọn đường sẵn cho nó đi, đèn xanh cũng đã chuyển, chỉ còn phụ thuộc vào nó có quyết định đi hay không mà thôi.
"Cậu sợ Tiffany sẽ yêu anh ta thật sự... nên cậu tức giận đúng không?"
-TBC-
Quà tết của mình đây...
Hôm qua đánh ăn, hôm nay thua tơi tả gấp hai lần hôm qua... hụ hụ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store