4
Giờ cơm trưa, Thiên Yết đem sẵn hai phần cơm lên sân thượng thật sớm. Nơi này vốn không có nhiều người lui đến, thi thoảng có vài học sinh cá biệt tụ tập nhưng hầu hết đều không muốn dây vào hội học sinh nên nhìn thấy anh đều sẽ yên tĩnh bước qua nhau. Anh ngồi cách cửa vài ba bước chân, tựa lưng vào tường và thả lỏng người, để tâm trí trôi theo áng mây trắng bồng bềnh trên cao kia.
Năm phút trôi qua, người anh đợi chưa đến. Có lẽ giáo viên của em dạy trễ thêm một chút.
Mười phút trôi qua, chắc em đang trên đường đến đây.
Mười lăm phút, Xử Nữ vẫn chưa đến. Không lẽ em không thèm đến thật?
Ba mươi phút qua đi, hết giờ cơm. Thiên Yết đấm mạnh vào tường một phát, gương mặt tối đen nhưng miệng vẫn cố gượng một nụ cười trông rất khó coi. Em vậy mà lại để anh leo cây thật rồi.
Thiên Yết hít một hơi thật sâu để điều tiết tâm trạng rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Xuống hết cầu thang thì nhìn thấy bóng dáng làm anh đợi hết nửa tiếng đồng hồ đang loay hoay tìm gì đó.
- Xử Nữ?
Giọng anh trầm xuống, dù đã rất cố gắng để giấu đi cơn giận song trong lời nói vẫn có chút khó chịu. Nhưng Xử Nữ lúc này có vẻ không tinh ý đến mức đó, em nhìn anh rồi hỏi.
- Hội trưởng, anh có thấy Song Ngư đâu không?
- Song Ngư? Cô bạn thân của em ấy à?
- Vâng.
Thiên Yết lắc đầu, giả vờ không biết. Em tỏ ý thất vọng rồi chạy đi tiếp tục tìm kiếm, để lại anh với vẻ mặt lại càng khó coi hơn cả lúc nãy. Em không đến, để anh đợi hết ba mươi phút, cuối cùng lại là chạy đi tìm bạn em. Gặp anh còn không có chút ăn năn nào. Thật sự là làm cho anh giận điên cả người.
Anh quay gót đi về phía ngược lại với em, tiến về phía phòng y tế. Kỳ thực Song Ngư ở đâu, nghĩ bằng mông anh cũng biết là chuyện tốt của ai làm ra, nhưng anh không nói cho em, không thể cũng không muốn nói cho em biết.
- Vào lớp rồi đấy.
Thiên Yết gõ cửa phòng y tế. Một lúc sau, bên trong có người mở cửa đi ra, là Song Tử. Trông bộ dạng đến cúc áo sơ mi đồng phục hắn còn không cài hết, anh cau mày, cười hừ một tiếng.
- Tôi bảo cậu đừng có quá trớn đấy.
- Ai mới là người quá trớn chứ? - Song Tử nhún vai, cười khì khì. - Rồi rồi tôi sẽ thu dọn nhanh thôi.
Nói đoạn hắn đóng cửa quay vào trong. Căn phòng y tế vậy mà lại dán đầy bùa chú, tối om, chỉ có chút ánh sánh le lói từ ngọn đèn cạnh giường. Phía trên giường là một cô gái với mái tóc màu xanh đại dương nằm lõa thể, lồng ngực phập phồng là minh chứng duy nhất cho thấy cô còn sống.
Song Tử búng nhẹ tay một cái, toàn bộ căn phòng liền trở về trạng thái bình thường, ngập tràn ánh đèn điện và nồng lên mùi thuốc. Cô gái trên giường cũng mặc đầy đủ đồng phục, từ từ tỉnh dậy.
- Em lại ngất đi sao?
Song Ngư ôm đầu, nét mặt nhăn đi vì cơn đau nhức truyền đến từ toàn thân.
- Phải rồi, em vừa lấy cơm thì ngất đi. May cho em là anh đúng lúc đi ngang qua đó.
Hắn cười ân cần, vươn tay xoa đầu cô.
- Cảm ơn anh, anh giúp em nhiều thật đó. - Song Ngư cũng vui vẻ đáp lại hắn, nụ cười của hoa khôi trường Zodiac thật sự khiến tim hắn rung rinh mấy nhịp. - Em phải về lớp thôi, nếu không thấy em Xử Nữ sẽ lo lắng lắm.
- Ừm, hôm nào rảnh rỗi thì tìm anh, anh sẽ giúp em kiếm tra sức khỏe. Gần đây có vẻ em hơi quá sức rồi, phải nghỉ ngơi đủ đó.
Song Tử vẫy tay chào cô, còn không quên dặn dò quan tâm. Đợi đến khi cô hoàn toàn rời khỏi phòng rồi, hắn mới ngồi lên giường, chậm rãi vuốt ve hơi ấm còn sót lại trên ấy. Môi hắn nở một nụ cười khó hiểu.
"Thỏa mái thật~"
•
Xử Nữ ngồi ngơ ngẩn, vì không tìm thấy cô mà em lo lắng cả buổi trời, không còn tâm trạng để suy nghĩ thêm điều gì nữa. Vừa thấy Song Ngư chạy về lớp, em vui đến thiếu điều thì nhảy cẫn lên.
- Tớ lo lắm đấy có biết không hả?
- Xin lỗi mà. - Song Ngư cười trừ. Cô ngồi xuống bên cạnh em, thở dài một hơi rồi than thở. - Không biết vì sao mà gần đây tớ cứ kiệt sức ngất đi suốt.
- Cậu lại ngất đi sao? Lại là học trưởng Man giúp cậu?
Song Ngư vui vẻ gật đầu, trên nét mặt còn có chút thẹn thùng. Xử Nữ cười cười không nói nữa. Tâm ý của Song Ngư như thế nào em có thể lờ mờ đoán được. Cô thì hay rồi, mỗi lần gặp chuyện đều được Song Tử lập tức xuất hiện trợ giúp. Còn em,... Xử Nữ chợt giật mình khi nhớ về Thiên Yết, cứ cảm giác là mình đã quên mất điều gì đó, hóa ra là quên mất lời hẹn của anh đã nói với em trước khi rời đi. Lúc nãy có gặp anh nhưng em mải lo cho Song Ngư, không để ý cảm xúc của anh lúc đó như thế nào. Sau này gặp lại anh nhất định phải xin lỗi một tiếng.
•
Mấy ngày sau đó Thiên Yết nhìn thấy em là lại nhanh chân bước qua như người dưng, Xử Nữ chẳng kịp nói hay làm gì. Ngoài trời mưa liền không ngớt, thành phố phải mở hệ thống xử lí bằng ma thuật mới tránh tình trạng ngập lụt ở những khu vực thấp. Xử Nữ cũng được nghỉ lễ một ngày cuối tuần. Em dậy sớm ngâm mình trong nước ấm, thả lỏng người, thư giãn, chìm trong mùi hương dịu nhẹ từ ánh nến và sự ấm áp của dòng nước.
Vì không ở lại kí túc xá nên Xử Nữ đã chọn mua một căn nhà nhỏ gần trường để tiện việc đi lại, cũng tránh khỏi không khí gò bó trong gia đình. Dù không gian không lớn nhưng rất vừa vặn để em được tự do làm điều mình muốn.
Xử Nữ ngả lưng vào thành bồn tắm, nhắm mắt, chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Giao tình của em và Thiên Yết mới tốt lên được một chút đã lập tức xa cách lại như cũ. Chính em cũng không hiểu vì sao lại như thế. Chỉ biết cứ thế này thì buổi phỏng vấn ngày mai em sẽ trượt mất. Nghĩ đến đây Xử Nữ ỉu xìu. Em đã nhắm đến vị trí thư kí ở bên cạnh anh lâu rồi. Bưng bê sổ sách hay pha trà, đó là những việc em nghĩ mình có thể làm được. Hơn nữa dù nói là bản thân em không đủ tự tin, nhưng nghĩ đến việc cô gái khác ngày này qua ngày khác ở bên cạnh người em yêu, Xử Nữ thật sự cảm thấy không cam lòng.
Nhưng, nhưng em thì hơn sao? Em thật sự đã thất thân, đối phương còn là một người em không quen biết. Em tự ôm lấy mình, nhìn lên trần nhà thở dài một hơi. Em yêu Thiên Yết nhưng lại ở bên ngoài cùng với người khác triền miên một đêm, vậy thì đâu còn tư cách gì để hướng về phía anh nữa.
Mới nhớ, Scorpio gì đó, hắn có để lại cách liên lạc cho em. Xử Nữ rời khỏi bồn tắm, dùng áo bông mặc lên người rồi ra ngoài tìm lại mảnh giấy lần trước hắn đưa. Em nhìn nó, bần thần một lúc lâu.
Xử Nữ nghĩ mình sẽ không tìm hắn làm gì cả, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần thiết phải để tâm quá nhiều làm gì. Nhưng trong phút chốc, em nhớ lại hình bóng của hắn, không hiểu sao liền nghĩ ra Thiên Yết. Mặc dù đêm đó hắn đem em đặt dưới thân, đâm em đến mức toàn thân vô lực, không còn sót lại chút suy nghĩ nào trong đầu. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, hắn thật sự rất biết cách yêu chiều em. Trong giây lát, em cảm thấy sự dịu dàng đó thật giống với sự ấm áp của Thiên Yết. Song ngay lập tức em liền gõ đầu mình trấn tĩnh lại. Làm sao có thể chứ, Thiên Yết của em thanh cao tới thế, làm sao có thể vào những nơi như thế được.
Em thả mảnh giấy xuống bàn. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, em nhấc máy, đầu dây bên kia chính là mẹ em.
[Xử Nữ, về đây.]
- Để làm gì ạ?
[Hoa gia chủ lần trước rất vừa ý con, cha mẹ giúp con sắp xếp...]
- Con đã thất tiết rồi, sợ là ông ta sẽ chê bẩn. - Xử Nữ dựa vào tường, chậm rãi ngắt lời mẹ.
[Mày điên à?! Mày làm như thế rồi ai thèm lấy mày nữa chứ? Mày trả ơn dưỡng dục của tao như thế đấy à?]
Quả nhiên như em đã dự đoán, mẹ em phát điên lên, liên tục mắng nhiếc. Em chỉ im lặng lắng nghe, trên môi vô thức cười đau đớn. Nhưng không sao rồi, em sẽ không phải gả đi, sẽ không cần phải nghỉ học để phục vụ cho lão già đã sống hơn nửa đời người đó.
[Lão gia họ Hy hình như không để ý mấy điều này đâu. Gả quách nó sang đó đi. Dù là không giàu bằng Hoa lão gia, nhưng cũng coi như là lấy lại chút vốn.]
Giọng của cha em vang lên kèm theo chút tức giận lẫn vô tình trong lời nói làm Xử Nữ chết lặng. Đã đến thế mà họ vẫn ép em phải gả đi cho bằng được?
- Con không gả!
[Mày chống đối ai đấy hả? Mày-]
Xử Nữ tắt máy, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em ôm đùi, giấu mặt khóc. Toàn thân em run lên. Em đã quen rồi, quen với sự vô tình này, quen với việc họ coi em là một món hàng không hơn. Từ nhỏ em đã sống trong căn nhà không có chút tình thương này, đã quen mặt đau thương, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được việc họ thẳng tay ép em gả cho mấy lão già đáng tuổi cha em. Có chết em cũng không chấp nhận!
"Dù có thể không bằng người khác, nhưng tôi cũng coi như là có tiền có quyền, nói không chừng em có thể nhờ cậy vào tôi."
Lời nói của Scorpio hôm đó chợt chạy thoáng qua đầu em. Xử Nữ bò dậy, gạt nước mắt, em lại cầm lấy mảnh giấy, ngẩn ngơ nhìn một hồi.
Nếu nhờ hắn thì liệu cha mẹ em có dừng việc cưỡng ép này lại không? Mà quan trọng hơn, chỉ là một đêm với nhau, nếu thật sự nhờ vào hắn thì hắn sẽ giúp hay đem sự cả tin của em ra làm trò cười?
Em do dự một hồi rất lâu. Xử Nữ không dám thử, nhưng so với điều đó, em lại càng không muốn chết. Em còn rất nhiều điều muốn làm, hơn cả em chỉ muốn thoát khỏi nơi đó chứ không phải muốn thoát khỏi kiếp sống này. Cuối cùng, em quyết định đánh cược một phen. Bàn tay run rẩy bấm từng con số, nhấn gọi.
[Ai đấy?]
Có giọng đáp lại làm tim em run lên một nhịp.
- Là tôi,... Virgo...
[À, ra là em. Em tìm tôi hửm?]
Xử Nữ im lặng một lúc, đầu bên kia cũng rất kiên nhẫn đợi em trả lời.
- Tôi có thể gặp anh ở đâu?
[Để xem, em đến đợi ở đối diện quán cafe X ở gần thư viện thành phố đi, tôi sẽ đến đón em.]
- Ưm... - Em chần chừ một lúc. Ở bên kia, Scorpio vẫn chưa ngắt máy, Xử Nữ đánh liều nói thêm. - Tôi có việc... muốn nhờ.
[Hửm~? Được thôi. Em ra chỗ hẹn đi. Trời đang mưa, nhớ cẩn thận đó, bae~]
Xử Nữ "ừm" thêm một tiếng cho phải phép rồi ngắt máy. Em thất thần đứng giữa nhà. Hắn nói như thế tức là có thể giúp em sao? Nhưng hắn còn không biết em sẽ nhờ điều gì mà? Em không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, song đến nước này không còn cách nào khác ngoài đặt lòng tin vào hắn. Xử Nữ chậm rãi thay phục trang, dùng thuật giả trang biến bản thân thành con người đêm đó. Em nhìn mình trong gương, em không nhận ra em, lại càng không thể tưởng tượng nổi đêm ấy ở trước mặt hắn em đã bày ra dáng vẻ gì với gương mặt này. Em bất giác đỏ mặt, ngay lập tức cầm ô đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store