ZingTruyen.Store

[ YoonJoon ] Ly Cà Phê Đổ Lên Tim Anh

Chương 8: Những Vết Nứt Của Ánh Sáng

ChuotNJbt

Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, Namjoon thức dậy.
Cậu vẫn đang ngồi trên chiếc ghế quầy bar, đôi tay vẫn siết chặt chiếc cốc trà thảo mộc mà Yoongi từng khen là thơm.

Nhưng hôm nay, cậu không cảm thấy buồn nữa.
Chỉ là... nhẹ nhõm, như thể cậu đã làm điều gì đó đúng đắn. Và chiếc vòng tay thắt bằng sợi dây thừng hôm qua vẫn nằm gọn trong túi áo Namjoon.

Cậu đứng dậy, kéo chiếc tạp dề trắng ra khỏi người và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.
Nhưng có điều, trong lòng Namjoon cảm thấy lạ lẫm. Cậu không hiểu rõ rốt cuộc đã có gì thay đổi, nhưng chắc chắn, mọi thứ đã khác đi rất nhiều.

Yoongi vẫn đến quán mỗi buổi sáng, như thói quen.
Anh ngồi ở chỗ cũ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng có những ngày tháng lạnh lẽo, nơi anh đã một mình ngồi chờ đợi những ký ức đã mất.

Namjoon bưng ly cà phê đến đặt trước mặt Yoongi, rồi đứng lặng yên bên anh.

"Anh không nói gì sao?" Namjoon lên tiếng, giọng có chút lo lắng.

Yoongi ngẩng đầu, đôi mắt anh như không còn ánh sáng quen thuộc của sự kiêu hãnh, mà giờ đây là một ánh nhìn mệt mỏi, rệu rã.

"Cậu thực sự muốn nghe sao?" Yoongi hỏi, giọng khàn khàn, như thể anh đã trải qua nhiều đêm dài không ngủ.

Namjoon không vội vã trả lời. Cậu chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Vì sao anh lại luôn giữ khoảng cách?" Namjoon hỏi tiếp, lần này hơi nghiêng đầu.

Một khoảng lặng đột ngột trôi qua.
Yoongi cúi mặt, bàn tay siết chặt lại.

"Vì tôi không muốn làm cậu tổn thương." Giọng anh nhỏ nhẹ, mệt mỏi, như thể mỗi chữ đều tốn hết sức lực.

Namjoon nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu.
"Nhưng anh có biết không, Yoongi... không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tránh khỏi đau đớn. Anh trốn tránh, không phải vì muốn bảo vệ tôi, mà vì anh sợ chính bản thân anh sẽ bị tổn thương."

Yoongi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ngồi đó, lặng lẽ như một bóng ma, khao khát điều gì đó mà chính anh cũng không thể nắm bắt được.

Những ngày sau đó, Yoongi dần bắt đầu thay đổi.
Anh không còn giữ khoảng cách như trước. Tuy vẫn không thể dễ dàng cởi mở với Namjoon, nhưng anh đã bắt đầu ngồi gần cậu hơn, đôi khi là im lặng lắng nghe, đôi khi là nở một nụ cười mệt mỏi khi Namjoon nói một câu đùa.

Cậu hiểu rằng, những vết nứt trong lòng Yoongi không phải là thứ có thể vá lại ngay lập tức.
Nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu có một lối đi. Và đó là một điều không phải ai cũng có được.

Một tối nọ, khi Namjoon đang dọn dẹp quán sau giờ đóng cửa, Yoongi lại xuất hiện, như thường lệ.
Lần này, anh không mang theo vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, mà là một vẻ thận trọng, như thể anh không muốn làm tổn thương cậu một lần nữa.

"Namjoon." Yoongi gọi tên cậu, giọng trầm thấp, nhưng có phần ấm áp hơn trước.

Namjoon quay lại, đôi mắt sáng lên.

"Em... Em có muốn cùng tôi đi dạo một vòng không?" Yoongi hỏi, giọng như có chút ngượng ngùng.

Namjoon mỉm cười.
Cậu đặt chiếc khăn lau lên bàn và gật đầu.
"Đi thôi."

Khi họ bước ra ngoài, màn đêm đã buông xuống, và không khí mát lạnh của buổi tối thấm vào từng thớ thịt.
Namjoon cảm nhận được sự hiện diện của Yoongi bên cạnh, một cảm giác khác lạ nhưng ấm áp.
Dường như những vết nứt trong lòng anh đang dần được lấp đầy.

Đêm hôm đó, khi họ dừng lại trước một cây cầu nhỏ, Yoongi cuối cùng cũng quay sang nhìn Namjoon, đôi mắt anh đầy ánh sáng mờ ảo.

"Cảm ơn em đã kiên nhẫn."

Namjoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoongi.
Lần này, không có khoảng cách, không có sợ hãi.

Cả hai đứng đó, dưới bầu trời đầy sao, như một lời hứa không cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store