ZingTruyen.Store

[yết xử] [r18] ba lần yêu

3

riedancy

Trời tờ mờ sáng, Xử Nữ mới mơ hồ tỉnh giấc. Chút men rượu cùng khoái lạc đêm qua khiến đầu em choáng váng. Em bò dậy, di di thái sơn. Ánh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ hẹp, in một bóng dáng cao lớn lên chăn đệm trắng tinh.

- Cứ vậy đi. - Scorpio vừa lúc kết thúc cuộc gọi của mình. Hắn quay lại nhìn cô gái còn lơ mơ dụi mắt, trong ánh mắt có phần nuông chiều. - Dậy rồi sao?

Xử Nữ gật đầu qua loa một cái. Bản thân em lúc này còn chưa thực sự tỉnh táo, đầu óc vẫn còn quay cuồng, chẳng thể nghĩ thêm cái gì. Về phía Scorpio hắn cũng kiên nhẫn đứng ở bên cửa sổ nhìn vào em. Đợi một lát sau em mới từ từ nhớ lại chuyện tối qua, lại đảo mắt nhìn sang nam nhân phía bên kia. Dường như từ đêm qua đến giờ Xử Nữ mới một lần nhìn rõ ràng dáng vẻ của hắn. Hắn để tóc hai mái, phía sau dài đến vai, hơi rối. Đôi mắt đen sâu thẳm, dán chặt lên người em, trong ánh mắt ấy em lại cảm giác một chút gì đó rất an toàn. Tựa như nhìn ra em đang quan sát mình, hắn nhướng mày, tiến lại gần.

- Ngủ có ngon không? - Scorpio dịu dàng chạm tay lên má em, vén tóc mai đang bết trên ấy lên. Xử Nữ còn thoáng kinh động, hơi lùi người về phía sau, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chìm trong sự ân cần này.

Đêm qua em vì nhất thời bất đồng mà chạy đến đây, cuối cùng lại chìm trong sắc tình nhục dục mà hắn đem lại. Đến lúc này em vẫn chưa thể xác định được rồi mình sẽ như thế nào, liệu có đúng hay không. Song dù thế nào thì cũng không quay lại được. Em kéo chăn che lên người, đầu hơi tựa vào bàn tay của hắn.

- Cũng tốt. Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Hơn sáu giờ sáng rồi. - Ngón tay hắn bắt đầu di chuyển xuống, chạm vào vết cắn hắn để lại trên cổ em đêm qua. - Em có việc gì sao?

Xử Nữ gật đầu. Đến bảy giờ em phải có mặt ở trường rồi. Scorpio rút tay về, hắn lấy ra một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho em.

- Trong này có số điện thoại của tôi, sau này nếu em muốn tìm tôi thì có thể gọi.

- Tìm anh để làm gì? - Xử Nữ nghi ngờ nhìn hắn.

- Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi nhìn trúng em, thì nhất định sẽ sủng ái em. Dù có thể không bằng người khác, nhưng tôi cũng coi như là có tiền có quyền, nói không chừng em có thể nhờ cậy vào tôi đấy.

Em nhìn hắn một lúc. Trông phong thái tự tin của hắn, nói không chừng là hắn nói thật. Dù ở đây không thể tin tưởng vào ai, nhưng hắn lại cho em cảm giác đáng tin cậy. Xử Nữ tự hỏi có phải do em quá tin người hay không.

- Em giữ đi, biết đâu mấy ngày nữa lại có việc tìm tôi.  - Hắn vuốt ve tóc em thêm một lát rồi đứng dậy. - Tôi còn có việc, em có thể tự về chứ?

Lại một cái gật đầu. Hắn cười nhẹ, yên tâm rời đi. Còn lại một mình, Xử Nữ ngồi ôm đùi trên giường, một loạt hình ảnh đêm qua chạy qua đầu em như một cuốn băng tua chậm. Vì không muốn bị ép gả cho một lão trung niên mà mạo hiểm đến đây phá thân, lại còn trải qua một đêm đắm chìm với một kẻ em còn không biết mặt thật ra sao. Bình tĩnh nghĩ lại mới thấy em hành động không khác nào một kẻ ngốc và thiếu suy nghĩ. 

Scorpio ra ngoài đi vài bước lại ngoái đầu nhìn về phía sau, hắn thoáng cười, hai mắt híp lại.

"Tốt hơn hết là em lợi dụng tôi cho tốt, bằng không nhất định sẽ làm em đau khổ."

Thế giới này lấy ma pháp làm thước đo, quyền hành giao cho các gia tộc mạnh nhất nắm giữ, không có quân vương hay thần thánh. Ở đây, các trường học dạy theo hệ mười lăm năm, hiện tại Hạ Xử Nữ ở tuổi hai mươi đang theo học khoa Thuần thú, năm thứ mười bốn. Gia tộc họ Hạ không có quyền thế to lớn, chỉ là một tộc nhỏ nằm dưới quyền kiểm soát của Vương tộc, mà Xử Nữ lại đem lòng ngưỡng mộ con trai duy nhất của Vương gia - Vương Thiên Yết. Nhưng Xử Nữ yêu thích lại rất đau buồn, lại càng không có suy nghĩ sẽ đem tình cảm ấy giãi bày ra. Bởi vì sống hết hai mươi năm trong sự kiểm soát và gò bó của cha mẹ, em luôn sống trong sự tự ti đang ngấm ngầm ăn sâu vào xương tủy của mình. 

Em yêu Thiên Yết, nhưng sự tồn tại ấy em không mơ đến ngày có thể chạm vào, càng không dám mơ đến việc sẽ có được anh. Sau chuyện ngày hôm qua, em lại càng cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu nào nữa. Xử Nữ muốn tự do, em muốn thoát khỏi cái lồng giam vô hình là gia tộc mình, sau đó em sẽ sống một đời đơn độc, không dính líu đến thế sự nữa. 

- Ồ, Hạ học muội, hôm nay em đến muộn nhỉ? 

Một giọng nam cất lên kéo Xử Nữ đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Người vừa đến bắt chuyện là Man Song Tử, thứ nam nhà họ Man, một trong những tay chơi đến từ gia tộc trụ cột. Hắn lại còn là bạn thân nối khố của người trong lòng em. Hiện tại hắn đang học ở khoa Phù chú.

- Vâng, may mà vẫn chưa trễ giờ. - Xử Nữ cúi người chào lại hắn. 

- Thiên Yết nhờ anh chuyển lời lại, buổi phỏng vấn cho vị trí thư ký của hội trưởng sẽ dời lại bảy ngày nữa.

Em đáp "Vâng" một tiếng, rồi nhanh chóng tạm biệt rời đi. Em còn nhiều việc phải làm, cuối giờ học hôm qua giảng viên đã dặn em hôm nay phải đến sớm để đem sách cần thiết cho buổi học về phòng, nhưng vì vài chuyện ngoài dự tính mà lại đến muộn. Xử Nữ chạy vội đến thư viện, bê vội một chồng sách cao về lớp. Trong đầu em không thể nào tỉnh táo được, vô số suy nghĩ hỗn loạn cứ khiến em phát điên lên.

Xử Nữ bị khách của cha em đến nhà trêu ghẹo, suýt chút bị cưỡng bức đến mất hết danh tiết. Trong khi đó cha em lại nhắm mắt làm ngơ, còn bảo nếu gã thích có thể sắp xếp gả em sang đó làm thiếp. Hành động này như giọt nước tràn ly, làm em điên cuồng bỏ chạy đi, còn làm ra những chuyện hồ đồ khác với thường ngày. Kết quả bây giờ thì hay rồi. Đầu óc cứ inh lên, thân thể thì vài ba bước lại nhói lên. Còn phải thả xõa tóc để che đi vết tích trên cổ. Trong lúc không cẩn thận vô tình làm rơi cuốn sách trên cao xuống. Xử Nữ loay hoay nhìn cuốn sách bị rơi, lại nhìn chồng sách cao trên tay mình. Bây giờ mà cúi xuống không chừng sẽ đổ hết.

- Em đang về lớp hửm?

Bàn tay to lớn nhặt cuốn sách dưới đất lên, đặt lên chồng sách rồi tiện tay bê hộ em hơn hai phần ba số sách. Xử Nữ ngước đầu nhìn anh, không tin được lại là Thiên Yết giúp em. 

- Vâng... hội trưởng. - Em ấp úng, cúi đầu. Em có thể nhận ra tim mình đang đập loạn đến chừng nào.

- Tôi giúp em. 

Xử Nữ cúi gằm mặt, không nói một lời nào. Đoạn đường về phòng học của em vốn không xa, nhưng giờ lại xa không tưởng. Thiên Yết đi bên cạnh cũng không bắt chuyện với em, chỉ có Xử Nữ thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm anh một cái. Nhìn từ xa có thể nhìn rõ sự chênh lệch chiều cao của hai người, Xử Nữ chỉ đứng đến ngang ngực anh. Anh sinh ra đã đẹp trai, rõ ràng là ngoài đôi mắt màu hổ phách đặc trưng thì còn lại đều giống người bình thường, vì cớ gì lại đẹp đến bất bình thường như vậy. Tóc anh màu đen huyền, mái thả lòa xòa trước mặt, dài hơn chân mày một chút. Anh cận nhẹ nên đeo kính, song cặp kính ấy không che được ánh mắt tuyệt đẹp màu hổ phách. Xử Nữ từng ngây ngốc trước màu mắt ấy, tưởng chừng nó như ánh sáng của vầng trăng tròn trên kia, vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo. Thiên Yết không phải kiểu người lạnh lùng và xa cách người khác, nhưng anh luôn giữ một khoảnh cách nhất định đối với mọi người - theo chị em tốt của em Song Ngư nói thì đó là giới hạn để bảo vệ bản thân mình, Xử Nữ nghe cũng thấy rất hợp lý. Đối với anh, Xử Nữ đi từ ngưỡng mộ đến thầm yêu, nhưng em không thổ lộ, vì anh càng tỏa sáng bao nhiêu, em lại càng tự ti bấy nhiêu.

Thiên Yết đem sách vào tận phòng học của em rồi mới đi. Em chỉ cúi người chào lễ phép.

- Cảm ơn anh, hội trưởng.

Cả nói chuyện cũng xa cách như vậy, thì em dám mơ cái gì chứ.

- Không có gì.

Thiên Yết mỉm cười tỏa nắng. Anh ra khỏi cửa rồi quay lại, vẫy tay gọi em đến. Xử Nữ dè dặt bước lại gần anh với vẻ mặt tò mò.

- Giờ ăn trưa em rảnh chứ? - Anh nói nhỏ vừa đủ cho em nghe. - Anh sẽ đợi ở sân thượng nhé.

"Hả? Đợi? Làm gì cơ?"

Xử Nữ ngây ra đó, mặc dù anh đã đi xa rồi em vẫn chưa hoàn hồn được. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Lần đầu tiên được người mình thầm thương hẹn gặp như thế này khiến tâm trí em đã rối giờ còn loạn hơn. Quá nhiều việc không nằm trong suy tính của em. Dường như mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Vì sao chứ?

- Xử Nữ à? Học trưởng nói cái gì mà cậu sốc đến đơ cả người ra thế kia?

Viên Song Ngư bước đến, một tay hất nhẹ đầu em nghiêng sang một bên như đẩy con lật đật. Xử Nữ ngẩn ngơ nhìn sang cô nàng, hỏi vu vơ.

- Song Ngư này, nếu cậu yêu một người, nhưng lại cùng người khác làm ra chuyện không thể dung thứ được, thì cậu còn tư cách để yêu người đó không?

- Cậu nói cái gì cơ? Ý cậu là sao chứ?

Song Ngư nhíu mày, nghiêng đầu. Bạn thân cô nói cái gì, cô không thể hiểu ngay lập tức được. Nhưng ngay lập tức, Xử Nữ cười nhẹ, vươn tay ôm lấy cô bạn cao hơn mình gần một cái đầu.

- Mọi chuyện bất ngờ quá làm mình cũng không thể hiểu nổi.

- Bây giờ không hiểu thì từ từ sau này sẽ hiểu. - Song Ngư dịu dàng vỗ vỗ lên đầu em, trông không khác nào chị gái dỗ dành đứa em đang khóc nhè. - Chuyện tình yêu là chuyện rắc rối nhất, lại càng khó để tỉnh táo hết mười phần. Cậu không cần quá lo nghĩ về nó, chuyện gì nên đến thì tự nhiên sẽ đến thôi.

Xử Nữ gật gù, nhưng em vẫn không thể tin được điều cô vừa nói. Nên đến sao? Cái gì nên đến mới được chứ? Hơn nữa, cô không còn xứng đáng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store