ZingTruyen.Store

[Yulsic] [Taeny] To The Person At The Balcony.

6

Madafaka321

Có ba điều mà tôi không thể nào lý giải được trong hoàn cảnh lúc đó.

Thứ nhất, tại sao cô ta mở được cửa nhà tôi.

Thứ hai, lý do gì mà tôi lại vội vàng phủ nhận khi cô ta thấy tôi với Tiffany đang trong tư thế... hèm, không được trong sáng cho lắm.

Và thứ ba... trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra... con bạn thân trời đánh của tôi... thay vì lết cái thân nặng như heo của nó dậy thì nó lại chớp chớp mắt hai cái rồi đổi tư thế, nằm hẳn lên người tôi.

Nếu cái thân ốm yếu này không làm... nệm lót ở dưới cho nó, tôi nhất định sẽ vỗ tay khen dáng nó rất là đẹp.

"Ai vậy?" Tiffany hỏi, hình như để đánh sự chú ý của Yuri, hai chân nó đung đưa như thiếu nữ mười mấy tuổi, cùi chỏ của nó chống lên ngực tôi, làm tôi thốn đến chảy nước mắt.

"Ái! Đau đau! Cái con thấy trai là dẹo kia! Hết chuyện làm hay sao mà chống lên chỗ ăn tiền của tớ vậy hả!" Tôi nhất thời vì đau quá mà hơi lớn tiếng một chút, khiến cho nó giật mình lồm cồm ngồi dậy.

"Á, xin lỗi nhá bạn hiền, tớ quên..."

"Quên ăn tát phải không?!" Tôi hù dọa nó.

Sau này mà hai cục cưng trời phú của tôi đứa to đứa nhỏ thì nhất định thề với trời đất, tôi sẽ bay qua nhà nó trói nó lại, đè nó ra ngắt ... hai cục cưng của nó, đến khi nào chúng dãn ra cả mét thì tôi mới hả lòng hả dạ!

"Sao cô lại ở đây?" Tôi vừa đi vừa ôm ngực xoa xoa, có lẽ trong người có rượu cho nên gan của tôi lớn hơn bình thường, đối với Kwon Yuri mà quát. "Sao cô lại mở cửa được nhà tôi hả?"

Nghe tôi chất vấn, cô ta thở dài khinh thường một cái rồi nói.

"Lúc tôi đi về thấy cửa hở, ban nãy vừa đi ra đổ rác thì vẫn không thấy đóng, tôi là hàng xóm của cô, sợ bên trong cô bị giết người cướp của hoặc tự sát gì đó, ảnh hưởng đến người ở kế bên là tôi đây, tôi mới đi qua gõ cửa, gõ lâu quá không ai trả lời nên tôi đẩy cửa vào..." Cô ta nhếch mép cười đểu. "... hóa ra tôi dư hơi rồi, trông cô đâu có chuyện gì, thậm chí còn ngược lại ấy chứ."

"Tiffany..." Tôi xoay người qua tặng cho nó một cái nhìn đầy hận thù, còn nó thì mắt nhìn lên trần nhà huýt sáo.

Có nhiệm vụ đóng cửa nẻo lại thôi làm cũng không xong!

Dường như nó nhận ra điều gì thú vị từ lời nói của Yuri, nó liền lon ton đi tới chỗ cô ta với gương mặt hớn hở.

"Hàng xóm? Cô ở cách vách với Jessica nhà tôi à?"

"Ừ."

"Chà... nghe đồn đã lâu, đến giờ mới được diện kiến."

Nó trắng trợn nhìn cô ta từ trên xuống dưới, mỗi "nơi" đều dừng lại ngắm rất kĩ càng, thậm chí còn gật gật đầu giống như nhìn trúng được đồ cao cấp. "Quả nhiên là không tệ, hèn chi Jessica lại m..."

Tôi liền bay đến bịt mồm nó lại.

"Vậy không có chuyện gì rồi thì cô về đi, tối rồi không làm phiền cô nghỉ ngơi." Tôi xua xua tay đuổi cô ta đi.

Tiffany nghe xong thì giãy ra khỏi tay tôi, cười hí hí nhìn tôi một cách gian manh.

Chà chà... tự nhiên tôi lại có cảm giác không lành ta.

"Khoan đã, cô muốn ở lại đây trò chuyện với chúng tôi không? Ở đây chỉ có hai người à, mà con Jessica này nó trì độn lắm, nói chuyện với nó thỉnh thoảng có cảm giác như tôi đang nói chuyện một mình ấy, có cô ở lại đây thì tôi có thể nói chuyện với cô."

Nó vừa mới khen tôi hồi nãy, giờ lại nói tôi trì độn, thật muốn cắn con này một cái.

Tôi xoay người, lưng đối diện với cô ta, nhìn Tiffany bằng ánh mắt và nụ cười "trìu mến" nhất: "Cậu uống say quá rồi, hai người chưa quen gì nhau thì có gì mà nói chuyện hả?!"

"Ừ ha..."

Nhìn mặt nó như thể nó không có lí do gì để giữ cô ta lại nữa nên tôi thở phào một hơi, nhưng tôi mừng hơi vội...

Giọng của Kwon Yuri vang lên sau lưng, làm cho tâm hồn vốn đang lắng dịu của tôi một lần nữa lại căng thẳng: "Thì không quen nên mới làm quen."

Chết thật!

Câu này hình như đã nghe được đâu đâu rồi.

"Ủa? Sao câu này nghe quen quen ta..." Hình như Tiffany cũng giống tôi, nó thẩn người ra một lúc sau khi nghe Yuri nói. "À mà thôi, cậu vào nhà đi."

"Này, đây là nhà của tớ mà!" Đôi lúc tôi hận cái tính tự nhiên của Tiffany ghê, muốn đánh nó một cái cho rớt ra cái tính không khách sáo đó.

"Nói vậy cô không hoan nghênh tôi vào chơi sao?" Cô ta đột nhiên bày ra vẻ mặt tội nghiệp vô (số) tội.

Đang hy vọng Tiffany sẽ không bị cô diễn viên tài năng này đánh lừa thì đã nghe giọng nó nói.

"Ôi dào, làm gì có chuyện đó chứ, Jessica thật sự muốn cậu vào nhà nó chơi lắm á! Miệng nó nói vậy thôi chứ không phải vậy đâu!" Tiffany cười hề hề, âm mưu lôi kéo tên ác ma này vào nhà tôi.

"Tớ muốn cô ta vào nhà chơi hồi nào?! Tớ thật sự... ái..."

Đang hùng hồn nói, đột nhiên bên hông của tôi đau lên.

Thấy nó liếc một cái sắc lẻm như cảnh cáo, nếu bình thường tôi sẽ làm theo lời nó cho rồi, tại tôi sợ đau mà.

Nhưng.

Khi tôi mà đã có cồn trong người rồi thì cái rada đau đớn của tôi sẽ hoạt động mạnh hơn nữa.

"Làm gì cậu nhéo hông tớ?!"

"Tớ không muốn cô ta vào nhà tớ!"

"Đây là nhà của tớ! Tớ không cho cô ta vào! Tớ không muốn cô ta vào!"

Tôi vừa la làng vừa bảo vệ cái hông, bây giờ nhìn tôi chẳng khác nào đứa trẻ bị cưỡng ép làm điều mình không thích, không thể làm gì khác ngoài ầm ĩ lên để bảo vệ chủ kiến của mình.

Kwon Yuri đứng đó nhìn tôi, thở dài một hơi làm ra vẻ buồn bã.

"Sáng nay tôi bắt cướp dùm cô, còn giúp cô thoát khỏi cảnh bị đâm, chưa kể mua giày rồi bôi thuốc cho chân cô... Jessica tôi có làm gì cô không mà cô ghét tôi dữ vậy?"

Tôi trợn mắt lên nhìn cô ta.

Nói thật, tôi từng nghĩ là cô ta sẽ không bao giờ lôi chuyện này ra làm công trạng với tôi, nhìn tới nhìn lui thì cô ta đâu giống loại người như vậy.

Người đời nói quá đúng mà, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Mắt cô ra rươm rướm, tôi khinh bỉ vô cùng: "Cô đừng có giả vờ tội nghiệp trước mặt tôi!"

"Tôi không có..." Cô ta lắc đầu, sụt sịt một tiếng rồi nói. "Bây giờ cô nói thử coi, ban sáng ngoài giúp cô ra, tôi có làm cái gì đắc tội với cô không?"

Tôi tính mở miệng trả lời, nhưng mà quả thật sáng nay cô ta không có động tay chân gì với tôi thật, nhưng mà về mặt tinh thần thì có, rõ ràng là cô ta đã ba lần bảy lượt bóng gió này nọ để dọa tôi.

"Này này, người ta nói có thật không?" Tiffany lấy cùi chỏ đẩy đẩy tôi khi thấy tôi không trả lời.

"Thì đúng là vậy thật... nhưng mà..." Tôi chần chừ.

Tiffany nó chóng hông, chu mỏ mắng tôi một loạt.

"Nhưng nhị gì nữa! Cậu biết thời nay kiếm người tốt hiếm lắm không? Người ta giúp đỡ cậu, cậu không trả ơn thì thôi mà còn không thèm mời người ta vào nhà! Đạo đức của cậu bị mốc hết ở bên Mỹ rồi à!" 

"Cậu nhìn đi!" Nó chỉ xuống đôi giày nằm bên cạnh cửa. "Cái này là người ta mua cho cậu đó! Có người nào có ý ác với cậu mà mua cật lực đi mua giày cho cậu không?!"

"Tớ..."

"Cậu nhìn xuống chân cậu đi! Có phải cái băng cá nhân này là người ta dán cho cậu phải không?!" Nó chuyển hướng chỉ xuống chân tôi. "Xem kìa, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là tớ biết vết thương được chăm sóc kĩ lưỡng đến mức nào! Có ai ác ý với cậu mà lại tận tâm đến vậy bao giờ chưa!"

Hừ... biết vậy khi nãy tôi đã quăng cái miếng băng này vào thùng rác cho rồi...

"Còn nữa, nếu người ta không ra tay, đồ của cậu bị mất làm sao lấy lại được? Thậm chí cậu có đường về không nữa kìa!"

"..." Tôi im bặt, nó càng nói càng có lí thật nhưng trong lòng tôi cứ không cam tâm thế nào ấy.

Tôi bặm môi nhìn cô ta... thật sự tôi không muốn cô ta vào nhà của mình chút nào.

Tiffany dường như không còn kiên nhẫn nữa, nó nhìn tôi rồi tung đòn sát thủ.

"Cậu còn chần chừ cái gì nữa! Hồi xưa chẳng phải cậu từng khóc lóc vì người... Ư! ƯM!"

Tôi bịt mồm nó lại lần thứ hai.

Khốn nạn thật đó...

Bạn thân cái bíp gì mà nó cứ bán đứng mình thế này...

"Được rồi..." Tôi chịu thua, không muốn tiếp đề tài này nữa, sợ nói lâu thêm một chút thì nhiều chuyện mất mặt của tôi không giữ kín được mất.

Kwon Yuri nhìn tôi với gương mặt cười mà như không cười, cảm giác còn kinh dị hơn cả Mona Lisa.

"Cô vào nhà đi..." Giọng tôi yểu xìu giống như cọng bún bị thiu.

Tiffany gương mặt hớn hở trở lại, nó đâu biết rằng nó đã gián tiếp đẩy con ác ma vào cuộc đời tươi đẹp của tôi, làm cho nó không thể nào trở về như trước được nữa.

Kwon Yuri bước thật chậm, giống như cố tình để cho tôi giày vò trong nỗi bất lực của mình một cách từ từ.

Ngay lúc cô ta mỉm cười, chân bước cái bộp vào lãnh thổ của tôi, tôi hận không thể hét lên một tiếng "Khôngggggggggggggggggg~~~~~~" thật to để giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng.

Yuri nhìn tôi đau khổ xong, cô ta chuyển ánh mắt qua Tiffany, nói hai chữ "cám ơn" mà đáng lẽ ra cô ta phải nói với người chủ nhà là tôi đây.

"Tôi mới là chủ nhà mà..." Tôi yếu ớt nói, có cảm giác như tôi chẳng có kí lô nào trong mắt hai người này hết.

"Không có chi! Con nhỏ này vốn là động vật nhai cỏ mà, Yuri cũng đừng trách nó nhé!" Quả nhiên là vậy, nó còn dám ám chỉ tôi chậm tiêu nữa cơ đấy, bạn tốt ghê.

"À, cái đó mình cũng biết rồi."

"Cậu không phải sinh ra ở đây à?" Nó nói, rót rượu ra đưa cho Yuri.

"Ồ không, mình ở Tokyo, vài năm trước mới chuyển nhà qua Hàn." Cô ta tự nhiên cầm lấy, nói xong thì ngửa cổ tu một hơi.

"Hèn chi cậu xưng là 'mình'... he he... ở đây toàn xưng 'tớ' cả thôi, nhưng không sao đâu, mình thích thế, nghe dễ thương ~" Nó cũng cho mình một ly.

"Cậu cũng dễ thương lắm." Tôi chẳng hiểu cô ta ăn cái gì mà tặng cho con nhỏ này hai chữ dễ thương, nhất định là dối lòng, những người mới quen biết nhau thường hay vậy mà.

Đến cả tôi xinh xắn nhường này cô ta còn chưa khen, huống chi nó.

Chắc nó xỉn rồi nên không nhận ra được câu trả lời lấy lòng của Yuri, thậm chí mặt nó còn đỏ lên, đánh lên tay của cô ta một cách đầy thẹn thùng.

"Á! Quỷ xứ hà ~~ Mình kết cậu rồi đó nghen ~~ Người gì mà thật thà hết sức ~~"

Tôi rùng mình, da gà da vịt nổi từng cơn: "Hai người hợp với nhau đó, cứ nói chuyện đi, coi tớ như vô hình là được rồi."

Tiffany và Kwon Yuri đồng loạt nhìn tôi. Mắt cười của con bạn tôi hiện lên, bình thường tôi sẽ thấy nó rất đẹp, nhưng giờ... tôi lại thấy nó có "mùi" của tên ác ma họ Kwon kia thế nào: "Đâu có được, hôm nay phải nói về cậu chứ."

Phụ nữ có cái đặc biệt mà đàn ông không có.

(Hèm...

... thể nào cũng có người nghĩ bậy bạ cho mà coi.)

Đó chính là giác quan thứ sáu.

Giác quan thứ sáu của tôi bây giờ giống như cái chuông.

Mà chuông này cũng không phải chuông thường mà chính là chuông báo cháy.

Lúc nhìn thấy hai người đó mờ ám nhìn tôi, cái chuông giác quan thứ sáu đột nhiên kêu lên í o í o í o.

Khẽ nuốt nước bọt... xem ra đêm nay sẽ lành ít dữ nhiều...

"Lạy trời lạy phật cho con tai qua nạn khỏi, con hứa sau này sẽ không trốn tiền công ích hàng tháng của phố nữa... a men."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store