ZingTruyen.Store

[Yeongyu] Ashes

Chương 4

hanakumiko17

Yeonjun đã nuôi con được nửa năm rồi.

Chỉ là càng nuôi, anh mới nhận ra, người cùng anh nuôi con, hay chính xác hơn là cùng Beomgyu nuôi đứa trẻ này, rất nhiều...

Người đầu tiên phải kể đến cậu bạn hàng xóm. Hai mươi tư tuổi, nhân viên tự do, siêu rảnh, tên Huening Kai. Cậu bạn này là mối thân quen mỗi khi Beomgyu có việc bận cần ra ngoài gấp. Joonho thích cậu bạn này lắm. Theo lời kể của thằng bé, nhà Huening Kai siêu to siêu rộng, còn có rất nhiều loại nhạc cụ cho Joonho chơi thỏa thích. Cậu nhóc học piano với guitar cũng là ở bên nhà này. Chưa kể, Huening Kai còn là wibu chính hiệu, các món đồ trưng bày ngập nhà, trẻ con đứa nào mà chả thích.

"Ba Jun của con cũng nghệ thuật lắm đó." Yeonjun mở Youtube cho Joonho coi các sân khấu của mình. "Thế nào? Ngầu không con?"

"Con thích các chị Illit cơ!"

Joonho giựt lại điều khiển để mở nhạc Illit lên nghe. Cậu nhóc lắc lư rồi hát theo bài hát.

This time, I want

You, you, you, you, like it's magnetic

You, you, you, you, you, you, you, you, super 이끌림

This time I want you?

This time I don't want you thì có!

Yeonjun biết rằng mình sẽ không đấu lại với idol của con nhỏ, bèn đổi câu hỏi.

"Thế ba Jun với chú Kai ai ngầu hơn hả con?"

"Chú Kai ạ."

??????

Đau đấy?

Yeonjun ngậm ngùi đầy tủi thân, giương mắt lên nhìn Beomgyu ở phía xa xa đang xử lý công việc.

"Tôi cũng thấy Kai ngầu hơn anh. Em ấy đánh piano giỏi lắm."

"Này!"

Trung bình mỗi khi Joonho không ở cạnh Beomgyu là sẽ đang ở cạnh Huening Kai. Coi vậy mà được sao? Tui mới bố của thằng nhóc, nếu nó không ở cùng Beomgyu, nó phải ở cùng tui chứ? Sao lại ở cạnh một thằng cha hàng xóm nào đó vậy?

"Bởi vì anh bận mà?" Beomgyu trả lời ráo hoảnh.

Đấy là hi hữu mới bận thôi!

Ừm, thật ra Huening Kai thân với Joonho cũng chẳng sao, thằng bé có người chơi cùng Yeonjun đương nhiên là không thấy vấn đề gì.

Vấn đề chính là! Huening Kai này thích Beomgyu!

Đừng có mà nghĩ qua được mắt thằng này!

Anh đây có kinh nghiệm tình trường hai mấy năm có lẻ, con ruồi đi qua còn biết con đó là bồ con nào, một thằng đàn ông to đùng ngã ngửa như này, anh lại không nhìn ra tình ý trong ánh mắt sao?

Mỗi lần Beomgyu đi đón Joonho bên nhà đó hay Huening Kai đưa Joonho về nhà, cậu chàng lại hấp háy đôi mắt nhìn Beomgyu, hai má với hai tai thì đỏ lựng, miệng lưỡi thì xoắn quẩy! Đó không phải biểu hiện của thích thì là gì?

Đừng hỏi tại sao Yeonjun lại biết. Bởi vì mỗi lần đó Yeonjun đều đứng đằng sau Beomgyu để quan sát đó!

"Người này là...?" Huening Kai nhìn người sát khí đằng đằng phía sau Beomgyu

Yeonjun đang định chen lên giới thiệu, "Tôi là bố của Joonho, là người yêu (cũ) của Beomgyu. Mong cậu tránh xa bố của con tôi ra!"

Thì Beomgyu đã thẳng thắn trả lời. "Người bố còn lại của Joonho."

"À." Huening Kai gật gù, hoan hỉ bắt tay. "Chào anh, em là Huening Kai, hàng xóm của anh Beomgyu."

"Yeonjun." Anh không mấy hoan hỉ mà bắt tay lại, ấm ức vì không được nói lời trong lòng.

Đó là người đầu tiên.

Người thứ hai, không thể không kể đến thầy giáo của Joonho, Kang Taehyun.

Joonho bốn tuổi, đã đi học được hai năm, giờ đang là lớp Chồi. Hai năm đó đều do thầy Kang chăm sóc.

Kang Taehyun này mà nói thì, ngũ quan trông như hoạt hình. Mặt nhỏ, mũi cao, hàm sắc nét, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh. Mắt của Beomgyu nhà anh đã to lắm rồi, mắt của Kang Taehyun này phải to gấp đôi, choán đến một phần ba gương mặt.

Tụi trẻ con thích lắm.

Joonho cũng không ngoại lệ. Ngày nào đi học về cũng nghe thằng bé liến thoáng thầy Kang hôm nay kể chuyện cho tụi con, hôm nay thầy Kang xếp lego cho tụi con, hôm nay thầy Kang còn nấu nui hầm cho tụi con nữa, ngon lắm.

"Nui ba nấu thì sao?" Yeonjun bón cho Joonho miếng thịt.

"Bình thường ạ."

Trẻ con không biết nói dối.

Ừm.

Tổn thương đấy!

Lần đầu tiên đi đón Joonho từ nhà trẻ, thầy Kang dứt khoát không đưa Joonho cho anh, dù cho thằng bé có gọi anh là bố. Cậu chàng nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, còn lôi điện thoại ra chụp và gọi điện xác minh với Beomgyu rồi mới đưa con cho anh.

"Thầy giáo cẩn thận thật đó." Yeonjun cười giả lả.

"Anh thông cảm." Taehyun cười mỉm. "Tôi không có thiện cảm với mấy người đầu vàng. Đặc biệt là Alpha."

Ơ...

Năm 2025 rồi, còn bị đánh giá về ngoại hình sao!

"Thầy như thế này là hơi định kiến đó."

Taehyun gật đầu, thẳng thắn nói. "Tôi định kiến với cả những người bỏ con mình không chăm rồi tự dưng xuất hiện đi đón nó nữa."

Ơ...

Yeonjun ấm ức lắm đấy nhé. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám nói Yeonjun như vậy? Là anh không biết đến sự tồn tại của Joonho đấy chứ!

Phải đến tối hôm đó, Yeonjun mới biết, Kang Taehyun này là ai.

Là hàng xóm tầng trên của căn hộ Beomgyu ở.

Má? Nữa? Lại một cha hàng xóm nữa?

Thôi bỏ đi. Mấy người này làm sao mà hiểu được mối quan hệ ba người nhà anh. Anh chỉ cần lo tốt cho Joonho là được rồi. Thế là bỏ đi những khó chịu ban đầu Yeonjun mang giấy bút lên tầng trên hỏi công thức nấu nui hầm mà Joonho thích. Taehyun chần chừ phút đầu nhưng thấy nỗ lực của Yeonjun thì cũng dần xuôi, chỉ anh cách nấu.

"Nui hầm này ngon không con?" Yeonjun hào hứng ngồi chờ phản ứng của con trai.

"Không ngon bằng thầy Kang nấu ạ." Joonho thành thật trả lời nhưng vẫn ôm lấy cổ Yeonjun hun cái chụt vào má anh. "Con cảm ơn ba Jun đã nấu nui cho con ạ."

Thằng nhóc này có kiểu vừa đấm vừa xoa này ở đâu ra ý nhỉ?

Đêm ấy, Yeonjun nhắn tin cho Taehyun hỏi xem cậu có giấu bí quyết gì mà không nói cho Yeonjun không. Đầu bên kia nhắn, "Có."

"Tôi có tình yêu."

Má nó chứ?!

Làm như tui không iu con tui vậy đó!

Ấm ức! Quá ấm ức rồi!

Yeonjun bèn kể chuyện này với Beomgyu, (lại) mong nhận được sự an ủi của cậu. Beomgyu chỉ cười (xinh) và nói, "Tính Taehyun là vậy đó. Anh đừng để ý."

Nếu như Huening Kai là nỗi lo bị thay thế về người chơi cùng con, Kang Taehyun là sự tổn thương vì là người nấu ăn ngon nhất trong lòng con mình, thì người thứ ba sau đây có thể là nỗi sợ tám kiếp của Choi Yeonjun.

Không phải vì vị trí trong lòng Joonho, mà là bản thân sự hiện diện của người này đã là ác mộng của Yeonjun rồi.

Choi Soobin, anh họ của Beomgyu, cũng là quản lý cũ của Beomgyu.

Ngay cái khoảnh khắc Soobin bước chân vào nhà và thấy Yeonjun đang chơi cùng Joonho ở phòng khách, anh đã vơ ngay cái chổi ở bên cạnh rượt Yeonjun rồi.

"Thằng khốn! Sao mày còn dám vác mặt đến đây hả?!!!"

Yeonjun đang yên đang lành bị rượt, ngay lập tức chạy chối chết. Hai người rượt nhau quanh phòng khách, Joonho thì vẫn bình thản chơi lego, còn Beomgyu thì đang nấu đồ ăn trưa.

"Vừa vị rồi đó." Cậu nêm nếm.

Đùng một cái, có người ôm cậu từ phía sau, rồi núp sau lưng cậu, coi cậu như một tấm lá chắn.

"Cứu anh."

"Mày đừng có mà như thế!" Soobin thở hồng hộc sau khi rượt Yeonjun chừng mười vòng, "Khôn hồn thì bước ra đây. Tao với mày có nhiều chuyện cần nói lắm."

"Beomgyu..." Yeonjun lí nhí sau lưng Beomgyu, hai tay vẫn bám chặt ở eo áo của cậu.

Beomgyu thở dài. "Sao mà hai người lớn rồi cứ như trẻ con thế. Có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện."

"Đúng đúng, nói chuyện." Yeonjun lặp lại.

"Ai tao có thể nói, riêng thằng này phải tẩn trước đã." Soobin chống cây chổi xuống, ôi hít thở thật không thông mà.

Làm sao Soobin có thể quên được cái ngày Beomgyu gọi cho anh với giọng bình thản, kêu anh qua nhà em có chuyện cần nói. Lúc qua, Beomgyu đang ngồi chống tay thiu thiu ngủ ở ghế sofa, với gương mặt nhợt nhạt.

"Em muốn giải nghệ."

Một câu bốn chữ, Soobin còn tưởng cậu đùa. Mỗi khi mệt vì lịch quay căng thẳng, Beomgyu cũng hay đòi giải nghệ về mở quán cafe ở quê.

"Lần này lại sao? Dạo này em đâu có quay phim đâu." Soobin trêu chọc. Anh rót ngụm nước rồi uống một hơi.

"Em có thai rồi."

Ngụm nước mới trôi được một nửa, lập tức phun ra ngoài.

"Em nói cái gì cơ?" Soobin bàng hoàng hỏi lại.

"Em có thai rồi. Ba tháng." Beomgyu bình tĩnh nói. "Chỉ một hai tháng nữa thôi bụng sẽ lộ ra, anh thu xếp công việc trong một hai tháng nữa giúp em."

"Beomgyu, đây không phải chuyện để đùa đâu."

Cậu gật đầu, giọng nói nhàn nhạt, không kích động, không hoảng loạn, cũng không khóc lóc cầu xin. "Em biết là sẽ khó cho anh khi phải thu xếp chuyện này. Giúp em nhé."

"Choi Beomgyu!"

"Vâng?"

Bấy giờ Beomgyu mới mở mắt ra nhìn Soobin, đôi mắt cậu to tròn, mỗi khi đi sự kiện đều long lanh lấp lánh khiến cánh nhà báo không ngừng thích thú, còn nếu như bình thường, đôi mắt này như một biển hồ tĩnh lặng, không thấy đáy.

"Em thật sự, định từ bỏ hết mọi thứ sao?" Soobin nắm lấy tay Beomgyu. "Nếu em muốn sinh đứa trẻ này ra, được, chúng ta có thể nghỉ ngơi một năm, cùng lắm là hai năm, rồi quay lại. Em là diễn viên điện ảnh, em chỉ đóng phim thật tốt, không ai quan tâm đến đời tư của em cả. Đâu nhất thiết phải giải nghệ."

"Em mệt rồi Soobin." Cậu nắm chặt lấy tay Soobin rồi thở dài. "Có lẽ, giới giải trí không hợp với em. Em không muốn sống trong thế giới đó nữa."

"Em để anh nghĩ mấy ngày đã nhé." Biết tính của Beomgyu một khi đã quyết thì khó mà thay đổi được, Soobin bèn nhân nhượng. "Mà sao em hẹn hò anh không biết? Giấu giỏi thế."

Beomgyu không trả lời.

Ồ. Xem ra tình cảnh có vẻ không tốt rồi.

Soobin hỏi tiếp, "Thế anh có thể biết Alpha của em là ai không?"

"Không quan trọng nữa. Anh cứ coi như tên đó chết rồi đi."

"Được."

Nếu như đó là một chuyện dễ dàng. Nhưng ông trời thật trớ trêu, khi mà Joonho càng lớn càng giống Yeonjun. Soobin cũng khó mà không thể biết được.

Thế nên, mẹ nó, anh đã tự hứa với lòng, nếu Choi Yeonjun mà xuất hiện trước mặt, anh nhất định sẽ băm thằng này ra bã thì thôi.

Củ cải thuần khiết của tao! Vậy mà con heo nhà mày dám ủi đi mất!

"Tại sao mày lại dám xuất hiện ở đây?" Soobin vẫn cầm cây chổi chắn đường, quyết không tha cho Yeonjun.

"Là em gọi anh ấy đến." Beomgyu bình thản đáp. Cậu vỗ vỗ vào hai tay đang bám ở eo mình, rồi cất chổi. "Yeonjun là ba của Joonho. Anh ấy đến chăm con."

Soobin vẫn đằng đằng sát khí, ra cái vẻ một là nó hai là tao, mày chọn đi!

Beomgyu chỉ nhẹ nhàng nói, "Không chấp nhận được nhau vì anh đi về đi."

"Hứ. Tao về thiệt." Soobin quay lưng và đi giày.

"Tối nay em nấu kim chi hầm đấy."

Soobin rút chân ra khỏi giày, miễn cưỡng vì kim chi hầm mà chung mâm với con heo đáng ghét kia. Tại kim chi hầm Beomgyu nấu ngon lắm đó...

"Tối đi net không?" Beomgyu hỏi giữa bữa cơm.

"Em đi được hả?" Soobin bĩu môi. Sao lại hỏi một câu biết đáp án vậy chứ.

Beomgyu nhướn mày nhìn Yeonjun, "Đấy là lí do người này ở đây đó."

"Call."

"Call."

Hai người cụng tay rồi làm kí hiệu tay như hồi nhỏ, Joonho thích thú muốn làm theo, bỏ mặc Yeonjun ngồi như một người xa lạ ở đó chọc chọc bát cơm.

Beomgyu để điện thoại mở camera ở nhà trước mặt rồi đeo tai nghe, vào trận với Soobin. Cứ thi thoảng cậu lại liếc vào điện thoại để kiểm tra tình hình một lần. Yeonjun chăm con khéo, nên cậu cũng không lo lắm.

"Này, mười hai giờ rồi đó. Về thôi." Soobin huých vai thằng em mình.

"Chơi tiếp đi." Beomgyu hút một cốc coca bự. Sảng khoái quá đi. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác vui như này.

"Thâu đêm sao?" Soobin bĩu môi.

"Mấy khi."

Thế là hai người thực sự ở net chơi đến bốn giờ sáng rồi đi ăn cho ấm bụng.

"Dạo này em trông có vẻ khỏe khoắn ra đấy."

Soobin nhận xét. Má Beomgyu dạo này tròn hơn, môi cũng không nhợt nhạt mà ửng hồng, tóc tai cũng gọn gàng.

"Tuần nào em cũng đi dưỡng da một lần đấy." Beomgyu vui vẻ. "Ăn uống cũng đúng bữa hơn nữa."

"Đây là lý do em muốn Yeonjun nuôi con cùng sao?" Soobin gắp cho Beomgyu miếng kim chi.

Beomgyu gật đầu. "Thú thật thì, ngoài anh ấy ra, em không tin tưởng giao Joonho cho bất kì ai cả."

"Dù sao, anh ấy cũng là bố của thằng bé."

"Ừm." Soobin thở dài. "Nhưng không vì thế mà tao hết ghét nó đâu đó."

"Được rồi được rồi, anh ghét Yeonjun. Em biết rồi."

Hai người cùng nhau ăn rồi thong thả đi bộ giữa không khí lạnh lẽo của mùa đông.

"Chúng ta cứ như hai đứa trẩu ý nhỉ? Hết đi net rồi lại đi bộ giữa trời lạnh." Beomgyu run cầm cập, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.

"Mấy khi."

"Không." Cậu nhóc cười khúc khích. "Giờ là nhiều khi rồi chứ. Chỉ có anh là bận thôi."

"Anh sẽ đến thăm em thường xuyên."

"Ỏ." Beomgyu ôm Soobin một cái. "Tạm biệt."

Cậu nhảy chân sáo lên nhà, định bụng sẽ đánh một giấc tới chín mười giờ gì đó. Hôm nay chủ nhật, Yeonjun chăm con cả ngày cũng không sao.

Khi Beomgyu đang uống nước ở phòng khách, Yeonjun mở cửa từ phòng Joonho ra. Anh ngái ngủ, đôi mắt cáo mãi mới mở ra được.

"Em đi cả đêm." Câu nói mang tính khẳng định, nhiều hơn là chất vấn.

"Ừ." Beomgyu thành thật khai. Cậu đang định kể cho Yeonjun mình đã vui như thế nào thì anh tiếp tục.

"Người em đầy mùi của anh ta."

Beomgyu ngửi thử vai của mình. Ban nãy khi ôm Soobin, hai người có cọ hương vào nhau, chưa kể cả đêm ngồi cạnh nhau ở quán net, dính mùi là chuyện bình thường.

"Ừm." Beomgyu vẫn chưa hiểu thái độ của Yeonjun lắm.

"Em hay nhỉ?" Yeonjun cười nhếch mép. "Để cho người khác trông con còn mình thì đi qua đêm với một Alpha."

Ồ.

Giờ thì cậu hiểu ý của Yeonjun rồi đó.

"Tôi đi net."

"Ai mà biết được em đi hay ngồi hay nằm ở đâu chứ." Yeonjun tiếp tục nói chuyện khinh khỉnh, giọng đầy sự ghét bỏ. "Anh không muốn bố của con mình đi qua đêm với một Alpha như thế đâu."

"Đủ rồi đó."

"Sao?" Yeonjun vẫn không ngưng. "Bị anh chọt trúng chỗ hiểm rồi hả? Xung quanh em nhiều ong bướm nhỉ? Hai em hàng xóm, một anh quản lý cũ. Chà, bảo bối điện ảnh một thời đúng là không phải hữu danh vô thực ha? Hồi quen nhau không phải cũng vậy sao? Giờ cũng chẳng kém cạnh."

Beomgyu hít một hơi thật sâu, ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra. Niềm vui vì được trở lại làm chính mình, sự hạnh phúc khi có người san sẻ vất vả nuôi con, bỗng chốc tan biến hết. Bọn họ trở lại năm năm trước, khi mỗi lần tức giận đều nói những lời tệ bạc với nhau.

"Choi Yeonjun, anh có biết điều tôi hối hận nhất cuộc đời này là gì không? Là năm đó bất chấp tất cả mọi thứ mà quen anh."

Quen một người không yêu tôi.

Yêu một người không yêu tôi.

"Đi khỏi nhà tôi ngay lập tức! Ngay! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa."

Ánh mắt hối hận xẹt ngang qua đôi mắt cáo ấy, trông Yeonjun định bụng nói tiếp nhưng Beomgyu đã ném hộp giấy, thìa, những thứ trong tầm với của cậu vào anh. Nên Yeonjun chỉ có thể cầm áo khoác và ví rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Beomgyu ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở.

Tại sao cậu phải khổ thế này chứ? Tại sao trái tim cậu lại rung động vì người đó để rồi chừng ấy năm qua đều phải sống khổ sở như thế này? Tại sao? Tại sao chứ?

Một tiếng cạch cửa vang lên, tiếng bước chân nhỏ bé huỳnh huỵch chạy lại, một vòng tay ngắn, chỉ đủ nửa người Beomgyu nhưng lại mang sự ấm áp to lớn.

"Ba."

"Ba xin lỗi con." Beomgyu vòng tay ôm lấy Joonho. "Ba nói chuyện lớn làm Joonho giật mình hả?"

Joonho lắc đầu. Cậu bé ôm chặt Beomgyu hết sức có thể, cố gắng lấp đầy tổn thương trong tim cậu. "Ba ơi, ba có ghét Joonho không?"

"Tại sao ba lại ghét con?"

"Tại vì con giống ba Jun."

"Ai nói với con vậy hả?" Beomgyu lau nước mắt của mình rồi bưng mặt đứa nhỏ lên. "Ai nói với con thế?"

"Ông bà ạ."

Beomgyu nhíu mày. Bố mẹ cậu dù ngoài mặt vẫn giúp đỡ cậu nuôi con, nhưng cậu biết trong lòng hai ông bà cũng không dễ chịu gì. Chỉ là, không nên nói vậy trước mặt con trẻ chứ!

"Ba không ghét Joonho. Ba yêu Joonho nhất trên đời. Joonho là tất cả của ba, con không được nghĩ rằng ba ghét con hiểu không?"

Beomgyu ôm siết lấy Joonho trong lòng. Cậu à ơi mấy câu hát ru mà Joonho thích. "Ba không yêu Joonho thì yêu ai? Thế Joonho có yêu ba không?"

"Có ạ. Con yêu ba nhất nhất trên đời." Joonho dụi dụi vào lồng ngực của Beomgyu. "Con không yêu ba Jun đâu. Ba Jun làm ba khóc, con không thích ba Jun."

"Vậy sao? Kể cả ba Jun mua burger cho con hả?" Beomgyu trêu.

"Con yêu ba hơn burger."

Thế là Beomgyu lại khóc tiếp. Trời ơi sao cậu lại đẻ ra được một đứa nhóc hiểu chuyện và tình cảm đến thế này chứ.

"Thế Joonho vào ngủ với ba nhá." Cậu bế cậu nhóc vào phòng mình. 

"Vâng ạ. Joonho sẽ trở thành dũng sĩ để bảo vệ ba. Ba yên tâm ạ."

"Ừm. Có Joonho bảo vệ, ba sẽ ngủ rất ngon đó."

Giấc ngủ này rất nông. Phần vì lỡ giấc, phần vì Beomgyu còn phải căn giờ cho Joonho dậy ăn sáng rồi đi chơi công viên.

Nhưng nói thế nào thì nói, tuổi 27 sẽ khác tuổi 17. Chỉ một đêm thức khuya chơi net, não Beomgyu gần như ngừng hoạt động luôn. Đầu cậu đau như búa bổ, mới chỉ đến hơn mười một giờ, Beomgyu đã phải gọi "cấp cứu" người khác trông Joonho rồi.

Tay cậu sượt qua số của Yeonjun rồi lại tắt đi. Quên mất, người này thì không được.

Thế là cậu bèn gọi cho Huening Kai và Taehyun nhờ trông hộ Joonho, còn mình thì uống thuốc giảm đau rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store