Chương 8
18+ đến đây...
—
Tất nhiên, Beomgyu không cầm thú đến mức lôi một người đang ốm dậy để làm tình. Cậu tiến đến lại gần xem tình trạng của Yeonjun như nào. Người anh đang tỏa ra mùi đau đớn rất đậm, đến mức Beomgyu còn thấy hơi choáng váng.
Người Yeonjun ướt sũng mồ hôi, gương mặt nhăn nhúm lại vì đau nhức cơ thể, thi thoảng lại có vài tiếng ho khản đặc. Beomgyu vò khăn ấm rồi lau người cho anh, lau xong người kia vẫn tiếp tục rên rỉ vì đau. Cậu nhìn đồng hồ, đã đủ bốn tiếng kể từ lần thuốc trước, phải đánh thức Yeonjun dậy thôi.
Beomgyu ra ngoài múc một bát cháo nhỏ, thả thuốc sủi vào nước, rồi mới bê vào phòng để gọi người kia dậy.
"Yeonjun."
Người kia chưa có phản ứng.
"Ba Jun."
Vẫn chưa có phản ứng, dù cho lần này Beomgyu đã lay anh.
"Anh ơi."
Lúc này Yeonjun mới he hé đôi mắt mệt mỏi của mình. Anh mỉm cười với Beomgyu rồi hỏi lại, "Sao bé?"
"Dậy ăn cháo rồi uống thuốc."
Beomgyu đỡ Yeonjun dậy, choàng cho anh áo pyjama của mình, "Đừng hở lưng, viêm phổi."
Yeonjun gật đầu, nghe theo mọi lời chỉ dẫn của cậu. Anh đờ người nhìn mâm đồ ăn và thuốc trước mặt, không rõ là vì còn chưa tỉnh táo hay là có ý gì khác.
"Tôi bón cho anh nhé?" Beomgyu ngỏ lời, cậu nghĩ anh còn đau người do sốt cao.
Yeonjun lắc đầu. Tay phải anh cầm thìa cháo, tay trái anh cầm lấy tay Beomgyu đang để đó rồi nắm chặt. "Ở đây với anh là được rồi."
Beomgyu nhìn người đàn ông to xác ở trước mặt, rồi nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt liền bật cười. "Anh giống Joonho thật đấy."
"Nó là con anh." Yeonjun bĩu môi. "Là nó giống anh mới đúng."
"Đợt trước Joonho bị sốt phải vào viện, thằng bé tự cầm hộp sữa hút, dứt khoát không cho tôi cầm." Beomgyu vừa kể, vừa lấy giấy cho Yeonjun chấm miệng. "Trông ra dáng lắm. Nhưng mà tay trái lại phải nắm tay tôi muốn chịu. Giống ai đó bây giờ."
Yeonjun phì cười. "Bị đau mà."
Mùi hương trong không khí đã giảm bớt, không cần đậm đặc nữa, Beomgyu cũng dễ thở hơn.
Một bát cháo và một cốc thuốc ngốn của hai người gần một tiếng đồng hồ. Beomgyu dọn dẹp xong thì dắt Yeonjun vào phòng tắm. Cậu lại vò khăn ấm, lau một lượt từ trên xuống dưới cho anh. Còn khúc đánh răng rửa mặt thì đi làm tự làm, tui không có làm cho đâu!
Xong xuôi, Beomgyu lại dắt người kia lên giường nằm ngủ. Cậu đổi cho anh một chiếc chăn mỏng, cũng đổi một bộ đồ ngủ dễ chịu hơn cho anh. Ban nãy cậu sợ người này lạnh nên cho mặc áo nỉ, quên mất rằng người ốm dễ đổ mồ hôi. Còn mình thì cũng đi thay sang một bộ đồ ngủ nỉ bông dễ chịu, đắp chăn bông cao kín mít. Hai người hai chăn, chắc không sao đâu, Beomgyu nghĩ ngợi.
Đương nhiên là có sao.
Một Alpha với một Omega mà nằm chung giường, có thể không sao ư?
Mùi hương của Yeonjun tỏa ra, dù cho nhẹ đến cỡ nào, vẫn là ruột gan Beomgyu chộn rộn. Ban nãy bận lo ăn uống cho người kia nên cậu không cảm thấy. Giờ thì nằm im ắng thế này, máu trong người là không ngủ yên, chạy tứ lung tung rồi.
Beomgyu trằn trọc không sao ngủ nổi, xoay người hết bên trái rồi đến bên phải, rồi cậu quyết định đếm cừu để đi ngủ. Gáng lên, mấy tiếng thôi mà, mày làm được mà Choi Beomgyu!
Một con
Hai con
Ba con
Ba mươi con.
Bỗng, Beomgyu thấy một hơi ấm mềm mại đặt lên trán mình, rồi tiếng lục đục quần áo, đến lúc mở mắt ra, Yeonjun đã thay đồ xong xuôi và đi được đến gần cửa rồi.
"Anh đi đâu đó?" Beomgyu ngóc đầu lên hỏi.
Yeonjun cười nhẹ, "Anh đi về phòng trọ."
Beomgyu bật dậy khỏi giường, chạy đến cửa chắn lại. "Tại sao?"
Yeonjun nghiêng đầu nhìn Beomgyu. Đôi mắt cáo hóa dịu dàng, giờ chỉ trông giống như một con mèo ngoan hiền. Anh tiến lại gần Beomgyu, áp sát cơ thể nóng rực vào người cậu. "Em đánh giá cao anh rồi đó."
Beomgyu chớp chớp mắt nhìn lại anh, không hiểu ý trong lời nói.
"Em nghĩ anh có thể ngủ chung một phòng với em sao? Chỉ ngủ thôi ấy?"
Ồ...
Ờ ha...
Cậu quên mất mình gáng ngủ được, nhưng mà người này sao mà gáng được?
"Nhưng mà anh đang sốt, ở trọ một mình nguy hiểm lắm." Beomgyu vẫn cố gắng gỡ gạc để Yeonjun không rời đi.
Mùi hương trong không khí bắt đầu đậm dần lên. Hai mày của Yeonjun nhíu lại, đôi mắt mới chỉ thành mèo được chốc lát, lại trở về bản ngã cáo của mình.
"Em muốn anh ở lại vì anh là anh, hay vì anh là người bệnh? Anh sẽ chỉ ở chung phòng với khi em coi anh là anh. Còn nếu em coi anh là người bệnh thì thôi, anh không yếu đuối đến thế. Sốt một đêm không chết người được."
Nói rồi, Yeonjun vươn tay ra nắm lấy tay cầm cửa, cánh cửa đã toan mở lại bị Beomgyu dùng lưng để sập lại. Cậu vô tình lọt thỏm trong vòng tay của anh, lưng, tay hai người chạm nhau.
"Em muốn anh ở đây vì em lo cho anh!" Beomgyu cũng bực mình nói lại. Đôi môi cậu có chút run rẩy khi nói ra những lời này. "Em lo anh ốm không có ai chăm sóc được chưa!"
Sợi dây lý trí cuối cùng của Yeonjun bị một chữ "lo" của Beomgyu cắt đứt. Anh gằn giọng, hít một hơi thật sâu rồi cúi người bế thốc Beomgyu lên."Em làm anh phát điên mất thôi Choi Beomgyu."
Hai người hôn nhau ngấu nghiến ở mép giường. Chẳng quan tâm lắm, họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhau thôi. Nụ hôn đầy nhung nhớ sau năm năm xa cách, khiến cả hai như muốn phát điên, chỉ muốn toàn bộ da thịt, hơi thở người kia thuộc về mình. Cả phòng vang lên tiếng môi lưỡi đến rợn người.
Đôi môi của cả hai khi buông ra đều đã sưng tấy, chớm máu. Yeonjun còn gáng thêm được một nụ hôn chóc lên môi Beomgyu một lần nữa rồi mới thật sự buông ra. Nói là buông ra cho oai, nhưng thật ra họ dừng lại để thở. Hai chóp mũi chạm vào nhau mơ hồ, đôi môi cứ ở đó, khi chạm khi xa.
"Anh muốn ăn bánh quy."
Beomgyu rùng mình vì câu nói này. Đây là lời mời gọi làm tình của riêng họ. Bởi lẽ, Bánh quy là tên gọi ở nhà của Beomgyu.
"Được không bé?"
Yeonjun gọi tên thân mật mà anh đặt cho Beomgyu. Khi ở trên giường, Yeonjun sẽ gọi Beomgyu là bé xưng anh. Cậu thật sự, phát điên vì kiểu gọi này. Thằng nhóc ở phòng bên, cũng là sản phẩm của một lần anh gọi cậu là bé đấy thôi. Cứ mỗi lần nghe chữ "bé", là não của Beomgyu tự động đòi đẻ cho Yeonjun một bầy heo con mới chịu.
"Anh xin phép chưa được đồng ý," Beomgyu cắn lên môi Yeonjun một cái. "Mà tay đã đi hơi xa rồi đấy."
Từ lúc kêu muốn ăn bánh quy, tay Yeonjun đã cho vào quần của Beomgyu đã xoa nắn mông cậu rồi. Đến chữ "bé", là ngón tay anh đã lướt một đường ở rãnh mông để mời gọi rồi.
"Đấy gọi là kĩ thuật bán hàng, em hiểu không?" Yeonjun mút lại môi Beomgyu. "Một bên thì hỏi khách hàng, một bên thì phải chào hàng chứ, đúng không nào?"
"Vậy, anh thuyết phục em mua hàng đi." Beomgyu bật cười, không nề hà gì chuyện môi bị mút còn mông thì bị bóp. "Để em xem Choi Yeonjun bán mình được cỡ nào."
–
Đm!
Thật sự Beomgyu nghĩ mình bị lừa rồi. Thằng cha này chắc chắn giả ốm! Chứ không thể nào một người đang sốt lại có thể khẩu giao tốt như vậy được!
"A... Ưm..."
Beomgyu rên rỉ. Cậu đang ngồi dựa lưng vào thành giường còn người kia thì đang nằm phục vụ ở phía dưới. Khoang miệng Yeonjun nóng do sốt, bao phủ lấy toàn bộ cậu nhỏ của Beomgyu khiến cậu sắp phát điên, không biết là não nổ trước vì kích động hay thân dưới nổ trước vì sướng. Kĩ năng bán hàng của Yeonjun thì không phải nói, với số năm kinh nghiệm làm tình của anh mà còn dở được thì mới gọi là tài đó. Nghĩ đến chuyện thằng cha này giỏi như này vì luyện tập nhiều, Beomgyu tức mình đạp vào lưng anh một cái. Yeonjun không lấy làm giật mình hay sợ hãi, anh ngước mắt lên nhìn Beomgyu gợi tình rồi lại tập trung mút mát.
"A..." Beomgyu cong người vì khoái cảm.
Thằng cha này thật sự có một chiếc lưỡi thần kỳ. Lưỡi đi đến đâu, các dây thần kinh của Beomgyu mất phương hướng đến đó, chạy ngược chạy xuôi không biết đâu là điểm đến. Beomgyu nắm lấy tóc của Yeonjun để điều chỉnh anh theo ý của mình, cậu ngửa đầu ra sau tận hưởng cảm giác sung sướng này, lòng không thể thỏa mãn hơn. Nhìn đi, Alpha nóng bỏng nhất mọi thời đại, cũng chỉ đang ở dưới thân cậu ngậm mút mà thôi.
Beomgyu bắn sau đó không lâu, được Yeonjun nuốt trọn. Anh cười nhếch mép, tận hưởng từng giọt cuối cùng. Sau đó, Yeonjun nghiêng đầu vặn khớp cổ, giãn gân giãn cốt rồi tiến lại gần Beomgyu. Anh quỳ cao, vươn thẳng lưng, để cho cậu nhỏ của mình thẳng miệng của Beomgyu.
"Đến lượt bé rồi."
Khác với Beomgyu, người theo chủ nghĩa hưởng thụ, Yeonjun là người theo chủ nghĩa thống trị. Anh quỳ cao để cho Beomgyu khẩu giao cho mình, tay nắm lấy tóc cậu đầy chiếm hữu để thúc miệng nhỏ của Beomgyu theo từng nhịp mà mình muốn.
"A...Ha... Đúng rồi, bé giỏi lắm." Yeonjun không tiếc lời khen ngợi người kia, anh nhìn cậu ngoan ngoãn khẩu giao cho mình đến say đắm, lòng phấn khích không sao hết được khi nghĩ đến chuyện bảo bối thuần khiết của giới điện ảnh, đang ở dưới thân thỏa mãn mình.
Beomgyu cấm dục năm năm, kỹ năng cũng sụt giảm không kém. Cậu cứ bị dùng răng để cạ, khiến Yeonjun có chút đau đớn mà nhấc đầu người kia ra. Anh cúi xuống nhắc nhở, "Em mà còn cắn nữa, là anh cắn lại em đó."
Cậu bĩu môi hờn dỗi, "Người ta lâu rồi không có làm mà!"
Yeonjun không vì vậy mà mủi lòng, những lúc trên giường anh như một con thú hoang dã, hành động mạnh bạo lắm. Anh lại thẳng lưng, rồi nắm thằng nhỏ của mình đút thẳng vào miệng cậu không báo trước. Beomgyu bị nghẹn trong một khoảnh khắc, cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
"Chiêu đó không tác dụng đâu bé." Yeonjun xoa đầu Beomgyu. "Ngoan nào."
Nói rồi, anh tiếp tục nắm tóc người kia, thúc từng đợt sóng lũ vào miệng nhỏ của cậu. Sau khi được nhận xét, Beomgyu bắt đầu hơi nhớ lại bài cũ, miệng lưỡi dùng đúng cách khiến Yeonjun rên rỉ không thôi.
"Đúng rồi, bé, đúng... Ha... Bé ơi..."
Chỉ có điều Yeonjun sướng quá, quên mất rằng Beomgyu không thích nuốt thứ này. Anh bắn thẳng vào miệng cậu khiến cho Beomgyu bị sặc. Cậu vội vã đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm để nhổ.
"Anh xin lỗi." Yeonjun bừng tỉnh sau cơn đê mê, chạy vội vào phòng tắm xem Beomgyu thế nào. "Em có sao không?"
Beomgyu nhổ xong đống chất lỏng kia thì quay sang lườm Yeonjun cháy mặt. Cậu đập lên lưng của người kia một cái rồi về giường, dẹp mẹ đi, không có làm lụng gì nữa!
Yeonjun đi tò tò theo sau, ngoan ngoãn lên giường đắp chăn riêng của mình, không dám đòi hỏi gì nữa.
Nhưng mà nói rồi, một Alpha với một Omega mà nằm chung giường, có thể chỉ nằm im và ngủ thôi sao?
Bảo mặt trời mọc đằng Tây nghe còn hợp lý hơn!
Chưa kể, Beomgyu thì trùm chăn, nhưng thằng cha trời đánh kia thì nằm nghiêng nhìn cậu chọc chọc, mùi gỗ thông là phả ồ ạt vào người cậu, qua một lớp chăn bông vẫn thấy rõ.
Đây rõ ràng là ép người mà!
Beomgyu bực mình gỡ chăn ra, quả thật đụng trúng ánh mắt mèo con hối lỗi của người kia. Cũng biết diễn quá ha!
"Anh muốn làm gì thì làm đi!" Beomgyu (không hề) miễn cưỡng nói.
"Thôi, em khó chịu thì thôi, anh không làm đâu." Yeonjun cười xòa, tỏ vẻ ấm ức một chút.
"Thế có muốn làm không?"
"Có..."
Đấy, hết ấm ức liền.
Yeonjun gỡ chăn của Beomgyu ra để chui vào cùng cậu. Anh vươn tay ra sau gáy rồi xé toạc miếng dán ức chế mùi. Mùi hoa trà bị kìm nén bấy lâu, giờ được dịp bung xõa khiến cả hai cùng thở ra những hơi đầy mùi ái dục.
"Thích quá." Yeonjun mút lên khu vực đánh dấu của Beomgyu. "Anh nhớ em."
Anh hít hà từng ngụm hoa trà thơm nức tỏa ra từ người kia. "You smell like home."
"Hửm?" Sao đang ba cái khúc này lại nói tiếng Anh chi vậy cha? "Câu đó nghĩa là gì vậy?"
"Câu đó có nghĩa là," Yeonjun cười he he, rồi cho ngón tay vào nới rộng cho Beomgyu. "Em là nỗi nhớ của anh."
Mặc dù Beomgyu dốt tiếng Anh, nhưng cậu biết home không phải là nỗi nhớ nha! Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, cậu đang bận oằn mình làm chuyện khác rồi.
Yeonjun nới rộng cho Beomgyu bằng ngón tay rồi đổ ít lotion tăng độ trơn, mới thúc vào người cậu. Hai người hòa thanh một bản tình ca rên rỉ, anh một tiếng em một tiếng, cứ thế đến rạng sáng mới buông tha nhau.
Năm năm cấm dục, xả trong một đêm, nghĩ là cũng đủ hiểu cỡ sông lũ chứ chẳng đùa.
Đùng!
"Ba ơi ba!"
Đùng đùng!
"Ba ơi!"
Đùng đùng đùng
"Ba ơi! Tại sao ba lại khóa cửa thế? Đến giờ ăn sáng đi học rồi ba ơi!"
Beomgyu bật dậy vì tiếng gọi của Joonho. Cơ thể êm ẩm kèm bộ não mới ngủ được hai tiếng khiến cậu phải ôm đầu một lúc. Bên ngoài cửa vẫn có tiếng léo nhéo của con trai, còn bên cạnh thì thằng cha nó đang trần như nhộng ôm lấy cậu ngủ ngon lành.
"Ôi vãi..."
Beomgyu chửi thề. Cậu nhìn khung cảnh tan hoàng của quần áo chăn gối, không dám nhớ lại tối qua hai người làm những trò bậy bạ gì trong căn phòng này. May mà còn nhớ khóa cửa, chứ Joonho mà bước vào phòng với cảnh này thì cậu không biết phải xử trí sao nữa.
"Joonho ra sofa ngồi chờ ba tí nha."
"Vâng ạ!"
Beomgyu dặn con xong thì chạy vụt vào phòng tắm. Ôi, lưng cậu muốn lìa khỏi người luôn rồi. Cậu xối nước ấm vào người, gột tẩy đi mùi của ái dục vẫn còn đọng lại, đặc biệt là ở lỗ nhỏ. Má ơi, rốt cuộc Yeonjun đã bắn bao nhiêu vào người cậu chứ? Cỡ này phải đẻ được mấy lứa heo nhỏ mất. Nhưng Beomgyu nào nghĩ được nhiều nữa, cậu còn có một heo nhỏ đang cần cho ăn sáng, và một heo lớn đang cần cho uống thuốc kia kia.
Tắm xong Beomgyu chạy ra ngoài làm đồ ăn sáng cho Joonho. Cậu nhóc đã gần năm tuổi, tự lập lắm, đã đánh răng rửa mặt trước và ngồi sofa ngoan ngoãn chờ cậu rồi. Beomgyu hôn lên má con trai một cái rồi đi vào bếp.
Đồ ăn sáng chính là cháo cá hồi. Hôm qua cậu nấu một nồi to, vừa cho Yeonjun ăn tối vừa để Joonho ăn sáng nay.
"Hụ hụ hụ." Beomgyu vừa ho vừa bê bát cháo.
"Ba ơi, ba bị ho ạ?" Joonho lo lắng hỏi lại.
Beomgyu hắng giọng, cố nín cơn ho. Cậu không biết mình ho là vì lây của Yeonjun hay là do hôm qua rên rỉ nhiều quá khô họng nữa.
"Ba không sao đâu con."
Heo con đang ăn đến nửa bát thì heo lớn lò dò đi từ phòng ngủ ra. May là còn biết đường mặc đồ rồi mới ra, chứ ngày trước mỗi lần làm tình xong, Yeonjun đều chỉ mặc mỗi quần con đi lại quanh nhà thôi.
"Hụ hụ hụ."
Yeonjun cũng ho y chang Beomgyu, làm cậu cũng phản xạ, ho theo.
"Hụ hụ hụ."
Hai người tối qua một bản hòa ca a a ưm ưm, sáng nay đã chuyển sang hòa ca hụ hụ hụ. Đúng là không biết giữ mình.
Joonho nhìn hai ba đều ho mà cũng lo theo. "Ba chăm ba Jun bị ốm rùi."
Câu nhận xét làm Beomgyu đỏ mặt. "Ừm, ba chăm ba Jun bị ho theo đó. Joonho phải ăn thật nhiều thì mới không bị ho nha."
"Vâng ạ."
Yeonjun đi vòng qua bàn, tiến lại ngồi cạnh Beomgyu chứ không ngồi đối diện. Anh tựa đầu vào vai cậu, hai tay thì vòng qua eo ôm chặt.
"Làm gì thế?" Beomgyu giật mình. "Joonho còn đang ở đây đó."
"Làm nũng em." Yeonjun cười hẹ hẹ, như một con mèo ngái ngủ.
"Con hem thấy gì hếc!" Joonho che hai mắt của mình.
Một nhà ba người, cứ thế trải qua một buổi sáng yên ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store