ZingTruyen.Store

[Yeongyu] Ashes

Chương 7

hanakumiko17

Đầu xuân năm mới, trời vẫn rét căm căm.

"Joonho à, hôm nay con muốn làm gì?"

Mấy hôm nay Tết nhất, trời còn lạnh, Beomgyu với Joonho sẽ ngủ chung. Bọn trẻ con người ấm, một cái lò sưởi chạy bằng cơm như này, tội gì không tận hưởng. Mấy nữa nó lớn rồi cũng sẽ chẳng ôm mình nữa, Beomgyu thầm nghĩ mấy nay.

Cậu nhóc nằm trong lòng với hai cái má đỏ ửng do nẻ, hào hứng nói. "Con muốn đắp người tuyết."

"Được. Vậy ăn sáng xong chúng ta ra ngoài đắp người tuyết nha."

Sau khi bọc Joonho trong mấy lớp áo giữ nhiệt và chống nước, hai ba con ra ngoài nghịch tuyết. Gyeongsang hẻo lánh, quanh năm đều khí hậu ôn đới mát mẻ, tuyết cũng ít hơn Seoul. Ấy thế mà năm nay lại trở trời, tuyết đặc biệt nhiều. Joonho có thể đắp một bạn người tuyết cao gần bằng mình. Cậu nhóc còn kêu Beomgyu kiếm một củ cà rốt để gắn làm mũi cho bạn người tuyết nữa, rất tâm đắc với sản phẩm của mình.

Đắp người tuyết thành công, Joonho chuyển sang nghịch tuyết. Cậu nhóc vo những bóng tròn nhỏ rồi ném vào người ba mình.

"Là con chọc ba trước đó nha." Beomgyu gầm gừ, rồi cũng vo bóng ném lại thằng nhỏ.

Tiếng cười khanh khách vang lên ở khoảng sân nhỏ.

"Hai ba con chơi gì vui thế?"

Beomgyu và Joonho đang lăn lộn ở sân tuyết cùng nhau ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Yeonjun đang đứng ở một góc sân. Anh mặc một áo măng to dáng dài, khoe trọn thân hình người mẫu của mình.

Đã hơn hai tháng rồi Yeonjun mới xuống Gyeongsang. Lịch trình cuối năm bận rộn, di chuyển cũng đông đúc, anh không thể xuống được đây. Một nhà ba người chỉ duy trì hoạt động gọi điện hỏi thăm nhau mỗi ngày hai lần, Beomgyu thì thêm được một bó hoa mỗi ngày và mấy câu thăm hỏi xen lẫn tán tỉnh.

Beomgyu nhìn Joonho, hai ba con cười khúc khích, ngầm hiểu ý nhau rồi cùng vo một bóng tuyết ném vào người Yeonjun. Anh nhìn áo đắt tiền của mình bị ném bóng, cũng không kiêng nể nhập cuộc, ném lại hai ba con.

Một nhà ba người vần vò chơi đùa với nhau trên tuyết giá rét hơn một tiếng đồng hồ, đến khi má của cả ba đã chuyển sang màu tím mận mới chui vào nhau ủ ấm.

Beomgyu gỡ đồ cho Joonho, bọc cậu nhóc trong chăn ấm rồi mới đi thay đồ của mình. Lúc cậu ra ngoài, Yeonjun đã gỡ áo măng tô treo lên giá. Anh mặc một áo da đen, bên trong mặc một áo len mỏng xuyên thấu cũng màu đen, từng múi cơ bụng lấp ló sau lớp áo mỏng. Beomgyu theo phản xạ nuốt nước bọt ực một cái. Rồi tự thấy hành động của mình quá vô liêm sỉ, bèn chạy vội vào trong bếp pha nước ấm.

"Cơ bắp đẹp thật đó." Ác quỷ nhỏ bên vai trái của Beomgyu xuất hiện. "Mau tranh thủ mà nhìn đi!"

"Không được như vậy!" Thiên nhần nhỏ bên vai phải Beomgyu cũng xuất hiện. "Người ta có là gì của cậu đâu mà nhìn!"

"Người ta là Alpha nóng bỏng nhất mọi thời đại. Nhìn một chút đâu có mất gì!" Ác quỷ không từ bỏ. "Chưa kể, cậu chỉ là một Omega thôi! Một Omega nhìn một Alpha, đâu có gì sai!"

Thiên thần nhỏ vai phải chưa kịp lên tiếng, thì chính chủ đã xuất hiện. "Em pha gì thế?"

Yeonjun đang đứng cạnh Beomgyu từ bao giờ, hôm nay anh còn đeo một cái kính không gọng, trông thật sự như một nhân vật trong tranh bước ra ngoài đời thực, quyến rũ vô cùng. Beomgyu lại nuốt nước bọt theo phản xạ một lần nữa, mắt nhìn chằm chằm vào người kia.

"Sao ngắm anh kĩ thế?" Yeonjun chạm mũi Beomgyu trêu chọc.

"Tôi lo cho anh."

Mày nói cái gì vậy trời?

"Hửm? Lo cho anh?" Yeonjun tiến lại gần Beomgyu, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.

"Anh mặc mỏng quá, dễ ốm." Beomgyu lùi người lại, thoát khỏi vòng vây của người kia, mang ca cao nóng cho con trai.

Yeonjun thấy đôi tai đỏ lựng của người kia thì bật cười, "Em lo thừa quá. Anh là một Alpha đó, sao mà ốm được."

Một tiếng sau, căn phòng ngập tràn tiếng ho sù sụ của Alpha...

"Anh ổn không thế?" Beomgyu nhìn Yeonjun đang nghiêng người ho không ngừng. "Ngồi cách xa Joonho một chút, không lây bệnh cho thằng bé."

"Anh hụ hụ hụ vẫn hụ hụ hụ ổn mà hụ hụ hụ!"

Yeonjun vẫn không thừa nhận mình ốm, nhưng cũng biết ý, quay lưng với Joonho để lắp lego tiếp. Hai ba con đang lắp bộ lego dang dở từ hai tháng trước, Joonho dứt khoát dành bộ này chờ Yeonjun lắp cùng.

Tiếng ho vẫn vang lên không ngớt trong căn phòng, làm Beomgyu sốt hết cả ruột. Cậu đứng lên pha cho Yeonjun cốc nước gừng ấm để anh uống cho dịu giọng. Ai dè, khi đưa cốc cho người kia, ngón tay nóng bỏng của anh chạm vào cậu khiến Beomgyu nhận ra người này không chỉ đơn giản là ho.

"Anh sốt rồi." Beomgyu kết luận sau khi sờ trán và cổ người kia.

Mắt Yeonjun cũng trở nên hơi lờ đờ và ướt nước, một biểu hiện thường gặp của người ốm.

"Mau về nghỉ đi."

Beomgyu nói xong liền nghĩ lại. Giờ anh ta đang ốm thế này mà về phòng trọ một mình, nhỡ có lăn đùng ra đó đâu có ai biết được. Cậu nhìn quanh căn nhà nhỏ bé của mình. Phòng khách thì không có chỗ, ghế sofa của cậu bé lắm, người hơn mét tám như Yeonjun nằm không vừa. Phòng Joonho thì càng không được, giờ Joonho với Yeonjun còn phải cách ly nhau ý chứ. Vậy thì chỉ còn...

"Anh vào phòng tôi nằm đi." Beomgyu quyết định.

Yeonjun lờ đờ nhìn Beomgyu, lắc đầu. "Không cần đâu hụ hụ hụ hụ. Anh hụ hụ về phòng trọ hụ hụ là được rồi. Uống thuốc rồi hụ hụ hụ ngủ là được HỤ HỤ HỤ HỤ."

Cậu lừ mắt nhìn anh một cái, Yeonjun cụp pha xuống, lặng lẽ theo người kia vào phòng.

"Chờ một chút tôi kiếm quần áo cho anh." Beomgyu bới trong tủ quần áo của mình áo hoodie với quần nỉ. "Anh ấy, mặc mỏng còn chơi dưới tuyết. Anh mặc vậy cho ai xem hả?"

"Cho em xem?" Yeonjun tuy sốt nhưng vẫn không bỏ được cái thói tán tỉnh đầu môi của mình. Bị Beomgyu đá cho một cái vào chân mới khai thật. "Anh mặc đồ từ buổi chụp hình đến đây luôn."

"Tám giờ sáng anh đã tới đây. Buổi chụp hình nào mà sớm vậy?"

"Không phải sớm, mà là kết thúc muộn." Yeonjun nhận quần áo từ Beomgyu. "Chụp từ hôm qua rồi."

Beomgyu nhíu mày nhìn Yeonjun.

"Thật mà." Yeonjun trề môi. "Anh có ảnh chụp nè, anh đâu có nói dối em."

"Tạm tin."

Yeonjun to con và chân dài hơn Beomgyu, thành ra mặc quần áo của cậu sẽ hơi bị bó và cộc. Beomgyu không hề cố tình đứng ngắm Yeonjun thay đồ đâu. Cậu chỉ vô tình ở đó, chờ anh thay đồ xong thì cầm lấy đi giặt ủi thôi! Không hề ngắm nghía gì đống cơ bắp cuồn cuộn đó đâu!

"Em ngắm anh hơi kĩ đấy nhé." Yeonjun nhéo mũi Beomgyu lần nữa, quyết không để vụ này chìm. "Anh sốt nhưng vẫn thấy rõ đó nhé."

Beomgyu phớt lờ đi lời trêu chọc của người kia và đưa cho anh một miếng dán ức chế mùi. Cậu nhận ra lý do mình cứ nhìn Yeonjun chòng chọc như thiếu đói thế này không phải vì năm năm cấm dục mà là vì cả hai đều không dán miếng ức chế mùi. Bình thường ở nhà với Joonho, Beomgyu sẽ không dán bởi vì ngứa ngáy khó chịu. Dù cậu đã thử bao nhiêu loại, cảm giác dán miếng ức chế mùi vẫn cứ khó chịu ở sau gáy. Còn Yeonjun, có trời mới biết tại sao anh ta không dán miếng ức chế mùi. Chắc đi cua em nào ở chỗ chụp hình ấy chứ.

Yeonjun nhìn miếng dán trong tay mất một lúc rồi cũng nghe lời, dán lên sau gáy mình.

"Thay đồ xong rồi thì ra ngoài ăn trưa còn uống thuốc."

Bữa trưa nhanh gọn cho người ốm chính là mỳ tôm. Beomgyu biết Yeonjun thường nhịn ăn trước các buổi chụp hình và món anh thèm nhất thường là mỳ tôm.

Khi mỳ xong, Beomgyu thấy Joonho bé nhỏ đang ngồi ở ghế trẻ em hỏi thăm Yeonjun. Anh vừa ho vừa trả lời cậu bé. Ánh mắt lo lắng của con trẻ có lẽ đủ để làm mềm lòng bất cứ ai, không chỉ riêng hai ba. Yeonjun không được hôn con, chỉ bèn nhéo mũi cậu nhóc, như cái cách anh vẫn hay làm với Beomgyu.

Yeonjun lặng lẽ ăn mỳ rồi được Beomgyu hộ tống đi đánh răng lau người rồi được cậu bó trong chăn ấm để nghỉ ngơi. Ở cự ly gần thế này, Beomgyu mới nhận ra Yeonjun trông tiều tụy. Hai má của anh hóp lại, xương gò má và xương hàm lộ rõ, đôi mắt lờ đờ không rõ do sốt hay do mệt mỏi nữa.

"Em lại ngắm anh rồi đó." Yeonjun vươn tay vuốt má Beomgyu.

"Bao lâu rồi anh không ngủ đủ một giấc tám tiếng vậy Yeonjun?" Beomgyu nắm lấy bàn tay trên má mình.

"Không nhớ nữa." Yeonjun chớp mắt chầm chậm, "Năm năm rồi?"

Beomgyu giật mình trước câu trả lời của Yeonjun. Anh chỉ cười rồi thu tay lại, chui vào trong chăn ngủ.

Cứ hai tiếng Beomgyu sẽ vào phòng kiểm tra thân nhiệt của Yeonjun một lần. Thân nhiệt Yeonjun không hạ, vẫn cứ loanh quanh 38 độ. Anh ngủ li bì, chắc do cả sốt và làm việc quá sức. Beomgyu phải gọi dậy cho ăn tối, uống thuốc thì mới có chút tỉnh táo, còn không thì chỉ vùi vào trong chăn.

Buổi tối, sau khi cho Joonho ngủ xong, Beomgyu quay về phòng để xem Yeonjun thế nào.

Trời đất cha mẹ ơi, anh ta lột đồ!

Sốt cao khiến người đổ mồ hôi dính dấp, Yeonjun cởi hết sạch đồ, chỉ mặc mỗi quần lót nằm nửa kín nửa hở trong chăn.

Beomgyu nuốt nước bọt ực một cái, xong lại tự vả trong lòng! Tại sao đã dán miếng ức chế mùi mà vẫn như thiếu đói vậy Choi Beomgyu!

Mày thèm khát Alpha đến vậy sao?!

Không được rồi, tối nay phải ngủ với Joonho mới được. Nếu cứ ở trong căn phòng này, thì sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!

"HỤ HỤ HỤ HỤ HỤ HỤ"

Mùi gỗ thông theo từng cơn ho lan tỏa khắp căn phòng.

Khốn nạn! Anh ta còn gỡ miếng dán luôn rồi!

Lý trí nói rằng Beomgyu nên rời khỏi căn phòng này, hoặc ít nhất, kiếm miếng dán mà dán lên gáy người kia.

Nhưng tâm trí và cả cơ thể đều bị mùi gỗ thông kia dụ dỗ, tay chân theo bản năng đi thẳng đến giường.

Nếu các bạn nghĩ tác giả đang trêu ngươi các bạn

Thì đúng rồi đóa =)))))))))))))))))

Chap sau là chap mà ai cũng biết là chap gì nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store