Yêu? Thương Hại? - [Giang Hành x Lý Phái Ân] - [Lang Đồ] - [Hành Ân]
Chap 3 : Một Khắt
Thời gian cũng dần trôi mới đó mà đã một tuần em ở cùng một người xa lạ nhưng vô cùng tốt bụng, cậu chăm sóc em và bắt đầu dự định tìm cho em một ngôi trường mới.
Giang Mổ : Tiểu Ân, em muốn đi học chứ?
Hôm nay là chủ nhật Giang mổ được ở nhà anh dự định sẽ cùng em đi tìm một ngôi trường mới, vừa hỏi ý kiến em nhỏ hai mắt liền sáng lên nhưng lại trùng xuống vì em sợ, em sợ khi đi học sẽ giống như lúc trước. Hai mắt sắp rưng rưng nhẹ giọng nhỏ bé đáp lời.
Lý Phái Ân : Ân ân muốn, nhưng...nhưng mà ân ân sợ lắm.
Nghe bé con nói cậu có phần tò mò, cũng có phần gì đó lo lắng, thầm nghĩ tại sao đi học em lại sợ, em không thích học sao, hay là còn lý do nào khác, cả đóng suy nghĩ chạy inh ỏi trong đầu, cậu đành quyết định hỏi rõ.
Giang Mổ : Tại sao ân ân lại sợ? Ân ân không thích đi học sao?
Bé con nhìn cậu liền lắc đầu ra hiệu không phải như vậy, miệng nhỏ mím chặt khoé mắt cay ấm ức nói.
Lý Phái Ân : Các bạn không thích ân ân, các bạn nói ân ân không có mama, các bạn nói ân ân là đồ mít ướt
Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nỗi sợ em điều nói ra hết, lúc này Giang Mổ thấy sót trong lòng, một em bé ngoan như vậy mà lại bị bạn bè trong lớp ăn hiếp, thật sự em quá thiệt thòi rồi. Cậu tiến lại gần ôm em an ủi.
Giang Mổ : Ân ân ngoan nhé, sẽ không ai dám ăn hiếp ân ân nữa từ nay anh sẽ bảo vệ ân ân, sẽ tìm một trường học siêu vui vẻ để ân ân học nhé. Giờ thì chúng ta sẽ đi ăn nào.
Nghe những lời an ủi, lòng bé con bớt đi phần nào đó của sự sợ hãi, em liền nắm tay của cậu mà cười mỉm, nụ cười như làm tan mọi lo âu.
-----
Trước quán ăn không quá to lớn, một nhỏ một lớn tiến vào, em nhỏ ngồi lên ghế ngoan ngoãn chờ Giang mổ gọi món, em nhìn quanh tò mò thì mắt dừng lại ngay bàn phía bên kia. Ở bàn bên cũng là một nhỏ một lớn họ dường như đã gọi món trước đó và đang thưởng thức, nhưng có vẻ bé nhỏ bên kia cũng kém ăn như em, cứ bĩu môi hai mắt đỏ hoe dường như đang ấm ức mà không dám phản kháng.
Giang mổ : Ân ân, em thích ăn món gì...
Câu hỏi vẫn chưa có hồi đáp, cậu liền ngước lên nhìn em, thì thấy em đang nhìn chăm chú về một phía khác, cậu cũng tò mò mà nhìn theo nhưng khi nhìn thì thật sự cậu đáng lẽ ra không nên đến quán này, đúng vậy người bên kia là Giang Hành và bé con A Ly hai người họ đến đây ăn vì trường của A Ly gần ở đây. Đang nghĩ đến thì đầu liền loé lên trong ý định. Cậu biết phải cho Ân ân nhập học ở đâu rồi, đó chính là trường của A Ly vừa gần chỗ cậu làm thuận tiện để đưa rước em.
Thoát khỏi suy nghĩ cậu liền quay lại lay nhẹ bé con vẫn đang nhìn về hướng đó.
Giang Mổ : Ân ân, nhìn đủ rồi, giờ thì em thích em món gì nào?
Lần này em mới thoát ra được ánh nhìn bàn bên kia liền vội xin lỗi, bé con mím môi chỉ một món trong thực đơn.
Lý Phái Ân : Ân ân có thể ăn cái này được không?
Hai mắt long lanh, nhìn món ăn trong thực đơn, Giang mổ cũng nghía đầu qua xem đó là món gì thì khẽ cười.
Giang Mổ : Được, món này rất ngon, ân ân thật sự rất giỏi.
Em được khen liền cười ngoan ngoãn, em vui lắm món ăn đó em từng thấy qua rồi nhưng chưa bao giờ được ăn, hôm nay lại được cậu cho ăn thật sự em rất thích.
-----
Ngồi chờ đợi món ăn đem ra, Giang mổ liền nói cho em nghe ý định của mình.
Giang Mổ : Ân ân, ngày mai chúng ta đi xem trường mới nhé. Anh đã tìm được cho em rồi.
Bé con nghe liền chớp chớp mắt thật sự ngày mai là em sẽ đi học sao, vừa vui vừa sợ, nhưng em thật sự rất thích được đi học. Thấy em trầm tư đang nghĩ gì đó Giang Mổ lại tiếp tục nói.
Giang Mổ : Ân ân, mẹ của em còn sống sao?
Nghe câu hỏi bé con bỗng cúi đầu, hai tay đan lại, bắt đầu có dấu hiệu sắp khóc. Giang mổ nhận ra liền thấy mình thật ngốc tự dưng đang vui lạ khấy vào nỗi buồn của em.
Giang Mổ : Không sao cả, ân ân không nói cũng không sao cả. Ngoan không khóc.
Im lặng một hồi lâu em cuối cùng cũng cất lời.
Lý Phái Ân : Mama đã bỏ Ân ân đi rồi, baba nói mama đi kiếm tiền nhưng đã lâu rồi ân ân chưa được gặp mama.
Giang mổ nghe em nói lòng liền đau nhói, thật sự không biết đứa nhỏ này đã trãi qua bao nhiêu đau khổ rồi, chỉ mới vỏn vẹn 8 tuổi mà bao nhiêu khó khăn đau khổ trong đời điều nếm đủ, liệu cậu có thể bù đắp cho em được không, liệu em sẽ còn đau khổ nữa không. Đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói có phần khàn đặc từ đâu vang lên thật chói tai.
Giang Hành : Gì đây, vẫn dẫn theo nó à, cậu giang mổ đây thật sự là phật sống.
Cậu quay đầu về phía giọng nói đó hai tay siết chặt, cố giữ bình tĩnh vì cậu không muốn làm ân ân sợ, nhưng người kia vẫn không buông tha.
Giang Hành : Phiền chết đi được, lần nào cậu thấy tôi như bị chó cắn đuôi, muốn vùng vẫy nhưng lại không được. Đã là cục nợ rồi lại vác thêm cục nợ khác, nhà họ Giang này không đủ giàu để cậu mở khu từ thiện đâu.
Nghe anh nói những lời cay nghiệt đó cậu hai tay vung thành nắm đấm, ngồi bật dậy định động tay nhưng có vẻ người kia vẫn lợi thế hơn mà khiến cậu ngã nhàu ra nền gạch lạnh. Bé con hoảng hốt liền chạy đến hai mắt rưng rưng sợ hãi bấu lấy vai cậu.
Lý Phái Ân : caca, caca có sao không. Ân ân sợ lắm.
Thấy em nhỏ có vẻ đang sợ hãi, cậu liền ngồi dậy mà trấn an em là mình không sao, nhưng sự nhục nhã này sao mà cậu nuốt trôi được, tuy cậu là người nhẹ nhàng tình cảm nhưng sâu bên trong chưa từng như thế, cậu ghét hắn ghét cay ghét đắng muốn một ngày nào đó hắn phải quỳ dưới chân cậu, hai mắt cậu đỏ ngầu ngước lên nhìn với vẻ mặt không bao giờ phục.
Giang Hành tiến đến bấu chặt vào hàm cậu, nó đau buốt đau tới nỗi không thể thốt nên lời.
Giang Hành : Sao, không phục à, cái ánh mắt dơ bẩn đó tôi có thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì đấy.
Hắn cười nhếch mép, hắn thừa biết cậu không ưa hắn, được thôi không ưa thì hắn càng cảm ơn vì đời này hắn chưa bao giờ hạ bệ trước một ai.
Em nhỏ đứng nép sau lưng giang mổ thấy cậu bị người cao to kia đối xử thô lỗ liền lấy hết can đảm mà tiến đến chắn ngang, thân hình nhỏ bé miệng nhỏ mím chặt thốt lên.
Lý Phái Ân : Không...không được ăn hiếp anh ấy...chú là đồ xấu xa, chú là kẻ đáng ghét...
Vừa nói nước mắt em vừa rơi, em sợ lắm vì hắn thật sự là một kẻ đáng sợ. Lúc này hắn liền cảm thấy khó chịu tay buông hàm người kia ra đẩy mạnh, Giang Mổ đau điếng đuối sức hai tay đỡ lấy cằm mình xoa nhẹ, còn hắn thì đang dùng ánh mắt sắt lạnh tiến về phía em. Em nhỏ lúc này hai chân dường như không thể di chuyển được, em sợ tới độ mà chỉ cần hắn tiến lại gần một tí nữa có lẽ em sẽ ngất xỉu ngay tại đó. Vừa đúng ngay suy nghĩ của em, hắn tiến đến quỵ xuống nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt hắn như đang hâm doạ những lời em nói khi nãy. Mắt đỏ ngầu mỉm cười.
Giang Hành : sợ? Đúng vậy kẻ xấu xa sẽ ăn thịt trẻ con có biết không.
Lời đe doạ đáng sợ, em nhỏ liền miếu máo, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi trên má em, lúc này Giang mổ mới lấy lại bình tĩnh mà tiến đến ôm em vào lòng, miệng không ngừng mỉa mai.
Giang Mổ : Anh có bị điên không, kể cả một đứa nhỏ anh cũng có thể tàn ác như vậy, Giang Hành tôi thề đời này dù tôi có chết đi rồi cũng sẽ khiến anh quỳ dưới chân tôi mà xin tha thứ.
Những bức xúc ấm ức, nói lên tất cả hắn chỉ biết đứng đó hai tay vung nắm đấm định dạy cho cậu một trận thì một giọng nói trẻ con khác vang lên.
Giang Ly : Baba đến giờ học rồi, A Ly đợi ngoài xe mãi mà baba vẫn chưa ra. (Chủ nhật nhưng nhỏ này bị bắt đi học thêm).
Nghe đứa bé nói hai tay hắn lúc này mới thả lỏng, quay lưng đi nhưng vẫn không quên để lại ánh mắt chết chóc lên cả hai người nhỏ bé đang ngồi dưới sàn lạnh. Tiếng bánh xe lăn như tiếng mà hắn đang nén cơn giận trong lòng.
-----
Bữa ăn cũng kết thúc, trở về căn nhà của hai người, trên sofa em nhỏ liền tiến đến so so tay cậu như có ý an ủi chuyện khi nãy. Cậu mỉm cười rồi so đầu em. Cứ thế hai người trong lòng cũng vơi đi sự sợ hãi khi nãy.
-----
Sáng hôm sau đúng như lời hứa, hôm nay cậu sẽ đưa ân ân đi đến trường mới, đứng trước ngôi trường cũng khá to lớn, bé con hơi choáng ngợp, nép sau lưng cậu, cậu liền hiểu mà nắm chặt tay em.
Giang Mổ : Ân ân không sao, chúng ta cùng vào trong nào.
-----
Trong phòng hiệu trưởng, một nhỏ hai lớn đang ngồi, giang mổ lúc này mới trình bài đóng giấy tờ mà cậu đã tranh thủ làm cho em để nhập học. Hiệu trưởng cũng nhanh chóng nhận em vào, buổi nộp đơn kết thúc, vậy là chính thức ngày mai em sẽ là học sinh của trường này, chính thức bé con được học lớp 2 rồi, em vui lắm, trên đường về nhà em không ngừng mỉm cười nụ cười làm cho Giang Mổ cảm thấy ấm áp.
----
Về đến nhà họ cùng nhau nấu những món mà em thích, đơn giản nhưng rất vui, không lâu sau đó những món ăn cũng đã xong, trưng bày trên bàn bé con nhìn thành quả mà không ngừng khen tới tấp.
Lý Phái Ân : Oa, caca thật giỏi, nhiều món ân ân rất thích.
Nghe em nhỏ miệng xinh khen mình, Giang Mổ cảm thấy được phần nào của sự ấm áp, đúng vậy cậu cảm nhận được như em và cậu bây giờ đây là một gia đình, một người cha và đứa con nhỏ ngốc nghếch.
Xong bữa cơm thịnh soạn, cũng đến lúc em bắt đầu chuẩn bị hành trang cho ngày mai đến lớp. Bé con háo hức ngồi soạn từng thứ cần thiết bỏ vào cặp, chiếc cặp nhỏ nhắn dễ thương, tay nhỏ cầm lấy từng cây bút từng cục tẩy bỏ cẩn thận vào từng ngăn cặp nhỏ bé, miệng không ngừng mỉm cười, giờ đây em nhỏ dường như cười nhiều hơn hẳng, hoạt bát hơn, lạnh lợi hơn được một tí, giang mổ đứng ngoài cửa nhìn vào mà thầm vui trong lòng.
-----
Sáng hôm sau tiếng trẻ ríu rít trong ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ vang vọng khắp phòng khách, Phái Ân hào hứng chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của mình, em giỏi lắm sáng sớm đã tự bản thân ngoan ngoãn mà chuẩn bị đồ đạc, bước ra khỏi phòng khách tay em nắm lấy tay giang mổ hai người một lớn một nhỏ tiến đến xe bắt đầu cho hành trình của một ngày mới.
Xe lăn bánh đến một quán ăn nhỏ gần trường, em và cậu bắt đầu gọi món và chờ đợi, em nhỏ hí hửng miệng cười tươi, hai tay chống cằm nhìn ra ngoài xe cộ tấp nập, em thầm nghĩ từ nay sẽ cố gắng học tập, sau này phải học thật giỏi mới có thể gặp lại mama. Lâng lâng trong suy nghĩ thì từ đâu một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay em lung lay. Em nhỏ giật mình liền thu tay lại mà nhìn sang hướng đó.
Giang Ly : Này cậu, cậu cũng học cùng trường với tớ sao?
Bé con nghe câu hỏi em không vội trả lời chỉ chớp chớp mắt suy nghĩ gì đó, thì vọng của người lớn ngồi đối diện em vang lên.
Giang Mổ : A Ly, con sao ở đây một mình?
Đứa bé liền lắc lắc đầu chỉ về hướng bàn bên kia, đúng vậy bàn bên là người đàn ông thân hình to lớn trên tay đang cầm chiếc điện thoại dí thẳng vào tai hình như đang nói chuyện với ai đó.
Giang Ly : Baba Hành đang ở bên kia, baba đang nói chuyện, A Ly thấy chú chú ở bên đây nên mới chạy qua đây.
Giang Mổ gật gật đầu, cậu nhìn a ly rồi mỉm cười, cậu cũng thích đứa cháu này lắm nhưng do baba của nó lúc nào cũng không thuận với cậu thành ra hai chú cháu cũng ít tiếp xúc nói chuyện.
Giang Mổ : A Ly lại đây.
Đứa bé nghe cậu gọi liền chạy lại hai tay dang ra như đón lấy cái bế từ người lớn, cậu đặt A ly lên đùi mình ngồi xoay lưng đối diện với Phái Ân, giang mổ liền dặn dò A ly.
Giang Mổ : A ly từ nay ân ân sẽ học chung trường và cùng lớp với con, nên con cũng sẽ chơi với bạn, con không được để cho ai ăn hiếp ân ân nhé.
A Ly nghe cậu nói liền chớp chớp mắt, nhìn về phía ân ân, ân ân cũng nhìn em mà nở nụ cười, A ly thích thú chưa kịp đáp thì một giọng nói đáng sợ đang gằng giọng.
Giang Hành : Đừng để A Ly ở gần với thứ đó, tôi không cho phép.
Ba người nhìn về phía hắn, một nhỏ run sợ, một lớn không phục và một đứa bé ấm ức. Cứ thế cả ba im lặng, Giang Ly cũng rời khỏi người Giang Mổ, tiến đến nắm tay hắn, hắn nhìn A ly rồi ra lệnh.
Giang Hành : Từ nay con không được chơi với thứ này, hiểu không, nếu baba thấy con ở gần nó thì sẽ không bao giờ cho A ly đi chơi công viên nữa.
A Ly nghe thế liền sợ hãi mà rưng rưng, tay nắm chặt tay hắn, gật gật đầu rồi xoay lưng chạy thẳng về bàn ăn của mình, còn hắn thì vẫn đứng đó nhìn Giang Mổ và em, với ánh mắt cảnh cáo, miệng liền thốt ra những lời lẽ mỉa mai.
Giang Hành : Đừng để thứ dơ bẩn này ảnh hưởng đến con tôi, nếu không tôi sẽ cho nó sống không bằng chết.
Vừa nghe nói xong em nhỏ sợ hãi liền ép thân mình gục xuống bàn hai tay run lên, đôi mắt đỏ hoe, miệng không ngừng nói, vừa nói vừa khóc thật làm cho người khác cảm thấy đau lòng.
Lý Phái Ân : Caca, ân ân không muốn đi học nữa... hức
..ân ân muốn về nhà, ân ân sợ lắm caca.
Nghe em khóc nức nở núp dưới bàn, giang mổ liền chạy qua ôm em, ánh mắt nhìn Giang Hành đỏ lửa thật sự nếu có thể giết hắn, cậu sẽ giết ngay lúc này. Giang Mổ chịu không nổi nữa mà hét lên làm mọi người xung quanh chú ý đến.
Giang Mổ : Anh có thôi đi chưa, một người lớn như anh đến cả đứa trẻ mà anh còn không thương sót, anh biết nó đã trải qua những gì không, nó chỉ mới vỏn vẹn 8 tuổi mà ba mất mẹ bỏ đi không còn thông tin, sống cực khổ ở nơi nghèo đói, giờ thì còn gặp anh, thật sự tôi muốn quyền rủa anh, tôi cầu cho sau này anh phải quỳ dưới chân nó mà không ngừng xin tha thứ, đồ chó điên, hãy tránh xa cuộc sống của chúng tôi.
Giang Mổ lấy hết can đảm mà chửi rủa hắn, những lời nói dường như chạm đến dây thần kinh máu điên của hắn, hắn tiến đến không ngừng ra tay với cậu, chân không ngừng giẫm đạp, miệng không ngừng chửi bới, Giang mổ lúc này chỉ biết ôm em, những người xung quanh thấy thế liền vội can ngăn đúng lúc. Đánh cũng hả hê hắn chỉnh đốn lại y phục, miệng liền phỉ ra những lời thách thức.
Giang Hành : Được, tôi chờ xem, tôi sẽ cố sống tốt để chờ xem một ngày nào đó cái thứ rách nát này làm cho tôi phải quỳ dưới chân nó. Còn bây giờ thì hãy gán sống không bằng chết đi.
Nói rồi hắn hả hê cười lớn rồi bỏ đi, tiến đến nắm tay Giang ly bước ra đến xe, Giang ly lúc này ấm ức lắm, em sợ hắn, sợ nếu không nghe lời hắn, em sẽ giống như họ. Đứa bé ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi khép nép. Hai tay bấu chặt, miệng thốt lên.
Giang Ly : Baba từ nay A ly sẽ không chơi với thứ đó, A ly sẽ tránh xa nó.
Hắn nghe em nói liền quay sang mỉm cười nụ cười vừa ý, tay xoa nhẹ đầu em, liền nói.
Giang Hành : A Ly ngoan lắm, con hãy nhớ tránh xa thứ đó ra, nếu được càng ức hiếp nó, càng cho nó sống đúng với dáng hình dơ bẩn của nó, con biết không.
Giang ly nghe hắn nói em gật gật đầu đồng ý mỉm cười.
Trong quán ăn một lớn một nhỏ được mọi người hỏi hang, rất mai mắn là nhờ mọi người can ngăn sớm nên cậu và em cũng không ảnh hưởng gì nhiều có đều hơi đau nhứt một tí.
Giang Mổ : Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Nghe cậu nói mọi người cũng tản bớt, ai nấy đều về vị trí của mình, còn em nhỏ cứ gục vào lòng ngực cậu, không ngừng thúc thít sợ hãi. Giang mổ biết em sợ lắm nên so so lưng em an ủi.
Giang Mổ : Ân ân ngoan nào, ngồi dậy ăn sáng còn đi học nữa.
Nghe đến đi học, em nhỏ càng nắm chặt cổ áo cậu hơn miệng liền hét lớn.
Lý Phái Ân : Ân ân không muốn đi học, ân ân sợ lắm, sợ chú chú sẽ giết chết ân ân.
Giang mổ khẽ cười khổ, tên chó điên kia đúng thật là một tên dọa người đáng sợ, cậu thầm chửi trong lòng. Rồi cũng cố hết sức mà thuyết phục em.
Giang Mổ : Không sao cả, hắn ta chỉ nói như vậy thui nếu ân ân ngoan, học giỏi không đụng chạm gì tới hắn thì hắn sẽ không làm gì được ân ân. Được không, giờ thì ăn nào. Rồi anh sẽ đưa ân ân đến trường nhé.
Bé con được an ủi cũng phần nào giảm căng thẳng, em gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình.
-----
7 giờ 30 phút sáng thứ hai, tại lớp 2/2 một em nhỏ đứng trên bụt rụt rè giới thiệu về bản thân mình.
Lý Phái Ân : Chào mọi người, mình là Lý Phái Ân,
Mong mọi người giúp đỡ.
Các bạn trong lớp oà lên, cổ vũ cho em, em nghĩ mình sẽ không được tiếp nhận như lúc trước nhưng lần này rất mai mắn, mọi người trong lớp điều thích em, em nhỏ liền thấy thoải mái trong lòng, cô giáo lúc này thấy lớp ồn ào liền ho một tiếng cả lớp liền im lặng.
Cô giáo : Giờ thì cô cần tìm cho Ân ân một chỗ ngồi.
Vừa nói xong cả lớp nháo lên chỉ trỏ, người thì dành giựt la hét kêu em tiến đến vị trí gần mình.
Cô giáo : Ân ân sẽ ngồi gần lớp trưởng nhé.
Nói rồi cô chỉ em về phía đó em nhỏ liền ngoan ngoãn mà tiến đến chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi của em gần cửa sổ có thể nhìn ra ngoài thật thoải mái. Vừa bước xuống sắp xếp lại đồ đạc thì một giọng nhỏ mềm mại ấm áp tiến đến tai em.
Tử Kỳ : Chào cậu Lý Phái Ân, tớ là Vương Tử Kỳ, lớp trưởng của lớp, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn có gì khó khăn hãy nói với tớ.
Đứa nhỏ có phần nhanh nhẹn và lanh lợi hơn em rất nhiều đang chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ em. Phái Ân lúc này cũng hơi ngạc nhiên rồi em cũng nhanh chóng đáp lại cái chào với Tử kỳ.
Lý Phái Ân : Cảm..cảm ơn cậu.
Trong tất cả các tiết học, em nhỏ điều ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng, giờ ra chơi các bạn cũng tụ lại mà làm quen với em, em nhỏ xinh xinh cứ thế bị các bạn nhéo má, so đầu trong cực kỳ đáng yêu, trong những khoảng khắc đáng yêu đó thì từ xa bàn bên kia có một ánh mắt nhỏ bé nhìn em với vẻ đố kỵ và khó chịu, đúng vậy đó là Giang Ly em đã bị ảnh hưởng từ lời nói của baba mình giờ đây trong mắt em Phái Ân là kẻ dám giành bạn bè của mình. Đứa trẻ cắn răng tay siết chặt hai mắt liếc thẳng về hướng đang tụ tập đó.
-----
Buổi học cũng kết thúc trong vui vẻ, tới giờ ra về, Phái Ân ngoan ngoãn cất tập sách của mình vào cặp, em nhìn quanh rồi cũng từ từ tiến thẳng ra cổng trường, đang đứng ngó chờ đợi Giang mổ đến thì một chiếc xe to sang trọng đậu trước mặt em, mở cửa ra thì chính là người đàn ông đáng sợ lúc sáng, em khẽ thu người lại hai tay bấu chặt, mắt cụp xuống như đang tránh né hắn. Nhưng hắn đã phát hiện ra em, liền tiến đến đứng chắn trước mặt em như đang cố tình mà đứng đó. Miệng liền thốt lên.
Giang Hành : Ây yô, gì đây lại gặp nhau rồi đấy à.
Em lúc này mới ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi pha chút gì đó của sợ tò mò, em thầm nghĩ người đàn ông này thật kỳ quái lúc nào cũng đi đến ức hiếp em, có phải em đã làm gì sai với hắn rồi không, đang suy nghĩ thì hắn liền ngồi xuống với ánh mắt đe doạ.
Giang Hành : Ánh mắt gì đây, không phục à, hay có suy nghĩ là để tôi quỳ dưới chân nhóc.
Em nhỏ mím môi, đầu lắc lắc, miệng nhỏ liền phản kháng.
Lý Phái Ân : Ân ân không có...
Nghĩ ngợi gì đó em liền nói tiếp.
Lý Phái Ân : Chú chú, có phải ân ân làm gì đó sai với chú không? Nếu có ân ân xin lỗi chú, từ nay ân ân sẽ không dám nữa.
Lấy hết can đảm, em nói ra lòng mình, em sợ mình đã làm gì sai mới khiến hắn hết lần này đến lần khác khó khăn với em như vậy, nhưng suy nghĩ của em quá ngây thơ khiến hắn bật cười thành tiếng, giọng cười sỉ nhục khinh bỉ.
Giang Hành : Đúng vậy, mày biết mày sai ở đâu không đó chính là do mày dơ bẩn lại sống nương tựa vào cái thằng ăn bám nhà tao.
Em nhỏ liền rưng rưng, khóc nấc lên lúc này một bàn tay nhỏ bé liền nắm lấy tay em đẩy ra sau lưng bảo vệ.
Vương Tử Kỳ : Này chú, tại sao lại ức hiếp ân ân, chú lớn rồi không phải con nít, tôi thấy chú mới đúng là người dơ bẩn.
Vừa dứt lời Tử Kỳ cũng chả thèm đợi hắn trả lời cứ thế mặc kệ hắn quay sang hỏi hang em, hắn lúc này bị một đứa nhóc sỉ nhục cơn lửa trong lòng liền bùng lên.
Giang Hành : Nhóc con, nhóc biết nhóc đang nói chuyện với ai không?
Tử kỳ không thèm trả lời cứ thế nắm tay em dịch đi chỗ khác để cho hắn đứng đó mà xù lông chó điên lên, đang trong cơn giận Giang Ly tiến đến nắm tay hắn, lúc này hắn mới dịu lại rồi dắt Giang Ly lên xe, vừa lên xe đã bị hắn truy hỏi.
Giang Hành : Thằng nhóc khi nãy học cùng con sao?
Giang Ly liền gật gật đầu, em liền giới thiệu một ề về người bạn đó của mình.
Giang Ly : Đó là Vương Tử Kỳ, là lớp trưởng của con, nhà cậu ấy giàu lắm, lại cá tính mạnh mẽ, thường xuyên giúp đỡ bạn bè.
Nghe Giang Ly nói, hắn tiền gật đầu đạp xe chạy thẳng về nhà, trên đang hắn đã nhớ ra đứa nhóc đó là con của ai rồi, thì ra là tập đoàn Vương Thị đối tác làm ăn với hắn, hèn gì nó cứ hóng hách, tỏ vẻ không sợ trời sợ đất, nhưng hắn cũng thầm nghĩ dù gì cũng là con của đối tác mình nên mặc kệ nó, cũng nên nể một tí nhưng sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho ba nó.
-----
Chiều tối Phái ân cũng tắm rửa xong, em ngồi bắt đầu làm bài tập, em suy nghĩ cái này đến cái khác, rồi cũng cố làm xong bài, Giang mổ từ trong bếp dọn dẹp xong cũng đi ra hỏi tình hình học hôm nay thế nào, em nhỏ liền cười tươi mà kể từng chi tiết nhỏ cho cậu nghe. Biết được Phái Ân đi học vui vẻ bạn bè hoà thuận cậu thầm vui trong lòng, cảm thấy được nhẹ nhõm trong người. Xoa nhẹ đầu em, rồi bắt đầu dắt em lên phòng ngủ.
Màn đêm tĩnh mịch, cơm gió nhẹ lùa qua khe cửa, em nhỏ núp dưới chân mềm, miệng không ngừng gọi baba của mình. Em khóc thúc thít, như đang trong cuộc chia ly đẫm lệ, trong giấc mơ em thấy baba xoa đầu em, an ủi em và còn hôn em, baba nói sẽ bảo vệ em, sẽ mãi bên em khi nào em thật sự có người khác chăm sóc và thay thế cho baba, trong giấc mơ em nói với baba rất nhiều điều.
Lý Phái Ân : Baba, caca rất tốt caca đã giúp ân ân đi học lo lắng cho ân ân, baba đừng lo nữa nhé.
Thấy baba không trả lời mà chỉ xoa đầu em, em nhỏ liền nói tiếp.
Lý Phái Ân : Bạn bè không còn ăn hiếp ân ân nữa, ân ân học rất vui, chỉ có...chỉ có một chú chú rất kỳ lạ, mỗi lần gặp ân ân chú chú lại khó chịu...
Lúc này baba em mới lên tiếng trả lời, tiếng nói nhỏ nhẹ thì thào trong gió.
Lý Đãn : Tiểu ân ngoan, baba vẫn còn lo cho ân ân, khi nào ân ân thật sự có người lo lắng chăm sóc tốt baba mới yên lòng.
Trong lời nói của baba em thầm nghĩ không phải caca chăm sóc cho ân ân tốt nhất rồi sao, em thật sự không hiểu hết những lời nói đó của baba.
Lý Phái Ân : baba, caca rất tốt, không phải caca đang chăm sóc cho ân ân sao?
Em chỉ thấy ông mỉm cười nhẹ, rồi nói gì đó, trong lời nói thoáng qua rồi dần dần biến mất. Em nhỏ giật mình liền gọi lớn, mở mắt to nhìn thẳng lên trần nhà trắng xoá, em liền dụi mắt mình rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ lần này em mới nhớ rõ từng câu nói của baba lúc rời đi.
Lý Đãn : Tiểu Ân, rồi lớn một tí con sẽ biết, người thật sự lo lắng chăm sóc cho con là ai, nhưng cố gắng nhé cục bông của baba, sẽ hơi cực khổ một tí.
Em nhỏ khẽ mỉm cười trong mơ rồi ngoan ngoãn đáp lời 'dạ'.
-----
Cảm ơn mọi người đã đọc nha, truyện tui dài tình tiết sẽ diễn ra chậm, giải từng nút thắt mới tiến sâu hơn nữa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store