Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
Ánh mặt trời vừa ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Trời ngày hôm nay thật đẹp rất thích hợp ra ngoài cắm trại nha. Nhưng khoan nghĩ đến việc ra ngoài chơi, trước tiên phải nghĩ cách thoát khỏi tình trạng có phần ngượng ngùng này trước đã. Đó là tất cả những suy nghĩ mà từ lúc cô thức dậy đến giờ.
Trà Anh nghĩ bản thân sắp sửa bị anh nhìn đến mặt cũng hỏng luôn rồi, phải mau thoát khỏi đây thôi, thế là cô lắp bắp lên tiếng.
- Anh...à không em...em đi đánh vệ sinh trước, anh muốn ngủ thì ngủ thêm đi.
Dứt lời cô định vụt chạy vào nhà tắm, nhưng số cô nay đen lắm. Cũng do quá hấp tấp mà chân vướng vào chăn, thế là té sấp mặt, ôi trời một cú đau điếng.
An Phong vừa thức dậy đã được ngắm cô gái mình yêu liền không có cách nào thoát ra. Sau đó lại thấy được khuôn mặt vì xấu hổ của cô mà đỏ hồng lên rất đáng yêu, khiến anh muốn tiến đến sờ lên khuôn mặt mềm mịn, với cái má bánh bao kia.
Lúc cô lắp bắp lên tiếng, anh đã cố nhịn cười, sau đó tiếp tục xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Đúng như anh đoán là cô sẽ chạy trốn, chỉ là không ngờ cô gái này quá hậu đậu, hấp tấp mà ngã ra.
Trong chốc lát cô ngã anh cũng hết hồn, vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, rồi dịu dàng quan tâm lên tiếng.
- Từ từ, sao phải gấp thế?
Câu nói tuy nghe bình thường nhưng vào tai cô lại thành ra anh đang trêu ghẹo, cô đỏ mặt tức nói.
- En không có vội.
Nhìn dáng vẻ xù lông như mèo con đó của cô chẳng khiến anh sợ mà lại càng thấy đáng yêu. Anh cười cười xoa đầu cô không nói gì. Rõ ràng anh thực sự quan tâm chứ không hề có ý trêu ghẹo gì cô.
An Phong nhìn cô gái trước mắt đang tức giận mà bất lực lên tiếng.
- Sao lại tức giận rồi.
Trà Anh nghe thế chẳng thèm nói với anh, mặt rất không vui quay đi.
An Phong thấy cô như thế thì tiến đến gần, nhưng bỗng dưng anh bị choáng váng, cánh tay đang chống dưới đất sụi xuống gây ra tiếng động. Trà Anh nghe tiếng động liền quay lại thấy dáng vẻ khó chịu của anh liền hốt hoảng, quên luôn cả chuyện vừa rồi, vội vàng quan tâm lên tiếng.
- Anh sao thế?
An Phong qua cơn choáng váng thì tầm nhìn trở lại, có lẽ chỉ là chút dư âm của cơn sốt hôm qua, vừa rồi chỉ hơi khó chịu, choáng váng chút, bây giờ lại không sao rồi.
Thấy Trà Anh đang lo lắng hỏi han, anh liền nhẹ giọng đáp.
- Anh không sao, chút dư âm của cơn sốt thôi, hiện tại không sao rồi, em đừng lo.
Trà Anh lo lắng chăm chú nghe anh giải thích, thấy cũng có lý nhưng vẫn còn chút lo.
An Phong được cô quan tâm thì vui vẻ ra mặt gật đầu, sau đó còn bồi thêm một câu.
- Em ngủ ngon chứ?
Nghe tới đó cô lại xấu hổ, mới sáng sớm thức dậy phát hiện bản thân ngủ cùng người yêu cũ còn chảy ke đầy áo anh ấy, coi coi có mất mặt không chứ, bây giờ anh còn hỏi ngủ có ngon không, chính là cố tình trêu cô mà.
Cái con người này sao cứ mãi trêu cô, lúc này Trà Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, hối hận biết vậy lúc nãy chẳng thèm quan tâm anh làm chi.
Trà Anh không đáp lời anh mà tức giận vọt vào nhà tắm, lần này cô thuận lợi chạy được không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Còn ở lại chắc chắn sẽ lại bị anh trêu chọc.
An Phong nhìn Trà Anh tức giận nhưng lại có thể đáng yêu như thế thì nụ cười trên môi càng đậm. Không ngờ anh lại có thể nhìn thấy bóng dáng Trà Anh của những năm tháng học trò một lần nữa. Anh tưởng trừng cô đã thay đổi, nhưng không phải cô vẫn là Trà Anh của năm đó chỉ là hiện tại thứ thay đổi là mối qua hệ giữa cô và anh.
...
Trà Anh cầm bánh mì cắn một miếng, sau đó múc thêm một miếng trứng cho vào miệng. Đây chính là bữa sáng của cô và tất nhiên anh cũng thế. Cả hai cứ thế ai ăn phần của người nấy, không đụng chạm gì. Đến lúc ăn gần xong anh mới lên tiếng.
- Nghe nói cuối tháng em sẽ múa mở màn cho buổi biểu diễn ở DS?
Trà Anh nghi hoặc nhìn An Phong, sao anh biết chứ. Nhưng rồi bỗng cô nhận ra, anh ngay cả có khi một ngày cô đi tới đâu anh còn biết nữa là. Ví dụ giống hôm qua đi, cái gì mà đi dạo tới đây chứ, nói dối thì cũng phải có lý một chút chứ. Hay là việc mấy ngày ở bệnh viện anh luôn theo dõi cô. Cô đều biết chỉ là không vạch trần.
- Đúng vậy.
Cô đáp lại rồi tiếp tục ăn, cũng không quan tâm lắm. Anh nghe câu tả lời có hơi ngắn gọn của cô thì lại hỏi tiếp.
- Anh có thể đến xem em biểu diễn không?
Trà Anh nghe vậy thì hơi nhíu mày, anh từ bao giờ muốn làm cái gì cũng hỏi cô chứ. Nhưng nghĩ lại cuối cùng cô đã hiểu ra, đây là anh tôn trọng cô, sợ cô không thích anh xuất hiện nên mới hỏi ý cô trước. Trà Anh liền nhận ra An Phong thay đổi rồi, từ một người cao ngạo, bây giờ lại phải dè dặt trước cô gái như cô.
An Phong đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời, anh lại bồi thêm một câu.
- Anh thật sự muốn xem em múa.
Nghe nãy giờ cách ăn nói của anh với cô, cô thầm nghĩ, thì ra anh cũng có một mặt như thế này, biết cách ăn nói còn biết dụ dỗ, à còn cả làm nũng. Vậy ra cô vẫn chưa thực sự hiểu anh cho lắm, nhưng cô thua rồi, chịu thua trước cái vẻ mặt tuy cũ nhưng có phần mới mẻ này. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô cũng có chút vui vui.
Trà Anh thầm cảm thán trong lòng, sau đó thoát khỏi mấy suy nghĩ kia, vui vẻ mà phóng khoáng nói.
- Muốn thì anh có thể đến.
An Phong nghe vậy cười tươi tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
...
Những ngày sau đó mối quan hệ giữa cô và anh dần trở nên tốt đẹp hơn, nhưng nếu như để đạt như anh muốn thì có lẽ vẫn phải cần nhiều thời gian nữa.
Mỗi ngày anh đều đến công ty đón cô tan làm, rủ cô đi ăn, cuối tuần lại hẹn đi chơi. Tuy cô đã bắt đầu mở lòng nhưng vẫn sẽ từ chối anh. Gần đây cô cũng khá bận, bởi vì cuối tháng cô phải biểu diễn ở DS nên tập múa có chút gấp.
Anh tuy bị từ chối cũng buồn nhưng không nản, anh đã nói rồi, dù thế nào cũng sẽ luôn bên cạnh cô.
Hôm nay An Phong vừa kí một hợp đồng lớn, định tan làm qua chỗ Trà Anh mời cô đi ăn. Đang dọn lại ít giấy tờ thì bỗng ngực anh nhói lên từng hồi, anh bắt đầu thở dồn dập, rất đau rất khó chịu. Bỗng trước mắt anh mờ dần, cơn đau trên ngực vẫn liên hồi không dứt, cuối cùng anh ngã khụy xuống ngất đi.
Thư kí ở ngoài nghe trong phòng anh xảy ra tiếng động lớn liền vội vàng vào xem thử, vừa vào tới nơi thấy anh đã ngất ở dưới sàn thì hốt hoảng chạy đến, sau đó gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
...
Bệnh viện
Trợ lý thân thiết của anh được thư kí báo tin liền chạy đến bệnh viện, không ngờ sếp của mình lại đột ngột xảy ra chuyện thế này.
Chờ một lúc trước phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra nói.
- Anh là trợ lý Từ đúng chứ?
Trợ lý nghe vậy thì gật đầu, nhận được đáp án vị bác sĩ kia lại nói tiếp.
- Bệnh nhân tỉnh rồi, anh ta nói muốn gặp anh.
Nói xong bác sĩ cùng y tá rời đi, trợ lý lúc này cũng nhanh chóng vào phòng bệnh. Vừa vào tới thì thấy anh đã tỉnh nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Trợ lý cung kính chào một tiếng, sau đó tiện thể hỏi thăm.
- Chủ tịch, tôi đến rồi. Anh không sao chứ?
An Phong nghe tiếng người kia thì đưa mắt qua nhìn gật đầu đáp lại lời chào rồi lên tiếng.
- Không sao.
Ngừng giây lát anh lại nói tiếp.
- Cậu phong tỏa tin tức hôm nay tôi nhập viện, đừng để ai biết.
Trợ lý nghe lệnh liền gật đầu làm theo. An Phong cũng không muốn ở lại bệnh viện lâu nên liền xuất viện.
Trợ lý thấy sếp mình khá lạ nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào, anh ta chỉ đoán theo cảm giác của bản thân là có gì đó không bình thường.
An Phong xuất viện về ngay trong đêm, thế nên việc anh ở bệnh viện cũng dễ giải quyết không có gì khó khăn.
...
Hôm nay bỗng dưng An Phong muốn đi chơi cùng cô, thế là nhất quyết hẹn cho bằng được cô cùng mình đi. Trà Anh ban đầu thì từ chối, nhưng anh cứ lải nhải mãi, thế là cuối cùng vẫn phải đồng ý đi cùng anh.
Cuối tuần, từ sáng sớm anh đã đứng trước cửa nhà cô. Trà Anh xuất hiện trong một chiếc váy hoa dài, vừa mềm mại thướt tha, lại trẻ trung đáng yêu.
An Phong đã mất vài giây đứng hình khi thấy cô vừa xuất hiện. Đã lâu lâm rồi anh không thấy cô mặc phong cách như này. Từ lúc gặp lại cô toàn xuất hiện trong những bộ đồ nghiêm túc, chính chắn trưởng thành. Trông Trà Anh toát ra sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, một vẻ đẹp tri thức và thành thục.
Còn Trà Anh lúc này lại giống hệt trước kia, lúc còn đi học. Cô luôn ăn mặc một cách trẻ trung năng động đầy sức sống, trên người cô luôn toát ra sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, tình yêu và lòng nhiệt huyết. Nói thật ra thì anh thích dáng vẻ này của cô hơn.
Tuy cả hai dáng vẻ đều là Trà Anh, hơn nữa ai rồi cũng thay đổi, dáng vẻ trưởng thành sẽ giúp cô thành công hơn, nhưng cũng khiến cô áp lực hơn. Thế nên anh mong cô có dáng vẻ lúc trước cứ thế vo lo vô nghĩ, đầy sức sống.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì người con gái anh yêu vẫn là cô, và chính anh sẽ dùng tất cả khả năng của bản thân giúp cô có được cuộc sống tốt nhất. Mong cô gái của anh sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store