ZingTruyen.Store

Yêu? Thương Hại? - [Giang Hành x Lý Phái Ân] - [Lang Đồ] - [Hành Ân]

Chap 2 : Khởi đầu cho cuộc sống mới.

ocean_jiangli


Một buổi chiều nọ trong ngôi nhà nhỏ bé một đứa nhỏ nằm trên giường gương mặt có phần nhợt nhạt, người lớn bên cạnh không ngừng lau rồi lại vắt chiếc khăn trên tay để hạ nhiệt cho em, đứa bé tội nghiệp không có mama bên cạnh những lúc như thế này thật tội cho em quá rồi.

-----

Trong thành phố lớn xe cộ tấp nập, người người đông đúc, một nhỏ hai lớn đang đi dạo trong công viên tươi mát, xung quanh toàn những món mà trẻ con thích, vui chơi giải trí đa số toàn là những cô chiêu cậu ấm.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên khắp công viên la hét vui mừng, em đan tay một người lớn đi cùng miệng không ngừng tung chiêu.

Giang Lý : Baba, cái đó A Ly có thể ăn được không?

Vừa hỏi hai mắt em chớp chớp long lanh nhìn người cao to đứng kế mình chờ câu trả lời, ấy vậy mà người cao to ấy không hề phản ứng chỉ đứng đó mắt hướng về phía quầy kem đang được trưng bày đẹp mắt phía bên kia công viên, người đàn ông này khẽ giọng trầm ấm cất lên.

Giang Hành : Không được, trẻ nhỏ ăn kem không tốt nó sẽ hại cho dạ dày của con.

Khi nghe được câu trả lời, đứa bé có phần ấm ức nhưng không dám phản kháng, chỉ biết ngậm ngùi lùi về phía người đàn bà đang đứng kế bên.

Thế là một lớn hai nhỏ cứ đi dạo quanh công viên, đứa nhỏ thì luôn thích thú kêu la, còn người lớn thì chả thèm hứng thú.

-----

Tối đến trong căn nhà to lớn bàn ăn được dọn ra thịnh soạn, đắt tiền, sa xỉ, ấy vậy mà có vẻ như không vừa miệng lắm, đồ ăn ngon nhưng không gian thì ngẹt thở.
Muốn thoát ra khỏi không khí này nhưng không hề dễ dàng, đang lâng lâng trong suy nghĩ người đàn bà liền lên tiếng phá giải đi bầu không khí u ám này.

- A Ly ngoan, ăn món này.

Bà gắp miếng cá to bỏ vào bát cho em nhưng đứa bé dường như không thích thú đến món ăn này, em liền lùa cá qua một mép bát rồi bắt đầu cậm cụi ăn phần cơm trắng kế bên, người bên cạnh liền không vui gằng giọng nói.

Giang Hành : Ăn hết mọi thứ trong bát đó.

Chỉ một câu nói vỏn vẹn nhưng uy quyền em nhỏ liền miếu máo nhưng vẫn cố gắng ăn hết tất cả những gì có trong bát.

Đứa bé sợ hãi đến độ cố gắng ăn thật nhanh, rồi cũng đến, nó ngẹn trong cổ họng và bắt đầu có dấu hiệu của nôn ói, người đàn bà bên cạnh liền sốt ruột lau đến vuốt vuốt lưng em và cất giọng nói run rẩy.

- Có thể cho A Ly nghỉ ngơi được không, nó sắp nôn ra rồi.

Người đàn ông không trả lời đứng dậy mặt lạnh băng đi thẳng lên phía phòng trên lầu.

Đứa bé lúc này mới dám khóc nghẹn thành tiếng, vỡ oà ôm mama của mình miếu máo ấm ức.

-----

Trong căn phòng to lớn phũ đầy màu đen ảm đạm, người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính, tay không ngừng hoạt động, mắt chuyện động qua lạy như đang làm một công việc gì đó vô cùng căng thẳng. Không biết vì sao lại ôm đầu khó chịu, rồi từ từ lại nở một nụ cười vừa ý. Miệng thốt lên một cậu đủ khiến bản thân có thể nghe thấy.

Giang Hành : Ổn, ngày mai có vẻ sẽ đi một chiến.

Vừa nói xong liền quay sang chiếc điện thoại trên bàn, nhấn vào một số nào đó, bắt đầu chỉnh lại điệu bộ rồi đầu dây bên kia cũng vừa bắt máy.

Thư Ký Trần : Sếp tổng ngài cần gì?

Nghe được giọng bên kia đáp hắn liền nói.

Giang Hành : Ngày mai đến An hy, Hợp đồng lần này được ký kết ở đó.

Người bên đầu dây bên kia liền hiểu ý nhận lệnh.

-----

Hôm nay là sáng sớm chủ nhật, trong ngôi nhà sập xệ, một bé con nằm cuốn trong chăn, nhìn có vẻ rất hưởng thụ. Bên ngoài thì có tiếng ì ào dường như những ngày mưa vẫn chưa kết thúc càng làm cho giấc ngủ của em càng ngon hơn nữa.

Trong bếp bóng dáng người đang ông trung niên đang cậm cụi chuẩn bị buổi sáng cho thiên thần nhỏ của mình. Ông đập cái trứng to bỏ vào chảo liền ì xèo thơm nức mũi, kế bên là cây xúc xích nhỏ được sắp sếp sẵn chừa phần đủ cái trứng còn lại sếp vào. Ông khẽ nhìn cười vì thành quả của mình.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ em nhỏ thức giấc ông bước đến bên chiếc giường nhỏ, tay với đến so so mái tóc mềm mại, miệng liền tiến đến gần thì thào.

Lý Đãn : Tiểu Ân, mau thức dậy nào, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.

Bé con nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn mở mắt, hai tay bụ bẫm nhỏ bé vỗ vỗ vào má mình, liền cười xinh, cất giọng nói còn ngáy ngủ thì thào nhỏ nhẹ.

Lý Phái Ân : Baba, hôm nay có thể đi chơi không.

Nghe em nhỏ đề nghị, ông liền gật gật đầu, âu ếm rồi bế em đi thẳng vào nhà vệ sinh, một lúc sau một nhỏ một lớn ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, tay nhỏ với lấy phần cơm của mình, ngoan ngoãn ăn miệng nhỏ chúm chím khen ngon liên tục.

Buổi sáng kết thúc nhẹ nhàng, ăn xong dọn dẹp, em phụ baba sếp chăn gối, còn baba thì rửa chén.

Xong công việc của bản thân, cũng gần trưa, ông liền đem bài tập được cô giáo giao đưa cho bé con làm. Bé con ngoan ngoãn ngồi ngẫm nghĩ do trí não không được nhanh nhẹn nên ngồi làm rất lâu, nhưng em không hề bỏ cuộc vì baba từng nói nếu em học ngoan mama sẽ trở về.

-----

Chiều hôm đó, như lời hứa ông dẫn bé con đi dạo quanh khu công viên, tuy công viên không to lớn, không đông người nhưng nó tạo cho em nhỏ một niềm vui khó tả, em vui mừng nhảy nhàu lên, miệng không ngừng cười nhưng sâu trong nụ cười ấy là một sự thiếu thốn thiệt thòi to lớn.

Chơi không được lâu thì trời bắt đầu chuyển mưa, ông tranh thủ cùng bé con trở về nhà, nhưng không kịp trời mưa ào quá nhanh khiến hai ba con phải đứng núp sau mái hiên lề đường. Kế đó là quán ăn nghi ngúc mùi khói của những miếng thịt bò sang trọng, đúng vậy quán ăn đó nổi tiếng nhất ở đây tuy nơi đây nhỏ bé giữa lòng thành phố nhưng quán ăn đó lại to lớn và nổi bật. Những khách từ xa họ cũng hay từng lui đến chỗ đó.

Đứng phía bên đường bé con nhìn về hướng khối nghi ngúc miệng bắt đầu có dấu hiện túm tém, em cảm nhận mùi hương đó chắc chắn rất ngon rất tuyệt, nhưng rồi cái suy nghĩ lại tự mình dẹp đi vì em biết nhà mình thật sự không bao giờ có cơ hội để đụng đến những món ăn đó.

Đôi mắt trong veo nhìn xa xăm đượm buồn, bỗng từ xa tiến đến một chiếc xe sang trọng, đậu chắn ngay trước em và baba đang đứng, một người đàn ông lịch lãng đẩy cửa bước ra trên tay đang cầm cây dù đen nhanh chống tiến về phía cửa bên cạnh, lưng khôm miệng nói gì đó nhưng do tiếng mưa cũng không rõ người đó nói gì.

-----

Em nhỏ chớp mắt nhìn tò tò, baba em cũng thế, hai người một to một nhỏ nhìn chăm chú vào người đàn ông, bỗng lại có một người đàn ông cao to khác đẩy cửa bước ra nhưng lần này có vẻ khí thế khác hẳn với người ban đầu, em nhìn chăm chú để ý người đàn ông đó có nét mặt lạnh lùng, cứng cỏi, hai mắt khẽ cau lại, lông mày cũng thế mà cau theo rất khó chịu, miệng liền nói gì đó khiến cho người đàn ông kế bên cúi người gật đầu.

-----

Em nhỏ tò mò lần đầu tiên em nhìn thấy một người như thế, nếu so sánh với baba của em thì chắc baba em không thể nào có điểm nào kề cạnh được, nhìn người đàn ông không già nhưng nét mặt cứng, còn ba em thì thật sự đã già.

Đang chìm trong suy nghĩ thì hai người đàn ông ấy tiến đến khiến cho em và baba khẽ giật mình, họ đứng trước mặt em và baba liền cất giọng nói.

Thư Ký Trần : Xin lỗi, nhưng ông và đứa bé có thể qua kia đứng không xe của chúng tôi cần đậu xích vào cho những phương tiện khác đi ngang.

Ông nghe thế liền nhìn lại phần lề mình đứng, thật sự có phải họ giàu rồi muốn ra lệnh như nào cũng được không chứ phần ông đứng đâu ảnh hưởng gì đến họ, nhưng ông vẫn ngậm ngùi nuốt cái suy nghĩ của mình rồi từ từ tiến ra xa hơn, người đàn ông vừa cất lời liền trao lại cây dù cho người đàn ông cao to kia rồi tiến về chiếc xe, xe lăn bánh dần dần chiếm tiện nghi an toàn. Trong quá trình đứng đó người đàn ông to lớn kia không hề nhìn hai người thấp hèn đang đứng đó một lần nào chỉ có em và baba là nhìn hắn, nhìn vẻ phong độ hào quang của hắn thu hút hai ba con họ.

----

Cơn mưa ào ạt, lạnh người, thân nhỏ bé đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh em khẽ run bật lên làm cho người lớn đang ôm em bỗng giật mình.

Lý Đãn : Tiểu Ân, con lạnh sao?

Em nghe baba hỏi liền dụi dụi mặt vào cổ ông, mắt đỏ cay cay nồng lên, giọng nhỏ nhẹ dường yếu ớt.

Lý Phái Ân : Baba, Ân ân lạnh quá khi nào mới được về nhà.

Ông không biết nói gì chỉ biết an ủi ôm em chặt hơn, ông chạnh lòng vì chiếc xe chặn ngay phần mưa không tạc vào, còn ông và em dường như hứng trọn những cơn gió ào đến, lòng đau, quặn thắt nhưng cái nghèo hèn đã khiến ông cam chịu mà ôm con vào lòng.

Hai người đàn ông to lớn vẫn chưa đi, họ vẫn đứng đó có vẽ đang chờ ai đó đến, với nét mặt có phần khó chịu cau có, mất kiên nhẫn người đàn ông kia khó chịu liền cầm chiếc điện thoại lên nhấn vào một số nào đó rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Giang Hành : Sau vẫn chưa đến, tôi không có nhiều thời gian chờ đợi.

Giọng bên kia liền có đôi phần sợ hãi mà trả lời nhanh lẹ.

- Giang Tổng ngài chờ một lác mưa to quá đường rất khó chịu chúng tôi đang cố đến nhanh nhất có thể.

Chưa kịp để người kia nói hết hắn liền tắt ngang mặt khó chịu mà nói với người bên cạnh.

Giang Hành : 10 phút nữa không tới thì về Giang Hổ.

Nhận lệnh người đàn ông kế bên chỉ biết cúi đầu.

-----

Đứng dằn co với cái lạnh buốt giá Lý Đãn cũng có phần mệt mỏi, tự dưng ông cảm thấy choáng váng, như không trụ nổi, nhưng bé con vẫn còn trên tay, ông liền cố hết sức mà trụ nhưng rồi, vì cái lạnh cái sức già yếu đã không thể bao bọc được em, ông ngã quỵ ra nền gạch đá cùng với mưa lắt nhắt bên hiên rơi lên mặt, đứa nhỏ vì cú ngã của baba cũng làm cho em có phần choáng, em liền ngồi dậy, lắc lư baba mình miệng không ngừng hô gọi.

Lý Phái Ân : Baba, baba...hức...baba...baba mau tỉnh dậy đi Ân Ân sợ lắm.

Tiếng la nhỏ bé thu hút cái nhìn của người đàn ông đang cầm dù đứng bên kia, anh khẽ nói với người to cao kế bên.

Thư Ký Trần : Giang Tổng, hình như bên kia cầm giúp đỡ.

Lúc bây giờ hắn mới quay sang cau mày, thầm nghĩ trong bụng, chết tiệt ngày gì đây, thật sự khiến hắn muốn phát điên, chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy phần chân hắn khóc sướt mướt cầu xin.

Lý Phái Ân : Chú chú, mau mau giúp baba của Ân ân với, baba không ngồi dậy nổi.

Hắn nhìn xuống khẽ cau mày khó chịu chân dịch mạnh ra một bên làm em nhỏ mất thăng bằng mà ụp mình té xuống, hắn liền nhìn về phía Thư ký trần mắt ra hiệu xử lý. Thư ký nhận lệnh liền tiến về phía người đàn ông, tay liên tục thăm dò, miệng hỏi hang như có vẻ vô nghĩa, anh liền nâng người đàn ông dứng dậy tiến thẳng về phía xe, đứa bé sợ hãi cũng chạy theo baba mình không ngừng khóc.

Thư Ký Trần : Giang Tổng mời ngài lên xe.

Nói rồi chiếc xe cũng lăn bánh, mưa gió tầm tã, trong xe tiếng khóc trẻ con cứ thút thít làm hắn khó chịu, gằng giọng nói.

Giang Hành : im lặng nếu ta còn nghe một tiếng nấc nào nữa thì hai ba con mày đều vứt xuống xe.

Em nhỏ giựt mình, thư ký trần cũng có phần sợ hãi người đàn ông vô tình này, tuy đã quen nhưng cũng có phần sợ hãi, em nhìn hắn hai mắt long lanh đỏ hoe, liền nín dứt hơi thở có phần nặng nề, như đang cố kìm lại cơn sợ hãi tột cùng, đúng vậy em sợ hắn bắt đầu thật sự rất sợ hắn.

-----

Trong bệnh viện to lớn, em nhỏ ngơ ngác chỉ biết đứng đó không động đậy, nhìn về phía những bác sĩ đang đem baba em đi, em khẽ mếu nhưng lại nhớ lại khoảng khắc giọng người đàn ông kia nói, em rùng mình cắn nhẹ vào môi kìm nén cơn sợ hãi, em nép mình ngồi bẹp xuống lưng dựa vào tường hai tay bấu chặt đến mức muốn bật máu. Lúc này đây cả thế giới xa lạ, cả một nơi em không biết, người đi qua lại vô tình, không thèm ngó một đứa bé mình mẩy lắm lem ướt ác.

-----

Khóc trong lòng giờ đây em phải làm gì, baba của em đâu, ông ấy đã được đưa đi vậy giờ tiếp theo em phải làm gì, đợi, đúng vậy, em chỉ biết ngồi đợi, hai chân tê cứng, bỗng em nhìn xa xăm thấy một bóng dáng quen thuộc dường như đã rất lâu rồi em mới được nhìn nó, bé con vội chạy theo hướng đó miệng không ngừng gọi lớn.

Lý Phái Ân : mama, mama Ân ân ở đây....

Tiếng gọi vô vọng, âm thanh trong bệnh viện đã lắp đầy, giọng nhỏ yếu ớt không hề tạo được một chút sóng âm nào cả. Em nhỏ cứ chạy, chạy thật nhanh về phía đó, rồi lại dừng khi bóng dáng quen thuộc kia không còn hiện diện trước mắt em nữa.

Ngã nhào ra đó một bác sĩ trẻ tuổi liền chú ý đến, cậu ấy tiến lại gần nâng em đứng dậy liền hỏi thăm tình hình.

Giang Mổ : Em nhỏ, em có sao không?

Nghe người lạ mặt hỏi em liền lùi lại một chút mím môi, không có dấu hiệu trả lời. Nhưng người lạ này không hề khó chịu ngược lại còn tiến gần em hơn nhẹ nhàng hỏi.

Giang Mổ : Em nhỏ, người nhà em đang ở đây sao?

Nghe đến người nhà em liền đỏ hoe mắt miệng lúc này mới có dấu hiệu, tay chỉ về phía xa xa mà ấm ức nói.

Lý Phái Ân : Hức...baba đã bị đưa đi rồi, Ân ân ngồi đợi baba ở đây.

Cậu nghe em trả lời liền, khẽ cười an ủi, tay kéo em lại gần, vuốt vuốt má lắm lem nước mắt rồi an ủi.

Giang Mổ : Baba em sẽ không sao, ông ấy đã được đưa vào trong chữa trị, bé còn đừng lo nhé, nếu em không khóc ngoan ngoãn baba sẽ nhanh chống hồi phục.

Nghe được baba sẽ nhanh hết bệnh em liền tin tưởng gật gật đầu, miệng hơi công lên, khiến người đối diện có phần thích thú. Giang mổ nghĩ thầm đứa bé này thật dễ thương.

Hai người ngồi đó đang có phần vui vẻ thì một giọng trầm vang lên khiến em khẽ nép người vào Giang mổ.

Giang Hành : Cậu làm gì ở đây, cả đứa nhỏ đó.

Giang mổ biết giọng nói đó là của ai liền không thèm ngước nhìn khiến người kia có phần thêm bực.

Giang Hành : ba của đứa nhỏ này tình trạng khá nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi, đừng lo chuyện bao đồng, mặt kệ nó.

Giang Mổ có phần khó chịu lần này mới thật sự quay ra mặt cũng cau có phản kháng.

Giang Mổ : Anh thật sự không có lời nào hay hơn để nói sao, một đứa nhỏ tội nghiệp, sắp không còn ba, anh lại thấy nó là một chuyện rắc rối. Cảm ơn anh đã lo lắm, tôi không còn nhỏ để anh giảng dạy.

Nói rồi liền nắm tay em bước đi mặt kệ hắn đứng đó, hắn cũng chả thèm quan tâm hì hục rời khỏi nơi khó chịu này.

-----

Rồi chuyện gì cũng đến, ngày mà em không còn ai bên cạnh nữa, em nhỏ nấc nghẹn, hai tay bấu chặt chiếc áo vải cũ kỉ của mình, khóc nấc miệng không ngừng gọi baba.

Giang Mổ khẽ thấy chua sót, đúng vậy chính cậu cũng từng trãi qua khoảng khắc này rồi. Anh là đứa trẻ được Giang Lý nhận về nuôi trong chính bệnh viện này.

(Giang Lý : Là baba của Giang Hành)

Và Cậu và hắn ta là anh em, nhưng có vẻ không hoà thuận vì tính cách của hắn không hề hòa hợp.

-----

Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng gọi của một bác sĩ khác kéo cậu về thực tại, liền vội vàng chạy theo, đến phòng mổ cuối hành lang.

-----

5 giờ chiều, người ra người vô tấp nập, các bác sĩ tan ca, Giang mổ cũng thế, cậu bước vội ra nhìn quanh bệnh viện to lớn, đều cậu thất vọng nhất là đứa bé ấy đã không còn ở đây, cậu chạy xung quanh hỏi người này đến người khác, nhưng câu trả lời là không. Từng bước nặng nề ra khỏi cửa bệnh viện, đang đợi xe đến để về nhà thì cậu lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bẹp dưới đất hai mắt xưng lên do khóc quá nhiều, cậu liền vui mừng chạy thật nhanh đến, ngồi khuỵ xuống, tay liền nâng đỡ em đứng dậy miệng mỉm cười hiền lành tạo cho em sự ấm áp tin tưởng.

Giang Mổ : Bé con, nếu thật sự em không còn ai nữa, vậy tôi sẽ dắt em theo cùng tôi về, có chịu không?

Một lời đề nghị táo bạo, một khoảng lặng rõ ràng, tiếng nấc cũng dịu bớt, em ngước lên ánh mắt dè chừng suy đoán, Giang mổ liền tạo sự tin tưởng.

Giang Mổ : Em đừng sợ, tôi ở một mình, em nhỏ như thế có thể ở cùng tôi, được không?

Em cúi đầu, liền gật gật đầu suy nghĩ rồi nói gì đó.

Lý Phái Ân : Anh...thật sự Ân Ân..có...có thể theo cùng sao?

Cậu nghe em nói liền nhẹ bớt trong lòng, cười mỉm rồi xoa đầu em. Cái xoa ấm áp, làm em nhớ đến baba bỗng nước mắt oà ra không kiểm soát được.

Lý Phái Ân : Hức...baba..baba bỏ Ân ân rồi, bây giờ ân ân không còn ai nữa, ân ân sợ lắm, sợ lắm...

Giang mổ không biết làm gì chỉ thấy thương sót đồng cảm, rồi ôm em vào lòng an ủi.

Giang Mổ : Nào Ân ân ngoan, nếu em ngoan baba sẽ vui vẻ và bên cạnh em baba sẽ không đi đâu cả chỉ là baba mệt rồi cần nghỉ ngơi.

Em nhỏ nghe lời an ủi liền cảm thấy nhẹ đi phần nào đó, đúng là trẻ con, thật sự quá dễ quên đi một nỗi đau nào đó, nhưng sâu bên trong thì vẫn còn giữ mãi nỗi đau trong lòng.

Rồi xe cũng đến, Giang mổ chìa tay ra nắm lấy tay nhỏ bé của em, tiến về phía xe, trên xe đứa nhỏ ngoan ngoãn không hề quậy phá ngược lại có phần mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

-----

Khi em tỉnh lại nhìn xung quanh lạ lẫm có phần dè chừng, sự đau đớn hiện về khiến mắt em đỏ lệ, chưa kịp lâu thì cửa được đẩy vào, Giang mổ tiến đến hỏi hang em.

Giang mổ : Bé con em thức rồi à, ngoan chuẩn bị xuống ăn tối nào.

Em nghe thế liền chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lời đi theo Giang mổ như một cái đuôi nhỏ bé.

Đến bàn ăn, như thường lệ em ngồi khép nép ngoan ngoãn nhận lấy phần ăn của mình rồi gật gù ăn. Vừa ăn em vừa nhìn cậu khẽ mỉm cười môi nhỏ liền hỏi.

Lý Phái Ân : Anh, anh tên gì ạ?

Giang mổ liền nghĩ ngợi đúng vậy từ lúc gặp đến bây giờ vẫn chưa giới thiệu cho em nhỏ biết về mình, cậu liền đứng dậy, hai tay chấp sau lưng giới thiệu về mình.

Giang Mổ : Anh tên là Giang Mổ, năm nay anh 24 tuổi, là bác sĩ ở bệnh viện lúc chiều.

Nói rồi cậu nhìn về phía em như ra hiệu tới lượt em giới thiệu về mình, bé nhỏ hào hứng đứng dậy làm theo cách anh làm ngoan ngoãn nói.

Lý Phái Ân : Em tên là Lý Phái Ân, Ân ân sắp được 9 tuổi rồi.

Vừa xong cả hai người nhìn nhau cười, buổi tối có vẻ ấm áp, nhưng về đêm thì không, căn phòng nhỏ, đứa bé khóc nghẹn ôm chặt chiếc chăn nhỏ bé mà không ngừng gọi người nhà.

Lý Phái Ân : Baba, baba, mama, đừng bỏ ân ân mà.

Tiếng khóc kèm tiếng la vang vọng, người lớn bên kia bỗng giựt mình mà chạy sang, hai tay ôm lấy em vào lòng an ủi.

Giang Mổ : Ân ân ngoan, có anh ở đây, sẽ lo cho em, ân ân đừng sợ đừng buồn nữa nhé, từ nay chúng ta là một gia đình.

Lời an ủi nhỏ nhẹ như khắc sâu vào trí nhớ của em, em liền chìm vào giấc ngủ, trong màn đêm tĩnh mịch.

Giang mổ nhìn em khẽ nước rơi không phải vì cậu quá tốt, lại nhận một đứa bé không quen biết về nhà, nhưng thật sự khi nhìn vào em cậu lại nhìn ra chính bản thân mình trong đó.

------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, hẹn mọi người ở chap tiếp theo nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store