Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng cái đã ba năm. Chúng ta có thể chờ thời gian, nhưng nhất quyết thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta, nó chính là thứ vô tình nhất, nhưng cũng là thứ thuốc giúp chữa lành có hiệu quả.
Mọi đau khổ tổn thương trong quá khứ có thể nhờ thời gian mà phai dần đi, ngay cả tình yêu cũng thế.
...
Trà Anh đang ngồi nói chuyện cùng cô bạn Hà My của mình trong một quán ăn.
Hà My vừa ăn kem vừa nói với cô.
- Này, gần đây mình vừa điều tra ra một liên quan đến cậu đó Trà Anh?
Trà Anh nghe vậy thì cười cũng có hơi tò mò đáp.
- Thám tử My lại tra ra được gì thế?
Hà My nghe cô gọi mình là thám tử bỗng dưng lại thấy tự hào, ngửng mặt lên vui vẻ nói.
- Còn nhớ vụ cậu bị người ta kiện vu oan cái hợp đồng đấu thầu không?
Trà Anh gật đầu đáp.
- Nhớ.
Hà My bắt đầu thao thao bất tuyệt kể.
- Mình vừa phát hiện ra lần đó bên kia rõ ràng đã mua chuộc thẩm phán nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thắng là do có người giúp đỡ.
Trà Anh hơn hai năm trước có tự mở một văn phòng luật, làm ăn cũng khá thuận lợi, nhưng trong một lần sơ ý cô lại để bản thân rơi vào bẫy của công ty đấu thầu kia, bên đó bắt ép cô bồi thường, nhưng cô không chịu sau đó ra tòa.
Ngỡ tưởng sẽ thua nhưng cuối cùng lại có manh mối mới và cô thắng.Trà Anh lúc đó cũng thấy cũng có chút kì lạ nhưng quá bận rộn và đã thắng kiện nên cũng không quan tâm nhiều. Bây giờ nghe Hà My nói thế cô cũng tò mò.
- Sao cậu biết, mà là ai thế?
Hà My vui vẻ nói.
- Vô tình nghe mấy người bạn trong tòa án lúc đó nói, sau đó tìm hiểu thì là chủ tịch tập đoàn PAA đã giúp cậu.
Trà Anh nghe tới tập đoàn PAA liền khựng lại, là tập đoàn của anh. À không phải bây giờ nó do em trai anh An Thành điều hành. Nhưng cậu ta thì có lý do gì sao lại giúp cô chứ. Chuyện này cô cần xác định lại.
Hà My vốn là một tác giả mạng nhưng lại có máu thám tử thế nên rất rõ tìm hiểu mấy vấn đề này.Cô cùng cô ấy quen biết nhau trong một vụ kiện cách đây hơn ba năm. Cảm thấy tính cách cũng rất hợp nhau nên trở thành bạn từ lúc đó.
Mỗi khi cô rảnh rỗi thì sẽ cùng Hà My ngồi nói chuyện phiếm, những lúc đó Hà My sẽ bắt đầu kể về mấy câu chuyện ly kì mà cô ấy khám phá ra được.
Quay lại với vấn đề hiện tại, Trà Anh thấy không làm rõ chuyện này thì cô rất khó chịu, thế là liền tạm biệt Hà My lái xe đến tập đoàn PAA. Cô vào đại sảnh tìm tiếp tân hỏi.
- Tôi muốn gặp chủ tịch.
Tiếp tân lịch sự hỏi lại.
- Cô có hẹn trước không?
- Không có. Nhưng tôi có chuyện rất gấp, cô có cách nào cho tôi gặp được không? Chắc chắn không mất nhiều thời gian của chủ tịch các cô.
Tiếp tân nghe thế tươi cười lịch sự đáp.
- Rất xin lỗi, tôi không thể giúp cô, muốn gặp chủ tịch phải có hẹn trước, đây đã là quy tắc của tập đoàn ạ.
Trà Anh nghe vậy thì ỉu xìu, quay qua cám ơn rồi rời đi. Đúng là cô hơi hấp tấp rồi, An Thành là chủ tịch làm sao có thể muốn gặp là gặp được ngay.
Cô trở về nhà với tâm trạng phức tạp, cứ mãi suy nghĩ mà vẫn không ra lý do vì sao An Thành giúp đỡ mình.
...
Ngày hôm sau, Trà Anh đã đến tập đoàn PAA từ sáng sớm để đợi. Cô định sẽ báo cho bên đó để sắp lịch gặp mặt nhưng đợi xếp lịch thì rất lâu. Cô lại không thể đợi lâu như thế nên là hôm nay đến đây đợi luôn, may mắn anh ta sẽ gặp mặt cô.
Trà Anh ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia. Nhưng cô vẫn kiên trì đợi tiếp, đợi mãi cũng tới tận giờ tan làm. Mọi người trong tòa nhà đều ra về, cô ngóng xem người kia có xuất hiện không thế mà đến lúc đại sảnh không còn bóng người vẫn không thấy vị chủ tịch nào đó.
Đến lúc cô sắp nản lòng định đi về thì tiếng thang máy vang lên, sau đó mở ra. Từ trong bước ra một nhóm người. Người đàn ông dẫn đầu chính là An Thành, theo sau anh ta là một nhóm trợ lý đang báo cáo gì đó. Nhóm của họ đi rất nhanh, thấy vậy Trà Anh vội vàng đuổi theo sau.
Tuy nhiên vừa chạy được vài bước cô lại bị một cô lao công đang đẩy đồ đụng trúng. Trà Anh bất ngờ bị đụng liền ngã ra sàn nhưng vẫn còn may không bị gì. Những người gần đó thấy cô ngã liền chạy lại giúp đỡ.
An Thành phía trước nghe thấy tiếng động cũng quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy mọi người giúp cô lao công cùng một cô gái, nhưng ở khoảng cách khá xa An Thành không thấy rõ cô gái đó như thế nào.
Trợ lý Từ bên cạnh thấy anh quay lại nhìn cũng quay lại sau đó thầm đánh giá lại rồi lên tiếng.
- Chắc là không chú ý va vào nhau thôi?
An Thành nghe vậy cũng chỉ gật đầu, rồi lại nhanh chân bước đi. Anh ra tới cổng bước vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rời đi.
Trà Anh được đỡ lên vội vàng nhìn về phía nhóm người kia. Cô lao công xin lỗi, cô liền nói không sao, sau đó vội vàng đuổi theo. Nhưng xui cho cô vẫn là chậm một bước. Lúc Trà Anh ra được tới nơi thì An Thành đã vào chiếc xe và rời đi.
Trà Anh thở dài một hơi, buồn bực trong người, cô đã đợi lâu thế mà giờ lại không gặp được. Cô vẫn không bỏ cuộc hôm nay nhất định phải gặp được người kia nói rõ mọi chuyện. Thế là cô nhanh trí lấy xe chạy theo sau chiếc xe của An Thành.
Xe của An Thành rẽ vào một bệnh viện, cô cũng theo sau vào, có chút hiếu kì, tối thế này rồi mà anh ta còn đến bệnh viện không biết làm gì. Ba mẹ anh ta cô vừa gặp tuần trước vẫn rất khỏe, không lẽ anh ta đến khám bệnh. Ơ nhưng mà anh ta thăm ai hay làm gì thì liên quan gì đến cô mà cô đoán già đoán non.
Trà Anh thiết nghĩ bản thân lại bắt đầu suy đoán lung tung, có lẽ cô bị cái tính cách của Hà My ảnh hưởng không ít, cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi vội vàng đi theo sau An Thành.
An Thành bước vào một phòng bệnh VIP, cô cũng đi theo, thầm nghĩ, anh ta là đi thăm bệnh. Cô cũng không nên nhiều chuyện nên chỉ đứng ngoài đợi An Thành ra rồi cô sẽ gặp để nói chuyện. Dù sao người muốn gặp là cô, cũng không thể mất lịch sự mà cắt ngang công việc của người khác, đợi cũng đã đợi cả ngày rồi, thêm vài chút nữa cũng không phải không thể.
Đợi một lúc khoảng 20 phút, Trà Anh có hơi chán nản, không ngờ lại lâu thế, vẫn chưa thấy An Thành ra, cô bắt đầu tò mò, thăm ai mà lâu thế. Trà Anh có hơi hiếu kì, nên là tiến đến gần cửa thử nhìn vào xem sao, chỉ nhìn thôi chắc cũng không gọi là mất lịch sự ha.
Thế nhưng vừa lúc nhìn vào khung cảnh bên trong qua khe cửa bằng kính lại khiến cô kinh ngạc đến đứng hình tại chỗ.
An Thành đang ngồi ghế bên cạnh giường bệnh nói gì đó. Người nằm trên giường bệnh vẫn nhắm mắt không tỉnh. Chẳng có gì bất ngờ nếu người nằm trong đó không phải An Phong.
Trà Anh ngỡ ngàng, không phải mọi người đều nói anh đã ra nước ngoài rồi sao. Vào thời điểm ba năm trước khi công bố thông tin này cũng khiến cho giới thương nghiệp ồn ào một thời gian dài. Sau đó An Thành là em trai anh đã thay thế bình ổn lại mọi thứ. Thế nhưng sao bây giờ anh lại nằm ở kia.
Lúc này Trà Anh không bình tĩnh được mà nhất thời chân tay mềm nhũn vô ý để rơi túi xách xuống sàn. Tiếng động không lớn nhưng cũng không nhỏ đủ để những người gần đó nghe thấy.
An Thành nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn vừa lúc nhìn thấy bóng cô trước cửa. Trà Anh cũng hoảng hốt nhìn vào, hai ánh mắt chạm phải nhau. Nhìn thấy cô trong mắt An Thành bỗng lóe nên tia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
An Thành đứng dậy tiến đến phía cửa sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cô vẫn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy giọng An Thành vang lên.
- Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện.
Nói xong An Thành bước đi ra khỏi hành lang của phòng bệnh.
Trà Anh vẫn chưa kịp bình tĩnh, nhưng khi nghe câu nói kia của An Thành, cô vẫn làm theo. Bởi vì trong đầu cô nảy ra suy nghĩ, người đàn ông trước mặt này có thể giải đáp những thắc mắc cô đang nghĩ đến.
Tại một chỗ ngoặc của bệnh viện
An Thành lên tiếng hỏi trước.
- Tại sao cô lại ở đây?
Trà Anh không trả lời câu hỏi của An Thành mà lại hỏi ngược lại anh một câu khác.
- Tại sao An Phong lại ở trong đó?
An Thành nghe vậy mặt vẫn bình thản lên tiếng.
- Cô nên trả lời câu hỏi của tôi trước chứ.
Trà Anh nghe vậy thì nhíu mày rồi lên tiếng.
- Tôi đến để gặp anh.
An Thành nghe vậy thì bất ngờ hỏi lại.
- Gặp tôi sao?
Trà Anh cũng không muốn dài dòng vốn đến để hỏi anh ta vấn đề kia chỉ là không ngờ lại chứng kiến cảnh vừa rồi khiến cô trong chốc lát quên mất. Nếu vậy cô sẽ giải quyết vấn đề này trước.
- Đúng vậy, tôi muốn hỏi anh về một việc. Lúc trước tôi từng bị kiện về một hợp đồng, lúc đó bên kia có thể sẽ thắng nhưng cuối cùng tôi được một người nào đó giúp đỡ và thắng kiện. Chỉ là tôi không biết người đó là ai, nhưng gần đây bạn tôi lại nói người đó là anh, tôi đến đây là muốn xác định rõ thông tin này.
An Thành vẫn thản nhiên nghe cô nói mà không có chút biểu tình gì. Anh ta chậm rãi lên tiếng.
- Chỉ là tiện tay thôi.
Trà Anh nghe vậy thì tâm tình phức tạp, câu trả lời ngắn gọn của anh ta tuy hợp lý nhưng lại không thuyết phục. Chỉ là cô cũng chẳng có lý do nào phản bác lại. Nhưng dù gì anh ta đã giúp đỡ cô là thật dù là cố ý hay thuận tay thì anh ta cũng giúp cô một chuyện lớn, cô nên làm gì đó để cảm ơn.
- Cám ơn anh đã giúp đỡ, nếu anh có cần tôi giúp việc gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.
Trà Anh biết An Thành giàu có, quyền lực nên đối với một cô gái nhỏ như cô cũng không giúp được gì cho anh ta. Nhưng lỡ đâu có lúc anh ta thực sự có việc nhờ đến cô, lúc đó chắn chắc cô sẽ hết lòng giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store