Yêu? Thương Hại? - [Giang Hành x Lý Phái Ân] - [Lang Đồ] - [Hành Ân]
Chap 1 : Lý Phái Ân ra đời.
Chào mọi người nay mình lên con fic này mong mọi người ủng hộ nhé.
-----
Tất cả tình tiết trong truyện không có thật, không liên quan đến người thật chỉ vì đam mê và yêu thích hai cục bông nên mình quyết định lên con fic này.
-----
Tất cả chỉ là tưởng tượng.
Giới thiệu nhân vật.
-Giang Hành : Tổng giám đốc của công ty HS. Lạnh lùng mưu trí. Không bao giờ hạ bệ trước một ai.
-----
-Lý Phái Ân : Gia thế bình thường, đầu óc khờ khạo.
-----
Và một số nhân vật phụ khác.
-----------------------------------------------
Vào mùa hè nóng bức ấy thế mà một gia đình nào đó đang chào đón một thành viên mới, họ vui mừng vùng vẫy tưng bừng như vừa trúng số đặc biệt.
Lý Đãn : Ra rồi, con trai tôi ra đời rồi .
Tiếng nói vang vọng khắp hành lang bệnh viện, ông vui mừng nhảy cẩn lên vui trong nước mắt, vội nhìn vào cửa trắng mờ đục thấy vợ và đứa con nhỏ vừa chào đời nằm gọn trên ngực vợ mình, hai bàn tay ông run lên thầm nghĩ trong lòng đã 55 năm trong cuộc đời tưởng chừng sống cùng vợ neo đơn không con cái ấy thế mà nay lại được ông trời ban cho một thiên thần nhỏ đến với gia đình, vừa đứng ngắm nghía tay chân không yên thì nghe được tiếng gọi vang lên từ quầy nhân viên y tế.
BS : Mời người nhà Đinh Lệ đến quầy số 21, xin nhắc lại lần nữa mời người nhà Đinh Lệ đến quầy số 21.
Khi nghe tiếng gọi của nhân viên y tế ông liền kiềm nén lại niềm vui của mình mà thẳng tiến đến quầy số 21.
Lý Đãn : Tôi là người nhà của Đinh Lệ.
BS : Mời ông ký và đây xác nhận khoản tiền viện phí của thai phụ Đinh Lệ.
Ông khẽ nhìn rồi đưa tay lên cầm cây bút, vội đọc sơ qua vài chữ và đặt bút lên ký. Sau khi hoàn thành thủ tục ông liền được chuyển qua quầy kế tiếp để thanh toán số tiền.
BS : Tổng số tiền viện phí của thai phụ Đinh Lệ là 5,405 tệ (20 triệu VN)
Nghe bác sĩ báo giá ông liền mò mẫn trong túi mình ra chiếc điện thoại mở số tài khoản ra nhìn vào đó chỉ còn vỏn vẹn 8,108 tệ (30 triệu VN), ông cười thầm rồi liền chuyển ngay lập tức.
Quay đi quẩn lại cũng tới chiều lúc này bác sĩ đã cho người nhà vào, ông ngồi kế vợ liền cười hạnh phúc và nói.
Lý Đãn : Cảm ơn em, đã mang đến thiên thần nhỏ cho anh.
-----
Đã ba nam trôi qua, vất vả từng ngày làm lụm thân già của Lý Đãn dường như cũng có dấu hiệu của mệt mỏi, nhưng mỗi khi nghĩ đến thiên thần nhỏ ở nhà ông điều cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến
Đã ba năm trôi qua, vất vả từng ngày làm lụm thân già của Lý Đãn dường như cũng có dấu hiệu của mệt mỏi, nhưng mỗi khi nghĩ đến thiên thần nhỏ ở nhà ông điều cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến
Trong ngôi nhà nhỏ, vừa đủ hai lớn một nhỏ thế ấy nào căn nhà ấy lại tràn đầy hạnh phúc.
Một đứa trẻ không to lớn, chỉ nhỏ bé dù đã ba tuổi, em bậm bụ đi từng bước về phía mama của mình đang ngồi trên ghế cậm cụi cho từng đường may trên áo vải đã sần.
Đinh Lệ : Ân ân, không được phá mama.
Bé con chỉ nghiêng đầu nhìn vào tay mama đang khâu vá chiếc áo, hai má hồng hồng nhỏ xinh làm bà không thể nào kiềm lòng được mà tiến đến ôm em vào lòng.
Định Lệ : Ân ân ngoan, một tí nữa baba về sẽ dẫn Ân ân đi chơi nhé.
Bé con chớp mắt tỏ vẻ vui mừng, Bà liền cười rồi đặt lên chiếc má nhỏ của em một nụ hôn ấm áp. Thầm nghĩ đứa bé này, cả thế giới của bà và chồng, nhưng có vẻ ông trời thương gia đình bà chưa đủ nên ban em xuống đây với thân hình đầy đủ dễ thương nhưng lại bù cho em là một đứa trẻ chậm nói, đầu óc không được như những đứa trẻ cùng lứa khác. Bà nghĩ rồi thầm cười, có vẻ quá tham rồi tưởng chừng đáng lẽ ra sẽ không có em trên đời nhưng ông trời cho em xuất hiện trong cuộc sống của bà và chồng như thế đã quá đủ rồi, em là tất cả là động lực cho vợ chồng bà, thầm nghĩ ngợi thì nghe tiếng cửa mở nhẹ, bà liền ngẩng đầu thì chồng mình đã đứng trước cảnh cửa nhỏ, miệng ông cười liền tiến đến miệng không ngừng nói lời yêu thương đến đứa nhỏ đang trên tay bà.
Lý Đãn : Tiểu Ân của baba, lại đây, baba có kem cho con.
Đứa nhỏ liền mắt sáng lên, khẽ rời vòng tay mama mình mà tiến nhanh về phía âm thanh ấm áp đã gọi mình.
Lý Phái Ân : Baba, kem...kem.
Đúng vậy bé con thích kem, lần nào đi làm về ông điều lấy một ít tiền vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mà mua cho em một que kem.
Em tiến đến hai tay dơ lên định lấy kem thì ông liền giấu ra sau lưng, bé nhỏ vừa bị baba mình giấu đi phần thưởng mà em thích nhất liền có vẻ ấm ức mà hai mắt đỏ hoe, ông liền nhận ra mà cười trêu chọc.
Lý Đãn : Nào Tiểu Ân ngoan, nếu muốn ăn kem thì con phải làm gì?
Bé con liền nhìn mama nhìn xong lại nghiêng đầu về phía baba, em liền hiểu ý mà tiến đến đặt chiếc môi nhỏ bé của mình áp lên má ông, ông hài lòng liền mỉm cười rồi lột que kem đang chảy vụn đưa đến, em nhỏ liền chìa tay nhỏ bé mà đón nhận thứ mình yêu thích khẽ cười nhúng nhảy, khiến ông và bà tan chảy sau một ngày mệt mỏi.
Cuộc sống vất vả vẫn như thế kéo dài đến ba năm tiếptheo vẫn ngôi nhà ấy vẫn tràng ngập hạnh phúc, nhưngbận rộn hơn bé con năm nay đã được đi học.
Đinh Lệ : Ân ân, dậy thui nào, bảo bối đến giờ đi học rồi.
Bé nhỏ nằm cuộn trong chiếc chăn nhỏ của mình vẫn không hề động đậy. Bà liền tiến đến vỗ nhẹ vào má em gọi một lần nữa.
Đinh Lệ : Ân ân, nếu con còn ngủ sẽ trễ học, bạn bè sẽ cười con đó.
Em nhỏ bị một thế lực gì đó qua câu nói của mama liền ấm ức mà mở mắt, hai tay liền dụi dụi má mình rồi dơ hai tay lên. Bà Đinh liền hiểu bế sốc em dậy mà chuẩn bị cho hành lý ngày đầu nhập học.
Đến lớp bé con rất ngoan không quấy cũng không khóc, khi giao em lại cho cô giáo bà liền dặn em đủ điều dường như bà cũng không nở để em một mình.
Đinh Lệ : Ân ân ngoan không được khóc, phải nghe lời cô giáo ăn ngoan ngủ ngoan có biết không, chiều đến mama sẽ đến rước Ân ân sẽ mua cho Ân ân một que kem.
Em nhỏ nghe liền gật gật đầu ra hiệu đồng ý, bà liền áp vào má em một nụ hôm chào tạm biệt.
Trong lớp em rất ít nói thậm trí không giao tiếp với bất kỳ bạn bè nào, em chỉ ngồi một góc, không quấy cũng không kêu la. Cô giáo rất thích em thường xuyên tiếp cận nói chuyện nhưng dường như kết quả nhận lại là sự im lặng sợ hãi.
-----
Lại thêm hai năm nữa trôi qua Ân ân lúc này cũng đã lớn, nhưng tính ít nói và nhúc nhát của em vẫn không hề thay đổi.
Dạo gần đây sức khoẻ của Lý Đãn dường như nằm ở mức báo động lớn, ông không còn đi làm, mọi chi tiêu trong nhà chỉ dựa vào những số tiền mà bà Đinh may vá vặc vụn để chi tiêu. Cuộc sống gia đình có phần thay đổi, bà và ông ít nói chuyện với nhau hơn, cuộc sống vợ chồng càng ngày càng xa cách, bà Đinh nhận được công việc may vá phải đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, ở nhà nhỏ bây giờ chỉ còn em và ông Lý. Bé con chỉ chơi một mình, học hành cũng không khá mấy do chậm tiêu nên đến đâu hay đến đó. Ông lý bệnh cũng có phần sót cho con.
Một tháng nữa trôi qua, gia đình nhỏ giờ đây càng thay đổi nhiều hơn lúc trước.
Đứa bé nhỏ ngồi trên ghế tay cần con gấu bông nhỏ đặt lên bàn nghiêng đầu nhìn ngắm nghía, thật sự không biết trong đầu đứa nhỏ đã 8 tuổi em nghĩ gì mà có vẻ khi nhìn thẳng vào mắt em sẽ hiện lên hai chữ " Đau lòng".
Lý Đãn : Tiểu Ân, lại đây.
Nghe tiếng gọi của baba em liền chạy đến vùi vào lòng ông rồi hỏi.
Lý Phái Ân : Baba, mama khi nào mới về.
Ông nhìn đứa bé trong lòng mình, liền không kiềm được nước mắt mà rơi dài trên má. Đúng vậy câu hỏi đó dường như không thể nào có câu trả lời cho em, vì bà Đinh đã gần một tháng nay không trở về nhà. Ông cũng đã tìm khắp nơi, nhưng dường như câu trả lời là không thể. Ôm em, ông liền biện ra một lý do đánh lừa đứa bé ngốc này.
Lý Đãn : Tiểu Ân mama đi làm, kiếm thật nhiều tiền về mua kem cho con đó, khi nào con lớn một tí nữa mama sẽ về.
Em nghe vậy liền gật đầu, em tin rằng baba nói đúng, mama sẽ về sẽ mang trên tay thật nhiều kem cho em.
Cuộc sống từ ngày không có bà Đinh trong ngôi nhà nhỏ dường như tẻ nhạt, việc học hành của em cũng không khá gì hơn tiền bạc được khu sống quanh đó vì thương cảm mà hỗ trợ cho ông. Em nhỏ vẫn được tiếp tục đi học nhưng giờ đây khác hơn trước rất nhiều.
Trong khuôn trường rộng lớn một đám học sinh nhỏ khác quay quanh một đứa nhỏ ít nói đang ngồi bẹp dưới đất, bọn chúng không ngừng mỉa mai và buôn ra những lời cay độc về phía đứa bé ấy.
- Gì chứ nó không có mama, mama của nó đã đi theo người khác.
-Nhìn kìa sao nó lại ốm như vậy, gia đình nó không đủ ăn sao.
-Thằng ngốc, chỉ biết khóc, nhìn xem mắt nó đỏ rồi.
.....
Những câu nói mỉa mai kèm thêm hành động chỉ trỏ khiến em nhỏ lúc trước rụt rè nay có phần dè chừng và sợ hãi hơn trước nữa. Vừa đúng lúc có một đứa trẻ khác định tiến đến động tay thì chuông báo đến giờ vào lớp vang vọng lên, đám đông giải tán chỉ còn một em nhỏ ngồi bẹp dưới đất tay chân bủn rủn mà nức nở. Mình mẩy dính đầy xìn áo trắng giờ đã pha nâu, em sợ hãy cuốn cuồng mà chạy thẳng về nhà.
Ông Lý đang ngồi trên chiếc ghế gỗ liền giựt mình mà tiến đến ôm đứa trẻ vào lòng.
Lý Đãn : Tiểu Ân con bị làm sao.
Bé con nghe Baba hỏi vẫn cứ núp vào lòng baba mà nghẹn ngào.
Ông không hiểu lý do gì nhưng tim và lòng ngực của một người cha dường như sắp nổ tung, ông đau quặn liền nhỏ nhẹ hỏi.
Lý Đãn : Tiểu Ân ngoan, mau nói cho baba biết sao con lại khóc.
Em nhỏ liền nức lớn hơn, thúc thít như cả thế giới đang lầm lỗi với em.
Lý Phái Ân : Baba, có phải mama không về nữa không, các bạn nói mama đi rồi, mama đi bỏ Ân ân rồi.
Ông Lý nghe em nói đầu óc liền choáng váng, thứ mà ông sợ nhất đã đến, Ân ân nhà ông đã bị bạn bè gạch ngồi xa cách, ông cũng từng sợ đứa trẻ của mình sẽ bị bạn bè ăn hiếp vì tính tình nhúc nhát ít nói, giờ đây đều đó đã đến và đứa nhỏ trong tay ông giờ đây có phần cách biệt với thế giới. Ông liền an ủi em, nói những đều nhẹ tai nhất có thể cho em nghe, em nhỏ liền tin tưởng rồi nín khóc, em cũng mệt mỏi liền ngủ gục vào lòng ông, ông Lý dường như muốn hoá điên vì sót cho con mình.
Ngày tháng dài văng vẳng, ngôi nhà nhỏ cũng xuống cấp, mưa gió kéo đến thì người trong nhà sẽ có tình trang báo động sợ hãi. Dạo gần đây mưa gió rất nhiều trường dạy học ở nơi em ở cũng đóng cửa, họ hoạt động mạnh trên mạng, giờ đây nhà nhà chỉ ẩn nấp trong nhà con cái của họ chỉ học dựa vào truyền thông trên mạng. Mỗi đứa trẻ đều có một chiếc điện thoại riêng cho mình, được nhà nước ủng hộ để tiện cho học tập. Thật sự rất tiện lợi và an toàn một buổi học, một lớp học không nhất thiết phải cùng nơi cùng vị trí mà sẽ được trà trộn nhiều học sinh của nhiều nơi trong nước.
Trong nhà nhỏ tiếng em nhỏ trong trẻo vang lên.
Lý Phái Ân : Baba lẹ lên sắp tới giờ học rồi.
Ông Lý trong bếp đang chuẩn bị bữa sáng thì liền lật đật chạy ra tiến đến chỗ em ngồi rồi gật gù tìm hiểu vào đường link mà cô giáo đã gửi. Ông nhấp vào hiện lên toàn bộ học sinh đang ngồi đầy đủ, em nhỏ phấn khích ngồi ngoan ngoãn nghe cô giải bày. Ông lý nhìn em vội vuốt mái tóc nhỏ mềm mại mỉm cười, rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Cô giáo : Chào các em, hôm nay có gì vui không nào, cô sẽ mời một bạn nhé.
Nói rồi cô giáo liền đọc lớn tên một bạn nhỏ.
Cô giáo : Giang Ly.
Bạn nhỏ bên đầu dây bên kia nghe gọi liền háo hức, phơi bài tài năng của mình, kể ra một buổi sáng vui vẻ của em.
Giang Ly : Chào mọi người, buổi sáng hôm nay của A Ly rất vui, Baba của A Ly đi làm mama thì đang chuẩn bị buổi sáng, baba còn hôn A Ly thật vui vẻ.
Đứa bé đó thật hạnh phúc, thật vui vẻ và mai mắn vì có đầy đủ ba mẹ, ở một nơi nghèo nàn một em nhỏ chống nạnh tay lên bàn hai mắt có phần đượm buồn khi nghe xong câu chuyện của Giang Ly.
------
Buổi học kết thúc suôn sẻ, em nhỏ cũng đuối sức ngồi bẹp ra baba liền mang đến cho em món ăn em yêu thích chỉ là một con cá chiên khô khan nhưng em thật sự rất thích ăn. Bé nhỏ háo hức tiến đến bàn, tay chân ngoan ngoãn khép nép cầm lên chiếc muỗng nhỏ mà ăn phần cơm của mình, vừa ăn vừa im lặng ngoan ngoãn vô cùng.
------
Ở một nơi khác một nơi xa hoa phố thị xe chạy tấp nập, trong một ngôi nhà to lớn, bé gái nhỏ tiến đến ôm lấy con gấu bông có phần nhõng nhẽo.
Giang Ly : Mama, chiều nay chúng ta cùng baba đi công viên có được không.
Người đàn bà im lặng khẽ quay sang cười rồi đáp.
- Được, chiều nay chúng ta cùng baba sẽ đi công viên chơi nhá, giờ thì A Ly ngoan nào đến giờ ăn rồi.
-----------
Hẹn gặp lại mọi người trong chap tiếp theo nha.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store