[ YoonJoon ] Ly Cà Phê Đổ Lên Tim Anh
Chương 5: Những Ngày Trống Vắng
Một tuần.
Một tuần dài như cả mùa đông trôi qua.
Yoongi không đến.
Không tiếng chuông leng keng quen thuộc.
Không ánh mắt trầm lặng qua ô cửa sổ.
Không chiếc áo hoodie rộng thùng thình quen thuộc trong mưa phùn.
Chỉ còn lại Namjoon, ngồi một mình ở quầy, pha những ly cà phê mà không ai uống.
Ngày đầu tiên, Namjoon tự nhủ: "Chắc anh bận."
Ngày thứ ba, cậu bâng quơ nhìn ra đường, tìm một bóng hình không hề hứa sẽ đến.
Ngày thứ năm, cậu pha sẵn một ly cappuccino, đặt lên bàn anh hay ngồi... rồi đổ đi khi quán đóng cửa.
Ngày thứ bảy, Namjoon bắt đầu biết đến cảm giác trống rỗng nhức nhối cái thứ cảm giác gặm nhấm từng ngón tay, từng nhịp thở, từng lần tim đập.
Một buổi chiều mưa, Namjoon không chịu nổi nữa.
Cậu bước ra khỏi quán.
Mang theo chiếc ô nhỏ, vừa đủ che cho một người, và lòng can đảm vụng về, nứt vỡ theo từng bước chân.
Không biết Yoongi ở đâu.
Không biết có tìm được anh hay không.
Chỉ biết rằng nếu không đi, cậu sẽ bị chính nỗi nhớ bóp nghẹt đến không thở nổi.
Namjoon đi qua những con phố xám xịt.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang lổ nước mưa.
Những người qua lại vội vã, chẳng ai để ý cậu một kẻ đơn độc, ôm chặt cây dù như ôm lấy niềm hy vọng mong manh cuối cùng.
Trong đầu cậu chỉ vang lên một câu duy nhất:
"Anh đang ở đâu?"
Cuối cùng, tại góc phố nhỏ gần công viên, Namjoon dừng lại.
Bên dưới mái hiên một tiệm đĩa cũ kỹ, Yoongi đứng đó.
Không ô.
Không mũ.
Chỉ là chiếc áo hoodie đen thấm đẫm nước mưa, mái tóc lòa xòa, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Namjoon chết lặng.
Cậu không biết mình đã chạy hay bước đến bên anh.
Chỉ biết khi nhận ra, chiếc ô đã che lên cả hai từ lúc nào.
Yoongi ngước nhìn cậu.
Một cái nhìn mệt mỏi, trĩu nặng.
Namjoon cắn chặt môi.
Cậu muốn hỏi: "Sao anh không đến?"
Cậu muốn mắng: "Anh có biết em đã đợi đến phát điên không?"
Nhưng rồi tất cả những gì cậu thốt ra, chỉ là một câu run rẩy:
"Anh lạnh không?"
Yoongi không trả lời.
Chỉ cúi mặt, để mặc nước mưa từ tóc nhỏ từng giọt xuống tay Namjoon đang cầm ô.
Một khoảnh khắc lặng im dài như vô tận.
Rồi bất ngờ, Yoongi vươn tay chậm rãi, ngập ngừng nắm lấy cổ tay Namjoon.
Bàn tay anh lạnh ngắt.
Lạnh đến mức làm Namjoon muốn khóc.
"Đừng tìm tôi nữa."
Yoongi thì thầm.
Giọng anh khàn đặc, như vỡ vụn theo từng từ.
"Tôi... không thể cho em điều em muốn."
Namjoon nắm chặt hơn.
"Em đâu cần gì đâu."
"Chỉ cần anh ở đây thôi."
"Chỉ cần anh còn sống, còn thở, còn để em nhìn thấy."
Nhưng cậu không thể nói ra những điều đó.
Cậu chỉ đứng đó, lặng thinh, để mặc mưa rơi ướt đẫm lưng áo, lạnh buốt đến tận xương.
Yoongi siết cổ tay cậu thêm chút nữa.
Như muốn khắc ghi cảm giác này vào tận da thịt, rồi buông ra.
Đêm hôm đó, Namjoon trở về quán.
Một mình.
Chiếc ô đã gãy gập vì gió, bị vứt lại đâu đó bên đường.
Cậu ngồi xuống, giữa quán vắng tanh, nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt.
Mọi thứ mờ nhòe trong cơn mưa đang trút vào lòng cậu một nỗi cô đơn dài vô tận.
Chỉ có hơi ấm từ lần chạm ngắn ngủi ấy, vẫn còn vương vất trên cổ tay Namjoon một vết hằn mà cậu nguyện mang theo suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store