ZingTruyen.Store

Yêu Thương Trở Lại

Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh

Beatitudo_ND_04

Hai ngày sau

Trạng thái của An Phong chẳng khá hơn là mấy, có khi còn tệ hơn hôm trước. Cơn đau lần sau lại kéo dài hơn lần trước, cả thời gian bộc phát cũng rút ngắn dần, anh cũng không biết bản thân nên làm thế nào đây.

Bác sĩ nói hai ngày tới buộc phải làm phẫu thuật nếu không anh sẽ không qua khỏi. Nhưng phẫu thuật cũng chỉ năm mươi năm mươi. Thành công thì sống không thì cũng tiêu đời, nhưng chắc chắn phải làm, không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì hiện tại không có người phù hợp hiến cho anh nên buộc phải làm phẫu thuật để duy trì.

Anh biết bản thân không còn nhiều thời gian, nên việc anh muốn làm nhất hiện tại chính là gặp cô.

Thế là anh xin bác sĩ được ra ngoài, bác sĩ không đồng ý nhưng anh kiên quyết đi, cuối cùng cũng không thể ngăn cản thế là An Thành phải đưa anh đi.

An Phong đến trước cửa nhà Trà Anh, có lẽ cô giờ này vừa về tới nhà thôi. Anh nhấn chuông, một lát sau có người ra mở cửa. Nhưng vừa thấy người đến là anh cô liền không chần chừ mà đóng thẳng cửa. Anh thấy thế liền lớn tiếng nói.

- Em không cho anh vào cũng được, nhưng nghe anh nói được không?

Bầu không khí im lặng, Trà Anh không đáp, nhưng anh biết cô vẫn đứng sau cánh cửa. Anh hít một hơi, sau đó bắt đầu nói.

- Anh xin lỗi đã thất hứa không đến xem buổi biểu diễn của em, nhưng anh thật sự không cố ý. Hôm đó có mua bánh dâu mà em thích nhưng không đưa được, nay anh mua bù cho em này, tha thứ cho anh được không.

Anh nói với giọng điệu hết sức dịu dàng như đang dỗ cô vậy.

Bỗng nhiên lúc này cửa mở ra, cô đứng ở trong mặt nghiêm túc nói.

- Tôi không cần anh xin lỗi, cũng chẳng cần tha thứ cho anh điều gì. An Phong chúng ta không hợp đâu, vẫn là nên dừng lại tại đây thôi.

Anh hơi ngẩn người khi nghe cô nói thế nhưng một lúc sau cũng ngậm ngùi đáp.

- Được, nếu em muốn thế thì anh đồng ý. Chỉ cần em hạnh phúc là được.

Nói rồi anh kéo tay cô đưa hộp bánh kem sau đó rời đi.

Cô nhìn anh rời đi mà nước mắt không tự chủ rơi xuống, có lẽ kết thúc thật rồi. Là có duyên gặp nhau nhưng không có nợ để ở lại. Hạnh phúc tưởng chừng đã trong tầm nay, nào ngờ vẫn để vụt mất.

...

An Phong vừa trải qua một lần phát bệnh khiến đau đến ngất đi. Hiện tại anh đã gầy đi rất nhiều, mặt cũng phờ phạc trông rất gầy yếu.

Anh nằm trên giường bệnh ngắm nhìn một tấm ảnh, là ảnh của cô hôm đi núi cả hai chụp cùng. Anh cứ thế nhìn mà vô thức nở nụ cười thỏa mãn.

An Phong vẫn còn rất yêu cô nhưng hiện tại lại không có điều kiện đó. Không kể những tổn thương trước kia gây ra thì hiện tại anh cũng không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô. Bản thân anh cũng không biết bản thân có thể đi tới đâu, có thể vượt qua ca phẫu thuật này không?

Anh biết cô yêu anh, anh cũng thế. Nhưng có lẽ cả hai thật sự có duyên mà không có phận. Cô còn rất trẻ, còn một tương lai tốt đẹp phía trước, còn anh thì sao, anh ngay cả mạng sống cũng khó giữ.

Nếu như tiếp tục, đến lúc anh mất đi cô sẽ lại đau lòng, anh thà rằng cô ghét anh sau đó có một cuộc sống mới, tìm được người yêu thương và bảo vệ còn hơn đau lòng, thống khổ vì anh biến mất. Anh tin rằng cô tốt như thế chắc chắn sẽ gặp một người tốt hơn. Đây có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm cho cô, mong cô gái anh yêu hạnh phúc.

Đôi lúc yêu không phải là tìm mọi cách đưa người mình yêu buộc chặt bên mình, mà chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là được. Đó không phải là câu nói của những kẻ thất bại mà là câu nói của những người dũng cảm nhất, yêu không có khái niệm nên cũng không có quy luật để ta nhận xét.

Anh nhớ cô, nhưng chỉ có thể nhìn hình. Ngày mai anh phải làm phẫu thuật rồi, có thể đến hình cũng không thể nhìn nữa. Nhưng anh sẽ theo dõi cô ở một nơi khác. Cả đời này anh nợ cô rất nhiều, không có cách nào trả lại, nếu anh thật sự không thể trở lại chỉ mong rằng kiếp sau sẽ bù đắp. Chỉ là không biết nếu có kiếp sau thì cô có còn muốn gặp lại anh.

An Phong cứ thế ngắm nhìn bức ảnh chăm chú mà khi An Thành bước vào anh cũng không phát giác. An Thành thấy anh trai cứ chăm chú nhìn gì đó thì tò mò nhìn thử, không ngờ là ảnh của một cô gái. Mà nhìn cô gái này có vẻ rất quen. Bỗng trong đầu An Thành nảy ra tên một cô gái, Trà Anh.

An Thành có chút mơ hồ nhớ ra cô gái này, trước kia có gặp qua vài lần là bạn thân của An Phong. An Thành lúc này cuối cùng cũng đã hiểu ra vài chuyện lên tiếng nói.

- Anh vì chị ấy nên mới không chịu ra nước ngoài điều trị?

An Phong nghe thấy tiếng nói thì mới bừng tỉnh ngửng mặt lên nhìn An Thành. Anh cũng không cần che giấu điều này mà gật đầu rồi nói.

- Nhưng em cũng biết mà, trong nước hay nước ngoài cũng thế thôi, nếu được lựa chọn anh lại chẳng muốn chết ở một nơi xa xôi thế.

Nói xong anh còn nở nụ cười, nhưng gương mặt anh rất xanh xao, nụ cười cũng chỉ yếu ớt lại càng trông giống khóc hơn.

An Thành nhìn anh như thế không nhịn đuovwj mà tiếp lời.

- Chắc chắn anh sẽ không sao, đừng nói như thế nữa.

An Thành biết, đúng là bệnh của An Phong không phải chỉ cần đưa ra nước ngoài là có thể khỏi. Thế nên khi anh không chịu đi An Thành cũng không ép buộc. Nhưng ít nhiều thì ở nước ngoài vẫn có điều kiện điều trị tốt hơn, cơ hội cũng cao hơn.

Chỉ là An Phong nhất quyết không đi cũng đành chịu. Hiện tại, An Thành cũng chỉ có thể dùng hết tất cả quan hệ bản thân có được tìm kiếm tim phù hợp với anh trai, nhưng chuyện này thật sự không dễ dàng.

An Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em trai liền thuận theo nói.

- Ừ, sẽ không sao.

Chính anh biết tình trạng của bản thân rõ hơn ai hết, nếu có thể thành công thì đúng là anh quá may mắn. Nhưng anh thật sự không muốn khiến người thân vì mình mà quá đau lòng.

Bệnh của An Phong có hai lựa chọn, một là tìm tim thích hợp để ghép hoặc là phẫu thuật thay van tim. Phương pháp thứ hai là phẫu thuật thì nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì tình trạng của anh đã rất nặng, khả năng cao sẽ ra đi mãi mãi.

An Thành nhìn anh trai vẫn có thể bình thản đối diện với hỗn loạn trước mắt, ngay cả cái chết đối với anh cũng chẳng là gì thì vô cùng khâm phục.

Cuối cùng An Thành cũng chẳng biết nên làm gì cho anh trai liền nói.

- Anh có muốn em giúp làm gì thì cứ nói, em nhất định sẽ làm cho anh.

Nhìn em trai trở nên chính chắn hơn, An Phong liền mỉm cười ấm áp dặn dò.

- Tập đoàn anh có thể nhờ em điều hành giúp không? Anh đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của anh cho em. Anh biết đối với em số cổ phần đó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu em thích có thể thử làm hoặc là tìm một người đáng tin cậy giao cho họ. Em không cần phải tự mình gánh vác, không cần áp lực. Em cũng đừng lo ba sẽ phản đối, bởi vì lúc ba trao lại cho anh cũng đã nói thế.

Vì nói hơi dài nên An Phong có chút mệt, anh thở gấp. An Thành thấy thế vội vàng vuốt ngực cho anh bình tĩnh chút.

Sau khi bình tĩnh hơn, hơi thở đều lại, An Phong tiếp tục nói.

- Thật ra bao năm nay ba luôn rất nhớ em, chỉ là ông ấy cứng miệng thôi. Ba mẹ vẫn luôn rất thương em, chuyện năm đó là họ quá gò bó, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ đừng để trong lòng nữa. Dù sao chúng ta vẫn là gia đình, ba mẹ vẫn thương chúng ta nhất, đối họ không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của anh em chúng ta, em nhất định phải chăm sóc ba mẹ thật tốt, họ đã vất vả vì chúng ta nhiều rồi. Phần của anh, có lẽ đời này không thể báo hiếu ba mẹ rồi.

Nghỉ một lát, anh lại nhìn tấm hình trong tay tự hào nói.

- Còn cô ấy...cô ấy rất mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp, hy vọng sẽ gặp được người yêu thương và chăm sóc thật tốt. Có điều cô ấy lại hơi vụng về đôi lúc sẽ ngớ ngẩn mà làm sai, nếu có một ngày cô ấy gây ra sai lầm không thể tự mình giải quyết được thì em hãy giúp cô ấy một chút, được chứ?

An Phong nói xong ngửng mặt nhìn em trai. An Thành nghe vậy liền gật đầu. Anh lại tiếp tục nhìn vào tấm hình vuốt ve nó rồi.

- Nếu anh thực sự không thể trở lại, em cứ nói với bên ngoài là anh ra nước ngoài định cư là được đừng để ai biết chuyện của anh, đặc biệt là cô ấy. Bên ngoài cô ấy tuy mạnh mẽ nhưng thực chất rất dễ xúc động, anh không muốn cô ấy đau lòng.

Dứt lời bỗng trên tấm hình xuất hiện một giọt nước, là nước mắt của anh. Mắt vẫn say đắm nhìn, môi vẫn cười nhưng không biết từ khi nào nước mắt rơi rồi.

An Thành yên lặng lắng nghe từng lời anh nói, người anh trai ruột thịt cùng mình lớn lên, luôn yêu thương và chăm sóc mình, một An Phong luôn kiêu ngạo, tỏa sáng, từng là thần tượng đối với An Thành, nay vì bệnh tật mà trở nên chật vật, dày vò đến đáng thương. Khiến cho người em là An Thành đây đau lòng không thôi.

An Thành từ khi biết tình trạng của An Phong đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm tim phù hợp. Thậm chí còn liều mạng không ngừng bay đến khắp nơi tìm kiếm, suốt 3 ngày liền không ngủ, đã rất mệt nhưng vẫn không dừng lại.

Tình cảm trước giờ của anh em họ rất tốt, ngay cả khi An Thành kiên quyết đòi học nghệ thuật, đi theo con đường hội họa, bị mọi người kịch liệt phản đối, đặc biệt là ba. Thế nhưng duy nhất chỉ có anh trai là luôn ủng hộ.

Cũng vì chuyện này mà An Thành cùng ba đã cãi nhau một trận lớn. Ba nhất quyết không đồng ý đã cât dứt mọi nguồn tài chính để An Thành thay đổi. Nhưng An Thành vẫn kiên quyết theo đuổi ước mơ của mình, sau đó đã quyết định ở nước ngoài đến tận bây giờ, để theo đuổi ước mơ của bản thân, và người giúp An Thành thuận lời sống ở nước ngoài chính là An Phong.

Hiện tại An Thành đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Có thể nói để có một An Thành như ngày hôm nay thì An Phong chính là yếu tố khách quan chính. Cảm giác người thân yêu ngay trước mắt có thể một lúc nào đó rời xa ta mãi mãi mà chỉ biết bất lực không thể làm gì, cảm giác đó không mấy dễ chịu.

An Phong vừa rồi còn đang tươi cười nói bỗng mặt anh trở nên nhăn nhó, hơi thở trở nên dồn dập, anh đưa tay đỡ lấy ngực trái đang đau đến chết đi sống lại.

Sau đó người anh dần dần mất trọng lực trong cơn đau mà mất đi ý thức. Tấm hình trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.

An Thành vội vàng bấm lấy chuông báo, miệng thì không ngừng gọi anh trai, thế nhưng An Phong chẳng hề nhúc nhích.

Bác sĩ cùng y tá nhận được chuông báo liền vội vàng chạy đến, họ bắt đầu làm sơ cứu ban đầu, sau đó bâc sĩ quay qua y tá gấp gáp nói: "Chuẩn bị phòng phẫu thuật, lập tức phẫu thuật".

Tiếp đó An Phong được đưa vào phòng phẫu thuật. Ba mẹ cùng An Thành đứng trước phòng phẫu thuật chờ, đã định ngày mai mới phẫu thuật nhưng không ngờ anh lại trở nặng phải lập tức làm. Mẹ anh đã khóc đến khàn tiếng và ngất đi mấy lần.

Nếu ai đã từng đứng trước phòng phẫu thuật chờ ngưòi thân thì sẽ hiểu, là cảm giác sợ hãi và bất lực, muốn làm gì đó nhưng nhận ra chẳng thể làm gì cả. May mắn thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại thì sao, họ sẽ phải nhìn người mình yêu thương rời bỏ họ mà không thể làm gì.

Suốt hơn 5 tiếng trôi qua một cách căng thẳng, cuối cùng đèn trước phòng cấp cứu cũng tắt, biểu hiện kết thúc. Bác sĩ đi ra nhìn gia đình anh chậm rãi nói.

- Xin lỗi...

...

Trà Anh đang ăn trưa cùng đồng nghiệp bỗng cảm giác tin nhói lên một cái, có không biết bản thân bị gì, nhưng cứ có cảm giác bồn chồn. Từ sáng giờ cảm giác đó khiến cô không thể tập chung vào bất cứ một việc gì. Cô cũng chẳng còn muốn ăn nữa liền cầm khay đồ ăn cùng ly cà phê
đi. Nhưng vô tình lại bị một đồng nghiệp đụng trúng khiến ly cà phê thủy tinh rớt xuống nền nhà vỡ tan tành.

Trà Anh giật mình, bỗng trái tim nhói lên một cái, sau đó đau thắt lại khiến mặt cô vì đau mà tái mét, nhăn nhó. Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô như thế liền lo lắng hỏi han.

- Cô không sao chứ?

Cơn đau chỉ thoáng qua một lát rồi lại trở lại bình thường, nghe được câu hỏi của đồng nghiệp cô vội đáp.

- Không sao, tôi không sao.

Người đụng trúng cô cũng vội vàng xin lỗi, Trà Anh chỉ mình cười dịu dàng đáp không có gì.

Cứ thế một buổi cô làm việc trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng, không biết bản thân bị gì, sợ bản thân có vấn đề về tim nên lúc nãy mới bị như thế. Nhưng kì lạ thay từ lúc đó đến giờ tim cũng không nhói thêm lần nào nữa, rất bình thường.

Trà Anh tan làm về nhà có thoải mái hơn một chút, bỗng điện thoại vang nên thông báo, cô mở vào xem là bộ sưu tập ảnh của điện thoại thông báo về những tấm ảnh tháng vừa qua cô chụp. Là một thống báo bình thường, tháng nào cũng thế, thường cô đều lướt qua, nhưng hôm nay bỗng dưng cô lại mở vào, màn hình nảy ra hàng loạt nhưng tấm ảnh nổi bật nhất tháng, đứng đầu là tấm hình cô cùng anh chụp chung trên núi. Cô cứ nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi bức ảnh, bỗng nhiên tâm trạng trở nên phức tạp.

Tiếng đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên khiến cô bừng tỉnh, có lẽ là cô đặt báo thức nhầm. Quay lại màn hình vẫn là tấm anh kia, cô tự cười chính mình đã kết thúc còn giữ mấy cái này lại làm gì, cô liền bấm vào xóa bức ảnh, sau đó điện thoại muốn xác định xóa lần nữa, đột nhiên cô lại khựng lại, thật sự xóa sao...

Cuối cùng cô thoát ra không nỡ xóa, vẫn là cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store