ZingTruyen.Store

[Yeongyu] Ashes

Chương 5

hanakumiko17

Tàu lượn siêu tốc đến rồi đây =))))))))

---

Beomgyu giật mình tỉnh lại sau một giấc ngủ không mộng mị. Ánh nắng ngoài trời đã tắt, màn đêm phủ đen căn phòng. Cậu hoảng loạn vơ lấy điện thoại xem giờ rồi chạy ra ngoài phòng. Đã gần mười giờ đêm, Joonho còn đang ở nhà Huening Kai.

Nhưng khi đang đi dép ở trước cửa, hàng loạt tin nhắn Kakaotalk từ "ba Jun" hiện lên, đủ để Beomgyu biết, Joonho đã về và ngủ từ tám giờ rồi.

Cậu bỏ dép ở đó, mở cửa phòng Joonho, hai ba con đang ôm nhau ngủ ở trên giường. Hai cái mỏ vịt đang chu ra trông giống hệt nhau, thật sự đi xét nghiệm ADN sẽ bị trả về. Lòng cậu nhộn nhạo, lẽ ra đây phải là một khung cảnh hạnh phúc, chứ không phải buồn bã như Beomgyu hiện tại.

Thở dài, Beomgyu đóng cửa vào rồi ra bếp kiếm đồ ăn tối. Cậu nhận ra nhà cửa đã được dọn dẹp cẩn thận, bởi vì trước khi gửi con, cậu nhớ Joonho có bày đồ chơi lego ở phòng khách, cậu cũng nhớ rằng bếp lung tung beng bởi vì đống bột bánh kếp cậu làm sáng nay, giờ cũng đã được dọn sạch. Ở trên bàn bếp có một tờ giấy note nhỏ, loại Beomgyu hay dùng để ghi chú dán tủ lạnh.

"Anh sợ em không đọc tin nhắn. Trong tủ lạnh có cháo gà hạt sen, nếu em không thích thì có cơm với canh kim chi."

Beomgyu chọn cháo gà hạt sen cho dễ nuốt. Từ sau khi có Joonho, Beomgyu bắt đầu quen với việc ăn cháo hơn rồi. Trước cậu ghét món này lắm. Bần cùng lắm khi ốm mới cho vào mồm chứ nhất định là không ăn. Người kia chắc vẫn nghĩ cậu ghét ăn cháo, nên chuẩn bị cả cơm.

Tiếng thở dài lại vang lên trong căn phòng kín. Anh nhất định phải như vậy sao Choi Yeonjun?

Vừa ăn cháo, Beomgyu vừa xem tin nhắn Yeonjun gửi đến. Không có tin nhắn xin lỗi gì mà chỉ có tin nhắn nói về Joonho. Nên thế, bọn họ giờ chỉ còn ràng buộc là Joonho thôi mà.

Yeonjun gửi tin nhắn và clip, sợ cậu nghĩ anh ngược đãi Joonho gì mà phải gửi clip vậy.

Trong clip là Joonho đang ngồi ăn cơm ở ghế trẻ em, còn Yeonjun ngồi ăn bên cạnh, hai ba con trò chuyện. Thật ra là Yeonjun đang dỗ Joonho, chứ đây không tính là nói chuyện được.

"Con giận ba Jun!" Joonho lườm Yeonjun. Cậu nhóc xúc một thìa cơm lên ăn, vô cùng tập trung. Giận thì giận nhưng cơm ba nấu thì vẫn ăn.

"Tại sao con lại giận ba?" Yeonjun đặt đũa xuống.

"Tại vì ba Jun làm ba khóc!" "Con ghét tất cả những người làm ba khóc."

Gương mặt Yeonjun trong đoạn clip thoáng sửng sốt rồi lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bất cần đời vốn có của mình. "À."

"Thế giờ ba phải làm sao con mới hết giận ba?"

Joonho im lặng, cậu bé dường như đang đấu tranh gì đó ở trong lòng. Yeonjun liếc camera một cái, làm Beomgyu giật mình theo. Rồi Yeonjun phụng phịu, cái mỏ vịt biến thành hình tam giác ngược, giọng anh thủ thỉ. "Kỵ sĩ của ba Gyu có thể dạy ba Jun làm sao để dỗ ba Gyu được không?"

"Nha?"

Cái trò "nha" của Yeonjun, đến bố Joonho còn chẳng qua nổi ải, nói gì đến Joonho. Cậu nhóc bị thu phục hoàn toàn, nghiêm túc giảng dạy.

"Đầu tiên,"

"Ừm, đầu tiên là?" Yeonjun liếc mắt vào camera một lần nữa rồi quay sang nhìn Joonho.

"Ba Jun phải xin lỗi ba."

"Được, cái này ba làm được."

"Rồi ba Jun phải ơm ơm ba! Mỗi khi ba buồn Joonho đều ơm ơm ba đó!"

Yeonjun cười ngại ngùng, lại liếc vào camera, "Cái này, để ba suy nghĩ nha."

"Tại sao?! Ba Jun phải ơm ơm ba thì ba mới hết giận đó!"

"Được được. Ba sẽ ôm ba Gyu. Còn gì dặn dò nữa không?"

"Ba phải hun hun ba Gyu nữa!"

Yeonjun hắng giọng, "Con ơi cái này ba không làm được..."

"Tại sao ạ? Các bạn con kể ba mẹ các bạn vẫn hun hun nhau. Sao hai ba không hun hun nhau ạ?"

"Tại vì ba Gyu đang dỗi ba đó. Ba không hun được." Yeonjun bịa lý do.

"Nhưng mà không hun thì sao hết dỗi ạ?"

"Chí lí..."

Sau đó Joonho bắt đầu vui vẻ kể sang chuyện khác, chuyện ở trường lớp cho Yeonjun nghe. Hai ba con vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả. Beomgyu vừa xem vừa chọc bát cháo.

Ngày xưa mỗi khi làm Beomgyu giận, Yeonjun cũng làm trò này. Chẳng qua ngày xưa làm gì có một đứa nhóc, Yeonjun một mình cân hai vai, Jun thiên thần với Jun ác quỷ để phân xử xem đã làm Beomgyu giận chuyện gì, nên làm lành với cậu như nào. Bây giờ có một Jun lớn một Jun bé diễn một vở kịch cho Beomgyu coi, cậu không biết nên khóc hay cười nữa.

Một lời xin lỗi.

Một cái ôm.

Hay thậm chí là một nụ hôn.

Đối với Yeonjun mà nói, chỉ là lá rơi ngoài đường, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Xin lỗi sao? Anh nói trăm ngàn lời cũng được.

Ôm sao? Lại đây nào bé yêu, lại đây để Yeonjunie sưởi ấm em.

Hôn sao? Cái này là dễ nhất rồi. Em thích hôn ở đâu nào cưng?

Người đàn ông như Choi Yeonjun, biết gì gọi là làm lành và hối hận chứ? Ảo mộng giữa ban ngày rồi.

Choi Beomgyu ngày xưa dù giận lắm giận, cũng không thoát được bùa mê của người kia. Lần duy nhất cậu thoát ra được, là khi anh nói không yêu cậu. Cũng may, cậu lại đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó nên mới có thể thoát khỏi người đàn ông này.

Cậu ôm bao ấm ức và tủi thân rời đi, mang theo một đứa con của người đàn ông đã làm tổn thương mình.

Nhưng đó là Choi Beomgyu ngày xưa. Giờ cậu đã gần ba mươi tuổi rồi, con trai cậu cũng đã bốn tuổi rồi chứ đùa? Bị nói như vậy mà cậu lại im lặng cho qua sao? Xin lỗi? Ôm? Hôn? Ha, nghĩ Choi Beomgyu này là ai vậy?

Beomgyu đang nghĩ xem xử lý người kia như nào, thì không phụ kì vọng, Choi Yeonjun đầu tóc bù xù đi cửa phòng Joonho ra. Anh cười nhoẻn với Beomgyu, kèm với đôi mắt hơi ướt nước ngái ngủ. Nếu như ngày xưa, chỉ cần cái bộ dạng này thôi là khiến Beomgyu đủ gục ngã, lỗi lầm gì bỏ hết. Bây giờ á, càng nhìn càng ngứa mặt. Cậu vớ khăn giấy trên bàn rồi lau miệng, nghiêng đầu rồi bẻ khớp tay.

"Em ăn cháo sao?" Yeonjun nhìn bát cháo đã gần hết mà hơi ngạc nhiên. "Anh không nghĩ em ăn cháo nên nấu cả cơm."

"Ừm." Beomgyu vẫn đang giãn gân cốt.

"Em bớt kén ăn rồi đó." Yeonjun nhận xét, không hề nhận ra tính mạng của mình đang bị đe dọa.

"Ừm, có nhiều thứ tôi cũng bớt lắm." Beomgyu đứng dậy tiến lại gần Yeonjun. Chiều cao hai người gần như ngang nhau, nên cậu không bị người kia quá áp đảo. "Ví dụ như, tôi bớt nhẫn nại lại rồi."

Beomgyu thụi một phát vào bụng của đối phương trong lúc anh không để ý. Người kia vừa gập bụng một cái, Beomgyu dùng cùi trò thụi một phát lên lưng của Yeonjun xong đó đá anh xuống sàn.

"Tuần sau anh không có lịch chụp hình đúng không?"

Chẳng cần chờ người kia xác nhận, Beomgyu đã ngồi lên người anh đấm túi bụi lên gương mặt hồng nhan họa thủy kia. Hôm nay Choi Beomgyu này sẽ thay trời hành đạo, đánh cho cái người này chừa cái thói ăn nói linh tinh mới được.

Điều bất ngờ là Yeonjun không phản kháng. Anh hoàn toàn nằm dưới thân cậu chịu trận. Tiếng đấm bùm bụp vang lên khắp căn phòng tối. Nếu mà ai chỉ nghe tiếng, có thể là nhầm lẫn là tội phạm hình sự cũng nên!

Beomgyu đánh cho đến khi cả khớp ngón tay của mình và miệng của Yeonjun dính máu rồi mới buông ra. Cậu ngồi thở hồng hộc trên người anh, thì ra đánh người cũng mệt như này. Yeonjun trông đã te tua ở dưới, hai bên má sưng rộp, khóe miệng rơm máu, bụng với lưng khả năng cũng đã tím. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để giữ lưng của Beomgyu cho cậu không ngã ra sau. Nếu như không phải gương mặt be bét máu và quần áo còn nguyên, tư thế này, thật sự, dễ hiểu nhầm lắm đó!

Beomgyu vội vã đứng dậy khỏi người Yeonjun, xua đi ý nghĩa vừa sượt qua trong đầu mình. Tên khốn nạn này nữa, bị đánh mà tay chân cũng không yên thân! Sao cậu không nhận ra tay anh ở trên eo mình từ nãy nhỉ?! Mày quá tập trung đánh người sao Beomgyu?!

Beomgyu lôi hộp thuốc rồi đặt lên bàn, "Tự xử lý vết thương rồi rời khỏi đây đi."

Trời ơi, nghe nó bá đạo... Như kiểu cầm tiền và rời khỏi đây đi vậy...

Yeonjun mở hộp thuốc, tìm đồ rồi bày lên bàn để xử lý vết thương. Anh xòe tay sang trước mặt Beomgyu.

"Hửm? Tôi không thoa cho anh đâu."

"Tay em."

"Hửm?"

Trong lúc Beomgyu chưa kịp hiểu chuyện gì, Yeonjun đang cầm lấy tay phải của cậu, đặt lên đùi rồi xử lý máu ở khớp ngón tay.

Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt vẫn còn be bét của Yeonjun. Đôi mắt cáo tập trung bôi thuốc cho Beomgyu, như những vết thương trên mặt mình chẳng có hề hấn gì.

"Thoải mái hơn chưa?"

"Hửm?" Beomgyu đang mải ngắm nhìn kia ở cự ly gần, không nghe rõ anh nói gì.

"Đánh anh xong đã bớt giận chưa?"

"Tám chín phần." Beomgyu nuốt nước bọt.

"Thế làm như nào để xử lý một hai phần còn lại?" Yeonjun chuyển sang bôi thuốc mỡ khiến Beomgyu giật mình định rút tay lại. Bàn tay ấm áp của anh đã kịp giữ cậu lại rồi thổi xuống. "Đừng sợ. Đau một chút thôi."

Làm như nào để xử lý một hai phần còn lại sao?

Beomgyu không biết.

Cậu còn chẳng biết một hai phần này ở đâu ra nữa.

Giận một người, đánh cho hả giận là xong rồi. Cậu còn vương vấn gì ở đây vậy?

"Anh xin lỗi." Yeonjun mở lời trước. "Ban nãy anh không nên nói vậy với em. Chỉ là anh, ghen tuông mà thôi. Anh không thể nào chịu đựng được cảnh xung quanh em có quá nhiều Alpha như vậy. Vậy em còn cần anh làm gì nữa?"

Beomgyu nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay người kia rồi bần thần. Tính chiếm hữu của một Alpha rất đáng sợ. Đây là đặc tính giống loài. Với một Alpha thuộc đáng chó điên như Yeonjun, anh lại càng có ham muốn này. Muốn Beomgyu phục tùng anh, muốn Beomgyu chỉ được nhìn mỗi mình anh, muốn xung quanh Beomgyu chỉ có một mình anh mà thôi.

Và Beomgyu hoàn toàn chiều theo điều đó. Cậu chưa bao giờ làm gì quá phận trong lúc hai người yêu nhau. Hoàn toàn phục tùng, hoàn toàn nghe lời.

Nhưng,

"Yeonjun." Beomgyu gọi tên anh. Hình như đã lâu lắm rồi, cậu không gọi tên anh tử tế. "Chúng ta chia tay rồi."

Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu. Hai người chỉ cách nhau một tầng sương mỏng, hai chóp mũi mơ hồ chạm vào nhau.

"Giữa tôi với anh bây giờ, chỉ còn ràng buộc về Joonho thôi. Là phụ huynh của một đứa trẻ, anh hiểu không?"

Yeonjun gật đầu. Chóp mũi chạm thẳng vào nhau.

"Anh không còn quyền ghen tuông nữa rồi Yeonjun." Beomgyu nhẹ nhàng ban cho Yeonjun bản án tử hình rồi rút tay mình khỏi tay anh.

"Xử lý vết thương rồi về đi."

Những ngày sau, Yeonjun không xuất hiện ở nhà Beomgyu. Hai người ngầm đồng thuận chuyện đó. Không thể để cho con trẻ thấy gương mặt tím bầm của người kia được.

Đến khi vết thương lành một chút thì Yeonjun phải quay lại Seoul vì lịch trình.

"Em ăn cơm chưa?"

Tin nhắn của Yeonjun tới khi Beomgyu đang ăn được nửa bữa tối. Cậu cũng không nghĩ gì đặc biệt, chụp ảnh khay cơm của Joonho lên, đặc biệt dặn thằng bé tạo trái tim cho anh.

"Dễ thương đấy."

"Thằng bé muốn gọi anh."

"Ừ."

Thế là Beomgyu bật máy cho hai ba con nói chuyện hỏi thăm nhau.

Sáng hôm sau, Beomgyu lại nhận được một tin nhắn, "Em ăn sáng chưa?" từ người kia, đúng vào bảy giờ sáng, giờ thức giấc của Joonho. Cậu nhíu mày, nhưng cũng chụp hình thằng nhóc béo ngái ngủ cho anh coi.

"Trời lạnh quá, heo béo không dậy được."

"Con không phải heo mà."

"Con tuổi heo, Joonho."

"Thế thì con không béo!"

"Không biết cái tính hay cãi này giống ai nữa?" Beomgyu nói vào điện thoại. "Giống anh à?"

Yeonjun nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

"Thế sáng hai ba con định ăn gì?"

Anh nói qua video call.

"Heo béo nay muốn ăn bánh kếp."

"Con không béo mà!" Joonho phụng phịu. Hai cái má bánh bao có thể là sắp chạm bàn.

"Được được, con không béo." Beomgyu dừng trò đùa trước khi con trai sắp khóc.

Lúc cậu làm bánh kếp xong, Joonho đang ôm điện thoại tám nhảm gì đó với Yeonjun. Hai ba còn cười khúc khích gì đó.

Cậu nhóc trả điện thoại lại cho Beomgyu rồi ăn sáng.

"Em thì sao?"

"Hửm?"

"Em ăn gì?"

"Bánh kếp?"

"À."

Hội thoại buổi sáng chấm dứt đó.

"Trưa nay em ăn gì đó?"

"Joonho đi học, để tôi lấy menu trưa cho anh coi." Beomgyu hơi hoài nghi khi Yeonjun quan tâm đến cả bữa trưa ở trường. Nhưng thôi không sao, biểu hiện của một người cha tốt.

"Không, anh hỏi em ăn gì cơ."

"Tôi á?"

"Ừ. Beomgyu trưa nay ăn gì thế?"

...

?

!

Beomgyu ngờ ngợ rồi đó.

Cậu quyết định không trả lời tin nhắn.

Cho đến khi tối đó, người kia lại nhắn tin, "Em ăn cơm chưa?", hai lông mày của cậu bắt đầu nhíu lại, đôi tay lập tức mở trang Naver search, "Nếu một người cứ hỏi tôi ăn cơm chưa, thì đó có ý nghĩa gì?"

"Nếu một người cứ hỏi bạn ăn cơm chưa, thì có thể người ta đang muốn làm quen tán tỉnh bạn đó."

MÁ!

GÌ VẬY TRỜI!

Beomgyu rơi điện thoại xuống bàn luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store