Chương 21 Một đêm ngọt ngào
Nửa đêm
Trà Anh bỗng giật mình thức giấc, cô thấy hơi khát nên đi xuống bếp lấy nước uống, uống xong định trở lại sofa ngủ tiếp thì sực nhớ đến An Phong.
Thế là cô lại tiến đến phòng xem anh thế nào rồi. Lúc đi vào vẫn rất yên lặng, nhưng lúc đến gần giường, cô lại nghe được tiếng anh đang nói gì đó, tiếng rất nhỏ, hình như là anh ngủ mớ.
Trà Anh lo lắng đến gần lấy tay sờ nên trán anh, bất giác giật mình, rất lạnh. Lúc nãy thì nóng sao giờ lại lạnh thế không biết.
Cô có hơi hoảng sợ, tiến lại ghé sát tai vào nghe xem anh nói gì, nhưng vẫn không nghe được gì. Cô lật chăn ra xem người anh thì tay chân cũng lạnh như băng. Cô bất giác hoảng hốt nhỏ giọng gọi anh. Nhưng anh vẫn ngủ, không tỉnh.
Trà Anh không biết phải làm sao, cứ thế gọi anh.
- An Phong, anh mau tỉnh lại đi.
Mãi một lúc sau, cô gọi anh liên tục suốt 5 phút đến nỗi bản thân vì sợ mà rươm rướm nước mắt, thì lúc này anh mới từ từ mở mắt ra, sau đó là thì thào nói.
- Em sao thế, gọi anh có việc gì à?
Trà Anh nghe giọng An Phong thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, cô sợ, sợ anh bị làm sao.
An Phong nhìn cô gái trước mắt khóc cũng bất giác bối rối, tay anh khẽ đưa lên lau đi nước mắt cho cô, nhẹ giọng hỏi han.
- Sao lại khóc thế?
Trà Anh nghe An Phong dịu dàng hỏi thì chậm rãi trả lời.
- Lúc nãy gọi mãi anh không tỉnh, tôi sợ...
Ngập ngừng một lát cô lại nói tiếp.
- Hơn nữa người anh rất lạnh, không sao chứ?
Nghe cô quan tâm mình khiến anh rất vui dùng giọng điệu cưng chiều an ủi.
- Anh không sao, đừng khóc.
Nói rồi anh lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô một cách dịu dàng. Trà Anh bị cử chỉ của anh làn cho hơi ngượng ngùng, mặt mũi liền đỏ lên.
An Phong nhìn cô gái trước mặt lại đỏ mặt, anh thầm mỉm cười, cô gái này thật là da mặt quá mỏng đi.
Bầu không khí có hơi kì quái, nhưng lại trông hòa hợp đến lạ lùng.Bỗng dưng anh nhíu mày rùng mình một cái, gương mặt tái đi, nhăn nhó lại. Cố thấy vậy lại hoảng hốt nói.
- Anh sao thế, hay chúng ta đi bệnh viện đi.
Trà Anh nói rồi bước xuống giường định chuẩn bị đưa anh đến bệnh viện. Nhưng chưa bước xuống thì lại bị An Phong kéo tay trở lại. Anh thì thào nói.
- Đừng đi, ở lại với anh được không?
Vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô với ánh mắt khẩn thiết, vừa dịu dàng lại ôn nhu vô cùng, biểu tình này thật khiến người đối diện là cô cũng có chút bối rối.
Trà Anh khựng lại, cô cũng nhìn anh đến không thể rời ánh, một phần là vì lo lắng, phần khác là vì câu nói dịu dàng, mong muốn cô ở lại kia. Trà Anh như bị thao túng mà tự động tiến lại gần hơn về phía anh, nhìn người đàn ông luôn cao ngạo giờ trông chật vật, mồ hôi đầm đìa, nói chuyện cũng không có sức, nhưng vẫn lên tiếng khẩn thiết mong cô ở lại, vậy thì cô sao có thể từ chối.
Trà Anh dang tay cho anh một cái ôm dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng cất giọng.
- Được tôi ở lại với anh. Tuy nhiên anh uống thuốc rồi nhưng vẫn không hạ sốt, phải đến bệnh viện mới được.
An Phong nghe thế nhưng vẫn nhất quyết không đi.
- Không cần đến bệnh viện, chỉ cần em ở bên cạnh anh là ổn rồi. Anh thực sự cần em.
Nói rồi anh dùng hết sức lực kéo cô ôm vào lòng. Cô bất ngờ bị ôm cũng không phản kháng, cô bị vẻ mặt làm nũng của anh làm mềm lòng rồi.
Giọng anh trầm ổn, dịu dàng làm trái tim cô loạn nhịp mềm nhũn ra. Cô thở dài một hơi, không kiềm lòng được mà dịu dàng vỗ về dỗ dành anh.
An Phong lúc này rất hài lòng khi được cô vỗ về, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Anh vẫn không hết sốt, cả người vẫn lạnh buốt, Trà Anh không khuyên được anh đi bệnh viện đành cho anh uống một liều hạ sốt nữa, sau đó ở lại cùng anh, xem ra sao.
An Phong ngoan ngoãn uống thuốc của cô đưa rồi nghe lời cô nằm xuống nghỉ ngơi. Trà Anh cho anh uống thuốc xong thì đứng dậy định đi vào nhà tắm lấy nước ấm lau qua người cho anh. Nhưng lúc cô vừa đứng lên toan bước đi thì cánh tay từ nãy giờ vẫn bị anh cầm lấy kéo ngược lại.
An Phong vừa nhắm mắt liền cảm giác cánh tay cô sắp buông khỏi tay liền mở bừng mắt. Anh thêm lực nắm chặt lấy cánh tay cô, hốt hoảng lên tiếng.
- Em định đi đâu?
Trà Anh bị câu nói của An Phong có hơi lớn tiếng làm giật mình, nhưng khi quay qua thấy gương mặt hốt hoảng cùng cảm giác cổ tay bị anh siết chặt hơn, việc này khiến cô hơi ngạc nhiên, không ngờ phản ứng anh mạnh đến vậy.
Trà Anh bất lực nhìn anh giọng nhẹ nhàng an ủi.
- Em đi lấy thau nước ấm lau người cho anh, bỏ tay em ra trước được không?
An Phong nghe vậy mặt giãn ra, anh còn tưởng cô rời đi không chịu ở lại bên cạnh anh. Được cô xác định như thế, anh an tâm ngoan ngoãn luyến tiếc buông tay.
Sau khi anh buông tay cô liền nhanh chóng vào phòng tắm, một lúc sau bước ra cùng một thau nước ấm và một chiếc khăn. Cô vắt bớt nước trong khăn, sau đó nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cho anh. Tiếp đến cô cởi áo anh ra lau sơ qua người cho An Phong. Tuy rất ngại ngùng nhưng cô vẫn ráng hoàn thành cho xong chuyện. Nếu không lau mồ hôi đến lúc nó ngấm ngược lại vào cơ thể thì sẽ rất có hại.
Trà Anh lau cho mau cho chóng rồi thu dọn, lúc lau xong thì mặt cũng đỏ bừng, mồ hôi trên trán cũng đọng lại một tầng, nhìn có hơi chật vật. Trà Anh đỏ mặt suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, vừa rồi là cô chiếm tiện nghi của anh nhưng dù sao cũng là đang giúp anh.
An Phong lại khác, anh rất hưởng thụ sự chăm sóc của Trà Anh, để yên cho cô làm gì mình thì làm. Có lẽ Trà Anh không cần lo vì đã chiếm tiện nghi của anh, bởi vì cô có làm hơn nữa thì anh có khi còn thích hơn.
Cuối cùng cũng xong xuôi thủ tục, Trà Anh trở lại phòng, thấy An Phong vẫn tròn mắt chưa ngủ, cô đi đến bên cạnh lên tiếng hỏi.
- Anh sao vẫn chưa ngủ?
An Phong rất tự nhiên đáp lời.
- Anh đợi em.
Vừa nói vừa vỗ tay đến chỗ trống trên giường ngay bên cạnh anh, ý bảo cô nằm ở đó.
Hành động và lời nói của anh khiến cô càng ngại ngùng, tai đỏ lên mặt cũng muốn bốc hỏa chậm chạp tiến đến chỗ anh. Dù xấu hổ nhưng cô đã hứa thì đành phải thực hiện thôi.
Cả hai ổn định chỗ ngủ, nằm bên cạnh hết sức hòa hợp, Trà Anh vì ngại nên nằm quay lưng về phía anh.
Nhìn cô gái nằm bên cạnh khiến anh không kiềm được mà ghé sát vào tai cô nói một câu.
- Anh ước gì thời gian ngừng lại ở giây phút này.
Lỗ tai đột nhiên truyền đến giọng nói cùng hơi thở nóng bỏng khiến Trà Anh vốn đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn. Cô đã cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Hai người không phải chưa từng ngủ cùng, ngay cả việc thân mật nhất cũng đã làm qua rồi.
Nhưng bây giờ lại không giống lần đó, lần đó là nồng nhiệt của tình yêu khiến cô can đảm. Bây giờ lại không được như lúc đó nữa, cô nhút nhát hơn rồi.
Tuy nhiên câu nói của anh khiến cô không hiểu lắm, có chút tò mò nhưng lại xấu hổ không dám hỏi.
An Phong biết Trà Anh vẫn chỉ đang giả vờ ngủ, thế là anh lại càng tiến gần hơn, cố tình trêu ghẹo cô. Trà Anh cảm nhận được hơi thở của An Phong ngày càng sát gần, cô không bình tĩnh được mà quay lại hấp tấp nói.
- Sao anh lại ước thế?
Câu hỏi của cô khiến hành động của anh ngừng lại, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. An Phong ôn nhu nhìn cô, vén mấy cộng tóc xõa trước mặt của cô ra sau tai, bỗng dưng cúi xuống hôn lên chỏm đầu của cô rồi nói.
- Bởi vì như thế thì em sẽ mãi mãi ở cạnh anh.
Nói xong anh ôm lấy cô ép sát vào lồng ngực mình, sau đó thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
Trà Anh thì khác, nghe câu nói đó trái tim trong lồng ngực của cô đập mạnh liên hồi, nó như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, câu nói quá sức ngọt ngào khiến cô chìm đắm trong ngỡ ngàng. Cô không ngờ anh cũng biết nói ra mấy câu nói ngọt ngào đến thế.
Tuy khiến cô xấu hổ nhưng cũng khiến cô rất vui, cảm giác hạnh phúc trần ngập trên khuôn mặt đang giấu trong lồng ngực của anh.
Một lúc sau hơi thở anh đều đều chìm vào giấc ngủ, người cũng đã bớt lạnh. Cô thì mang tâm trạng phức tạp, bồi hồi, có phần xúc động mà đi vào giấc ngủ.
Bỗng đang ngủ lại nghe thấy tiếng gì đó, cô thức lần nữa, là anh anh mơ thấy gì đó mà nói mớ. Anh ôm cô thật chặt miệng lẩm bẩm.
- Trà Anh đừng đi, anh xin lỗi, đừng đi mà, đừng rời xa anh.
An Phong cứ thế lặp đi lặp lại câu đó, cô muốn thoát ra để dỗ anh nhưng càng cố thoát ra anh lại càng ôm chặt, giọng nói cũng dồn dập hơn. Bỗng cô nhìn nên gương mặt nhăn nhó của anh xuất hiện một giọt nước mắt, sau đó là sự tuyệt vọng, sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Bất giác cô ngớ người vài giây.
Sau đó bừng tỉnh thấy anh đang mở mắt lớn, hốt hoảng gọi tên cô, tay ôm cô đã buông lỏng đang khua xung quanh tìm kiếm.
Thấy vậy cô vội vàng đáp.
- Em ở đây.
Vừa nói cô vừa ôm lấy anh. An Phong được cô ôm vào lòng thì bình tĩnh hơn, nhưng giọng vẫn thì thào nói.
- Đừng bỏ anh.
Trà Anh nghe vậy trong lòng bất giác cảm thấy đau xót, dịu dàng cất tiếng.
- Được em không bỏ anh, em ở bên anh.
Giấc mơ vừa rồi khiến anh quá khiếp sợ, trong mơ anh thấy cô rời đi, anh cố gắng chạy theo gọi cô lại nhưng cô vẫn cứ đi, rồi đến cuối cùng cô hoàn toàn biến mất trước mặt anh, một giấc mơ quá đáng sợ.
An Phong được Trà Anh an ủi đã bớt đi phần nào run rẩy, nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh hẳn. Anh hiện tại ôm chặt lấy cô không buông, cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất đời mình quá đáng sợ, anh không chịu nổi mất mát đó.
Trà Anh nắm lấy ôm tay đang run rẩy của anh mà lòng chợt đau nhói, anh sợ mất cô đến vậy sao, cảm giác vừa đau lòng cho anh nhưng lại có chút hạnh phúc cho cô, điều này chứng tỏ anh thực sự yêu cô và cần cô.
Trà Anh dịu dàng ân cần ôm lấy anh vỗ về an ủi. Một lúc sau anh mới bình tĩnh hơn, vì quá mệt mà chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng cánh tay ôm chặt cô vẫn không lới lỏng ra.
Cô dỗ anh ngủ, nhìn anh ngủ rồi cô cũng nhẹ lòng hơn. Phải chăng cô thật sự nên cho anh một cơ hội, cũng coi như cho bản thân cơ hội. Người đàn ông này đối với cô quá thu hút, luôn có cách khiến cô chìm đắm vào.
Một đêm này không dài, nhưng đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến cho cả hai người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trái tim của hai người có lẽ đã gần nhau hơn. Hy vọng sau bao hiểu lầm cùng tổn thương, tình yêu vẫn có thể len lỏi, chữa lành tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store