Chương 23 Ước vọng thanh xuân
Nơi An Phong đưa Trà Anh đến hôm là một trang trại nhỏ ở dưới chân núi. Cô có vẻ rất thích trang trại này, bởi vì từ lúc tới đây đến giờ cô cứ cười suốt. Vừa được hái trái cây, sau đó lại cho bò ăn, còn được cưỡi cả ngựa, nơi đây có một sân tập ngựa khá lớn. Được làm biết bao nhiêu điều thú vị, ngắm cảnh vật đẹp làm sao có thể không vui, đặc biệt đối với người yêu thích cái đẹp như cô lại càng hấp dẫn.
An Phong nhìn Trà Anh vui vẻ như vậy cũng vui theo. Lúc này cô vừa cùng vài người trong trang trại nói chuyện, lúc quay qua lại nhìn thấy anh cứ nhìn cô cười mãi. Cô thấy hôm nay anh có hơi lạ, đòi nằng nặc cô đến đây chơi cùng, nhưng lại chỉ có mình cô chơi còn anh thì cứ đứng nhìn cô.
Trà Anh chào mọi người tiến lại chỗ anh, anh thấy cô đi đến thì cười càng tươi hơn.
Cô nhìn anh kì lạ như thế có hơi tò mò lên tiếng.
- Anh sao thế, cười không mỏi miệng à?
Trong lời nói của cô không chỉ tò mò mà còn có ý trêu chọc anh. Cô đây chính là muốn trả thù, đâu phải chỉ anh mới biết trêu, cô cũng trêu ngược lại anh đấy thôi. Càng nghĩ trả được thù, Trà Anh lại càng đắc ý.
An Phong nghe ra ý tứ trong câu nói kia, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ cười đáp.
- Ừ có hơi mỏi, hay em mát xa cho anh đi.
Nói xong còn cố tình đưa mặt lại gần mặt cô. Trad Anh thấy vậy liền ghét bỏ đẩy mặt anh ra, lúc nào cũng thế, rõ ràng cô cố tình trêu anh trước nhưng người cuối cùng đỏ mặt vẫn là cô. Trà Anh đột nhiên ngộ ra được một vấn đề, cách trả thù của cô quá ngu ngốc rồi, một tên cáo già như anh sao chỉ vì câu nói của cô mà xấu hổ được, cô quá ngây thơ rồi.
An Phong thấy mặt Trà Anh đã hơi đỏ liền cảm thấy quá đáng yêu, giơ hai tay véo lấy cái má bánh bao của cô. Cô bị anh nựng má mặt lại càng đỏ hơn, ngại ngùng lùi lại phía sau né tránh anh. Anh cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa mà nghiêm túc nói.
- Có muốn leo núi không? Ở trên nhìn xuống chắc chắn rất đẹp.
Trà Anh nghe tới đây mặt liền hớn hở phấn khích quên cả chuyện xấu hổ vừa rồi mà nói.
- Có, mà có cao lắm không?
Thấy cô phấn khích như vậy anh liền đáp.
- Núi ở đây cũng không cao, có lối đi lên tới còn có thể ngắm biển.
Trà Anh nghe vậy liền hào hứng kéo anh vừa đi vừa nói.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Thế là cả hai cùng nhau theo lối nhỏ đi bộ lên núi, nói là thấp mà nãy giờ đi hơn nữa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tới, cô có hơi mỏi chân rồi. Dừng lại nghỉ một lát, anh nhìn thấy cô nhăn nhó khuôn mặt chảy đầy mồ hôi trông khá buồn cười, liền nhẹ nhàng tiến đến lấy trong túi ra chiếc khăn lau mồ hôi cho cô.
Trà Anh được anh lau mồ hơi thì ngại ngùng cầm lấy khăn tay từ anh rồi e thẹn nói.
- Em...em tự mình lau được rồi, cám ơn anh.
Anh cũng không từ chối liền đưa khăn cho cô tự lau. Một lát sau cả hai lại tiếp tục đi, mãi đến khi chân cô rã rời thì cũng lên được tới đỉnh núi. Vừa lúc nhìn thấy cảnh vật trước mắt liền khiến cô quên hết mệt mỏi vui vẻ ngắm nhìn cảnh từ trên ngọn núi. Trên ngọn núi có thể ngắm toàn bộ trang trại lúc nãy, còn có một ngôi làng ở xa xa, xa một chút là thấy biển xanh ngắt, rất đẹp, rất tuyệt.
Đây là điều cô mong muốn từ lâu cuối cùng cũng thực hiện được. Anh nhìn cô hạnh phúc, mà lòng cũng vui vẻ, cô gái này vẫn vậy, thích đứng từ trên cao nhìn ngắm mọi thứ.
Trà Anh đứng ngắm nhìn rất lâu, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh ở xa xa. Nhưng vẫn thấy chưa đủ liền kéo anh đến chụp chung.
- An Phong chúng ta cùng chụp một tấm đi.
Nói rồi kéo anh đến trước điện thoại cùng chụp một kiểu. Trong bức ảnh cả hai cùng cười thật tươi, còn có khung cảnh hùng vĩ tráng lệ phía sau làm nền. Đúng là một tấm ảnh xuất sắc.
Nhìn tấm ảnh cô cười vui vẻ, anh cũng thế. Bỗng anh cất tiếng hỏi.
- Em thích đến vậy sao?
Trà Anh vui vẻ đáp lại
- Tất nhiên, đây chính là ước mơ của em đấy. Cảm giác nhìn từ trên đây xuống rất tuyệt, cảm giác như mọi áp lực đều tan biến, thế giới lại xinh đẹp thế mà, lại có thêm động lực cho mục tiêu tiếp theo.
Vừa nói cô vừa cười đến hết sức thỏa mãn, dang tay đón lấy những cơn gió thổi đến, nhắm mắt hưởng thụ nó.
Bỗng cô mở mắt, nhìn anh một cách thích thú nói.
- Em còn định sẽ xây một căn nhà trên núi như này khi về già nữa đấy.
An Phong bất ngờ với câu nói của cô liền thốt lên.
- Thật sao?
Trà Anh nhướng mày đáp lại.
- Thật. Anh không cảm thấy mỗi ngày chỉ cần mở cửa bước ra khỏi nhà là có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này thật sự rất tuyệt sao?
Anh thầm nghĩ đúng vậy đối với cô điều đó chắc chắn rất tuyệt. Anh lên tiếng đáp.
- Ừ chắc sẽ tuyệt lắm, anh cũng muốn sống như vậy.
Ngừng một lát anh lại quay qua nói nhỏ với cô.
- Hay anh cũng xây một căn nhà trên đây, sau đó chúng ta cùng nhau ở..
Cô nghe vậy mặt liền hồng lên, anh lại trêu cô, Trà Anh tức giận quay qua ngập ngừng nói.
- Ai..ai thèm ở cùng anh chứ.
An Phong nghe vậy lại cười tà nói.
- Nhưng anh thèm ở với em. Ở cùng sẽ tiết kiệm hơn, anh xây là được em không cần xây nữa.
Anh càng ngày càng mặt dày, còn cô mặt mỏng sao chịu được mấy lời kia.
- Ai cần anh xây chứ, em cũng tự xây được. Hoặc là...hoặc là em lấy chồng rồi anh ấy sẽ xây cho em.
An Phong nghe vậy lại tiến sát đến gần cô, sau đó cười mỉm, lúc này ánh mắt hai người dưới sự cố ý của anh va vào nhau, sau đó anh lên tiếng.
- Không phải anh chính là chồng em đây sao, anh xây là đúng rồi còn gì.
Trà Anh thẹn thùng nghe vậy mặt càng nóng đến sắp bốc lửa, không biết là vì tức giận hay là xấu hổ nữa.
Cô thấy anh ngày càng tiến sát mình, môi sắp chạm tới môi cô liền đẩy anh ra xấu hổ chạy đi chỗ khác.
...
Cả hai ở trên đây cũng khá lâu, đã đến lúc nên đi xuống để về. Vừa nghe tới việc phải xuống núi, Trà Anh liền tiếc nuối khung cảnh này. Nhưng có việc còn đau đầu hơn chính là vừa nhìn lại chỗ đi xuống chân tay cô liền bủn rủn không đi nổi. Mặt cô trở nên khó coi còn có chút xấu hổ nhìn anh rất đáng thương.
An Phong thấy Trà Anh cứ mãi nhìn đường mặt nhăn nhó, chân lại chẳng chịu di chuyển thì khó hiểu lên tiếng.
- Em sao thế?
Trà Anh nghe anh hỏi thì ngập ngừng đáp.
- Em...đi không nổi nữa.
An Phong nghe vậy thì suýt đã bật cười thành tiếng, nhưng thấy cô đang xấu hổ đến đỏ mặt thì không lỡ trêu.
Cô gái này thật là, lúc nãy còn vui vẻ nhảy nhót mà giờ về thì lại đi không nổi. Anh không nói gì mà đi đến trước, đưa lưng về phía cô sau đó khụy gối xuống.
Trà Anh thấy hành động này của anh thì bất ngờ, anh đây là muốn cõng cô xuống. Cô ngại nhưng cũng hết cách giờ cô thật sự là không đi nổi nữa. Thế là Trà Anh tiến lên lưng cho anh cõng. Đỡ được cô anh bắt đầu bước đi, cô thì quàng hai tay ở trước cổ anh.
Cứ thế anh cõng cô đi một đoạn đừng khá dài, đang đi bỗng dưng anh khựng lại, sau đó nói nghỉ một lát, cô thì trên lưng anh quá thỏa mái đến sắp ngủ luôn rồi, nghe câu nói của anh mới bừng tỉnh lại.
Anh thả cô xuống cả hai ngồi dưới một gốc cây nghỉ. Bỗng cô nhận ra sắc mặt anh có hơi kì lạ, tái mét, cô sợ hãi vội vàng hỏi.
- Anh không sao chứ?
An Phong nghe vậy thì cười dịu dàng đáp.
- Không sao, chỉ là nắng quá nên hơi mệt.
Tuy anh nói vậy nhưng cô vẫn thấy hơi lo lắng, nhìn anh hình như đang rất khó chịu. Thấy cô vẫn lo lắng anh liền trấn an cô thêm.
- Thật mà, anh đây đâu có yếu đến thế.
Trà Anh nghe vậy cũng tạm tin anh, yên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn lăn tăn lại thầm nghĩ hay cô cô nặng quá, nhưng mà gần đây cô thường xuyên múa nên mới vừa giảm 2kg mà, có 45kg thôi đâu có nặng.
Cô cứ mãi suy nghĩ vớ vẩn cũng quên luôn chuyện của anh. Tới lúc anh gọi cô đi tiếp, cô mới hoàn hồn.
- Anh không cần cõng nữa đâu, em tự đi được rồi.
Anh nhìn cô một lát sau đó hỏi lại.
- Được chứ?
Trà Anh gật đầu cái rụp chắc chắn, anh cũng không nói gì nữa, thế là cả hai lại cùng đi xuống.
Cuối cùng cũng tới nơi, anh lái xe đưa cô về, kết thúc một ngày đi chơi của cả hai.
Đứng trước cửa nhà của Trà Anh, bỗng cô nhớ một điều, liền nói.
- Cuối tuần này anh đến chứ?
Cô tuy không nói rõ nhưng anh hiểu cô đang nhắc đến buổi biểu diễn của cô liền tươi cười đáp.
- Tất nhiên sẽ đến.
Cô nghe vậy rất hài lòng, vui vẻ nói.
- Được.
Sau đó Trà Anh chào tạm biệt.
- Anh về cẩn thận.
An Phong im lặng chỉ gật đầu cười. Cô lại bị nụ cười này thu hút, bỗng cảm thấy bản thân cứ đứng đây nhìn một hồi chắc hết ngày quá, nụ cười kia quá sức thu hút và chói mắt, đang định chạy vào nhà thì bỗng dưng cánh tay bị ai đó kéo lại.
Sau đó là khuôn mặt cô áp vào một nơi ấm áp, là khuôn ngực vững chãi của anh, anh đang ôm cô. Trà Anh bất ngờ nhưng cũng không dằng ra yên tĩnh để anh ôm, cũng như là hưởng thụ cái ôm của anh.
Từ trên đỉnh đầu cô truyền đến giọng nói trầm ấm của anh.
- Ngủ ngon.
Sau đó Anh buông cô ra rồi tươi cười rời đi.
Trà Anh cũng nhỉ giọng chúc ngủ ngon rồi vào nhà, vào tới phòng rồi mà trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực miệng vô thức nở nụ cười, cả hơi ấm vừa nãy của anh cô cũng vẫn còn vương, khiến tâm trạng cô xúc động, y hệt cảm giác lúc trước khi cô thích thầm anh, chính là cảm giác vui vẻ đến trái tim đập loạn khi đến gần anh.
Đã lâu lắm rồi cô không có một ngày vui vẻ như thế này. Cánh cửa trái tim lại lần nữa mở ra đón lấy ánh sáng cùng hạnh phúc, hy vọng lần này quyết định mở cửa là đúng đắn.
Đêm đó hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng lại cùng chung nhịp đập hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store