[ YoonJoon ] Ly Cà Phê Đổ Lên Tim Anh
Chương 7: Đêm Dài Như Thế
Đêm ấy, quán đóng cửa sớm.
Cơn gió lạnh trườn qua khe cửa, đẩy những tờ hóa đơn cũ xào xạc như tiếng lá mục.
Namjoon ngồi một mình nơi quầy bar.
Cậu tựa cằm lên tay, nhìn ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh tự bao giờ.
Đêm nay, không hiểu vì lý do gì, tim cậu quặn thắt hơn mọi ngày.
Một linh cảm mơ hồ như sợi chỉ đỏ ai đó đang kéo căng ở phía xa.
Tiếng chuông gió đột ngột reo lên, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Namjoon ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt quen thuộc ấy đôi mắt từng nhuốm màu cô độc và kiêu ngạo, giờ đây, mệt mỏi đến chảy máu.
Yoongi đứng đó.
Ướt sũng nước mưa, áo khoác lấm lem bùn đất, mái tóc bạc trắng lòa xòa che mất nửa gương mặt.
Anh không nói một lời.
Chỉ nhìn Namjoon ánh nhìn sâu hoắm như vực thẳm.
Namjoon bối rối, luống cuống đứng dậy, định chạy tới, nhưng Yoongi giơ tay ngăn lại.
Cử chỉ rất khẽ, rất chậm, như thể từng chuyển động đều nặng trĩu cả ngàn cân ký ức.
"Đừng lại gần."
Yoongi khàn giọng, như đang van xin.
"Anh..." Namjoon nghẹn ngào.
Yoongi ngước mắt, ánh nhìn chực tràn nước:
"Anh... không xứng."
Một câu nói đơn giản, nhưng đêm ấy, nó đã bóp nghẹt lồng ngực Namjoon.
Yoongi lảo đảo tiến đến gần, cách cậu chỉ một sải tay.
Anh rút trong túi ra một vật nhỏ, run rẩy đặt lên mặt quầy.
Đó là chiếc vòng tay buộc bằng sợi dây thừng cũ.
Chính là sợi dây ngày trước anh từng quàng cổ tay Namjoon, vừa để trêu ghẹo, vừa như một lời thề câm lặng.
Namjoon nhìn nó, tim gần như vỡ vụn.
"Anh giữ nó... suốt thời gian qua à?"
Yoongi không trả lời.
Chỉ nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Namjoon bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.
Lần này, Yoongi không rút tay về nữa.
"Nếu anh sợ bị ràng buộc..."
Namjoon thì thầm, giọng vỡ vụn như làn khói mỏng.
"Em sẽ buông tay bất kỳ lúc nào anh muốn. Nhưng... cho em được nắm lấy anh một lần, được không?"
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Cả thế giới chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của hai kẻ từng lạc mất nhau trong bóng tối.
Rồi, rất chậm, Yoongi gục đầu vào vai Namjoon.
Cả người anh run lên từng hồi.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cuối cùng, chiếc lồng giam mang tên cô đơn trong tim anh đã nứt vỡ.
Đêm ấy, Namjoon pha cho Yoongi một ly cacao nóng.
Họ ngồi bên nhau, không nói gì, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những ô cửa kính run rẩy.
Không ai hỏi vì sao anh quay về.
Không ai nhắc lại những ngày tháng cả hai đánh mất nhau.
Bởi trong sâu thẳm, họ đều hiểu:
Tình yêu thật sự, không cần lý do.
Chỉ cần một lần quay đầu, chỉ cần một lần không buông tay.
Đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store