ZingTruyen.Store

[Yeongyu] Ashes

Chương 6

hanakumiko17

Hành trình cua lại em iu của Choi Yeonjun bắt đầu

---

"Jiwoo, làm thế nào để tán tỉnh một người vậy?"

Jiwoo nhíu mày, nhấc điện thoại ra nhìn tên đang hiển thị, nhìn kĩ chừng một phút rồi mới nói tiếp.

"Xin hỏi, ai ở đâu dây bên kia vậy ạ?"

"Ủa?" Tiếng Yeonjun ở đâu bên kia ngạc nhiên. "Anh Jiwoo? Em là Yeonjun?"

"Nếu như ai đang giả mạo Yeonjun thì bỏ cái trò đó nhe, tao báo công an đó nhe!" Jiwoo đe dọa.

"Em mà anh!"

"Điêu!" Jiwoo mắng lại. "Choi Yeonjun, top 3 alpha cần tránh xa, top 1 alpha nóng bỏng trong showbiz, lượng người tình có thể ngang một cái concert, nay lại hỏi làm thế nào để tán tỉnh một người? Khai đi? Đầu dây bên kia là ai?!"

"Thật sự là em mà..."

Yeonjun chuyển sang gọi video, không có ý giấu mà cũng chẳng có ý khoe vết bầm trên mặt. "Đủ chứng minh là em chưa?"

Jiwoo nảy tám tỷ cái kịch bản trong đầu. Nghệ sĩ nhà mình không phải định tán ai đó xong xô xát với người ta bị đánh đấy chứ? Hay là không cua được người ta liền bị đánh? Hay là cua nhầm con gái nhà lành nên bị phụ huynh nhà người ta đánh?!

Trời ơi, già rồi còn không nên thân! Có con trai rồi mà chẳng biết nghĩ.

Jiwoo chuẩn bị phun châu nhả ngọc, mắng chửi con heo nhà mình như hàng ngày thì lại thấy nó thở dài.

Ừm, thở dài.

Cả một đời nỗ lực tiến lên phía trước của heo, đâu có biết thở dài bao giờ đâu. Nay lại thở dài sao? Biết yêu thật rồi sao!

"Ai đánh mày?" Jiwoo dò hỏi.

"Beomgyu."

Gòi xong. Lò vi sóng rồi. Chậc chậc.

"Sao nó lại đánh mày?" Jiwoo tiếp tục những câu hỏi.

"Em nói chuyện ngu."

"Không lạ lắm." Anh buột miệng. "Với cái miệng của mày, giờ mới bị đánh lần đầu là hơi trễ rồi đó."

Jiwoo uống ngụm nước, xem ra đây là một buổi tâm sự tuổi hồng rồi. "Thế nó đánh mày liên quan gì đến việc mày muốn tán tỉnh một người?"

"Người đánh em là người em muốn tán..."

Chậc chậc

Chậc chậc chậc chậc

Ha ha ha ha ha ha ha

Há há há há há há há

Jiwoo thấy thỏa mãn! Đáng lắm! Con heo cuối cùng cũng có ngày này!!!!!!!!!!!

"Với mối quan hệ của mày với Beomgyu đó giờ, tao thấy..." Jiwoo trầm ngâm, "Không có cơ hội quay lại đâu."

Yeonjun xị mặt. Đôi mắt cáo cụp xuống, hóa thành một con mèo tủi thân. Môi dày cũng trề xuống, hờn dỗi vô cùng.

"Nhưng..."

Yeonjun ngẩng mặt lên, đôi mắt mèo to tròn, long lanh như chờ chủ nhân cho ăn hạt.

"Nếu có sự chân thành, thì cái gì mà chẳng thành công."

Thế là Yeonjun, top 1 alpha nóng bỏng của showbiz, người nắm giữ trái tim của không biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp, bắt đầu hành trình cua lại người yêu cũ kiêm bố của con trai mình.

Tán Beomgyu, thức thứ nhất.

Chăm chỉ nhắn tin hỏi thăm.

Ngày trước Yeonjun chỉ hay nhắn tin kiểu tán tỉnh, nhắn qua nhắn lại giải trí chơi bời, cốt là đến đoạn lăn giường, chứ ba cái nhắn tin hàng ngày này, anh đâu có biết.

"Thế ngày xưa mày với Beomgyu nhắn gì với nhau hồi làm người yêu thế?"

"Bọn em gửi reels cho nhau coi?"

Cái kiểu yêu đương gì vậy?

"Bận mà!"

Ừ cũng đúng, Beomgyu hồi đó đi quay suốt, cũng làm gì có thời gian hỏi thăm linh tinh.

Yeonjun học bài chăm lắm. Ngày nào cũng đều đặn nhắn tin, em ăn cơm chưa, em ăn cơm với món gì thế, tại sao em lại chưa ăn cơm.

Hiệu quả thì... ừm...

"Má ơi sao cha này cứ nhắn quài vậy?" Beomgyu nhìn số lượng tin nhắn mà sợ hãi. Giờ cứ mỗi lần nhìn thấy chữ "cơm" là cậu thấy hơi mắc ói luôn rồi.

Tán Beomgyu, thức thứ hai.

Chăm chỉ gửi ảnh.

Yeonjun tự biết mình tuổi 35 vẫn đẹp trai xuất chúng, ngày xưa Beomgyu chả mê mệt vẻ đẹp trai này mà đồng ý làm người yêu anh sao. Thế nên ngoài nhắn tin hỏi em ăn cơm chưa, anh còn tự kể một ngày của mình, kèm theo rất nhiều ảnh hàng ngày của bản thân.

Hiệu quả thì... ừm...

"Cha mẹ ơi cái đéo gì vậy?" Beomgyu nhìn ảnh selfie Yeonjun mới gửi qua mà rơi điện thoại xuống bàn. Khổ thân chiếc điện thoại ngày rơi hai cữ của cậu.

Nói chung thì hiệu quả tán tỉnh của Yeonjun tới thời điểm hiện tại, có thể là bằng không, chỉ gây sợ hãi chứ không gây thiện cảm được miếng nào.

Nếu không phải vì Joonho ngày nào cũng sẽ gọi cho ba Jun, Beomgyu sẽ chặn thằng cha này ngay lập tức!

"Beomgyu ngủ ngon nha."

Beomgyu giật giật cái lông mày. Đây đã là một tháng kể từ ngày Yeonjun bắt đầu mấy cái nhắn tin vớ vẩn này rồi, cũng là một tháng anh không đến đây. Bây giờ là cuối năm, Yeonjun ở trên Seoul chạy lịch trình chứ không có thời gian xuống Gyeongsang. Về mặt này, Beomgyu hoàn toàn thông cảm. Tầm này thì đưa tiền nuôi heo nhỏ là được rồi.

Cậu tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

Đùng đùng!

"Ba ơi!"

Joonho bé nhỏ thi thoảng sẽ gặp ác mộng do buổi sáng chơi hăng quá, đêm về giật mình. Những lúc thế cậu nhóc hay bê gối nhỏ sang phòng Beomgyu ngủ. Cậu nhóc chỉ gõ cửa gọi vậy, sau đó chờ Beomgyu đồng ý là mở cửa đi vào. Cửa phòng Beomgyu không bao giờ khóa, cũng là vì vậy.

"Con giật mình hả Joonho?"

"Vâng ạ."

Thế là Beomgyu mở rộng chăn, ôm con trai đi ngủ. Bọn trẻ con này siêu ấm, như một cái lò sưởi tự thân. Beomgyu ôm Joonho, xoa lưng cho cậu bé rồi cũng thiu thiu vào giấc. Đột nhiên điện thoại sáng lên liên tục, có tin nhắn mới tới. Cậu cầm điện thoại lên, bốn giờ sáng, ai rảnh mà nhắn tin cho cậu giờ này vậy?

Đương nhiên, chẳng còn ai khác ngoài âm hồn bất tán Choi Yeonjun.

Không ngủ mà còn nhắn gì vậy trời.

Beomgyu đang đọc tin nhắn ở thanh thông báo ngoài khóa màn hình thì điện thoại tự mở, cậu trượt tay bấm thẳng vào khung thoại, tin nhắn chuyển sang đã đọc.

"Em chưa ngủ ư?"

"Joonho giật mình, đang dỗ nó." Beomgyu cũng rất tiện tay nhắn tin lại, ban đêm làm người ta dễ lú lẫn lắm.

Cậu lướt tay lên đọc tin nhắn Yeonjun mới nhắn ban nãy, anh vẫn đang quay show gì đó, phải gần sáng mới xong.

Tin nhắn đang thoại, Beomgyu phải phủ đầu trước. "Đừng có mà hỏi ăn cơm lúc bốn giờ sáng đó."

Tin nhắn lại dừng lại.

Cậu cười khổ. Thật sự định nhắn hỏi cậu ăn gì chưa như thói quen. Sao mà ngốc quá trời? Bao nhiêu văn tán tỉnh ngày xưa đâu sao không xài, ai mách cho cái nước này vậy.

"Thế lát em định ăn gì vậy?"

"Định nhai đầu anh!" Beomgyu bực mình nhắn lại, tức không ngủ nổi. "Rốt cuộc anh bị sao vậy Choi Yeonjun? Cái người mồm mượt tay trơn ngày xưa, tán tỉnh không chớp mắt đâu rồi, sao giờ anh cứ nhắn ba cái này vậy?"

Tin nhắn dừng lại một hồi lâu.

Beomgyu tưởng Yeonjun bị khua đi quay hình rồi nên chuyển sang lướt Reel một chút. Lướt đến cái thứ năm, đang xem nấu ăn cho trẻ nhỏ thì tin nhắn mới tới.

"Anh thích em."

Cha mẹ ơi, điện thoại rơi thẳng vào đầu Joonho đang nằm trong ngực Beomgyu.

"Ui ui ui. Xin lỗi con trai." Cậu ôm đầu thằng bé xoa xoa, may mà heo nhỏ ngủ sâu, chẳng quan tâm lắm.

Tin nhắn tiếp tục tới.

"Anh biết anh đã làm nhiều điều sai lầm trong quá khứ, nên em sẽ không thích anh."

"Nhưng anh thật sự rất thích em đó..."

"Anh muốn cua lại em nhưng không biết làm thế nào..."

"Em không phải người mà anh muốn tán tỉnh theo kiểu lên giường kia..."

"Anh chẳng biết làm như nào cả..."

"Nếu em không thích anh nhắn tin như thế, thì thui. Anh hông nhắn nữa."

Kèm sticker mặt khóc.

Nhiều sticker mặt khóc.

Spam sticker mặt khóc.

Hay quá ha! Giờ còn biết làm nũng lấy lòng thương hại rồi đó!

Đừng tưởng Choi Beomgyu này mềm lòng!

Cậu cứng rắn lắm đó!

"Tôi thích quà."

"Và thích nghe lời khen ngợi."

Tắt máy! Đi ngủ! Vậy là đủ rồi!

Tán Beomgyu, thức thứ ba.

Nghe lời em.

Kể từ khi Beomgyu nhắn vậy, Yeonjun bớt hỏi em ăn cơm chưa mà thay vào đó là gửi quà liên tục. Nhiều nhất là hoa. Tiệm cafe của Beomgyu giờ đây ngập tràn hương hoa. Yeonjun có thể là thành viên VIP của tiệm hoa, hoa được mang tới mỗi ba ngày một, mấy bó hoa nhỏ để cắm bình để ở mỗi bàn, và một bó hoa to đùng ngã ngửa dành cho chủ tiệm. Mỗi bó hoa to luôn đi kèm một tấm thiệp viết tay của Yeonjun. Bà chủ tiệm hoa kể rằng Yeonjun gửi cho cô một thùng thư tay viết sẵn, mỗi lần gửi hoa thì kèm một tấm.

Sáng kiến này quả thật, chỉ có Yeonjun sến súa mới nghĩ được.

Và cũng chỉ có người sến súa như Beomgyu thật sự thích nó.

Tụi nhỏ ở quán cafe, thậm chí là thầy Kang ở tầng trên nghe chuyện này đều nhăn mày, người sến họ hợp nhau thật đó...

Mỗi lần nhận hoa xong, Beomgyu sẽ đều chụp lại và gửi Yeonjun. Giữa những hội thoại liên quan đến Joonho, những bức ảnh hoa len lỏi, kèm theo một số tấm hình thường ngày của cả hai. Beomgyu chụp mình đang ở quán, Yeonjun chụp mình đang ngồi ăn cơm ở hậu trường.

Không có một chữ nào liên quan đến tình yêu.

Nhưng từng dòng tin nhắn, từng bức ảnh, đều phảng phất hương thơm của tình yêu.

Một buổi tối hiếm hoi, Yeonjun được nghỉ sau chuỗi ngày chạy lịch trình cuối năm vất vả. Anh gửi cho Beomgyu một tấm hình mình đang nằm gục trên giường, chỉ lộ một nửa mặt.

"Mệt quá. Anh muốn gặp hai ba con."

"Vất vả rồi."

Beomgyu nhắn lại, kèm một tấm hình selfie của mình, cũng đang nằm nghiêng người trên giường.

"Quà."

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

"XINH QUÁAAAAAAAAAAA"

Sau đó Yeonjun bắt đầu nhắn một tràng sticker trái tim, đỡ tim, tình yêu nồng đậm sến súa gửi qua cho Beomgyu.

"Nó làm anh nhớ đến ngày xưa."

Beomgyu bắt đầu ngửi thấy có gì đó không ổn.

"Có một em bé nào tối cũng gửi ảnh giường chiếu cho anh."

Kèm một tấm hình Choi Beomgyu thuở hai mốt, đang để tóc mèo, mặt còn đầy trang điểm.

MÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Anh vẫn giữ sao?!"

"Anh giữ chứ."

Yeonjun gửi thêm một tấm Beomgyu đang đắp mắt nạ, giơ chữ V.

"Tấm này đáng yêu này."

......................

Kí ức của tuổi hai mốt ngốc nghếch ùa về. Thuở đó, tối nào Beomgyu cũng gửi cho Yeonjun một tấm selfie trước khi đi ngủ, đủ kiểu tóc, đủ gương mặt, đủ dáng vẻ, đủ cả lời nhắn. Từ dễ thương đến những thứ chỉ nên nhắn nếu như muốn có thêm một thằng nhóc Joonho...

Cậu chỉ không nghĩ, Yeonjun lưu từng đó tấm ảnh của cậu và vẫn giữ đến giờ.

"Xóa đi."

"Không xóa."

"Đó là ảnh của tôi!"

"Nhưng em gửi tặng anh! Về cơ bản, nó là của anh!"

Yeonjun gửi qua thêm một tấm Beomgyu cởi trần, chỉ ôm một con gấu bông nằm nghiêng người. Trong hình còn chèn cả chữ, Em nhớ anh.

"Tuổi hai mốt của em dễ thương ha?"

Ha?

Ha?

Ha ha ha ha ha thì có!

Chặn!

Chặn thằng cha này gấp!

Mặc kệ Joonho!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store