ZingTruyen.Store

[Yulsic] [Taeny] To The Person At The Balcony.

9

Madafaka321

Taeyeon suốt chặn đường chở tôi về nhà không hề lên tiếng nói câu nào nữa, tôi cũng mặc nó, cho nó không gian riêng để mà suy ngẫm.

Bước ra khỏi xe của Taeyeon, nó ảo não chào tạm biệt tôi rồi phóng xe đi, nhìn chiếc xe của nó xa dần mà tôi thở dài một hơi.

Hai tụi nó mà yêu nhau thật thì tôi FA một mình à...

Đang suy nghĩ về viễn cảnh tương lai, tôi tình cờ thấy được Kwon Yuri và một anh chàng ở trước cửa chung cư. Anh ta dựa lưng vào chiếc xe hai cửa màu trắng, do tôi nhìn từ phía sau nên không thấy mặt, tướng tá cao to, vạm vỡ, thoạt nhìn rất xứng đôi với Kwon Yuri.

Hai chữ xứng đôi đó làm cho tôi bực tức kinh khủng.

Cô ta nhìn thấy tôi, môi không nở nụ cười nữa.

"Hừ..." Tôi giả vờ như không thấy gì, bước qua đường rồi đi thẳng vào chung cư mặc kệ cả câu xin chào của cô ta.

"Này..." Kwon Yuri ở phía sau bắt lấy tay tôi lại, lúc này tôi đang đứng đợi trước cửa thang máy.

"Gì?" Giọng tôi bực bội thấy rõ, hy vọng cô ta IQ đủ cao để biết tâm trạng tôi không tốt, đừng có dại mà kiếm chuyện với tôi.

"Sao chị gặp tôi mà không nói gì hết vậy hả?" Cô ta hỏi.

"Bộ mỗi lần gặp tôi phải dạ thưa cô một tiếng sao?" Tôi hừ lạnh, vùng ra khỏi cái nắm tay của cô ta.

"Chị giận gì tôi à?" Cô ta không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn mặt tôi dò xét. "Chuyện tối hôm qua?"

"Tối hôm qua cái gì?" Tôi nhăn mặt.

"Chứ sao nhìn mặt chị không vui thế?"

Tôi không thèm trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô ta. Thang máy đến tôi liền ưỡn ngực bước vào, cô ta thấy vậy liền đi theo.

"Tôi làm gì sai à?" Sau một lúc im lặng cô ta bắt đầu nói, trong thang máy lạnh lẽo chỉ có hai người, tiếng ù ù của động cơ làm cho giọng nói của cô ta nghe nhỏ nhẹ lạ thường.

"Không, dù cô có làm sai tôi cũng đâu dám có tư cách để đi nói gì cô." Tôi không thèm nhìn cô ra nói.

"V- vậy à..."

"Ừ, vậy đó."

"Đừng giận mà... sau này tôi sẽ không hùa theo Tiffany chọc chị nữa..."

"..."

Một thoáng im lặng nữa không ai nói gì, tôi liếc qua thì thấy cô ta gãy gãy đầu với nụ cười ngu ngu nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng như thế từ con ác ma kia, làm cho tôi bỗng dưng buồn cười kinh khủng.

"Chị cười cái gì đó?" Cô ta xấu hổ do bị tôi bất ngờ thấy biểu cảm kia. "Mới nãy ở bên kia đường còn nhìn tôi đằng đằng sát khí mà."

"Tôi không có." Tôi phản bác.

"Rõ ràng là có." Thật không hiểu mắt cô ta có tròng không mà nói thế.

"Sao cũng được, tùy cô." Tôi mệt rồi, không thèm cãi với loại người đầu cứng hơn đá như cô ta nữa.

Kwon Yuri chớp mắt một cái, như nhận ra được điều gì.

"Chị ghen...?"

"Ghen gì chứ?" Tôi nói xong mới nhận ra bản thân đột nhiên hơi lớn tiếng.

"Làm gì kích động vậy? Chị ghen với anh ta thật à?"

Cô ta nhe răng cười, bộ thấy cái gì buồn cười lắm sao? Hay nhe ra chỉ để khoe với tôi là răng cô ta trắng? Răng tôi cũng trắng đó nhớ.

"Không, tôi mắc gì phải ghen, bệnh tự tin của cô càng ngày càng nặng rồi đó, đi bác sĩ đi." Ngước nhìn bảng số thang máy mà cảm thấy nó chậm kinh khủng,  nhanh nhanh lên để tôi thoát khỏi cô ta coi.

"Ha ha... "

Cô ta hình như nhớ tới cái gì đó rồi ôm bụng cười một mình.

Sau khi tự biên tự diễn tự cười xong rồi nói một câu.

"Hình như tôi đã gặp cảnh này ở đâu rồi."

"Ở đâu?" Tôi hỏi, tò mò đứa nào xấu số thế.

"Ở ban công nhà tôi và nhà chị, ba năm về trước, cô ấy đã rất dễ thương."

Cô ta mỉm cười, lại là nụ cười này...

"Cô ấy?"

"Hàng xóm một thời của tôi... chị của chị."

"Chị của tôi à?" Tôi vừa nhìn đôi mắt dịu dàng của cô ta vừa vô thức lặp lại lời nói đó... kí ức rời rạc chớp nhoáng quay về...

"Ừ, chị của chị."

Gương mặt cô ta khi nói đến quá khứ lúc đó tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn, trong khi tôi nhớ lại chỉ cảm thấy khó chịu và bức rức trong lòng.

"Cô... yêu chị tôi à?"

Tuy trong thang máy chỉ có hai người nhưng không hiểu sao tôi nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không tập trung thì không thể nào nghe được.

Mặc dù không nhìn thẳng mặt nhau nhưng tôi cảm nhận được tiếng xột xoạt từ quần áo của cô ta, tựa như cô ta đang xoay người qua nhìn tôi.

"Ừ."

Một câu trả lời ngắn gọn và súc tích.

Đối với không khí nghiêm túc hiện giờ, tôi chỉ còn cách mở miệng trêu đùa để tìm cho bản thân một con đường thoát... thoát khỏi chữ "ừ" của cô ta.

"Chà... có vẻ như cô tìm sai người để nói thông tin rồi đó. Cô quên chúng tôi là chị em à? Không sợ tôi nói cho chị tôi biết sao?"

Để che một vẻ mặt khác của mình, tôi nhướng nhướng mày đụng vào tay cô ta trêu đùa.

"Tôi tính rẻ cho cô thôi, mỗi ngày đãi tôi ăn tối là được rồi. Miệng tôi đảm bảo sẽ kín như bưng."

Có vẻ cô ta bị tôi chọc cười thật: "Ha, mỗi ngày mà tính là rẻ sao?"

"Chứ cô muốn sao? Suốt đời nhé? Bí mật này tôi giữ cũng cực khổ lắm đó."

"Hình như có nhầm lẫn gì ở đây rồi đó?"

"Gì?"

Cô ta cười cười nói: "Tôi đâu có nói là tôi sợ chị nói cho cô ấy biết đâu? Nên không thể gọi là bí mật được."

"Vậy..."

"Chị muốn nói cũng được, không nói cũng không sao. Khi gặp lại cô ấy tôi sẽ nói cho cô ấy nghe một lần nữa."

Tôi như nín thở, nếu gương mặt nghiêm túc này là thật, chẳng lẻ cô ta còn thích chị tôi sao?

Ý... ý tôi là...

Cô ta còn thích... tôi sao?

Nghĩ đến việc đó, đầu óc tôi lại văng vẳng câu nói của mẹ tôi.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Kwon Yuri bước một hơi ra ngoài, tôi nắm chặt tay vượt qua, trong lúc vượt qua, tôi nói.

"Chị tôi không về đâu, cô đừng chờ đợi gì nữa."

Không đợi cô ta phản ứng, tôi nhấn mật mã vào nhà rồi đóng sập cửa lại.

Cô ta và tôi, tốt nhất không nên yêu nhau với loại tình cảm như thế.

Là bạn. Là hàng xóm. Như vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store