Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vuột mất
Rất nhanh đã đến ngày Trà Anh biểu diễn ở DS, hiện tại cô đã có mặt ở phòng hậu trường để cho chuyên gia trang điểm làm tóc cùng trang điểm cho, tóc được búi gọn, nhưng không quá chặt, buông lơi vài lọn tóc tạo điểm nhấn, càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp.
Với tông trang điểm mang một chút âu hóa khiến gương mặt thêm phần sắc xảo nhưng vẫn có nét mềm mại của thiếu nữ.
Sau đó là thay trang phục múa đã được chuẩn bị trước. Chiếc váy liền màu trắng, phần ở trên là kế ôm sát cơ thể để lộ bả vai thon gọn trắng ngần cùng xương quay xanh tinh xảo thu hút. Phía dưới váy là nhiều lớp vải mềm nhẹ nhiều tầng, tạo cảm giác bồng bềnh nhưng lại thướt tha uyển chuyển. Chiếc váy sẽ đồng thời hỗ trợ cho điệu múa của Trà Anh thêm thướt tha, đẹp mắt, cùng một chút quyến rũ.
Cuối cùng là đeo thêm đôi giày chuyên để múa, thật ra nếu bây giờ trên chân Trà Anh là đôi cao gót thì có lẽ đã bị lầm tưởng là cô dâu luôn rồi.
Hôm nay không phải chỉ có mình Trà Anh biểu diễn, cũng không phải chỉ có mình cô lộng lẫy, xinh đẹp, nhưng cô lại mang một nét riêng, khiến cô trở nên nổi bật trong đám người người.
Mọi người đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ đến giờ khai mạc. Những người đến xem cũng đã có mặt, ba mẹ cô cùng Minh Thiên cũng đã ngồi trên ghế được sắp xếp chờ đón các tiết mục.
Ở ngoài đã bắt đầu khai mạc, sắp tới sửa tới tiết mục mở đầu của Trà Anh. Bỗng cô nhìn vào chiếc điện thoại, cầm lên mở ra khung chat với An Phong, nhắn một dòng tin.
[Anh đã đến chưa?]
Tự nhiên lại thấy có chút hồi hộp cùng chờ đợi.
Một lúc sau liền có nhạc chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến là An Phong. Trà Anh vui vẻ nhận cuộc gọi, anh video call.
Vừa nhận cuộc gọi màn hình liền xuất hiện khuôn mặt đẹp trai của anh. Và đương nhiên bên kia anh cũng thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô.
An Phong bị vẻ đẹp hiện tại của cô làm đứng hình trong giây lát, chỉ nhìn qua điện thoại mà anh đã không thể dời mắt, vậy gặp trực tiếp thì có lẽ sẽ không kiềm được mà đem giấu cô đi, bởi vì cô gái này quá xinh đẹp.
Mà càng xinh đẹp thì càng được chú ý, hơn nữa lát nữa cô sẽ múa trước mắt bao nhiêu người, vậy chẳng phải sẽ khiến nhiều người chú ý đến sao. Anh tự nhận mình ích kỉ, chỉ muốn giữ cô riêng mình, không muốn ai thấy cô gái của anh quá lung linh xinh đẹp.
An Phong trong vô thức lên tiếng.
- Hôm nay em rất đẹp.
Miệng anh nói, thế mà mắt vẫn chẳng thể dời khỏi khuôn mặt cô gái trong điện thoại.
Trà Anh bị anh nhìn qua điện thoại đến nỗi đỏ mặt e thẹn, liền đổi chủ đề khác.
- Anh đã tới chưa?
An Phong bị câu nói của cô làm cho bừng tỉnh, anh cũng ngại ngùng khi phát hiện bản thân có hơi thất thố, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cô. Anh vội vàng trả lời.
- Anh đến rồi, đang ở trước trung tâm. Anh còn có mua cho em bánh dâu tây mà em thích.
Vừa nói anh vừa giơ hộp bánh dâu tây trong tay lên trước điện thoại.
Trà Anh nhìn anh như thế thì bất giác nở nụ cười ngọt ngào, cô rất vui. Đang định nói thêm với anh vài câu thì có người gọi cô.
- Trà Anh, mau ra chuẩn bị, sắp đến giờ rồi.
An Phong cũng nghe thấy tiếng người kia, biết cô không thể tiếp tục nói chuyện, với lại anh cũng cần đi vào, sắp bắt đầu rồi, anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào khi cô xuất hiện. Thế là An Phong lên tiếng trước.
- Em đi đi, anh cũng phải vào trong, cố lên, lát gặp lại, anh đợi em.
Trà Anh nghe vậy cũng gật đầu tạm biệt, sau đó đặt lại điện thoại trên bàn rồi đi tập họp cùng nhóm.
Vừa nãy cũng có chút hồi hợp, hơi sợ, nhưng được anh cổ vũ cô đã đỡ hơn, bản thân cô phải tự chính mình vượt qua, không ai có thể giúp. Lần này không đơn giản chỉ là một bài múa mở màn, mà nó đánh dấu lần trở lại của cô sau hơn mười mấy năm chưa xuất hiện với tư cách là một vũ công. Đây là một cách khiến cô vượt qua nỗi sợ của bản thân và tiến đến ước mơ từng bỏ giở của mình.
Âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu, màn được kéo ra bắt đầu những điệu múa uyển chuyển, kết hợp cùng âm nhạc bắt tai khiến người xem bị thu hút. Mọi người đều bị điệu múa của cô dẫn dắt đến không thể rời mắt, âm nhạc dần dần trở nên nhanh hơn, điệu múa cũng theo đó tăng tốc độ, những cú xoay hết sức hoàn hảo khiến người xem trầm trồ.
Múa chú trọng nhất là độ dẻo dai của vũ công, vù thế từng động tác vô cùng thướt tha, trông dịu dàng, yểu điệu nhưng lại vô cùng có lực. Kết thúc bài múa là một cú xoay lộn nhào vô cùng khó, nhưng lại đẹp mắt của cô. Khiến cho mọi người trên khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Những huấn luyện viên cùng các vũ công có tiếng cũng dành cho cô những lời khen có cánh, đánh giá khá cao khả năng của cô.
Tuy nói mười mấy năm rồi không múa, chỉ mới tập lại trong vài tháng nhưng điệu múa rất tốt, uyển chuyển lại như thả hồn, truyền được cảm xúc cho người xem, tuy nhiên đúng là kĩ thuật vẫn còn yếu. Những lời khen này có thể nói là khen khả năng thiên bẩm cùng cố gắng của cô.
Trà Anh hoàn thành bài múa hoàn hảo thì hết sức hạnh phúc, cuối cùng cô cũng được trở lại sân khấu một lần nữa. Nhưng cũng vì lần này khiến cô nhận ra rằng, bản thân thay đổi rồi. Nếu nói lúc trước là đam mê múa, lên sân khấu chính là điều hạnh phúc làm vì đam mê. Nhưng hiện tại lại không phải thế, cô cảm thấy bản thân là vượt qua được chính nỗi sợ của bản thân, việc múa là yêu thích nhưng hiện tại lại không phải là mục tiêu chính trong cuộc đời cô nữa. Nhưng coi như lần này chính là bù lại nỗi hối tiếc ước mơ thời thanh xuân của cô.
Trà Anh bước vào hậu trường đằng sau, mọi người trong nhóm khen cho cô, rồi vui vẻ trò chuyện. Cô rất vui, nhưng mà vừa nãy nhìn xuống phía dưới lại không thấy anh. Nhưng nghĩ kĩ lại bỗng cô thấy mình hơi buồn cười, đông như thế cô chỉ nhìn vài giây không thấy anh cũng phải, anh thấy cô là được.
Bây giờ cô chỉ đợi anh đến là được rồi, đợi một hồi vẫn không thấy anh, cô lại nghĩ chắc anh coi hết buổi mới tìm cô. Trà Anh tiếp tục ngồi trong hậu trường đợi tới lúc buổi biểu diễn kết thúc hoàn toàn. Lúc này cô mới nhớ ra lúc nãy hai người không có hẹn địa điểm gặp mặt, thế là cô vội vàng cầm túi xách của mình ra ngoài đợi anh.
Kết thúc buổi xem múa, mọi người ra về, ba mẹ cô cùng Minh Thiên đến chỗ cô chúc mừng, sau đó cùng đi ăn, nhưng cô muốn đợi An Phong, ba mẹ thấy cô đợi bạn nên cũng không làm phiền nữa, chừng nào về nhà lại làm bữa ăn chúc mừng sau. Minh Thiên thì có việc nên cũng rời đi.
Đợi mãi cũng không thấy An Phong đâu, cô sốt ruột gọi điện thoại, nhưng anh lại không bắt máy. Cô cứ thế đứng đợi anh suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi mà trung tâm tổ chức không còn bóng người.
Trà Anh thất vọng đi bộ về. Cảm giác như bản thân lại bị trêu đùa vậy. Tại sao An Phong cho cô hy vọng rồi đến phút trót lại lấy đi tất cả. Cô không biết tại sao anh đột nhiên biến mất nhưng trái tim cô lại tổn thương lần nữa rồi. Cô vốn đã không có cảm giác an toàn nay lại càng cảm thấy mong manh hơn. Có lẽ cuối cùng vẫn nên là dừng lại ở đây thôi. Cô và anh vốn dĩ có lẽ không cùng đường.
...
Phòng cấp cứu
Bác sĩ cùng y tá đang cô gắng hết sức cứu lấy anh. Sau một hồi nỗ lực cuối cùng giọng y tá vang lên.
- Tim đập lại rồi.
Trước phòng cấp cứu, ba mẹ cùng em trai An Phong đang hết sức lo lắng. Bác sĩ bước ra mọi người lại tiến lại, mẹ anh hỏi.
- Con trai tôi sao rồi?
Bác sĩ điềm đạm đáp.
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình khá xấu, phải phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Gia đình nên chuẩn bị mọi điều kiện, tốt nhất là tìm ra người phù hợp rồi tiến hành phẫu thuật ghép tim. Nếu không tìm được chỉ còn cách thực hiện phẫu thuật thay van tim bình thường, nhưng loại này rủi ro rất cao, hơn nữa tình trạng của bệnh nhận đã rất nặng, không cong nhiều thời gian, gia đình nên nhanh chóng đưa ra quyết định.
Mẹ anh vừa nghe xong những lời bác sĩ liền ngất xỉu tại chỗ, ba anh cũng thẫn thờ. Chỉ có mình An Thành em trai anh là bình tĩnh nhất đỡ lấy mẹ mình.
An Phong sau đó được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Anh lúc này đã tỉnh lại và đang nói chuyện cùng An Thành.
- Em về lúc nào thế?
An Thành nghe anh hỏi liền đáp.
- Hôm qua mới vừa đến.
Anh gật đầu đã hiểu, An Thành vốn du học ở nước ngoài nhiều năm rồi, nay về nước là để thăm gia đình.
Lúc này An Thành lên tiếng.
- Anh tính thế nào, bệnh của anh, em nghĩ tốt nhất là nên ra nước điều trị, bên đó em có vài người bạn làm bác sĩ rất tài giỏi ở khoa tim, có thể nhờ họ giúp đỡ.
An Phong nghe vậy vẫn không đáp lại mà suy nghĩ điều gì đó. An Thành thấy vậy định nói thêm thì lúc này anh lại nói.
- Anh không muốn đi, cứ từ từ đã.
An Thành nghe vậy thì hết sức bất ngờ lên tiếng.
- Tại sao lại không đi chứ, bệnh của anh không nhẹ.
Anh nhìn em trai vì lo lắng mà hấp tấp thì cười nói.
- Anh biết, nhưng anh có tính toán riêng của mình, em không cần lo.
An Thành nghe vậy thì định phản bác lại nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, tính của anh trai An Thành còn không rõ sao, anh đã nói vậy thì cũng hết cách.
An Thành cũng rời đi để không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi.
An Phong cầm điện thoại lên mở ra, hình nền là ảnh cô đang cười hạnh phúc, đó là bức ảnh anh chụp lén cô lúc ở trên núi. Sau đó kéo xuống là cuộc gọi nhỡ của cô, tổng cộng có 49 cuộc gọi nhỡ. Anh thở dài một hơi, thầm nghĩ có lẽ cô đang rất tức giận. Anh muốn gọi lại giải thích nhưng nên lấy lý do gì để nói đây, chuyện anh bị bệnh không hề muốn cho cô biết.
Lúc đó đã đến trước trung tâm tổ chức rồi, nhưng chưa kịp bước vào thì cơn đau tim ập đến khiến anh khụy xuống, chiếc bánh kem cũng theo đó mà rớt xuống nát bét. An Phong không chống đỡ nổi mà ngất đi, sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện. Anh cũng tiếc khi không được xem cô múa, nhưng tiếc hơn hết chính là lại một lần nữa thất hứa cùng cô. Có lẽ lần này cô sẽ không tha thứ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store