ZingTruyen.Store

[yết xử] [r18] ba lần yêu

5

riedancy

Đối diện quán cafe X có một căn nhà hoang đã khá cũ kỹ, không biết vì lý do gì mà vẫn chưa dỡ xuống. Xử Nữ đứng trước hiên nhà tránh mưa. Mái hiên của căn nhà này không lớn lắm, em nép người lại mới miễn cưỡng đứng vừa. Đưa mắt nhìn về phía màn mưa dày đặc, Xử Nữ thoáng chùn lòng xuống. Có lẽ là do chiều mưa buồn, cũng có thể là do lòng người nặng.

Mỗi năm đến cuối thu đầu đông luôn có những cơn mưa kéo dài như thế này như một dấu hiệu. Em cũng không còn lạ gì. Chỉ là vì tâm trí hôm nay cứ bay bổng ở đâu đâu làm em quên mất phải khoác thêm áo. Hơi lạnh phả vào người làm em ôm người run lên.

Scorpio đến sớm hơn cả em, hắn ngồi trong con ô tô đen ở bên kia đường nhìn sang, quan sát nhất cử nhất động của em. Chẳng là hắn không có ý sẽ ra mặt sớm. Chợt nhìn thấy em ôm thân vì lạnh, ánh mắt vẫn nhìn về xa xăm như chờ đợi, nghĩ ngợi điều gì. Scorpio cũng chìm trong suy tư của mình, rằng em thật đẹp. Mái tóc đen huyền thả xõa, che đi bờ vai trắng nõn. Xử Nữ được cha mẹ nuôi dưỡng chỉ để gả đi, dáng dấp thân thể đầy đặn dễ dàng thu hút đàn ông. Chẳng qua trong dáng vẻ ấy là một con người kiên cường, nhưng trong sự bất khuất ấy vẫn có một góc mềm yếu. Một cô gái đem cho hắn cảm giác vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn chiếm đoạt.

Nhìn thêm một chút, cuối cùng hắn cũng mềm lòng, mang theo áo khoác rồi che ô tiến về phía em.

- Tôi đến muộn nhỉ?

Hắn sải bước vào hiên nhà, hành động đầu tiên là buông ô xuống đất rồi khoác áo ấm lên người em. Trong ánh mắt hắn chỉ có thân hình em, những vết tích đêm trước đã phai gần hết. Scorpio khẽ híp mắt, cười nhẹ, một biểu hiện rất thỏa mái.

- Không muộn đâu.

Xử Nữ lúng túng vươn ô che sang cho hắn. Nói sao thì hiên nhà này vẫn không đủ rộng, không chừng hắn sẽ bị ướt.

Scorpio vẫn chỉ chăm chú nhìn em. Em mặc váy trễ vai, khoác thêm một lớp áo khoác dày, rộng của hắn cũng không che được cần cổ trắng ngần. Vài sợi tóc bị nước mưa làm bết lên cổ, tựa như một nét điểm trang trên da thịt mềm mại của em. Hắn có thể cảm thấy cổ họng mình khô đi, có chút lửa trong người bùng lên tí tách.

- Tôi đưa em đi. Nhưng phiền em che mắt lại nhé, có chút bất tiện.

Em trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu. Hắn khom người, lấy ra một mảnh vải lụa trắng hồng, chậm rãi che lên mắt em rồi vòng tay ra sau buột lại. Không nhìn thấy gì khiến Xử Nữ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn. Mùi hương trên người hắn cứ quanh quẩn trước mũi, bằng cách nào đó lại khiến sự lo lắng trong lòng em dịu đi ít nhiều. Scorpio luồng tay qua làn tóc em, thơm lên má em. 

Scorpio đưa em đến một căn nhà cấp trung, phải dắt vào tận trong phòng, đóng cửa phòng lại rồi mới tháo bịt mắt của em xuống. Xử Nữ cau mày, nhấp nháy mắt vài cái mới quen được với ánh sáng. 

- Đây là đâu?

- Là nhà tôi ở.

Xử Nữ tròn mắt nhìn người con trai đang nhàn nhã chống cằm ngồi trên ghế cạnh đó. Đoạn em lại nhìn quanh căn phòng. Không có món đồ nào quý giá được bày trí, chỉ là một căn phòng bình thường với tông màu chủ đạo là đen trắng.

- Anh bảo mình là người có quyền, tôi tưởng phải ở nơi sang trọng hơn...

- Em thất vọng sao?

- Chỉ bất ngờ thôi. 

Xử Nữ ngồi ngay ngắn trên giường, cúi đầu vân vê đầu ngón tay. Em không nói gì nữa, Scorpio cũng im lặng ngắm nhìn em. Căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương, đèn vàng nhạt làm không khí có phần nóng hơn. Em vẫn còn khoác áo ấm của hắn, vì thói quen luôn ngoan ngoãn nghe lời trước giờ mà em không dám có bất cứ cử động nào. Về phía hắn, dường như ngắm em là một thú vui của hắn. Dù ngồi cùng trong một căn phòng, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại như vạn dặm. Xử Nữ mím môi, ngẩn lên nhìn hắn, không chừng em không mở miệng trước hắn sẽ ngồi ngắm em hết một ngày. 

- Như đã nói thì, tôi có việc muốn nhờ...

- Em nói đi~

Em cứ chần chừ một lúc lâu, không biết cất lời như thế nào. Hắn đứng dậy, tiến lại nhấc bổng em lên đặt lên đùi. 

- Sao hửm~? - Scorpio kéo áo ấm trên người em xuống, bỏ sang một bên. Hắn nắm tay em, vùi đầu lên vai em. - Em không tin tôi sao?

- Tôi... 

Xử Nữ quay đầu ra sau, hốt hoảng nhích người ra một chút nhưng ngay lập tức liền bị hắn một tay ôm eo kéo lại. Hắn ngẩn đầu lên, hướng vào khóe môi của em cắn một cái.

- Này! - Xử Nữ vội vã đẩy mạnh vào ngực hắn, quay mặt sang chỗ khác. - Tôi đã bảo không có hôn mà.

- Tôi chỉ cắn em một cái, đã hôn đâu hửm?

Scorpio vẫn ôm chặt eo em, lại cúi đầu tận hưởng mùi anh đào ngọt ngào trên da thịt em. Làn da em vừa thơm vừa se mát, còn có hơi ấm trên người em, như một thứ chất gây nghiện. Hắn liếm môi, lại hôn từ cổ xuống vai em.

- Nói đi, bất kể em muốn gì, tôi đều có thể giúp em. 

- Chuyện là... Tôi bị ép gả... - Giọng em nhỏ đi, lọt vào tai hắn có chút mềm yếu. - Tôi muốn nhờ anh tìm cách dừng chuyện này lại. 

Hắn mở hờ mắt, trong mắt có một tia khó hiểu. Đoạn hắn lại hôn mạnh lên cổ, để lại một vết hôn đỏ nhạt trên ấy.

- Nhưng tôi đâu biết em là ai, làm sao có thể giúp?

Xử Nữ im lặng, em cũng không có ý định khai thật thân phận của mình ra.

- Hay là em trả giá đắt hơn đi, tôi sẽ tận tâm tận lực giúp em.

- Anh muốn thế nào? 

- Nếu quả thực có thể giúp được em, tôi sẽ biết thân phận thật của em, vậy chi bằng sau này em không cần che giấu bản thân nữa?

- Còn có sau này sao? - Xử Nữ đẩy mặt hắn ra, né tránh những cái hôn triền miên của hắn.

- Tôi giúp em được thì cũng có thể khiến em đau khổ hơn bây giờ được.

Lời nói bình thường nhưng khẩu khí lại liên tục áp đảo em. Xử Nữ mím môi, để mặc hắn hôn lên lòng bàn tay mình, liên tục làm càn.

- Vậy giờ cho tôi thấy mặt em được chứ?

Em thả lỏng người, thuật giả trang trên người cũng dần biến mất, trở lại mái tóc màu anh đào dài chấm eo. Mắt của em có màu lam nhạt, thoáng ưu sầu. Scorpio vén tóc sau gáy em sang hai bên, há miệng cắn lấy một cái. Em run nhẹ một cái, ở trong lòng hắn cất một tiếng rên yêu kiều. Hắn nghe giọng em đến nghiện, mặc sức ngấu nghiến cần cổ em.

- Hôm nay không được, tôi không có ý cùng em ân ái. - Hắn nhếch môi cười, dịu dàng hít mùi hương trên người em. Xử Nữ nghe đến đây lập tức nhích người, nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay cứng rắn của hắn. - Ngoan một chút, để tôi ôm.

Scorpio xoay người em lại, gối đầu lên ngực em, khép hờ mắt như đang nghỉ ngơi. Tim em đập từng hồi như run rẩy, bàn tay chậm rãi vuốt qua mái tóc đen huyền của hắn. Trông hắn có vẻ như rất mệt. Vì đặt niềm tin vào hắn, Xử Nữ cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn dựa vào. Không hiểu sao em cảm thấy hắn rất dịu dàng, dù thế nào cũng luôn ân cần với em, có lẽ chính vì thế mà hắn khiến em có cảm giác an toàn. Em không biết mình có đang cả tin quá không, nhưng đến nước này em cũng không thể đi lại nữa. 

- Lần sau tôi gọi thì em phải đến đấy nhé.

Hắn dụi đầu trong ngực em, mũi cọ cọ vào khe ngực thơm mềm, thỏa mái tận hưởng, còn cắn lấy áo em, kéo xuống một chút như trêu đùa. Xử Nữ thở dài một hơi rồi cũng chấp thuận một tiếng. Em có thể cảm nhận được lồng ngực hắn lên xuống đều đều, thi thoảng lại siết chặt em một chút, giống như đương ngủ rất ngon. Xử Nữ tò mò chạm nhẹ lên đầu hắn, thấy hắn không có phản ứng, bèn to gan chọt chọt má hắn. Gò má của hắn hơi lạnh, nhưng hơi thở lại ấm nóng. Khóe môi hắn cười nhẹ như đang mơ một giấc mộng đẹp.

"Thật sự ngủ rồi?"

Em mân mê mặt hắn, hoàn toàn bỏ hết phòng bị, tò mò ngắm nhìn hắn. 

"Cũng rất đẹp nha."

Xử Nữ cúi đầu lại sát mặt hắn một chút, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt điển trai. Chợt hắn phì cười, bàn tay bên dưới từ từ luồng vào trong váy trắng, xoa nắn bờ mông căng mịn. Xử Nữ bị hắn ghẹo cho giật mình, mạnh tay đẩy hắn ra. Scorpio cũng không nhịn bóp lấy mông em, còn hôn lên ngực em để lại một vết.

- Em quyến rũ tôi hửm?

- Ai quyến rũ anh chứ?

Xử Nữ đánh mạnh vào vai hắn một cái, hắn cau mày cắn lên người em một cái. Ăn miếng trả miếng.

- Tôi đã bảo hôm nay không thể, nhưng lần sau nhất định sẽ bắt em bù cho đủ.

Ngày tổ chức buổi phỏng vấn cuối cùng cũng đến, Xử Nữ hồi hộp đứng trên sân thượng nhìn ra xa xăm. Lần trước Thiên Yết cũng hẹn em ở đây, nhưng vì không tìm thấy Song Ngư nên em lo đến mức quên đi mất. Mấy ngày qua anh không thèm nhìn mặt em, đến một lời xin lỗi em cũng không nói được. Cứ thế này không chừng hôm nay em sẽ là người bị đánh trượt đầu tiên.

- Sắp đến giờ rồi, em định không đi phỏng vấn à?

Giọng Thiên Yết vang lên từ phía sau, em nhanh chóng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy anh đã đứng đó không biết từ bao giờ.

- Em hơi căng thẳng nên lên đây hít thở một chút. - Vẫn còn áy náy vì lần trước, em né tránh ánh mắt của anh, lúng túng nhìn sang chỗ khác. - Mà... em xin lỗi-

- Đến giờ rồi, mau đến tập hợp đi.

Thiên Yết quay đi, không đợi em nói dứt lời. Xử Nữ chạy theo vài bước, nhưng cũng không thể làm gì, càng không dám gọi anh lại. Có lẽ là anh thật sự rất giận, cũng không biết anh định nói chuyện quan trọng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store