ZingTruyen.Store

[Yulsic] [Taeny] To The Person At The Balcony.

7

Madafaka321

"Cậu tính làm gì?" Tiffany lên tiếng trước để mở đầu cái đêm mà tôi dự đoán là sẽ vô cùng tàn bạo này.

Ban đầu tôi tính kể cho nó nghe về ông bố có mà chưa gặp kia nhưng hiện giờ có một thành phần nguy hiểm đang ngồi đối diện mình, tôi quyết định nói sau.

"Có một công ty muốn phỏng vấn tớ, sợ công ty đó không nhận nên ngày mai tớ tính đến cơ sở việc làm xem thử còn việc nào phù hợp với tớ không." Công ty mà tôi nhắc đến tiếng tăm cũng thuộc tầm trung, lương bổng cùng với phúc lợi cũng không quá tệ, nhưng mà trong nội quy thiếu một điều, có thể đối với người khác không quan trọng gì cho lắm, nhưng mà đói với tôi thì không có là không được.

"Cô học ngành gì?" Thành phần nguy hiểm aka ác ma kia hỏi.

Kwon Yuri chắc cũng không thường xuyên rượu chè, nhìn cái mặt nhăn lại một nhúm của cô ta khi cố nuốt xuống chén rượu là tôi biết ngay.

"Nó học thiết kế! Tuy là động vật ăn cỏ nhưng mà Jessica nó rất cừ về khoảng ấy. Lần trước còn đạt được giải nhất cuộc thi trang phục mùa hè nữa!" Tiffany háo hức nói, giống như người đạt được là nó chứ không phải tôi vậy.

"Này, cậu không thể bỏ cụm động vật ăn cỏ đi được à?" Tôi ức chế.

Bỏ phần đó đi nghe có phải hay hơn không.

"Thành tích học tập của nó lúc nào cũng nằm trong top năm, lúc trước có đứa nào bí bài đều tìm đến nó để hỏi." Tiffany không nghe tôi nói gì, nó cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt với một chút hoài niệm. "Tớ với một đứa bạn khác thỉnh thoảng quên làm bài tập về nhà, hên là có Jessica đáng tin cậy, mượn nó chép chép một tí là xong, ít khi nào bọn tớ phải thất vọng về nó lắm. Con nhỏ này thật sự rất tốt bụng lại thông minh, thậm chí còn xinh đẹp thế này, nhưng ngặt nỗi tính tình lại hơi quái đảng, và cực kì khó gần nữa, nên người khác cứ hay hiểu lầm về nó, còn có một lần..."

"Cậu nhiều chuyện quá." Tôi cắt lời nó.

Yuri nhất định sẽ không ngăn nó lại đâu, tôi mà không lên tiếng, nhất định nó sẽ nói tới sáng.

Thật ra ban đầu tôi tính cho nó khen tôi luôn (được khen khoái chết), nhưng thấy nó toan nhắc đến vụ tình cảm năm xưa nên tôi mới chặn nó lại...

Cái chủ đề này thật ra cũng chẳng hay ho gì.

Kwon Yuri chắc cũng biết điều đó...

"Nghe có vẻ Jessica đây là một người thích trường lớp nhỉ?" Kwon Yuri bâng quơ hỏi. "Thế còn chị của cô thì sao?"

Chết cha... tôi quên béng mất "người chị" này của mình.

"Chị?" Tiffany ngẩn người ra, tôi chỉ mới biết mình có chị sáng nay thôi, làm sao nó biết được.

Sợ lộ tẩy, tôi khẽ đá chân nó một cái để ám chỉ nó ngậm mồm lại.

Kwon Yuri nhăn mày nói. "Cô đá chân tôi làm gì?"

"Ủa? Tôi có hả?"

"Chân này không phải của cô thì của ai?" Vừa nói xong, lòng bàn chân âm ấm của cô ta động vào chân tôi. "Chân của cô phải không?"

"À ừ, xin lỗi nha, lỡ đụng trúng chân cô." Tôi vội rút chân về, không dám nhìn thẳng cô ta, tim thì đập thình thịch... lúc chân cô ta đụng vào tôi, giống như có cái gì đó di chuyển khắp cơ thể, khiến cho tôi cảm thấy ngồ ngộ, khó chịu.

"Không sao." Cô ta không hổ danh là thành phần nguy hiểm, ngang nhiên mang đến cảm giác quái đản cho tôi mà mặt cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Tiffany nhìn tôi, tôi cũngi nhìn nó cộng với ánh mắt nghiêm trọng xoẹt qua, may là nó hiểu được, nếu không tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao nữa.

Nó và Taeyeon tính tình rất nghịch, đặc biệt là thích làm người khác khó xử, thỉnh thoảng còn cố tình làm cho tôi lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, nhưng đôi lúc chúng nó cũng rất tinh mắt, để ý thấy tôi căng căng là trở nên đàng hoàng ngay.

"Cô hỏi vậy chẳng lẽ cô không thích đi học à?" Tôi hỏi cô ta, cố tình không trả lời vế sau.

"Tôi không thích, học chán lắm." Cô ta trả lời rất nhanh chắc không nhận ra sự trốn tránh của tôi.

"Sao lại chán? Ở trường lớp có bạn bè nói chuyện với nhau cũng vui mà." Tiffany nói, người như nó tới lớp chỉ tám chuyện thốt ra câu đó tôi cũng không lạ.

"Mình rất ít khi nói chuyện khi ở trường."

"Chứ cậu làm gì?"

Cô ta đáp rất gọn: "Ngủ."

Đó giờ gặp bạn học kiểu như cô ta nhiều rồi, nhưng chẳng ai học hành ra gì cả, nếu nói vậy thì chắc kết quả học tập của cô ta cũng không ra hồn gì đâu. Đừng nghĩ rằng tôi là loại người đánh giá người ta qua thành tích, chỉ là tôi đối với chuyện học hành và làm việc rất có chừng mực. Tôi là một đứa mê ngủ, có thể nằm trên giường cả ngày không ăn không uống gì, nhưng tôi chưa bao giờ ngủ gật trong lớp.

Đã đi học, đã đi làm, thì phải làm cho thật tốt. Còn dở dở ương ương, nửa mặn nửa nhạt thì thà ở nhà cho rồi. Thật uổng công lao và thời gian của mình và người khác. Đấy chỉ là những gì tôi nghĩ trong lòng, tôi chưa hề nói thẳng ra ý kiến của mình với ai.

"À, bạn của tớ cũng vậy, vào lớp nó toàn ngủ gật thôi, năm tiết hết ba tiết thấy mắt nó nhắm tịt rồi." Tiffany nói, nó đang nhắc đến Taeyeon.

Taeyeon chơi game cả đêm, vào lớp ngủ bù là chuyện thường tình.

"Vậy à, mình thì ngủ luôn từ đầu bữa tới cuối bữa ấy chứ." Cô ta nói không một chút xấu hổ hoặc ngại ngùng.

"Ặc, vậy tối cậu thức khuya lắm à?" Tiffany ngạc nhiên vì sự thẳng thắng kia, trên đời có mấy ai nói tật xấu của mình với gương mặt tỉnh rụi như cô ta chứ.

Tôi uống tách rượu của mình, thầm  nghĩ đúng là mặt cô ta không những ác mà mặt còn dày.

"Ừ, giờ làm việc của mình là vào buổi tối." Cô ta gật đầu trả lời.

"Buổi tối...?" Tiffany hỏi.

Cả tôi và nó đều đang suy nghĩ. Có công việc gì mà làm suốt cả đêm nhỉ?

Chỉ có...

Cô ta mỉm cười, nói một câu nửa giả nửa thật.

"Ừ, mình làm gái bán hoa."

"..."

"Mình đùa thôi, mình còn đang đi học."

"Nhìn mặt cậu lúc nãy chẳng giống đùa chút nào."

Tôi gật đầu đồng tình với câu nói của Tiffany, giọng nói của cô ta không có chút biến đổi nào, khiến cho người khác cứ tưởng như thật.

"Quên mất! Nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi Yuri mấy tuổi rồi?" Tiffany tiếp tục sự nghiệp bà tám của nó.

"Mình hai mươi tuổi." Kwon Yuri cũng thành thật khai báo, nhận ra cô ta nhỏ hơn hai tuổi, tôi đang uống rượu mà bị sặc một phát trào lên tận não. Thật ra hồi đó tôi biết cô ta nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tôi quên bén mất, nhìn gương mặt trưởng thành còn hơn cả tôi thế kia, tôi cứ tưởng cô ta bằng tuổi mình.

"Phụt.... khụ khụ... khặc... halppp..."

"What the f***!" Tiffany ngồi gần tôi nhất bị dính chưởng, còn Kwon Yuri chắc tại có võ cho nên cô ta né "rượu bay" rất nhanh, Tiffany mặt đen thui, gằng giọng nhìn tôi căm thù. "Jessica Jung..."

"Xin lỗi... khụ khụ..." Tôi khó khăn nói, sặc đến nổi nước mũi chảy ra luôn, ôi.. hình tượng của tôi...

"Có sao không?" Cô ta nhận ra tình trạng thê thảm của tôi nên thương hại lấy một miếng khăn giấy.

"Không sao... cám ơn..." Tôi không khách sáo cầm lấy.

"Cẩn thận chứ, tôi còn tưởng tại tôi mà cô phun hết rượu ra đấy."

"..." Sự thật là thế đó.

"Chậc, thôi không tính toán với cậu. Mà nếu Yuri thật sự hai mươi tuổi thì cậu đáng lẽ phải gọi bọn mình bằng chị đấy."

"Ừ, mình biết."

"Cậu biết?"

"Mình biết tuổi của Jessica, cậu là bạn của cô ấy nên mình đoán ra thôi. Nếu ngại thì em gọi bằng chị nhá, chị Tiffany?"

Tiffany khoác khoác tay.

"Không cần, đây là thế kỉ gì rồi, hơn nữa mình sống ở Mỹ từ nhỏ giống Jessica nên cũng thoáng lắm, với lại chẳng có người con gái nào thích bị gọi bằng chị cả."

"Ồ, Jesssica hồi đó cũng như vậy." Cô ta mỉm cười.

Tôi cứ nghe đến tên mình là phản ứng: "Tôi có à?"

"Ý tôi là chị của cô."

"À..."

"Thế cô có muốn tôi gọi bằng chị không?" Cô ta chuyển qua nói chuyện với tôi, đôi mắt khi cười híp híp lại trông thật gian.

Đáng lẽ tôi sẽ nói là không cần, nhưng nhìn gương mặt đáng ghét kia thì tôi đổi ý.

"... Được gọi tôi bằng chị đi."

Cô ta hình như ngạc nhiên với câu trả lời của tôi, đôi mắt đen như cái hố kia khẽ chớp một cái.

"Trời, có cần phải thế đâu, gọi nhau bằng tên là được rồi." Tiffany thấy tôi đột nhiên như thế nó liền vội nói.

"Sao? Cô có tính gọi tôi bằng chị không?" Tôi phớt lờ nó đi, nhìn cô ta với một chút thách thức ngầm.

Không ngoài dự đoán của tôi, cô ta nhất định sẽ đồng ý.

"Được, tại sao không? Cô cũng đâu phải là chị cô, tôi cũng không cần gọi tên cô ấy làm gì." Dường như không nhắc đến "chị" của tôi thì cô ta sẽ ăn cơm không ngon ngủ không yên hay sao ấy.

Tiffany khó hiểu nhìn hai đứa tôi lườm nhau nhưng không thể lên tiếng hỏi mà chỉ ngập ngừng: "Hai người..."

"Sao?" Tôi nhìn nó, không cười, ý muốn nói là tôi đang không vui đấy.

Nó muốn nói gì đó nhưng không dám, tôi thở dài rồi nói: "Thôi uống đi."

"Ừ, uống đi, để tớ rót cho." Nhắc đến uống là nó lại phởn như trước, con nhỏ này không quản chặt là thế nào cũng thành bợm nhậu cho mà coi.

Phải để mấy anh chàng đẹp trai thấy cảnh nó tu rượu như tu nước, để xem còn ai cua nó nữa không.

Thế là cả ba chúng tôi, hay nói thẳng ra là Kwon Yuri và Tiffany, trò chuyện rất vui vẻ. Đến hai giờ sáng, Tiffany bắt đầu chịu hết nổi, mắt nó cứ nhíu lại, say đến chẳng biết gì mà vẫn đòi uống.

Tôi không cản nó, nó đang buồn chuyện Taeyeon mà, nó uống được cho nó uống, chỉ hôm nay thôi.

"Oa oa... Jessica à.... sao số tớ khổ như vậy nè~~~"

Nó bắt đầu đánh mất tự chủ, bắt đầu trò nói nhảm của mấy kẻ say.

"Này, có Yuri ở đây đó, cậu khóc lóc cái gì..." Tôi lên tiếng nhắc nhở.

Nó đổi chỗ ngồi bên cạnh tôi, ôm tôi chặt cứng.

"Ôi, con tim bé nhỏ của tớ đau quá... híc híc..." Nhìn nó mếu máo nói mấy câu sến súa mà tôi cảm thấy mất mặt không chịu nổi.

"Cậu xê tớ ra... miệng cậu hôi mùi rượu quá!"

"Thơm mùi rượu mới đúng~" Nó dụi dụi vào vai tôi như một bé cún nũng nịu. "Ủa, cậu xài lăng nách mùi gì mà thơm quá vậy?"

"..."

Kwon Yuri chẳng nói gì, cô ta chỉ nhìn hai bọn tôi (đang diễn tuồng) rồi lại ăn đồ ăn, vẻ mặt đầy thưởng thức.

Từ đầu đến giờ chắc cô ta uống chưa tới năm ly, còn Tiffany thì chắc cũng phải trên hàng chục.

"Cô giúp tôi tháo nó ra đi chứ." Tôi lên tiếng nhìn cô ta, bộ con người này không lúc nào thức thời được dù là chỉ một chút à?

"Giúp gì?" Cô ta hỏi ngược lại, nhìn tôi với đôi mắt "ngây thơ".

"Còn hỏi ngược lại?Tiffany nó xỉn rồi, nó ôm chặt tôi thế này làm sao tôi nhúc nhích được." Như để chứng minh, tôi còn cố đẩy nó ra, nhưng con nhỏ này nặng như heo, đẩy sao cũng không đẩy nổi.

Cô ta nhún vai một cái rồi nói.

"Chị không nhúc nhích được là chuyện của chị, mắc gì đến tôi?"

Nghe từ chị trong miệng cô ta mà chân mày tôi giật giật, nó châm biếm thế nào ấy.

"Cô ích kỷ quá làm gì, giúp tôi đi mà, khiêng nó vào phòng ngủ của tôi, ở đằng kia kìa." Tôi năng nỷ, đáng lẽ tôi có thể để nó ngủ ở ngoài sofa, nhưng tôi sợ con heo này bị cảm lạnh ngày mai lại bắt đền tôi thì phiền chết.

"Phòng ngủ của chị?" Kwon Yuri hỏi lại.

"Ừ, ở đằng kia kìa."

"Được." Cô ta gật đầu rồi đứng dậy, kéo tay Tiffany đang xỉn dậy xong rồi cõng nó trên lưng, nhìn cô ta nhanh gọn lẹ giống như nó chỉ là bao gạo mười ký thay vì con heo trăm ký.

"Mở cửa coi." Tôi còn đang mải mê không biết do học võ nên cô ta khỏe, hay cô ta bí mật uống sữa voi mỗi ngày mà có sức mạnh phi thường như thế.

"Ừ." Tôi mở cửa ra, phòng ngủ của tôi khá trống vì tôi chưa bày ra gì cả.

Cô ta đặt Tiffany xuống giường, tôi cẩn thận đắp chăn cho nó, đắp xong thì tôi phát hiện cô ta đang nhìn chằm chằm tôi.

"Cám ơn cô." Tôi nói, nếu không có cô ta chắc tôi phải mệt đứt hơi mới mang được Tiffany vào đây.

"Sao nhìn tôi hoài thế? Thích tôi rồi à?" Tôi đột nhiên nói đùa, trò này ở Mỹ tôi thấy mẹ tôi ghẹo ông bác sĩ của bà hoài.

"Nếu tôi gật đầu chị tính sao?" Cô ta hỏi.

"Không tính gì cả. Cô không phải là người đầu tiên thích tôi."

"Vậy tôi là người đầu tiên chị thích phải không?"

"Cô lúc nào cũng tự tin thế à?" Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi mặt dày tột  đỉnh đó.

"Có thể nói vậy. Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."

"Cô không thể đoán ra câu trả lời sau khi tôi hỏi cô như thế sao?"

"Vậy có nghĩa là chị thích tôi rồi phải không?"

"Ai bảo thế hả?" 

"Tôi cảm thấy thế."

Ngay lúc tôi đang không biết trả lời thế nào, cô ta nhìn tôi, ánh mắt này...... có thể nói là dịu dàng không?

Cả hai rơi vào im lặng tưởng chừng như không có hồi kết thì Tiffany - con heo ngủ như chết trên giường đột nhiên quát lên một tiếng khiến hai đứa tôi như muốn đứng tim.

"Mông của tôi rõ ràng đẹp hơn!!!!"

Một bên tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì tiếng mớ của nó mà thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, một bên tôi thắc mắc không biết nó mơ thấy cái ứ gì mà lại thốt lên câu đó...

"Trời... tôi kệ cô đấy, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ." Nói rồi tôi ra khỏi phòng, càng nói chuyện mặt đối mặt với cô ta, tôi có một cảm giác giống như bị chèn ép, bản thân không biết làm gì ngoài chạy trốn.

Kwon Yuri cũng không muốn tiếp tục, cô ta chắc cũng nhận ra hiện tại đã quá trễ nên chào tôi ra về.

Tôi không nhìn vào mắt cô ta, buông lời tạm biệt hờ hững rồi đóng cửa lại.

Ngồi dọn đống hỗn độn trong phòng khách mà tôi cảm thấy nhức đầu kinh khủng, tất nhiên không phải vì rượu, mà vì cô ta.

Cái cảm giác khi tôi nói chuyện với Kwon Yuri...

Lúc mới bắt đầu thì không có gì, tôi với cô ta vẫn có thể xỏ xiêng nhau thoải mái, nhưng được một lúc ánh mắt của cô ta chuyển từ lạnh qua ấm, giống như trước đây khi tôi với cô ta vui vẻ ở ban công, sự thay đổi nhiệt độ đó làm cho cái ngực chết tiệt của tôi bỗng đập rộn ràng.

Tôi biết điều đó có nghĩa là gì.

Tôi biết chứ...

Vì thế...

Tôi mới không dám tiếp tục đối mặt.

-TBC-

Tết đánh bài  ăn được mấy chai hố hố ~~~

Năm mới vui vẻ nhé mấy tềnh iu <3 *chụt chụt*


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store