[ YoonJoon ] Ly Cà Phê Đổ Lên Tim Anh
Chương 6: Ký Ức Trên Sợi Dây Thừng
Sau đêm mưa ấy, Namjoon không còn ra phố tìm Yoongi nữa.
Cậu vẫn đến quán, pha những ly cà phê vừa đắng vừa thơm, lau chiếc bàn anh hay ngồi, thay nước trong lọ hoa nhỏ cạnh cửa sổ.
Vẫn chờ.
Nhưng không còn điên cuồng chạy theo.
Bởi cậu đã hiểu:
Có những người, chỉ có thể yêu từ xa.
Chạm vào, họ sẽ vỡ mất.
Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng mong manh lướt qua khung cửa, Namjoon dọn lại căn gác xép của quán nơi chất đống những món đồ cũ kỹ mà chẳng ai đụng tới.
Trong góc tối phủ bụi, cậu tìm thấy một cuộn dây thừng nhỏ, sờn cũ.
Không hiểu vì sao, chỉ nhìn thấy nó thôi, tim Namjoon đã thắt lại một nhịp.
Một hình ảnh ùa về, rõ mồn một như thể ai đó thì thầm bên tai:
Một buổi chiều xa xưa, Yoongi từng cười, buộc cổ tay Namjoon bằng sợi dây thừng ấy.
“Để em không chạy lung tung.”
Anh nói, giọng khàn khàn lười nhác, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn cả hoàng hôn.
Ngày đó, Namjoon chỉ cười ngốc nghếch, không hiểu ẩn ý trong lời anh.
Cậu không biết rằng, Yoongi đã sợ hãi từ rất lâu sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời đi, bỏ lại anh giữa thế gian lạnh lẽo này.
Namjoon ngồi bệt xuống nền gác xép bụi bặm.
Cậu ôm sợi dây thừng vào lòng, như ôm lấy một phần linh hồn đã lạc mất.
Nước mắt rơi, âm thầm, không thành tiếng.
"Yoongi hyung..."
"Nếu anh biết em chưa từng có ý định rời đi, anh có còn muốn đẩy em ra xa nữa không?"
Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu.
Một vệt cầu vồng mong manh vắt qua đường chân trời, nhạt nhòa như một giấc mơ cũ.
Namjoon lau mặt, đứng dậy, cẩn thận cuộn lại sợi dây thừng, bỏ vào ngăn kéo dưới quầy bar nơi anh hay ngồi.
Một nơi nhỏ bé, kín đáo.
Giống như cách cậu giữ Yoongi trong tim thầm lặng, nhưng vĩnh viễn không buông.
Tối hôm đó, Namjoon pha cho mình một ly mocha ngọt đắng, ngồi trước quầy, viết những dòng chữ đầu tiên vào quyển sổ tay anh từng để quên.
Bằng nét chữ hơi nguệch ngoạc, cậu ghi:
"Em không biết phải yêu một người đã quá quen với cô đơn như thế nào.
Nhưng nếu chỉ cần ngồi im cạnh anh, em cũng sẽ nguyện làm vậy ngày này qua ngày khác.
Cho đến khi anh không còn sợ nữa."
Namjoon đặt bút xuống.
Cậu mỉm cười một nụ cười rất nhỏ, rất nhẫn nại.
Tựa như biết rằng, tình yêu, nếu đủ sâu sắc, có thể đợi cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store