ZingTruyen.Store

[Yeongyu] Ashes

Chương 3

hanakumiko17

[Inside joke nếu bạn nào chưa biết: Ở TQ có một thuật ngữ là "好白菜被猪拱了"có nghĩa là cải trắng tốt bị heo ủi, thường dùng để ám chỉ những cô gái xinh đẹp thường bị lừa bởi những tên cặn bã. Mọi người sẽ thấy cụm này xuất hiện cả fic nha =)))) Mắc cười lắm đó]

--

Tại sao không ai nói với Yeonjun rằng chăm một đứa nhóc bốn tuổi lại vất vả vậy?

Hồi nhỏ anh có nghịch ngợm vậy đâu chứ? Ngoài vẽ bậy lên tường, nhảy lộn cổ khỏi cầu trượt, đá vỡ mấy cái cửa kính ra, Yeonjun là một đứa trẻ siêu ngoan đó. Chắc chắn cái tính nghịch ngợm này là di truyền từ Beomgyu rồi!

Yeonjun bước vào hành trình trở thành bố bằng việc làm thân với Joonho. Mặc dù Beomgyu đã chuẩn bị trước tâm lý cho cậu nhóc, rằng người ba đi công tác xa cuối cùng cũng đã trở về, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Joonho vẫn khóc và trốn vào phòng mất hơn một tiếng. Beomgyu để kệ cho hai bố con xử trí, làm Yeonjun phải ở ngoài cửa dỗ hết nấc hết cái, lôi một thùng đồ chơi ra dụ, kèm cả hứa đi ăn các món ngon, Joonho mới dịu dịu một chút. Cậu bé mắt ướt đẫm bước ra khỏi cửa, nhìn thấy mặt Yeonjun thì đạp một phát vào chân anh rồi chạy vọt đến chỗ Beomgyu ôm cậu. Cái tính bạo lực này ở đâu vậy trời?

"Joonho thích gì thế?" Yeonjun khảo sát trước khi lần đầu gặp con.

Beomgyu nhếch miệng, "Hồi nhỏ anh thích gì?"

"Anh á?" Yeonjun trầm tư, nhớ lại lời mẹ kể ngày xưa. "Anh thích ăn."

Beomgyu nhún vai, hàm ý tự đi mà hiểu.

Thế là Yeonjun thu phục con trai mình bằng cách đưa thằng bé đi ăn các món ngon.

Anh quyết định rút ngắn thời gian quảng bá cho album mới, cũng không đi tour diễn, mà thuê một nhà trọ ở Gyeongsang, gần nhà Beomgyu để gắn kết tình cha con với Joonho. Lưu ý, chỉ là gắn kết với Joonho thôi, không liên quan gì đến bố của Joonho hết.

Nghe tin thay đổi thời gian hoạt động, Jiwoo sao mà bỏ qua cho được.

"Khai thật đi. Từ bữa ở Gyeongsang về chú em rất lạ. Có em nào ở đó?"

"Anh đừng nói như cả đời em gắn với ba cái chuyện đó vậy." Yeonjun đuối lý nhưng vẫn gân cổ lên cãi.

"Đừng để anh phải cho người tìm hiểu." Jiwoo đe dọa.

"Được rồi." Yeonjun thở dài. Dù sao Jiwoo cũng cần biết chuyện này, từ 5 năm trước... "Anh đừng sốc quá nhé. Phải thật bình tĩnh nha."

"Căng vậy sao?" Jiwoo nhấp ngụm rượu, cười khểnh. "Giờ chú em bảo một vợ hai con thì anh mới thấy sốc. Còn lại thì, chẳng có gì đáng lo cả."

"Ừm..." Yeonjun cười chống chế. "Vợ thì chưa có, nhưng mà một con?"

Jiwoo đập chén rượu xuống bàn, mém vỡ ly.

"Ôi trời ơi anh ơi bình tĩnh, ly này mắc lắm đó."

"Mày nói gì cơ? Mày nói lại tao nghe coi?"

"Em có, một đứa con? Bốn tuổi rồi..." Yeonjun cúi mặt hối lỗi. "Em cũng mới biết tháng trước thôi."

Jiwoo thở dài. "Với cái tính phóng đãng của mày, giờ mới có một đứa con tao thấy cũng lạ đó."

Yeonjun cười hì hì, đưa anh ly nước chanh đá bên cạnh. "Anh uống ít nước hạ hỏa."

"Ừm." Jiwoo nhận lấy ly, tra khảo tiếp. "Thế Omega là ai?"

"Ha ha ha..." Yeonjun đỡ lại cái ly, không cho Jiwoo uống nữa. "Anh uống nốt nước đi rồi em nói."

"Gì? Ghê gớm lắm sao? Mấy người chú em từng ngủ đâu có ai xuất thân cao sang đâu? Hay là chú em giấu tao?"

"Ha ha ha ha..." Yeonjun tự uống nốt ly nước chanh. "Đúng là có giấu thật... Ha ha..."

"Ai?"

"Ừm... Anh có nhớ bảo bối điện ảnh năm năm trước, rất nổi không?"

"Choi Beomgyu?"

"Vâng..."

"Vâng là sao?"

"Đấy là người yêu cũ em..."

"Và là bố của con em..."

Jiwoo đau gáy, ngất luôn tại chỗ, suýt hưởng dương bốn mươi tuổi.

Jiwoo đã từng nghĩ, không biết việc quản lý Yeonjun là phúc hay là nghiệp. Phúc thì cậu chàng này là một người kính nghiệp, thật sự dốc tâm dốc sức làm sản phẩm âm nhạc và thời trang. Tiền vào như nước, chỗ đứng trong sự nghiệp vững chãi. Nghiệp thì

"CHOI YEONJUN!"

Jiwoo hét lên khi tỉnh lại. Yeonjun từ phòng khách chạy vào, vội ngồi sụp xuống bên cạnh giường, cúi đầu cụp mặt như một con mèo làm vỡ đồ bị ăn mắng.

"Mày!" Jiwoo ngồi dậy, đỡ gáy vẫn còn nhức nhức. Nếu không phải cái mặt này đang là nguồn thu nhập chính của anh, anh sẽ đấm cho thằng này bay sang bên kia đại dương mới chịu được. "Mày! Tao đã dặn sao rồi hả? Đừng có mà dây dưa với thằng bé đó! Mày còn không nghe tao! Ôi trời ơi củ cải trắng thuần khiết như vậy, lại bị con heo nhà mày ủi đi mất!"

Yeonjun vẫn cúi mặt nhận lỗi. Không dám hó hé câu nào.

"Đứa nhỏ 4 tuổi." Jiwoo nhẩm tính rồi đập cái bộp lên lưng Yeonjun. "Đừng có nói với tao là nó giải nghệ là vì mày đấy nhé."

Yeonjun ngẩng mặt lên, cười nhe răng ngượng ngùng. "Em chưa nói chuyện với em ấy nhưng mà theo thời gian thì đúng là vậy."

Jiwoo bưng mặt (giả vờ) khóc. "Ôi trời ơi tôi có lỗi với nền điện ảnh nước nhà. Hu hu hu." Jiwoo nhìn mặt đang cười hối lỗi của Yeonjun, tức anh ách. "Ôi trời ơi tôi có lỗi với toàn thể fan hâm mộ của Choi Beomgyu vì đã không quản được nghệ sĩ của mình."

Sau đó, Yeonjun nghe chửi thêm một tiếng, ăn đánh thêm mấy cú, Jiwoo mới bớt nhức gáy. Hai người cùng nhau ăn tối rồi ai về nhà nấy, tuyệt không động đến thay đổi lịch trình.

Trước khi rời đi, Jiwoo nhẹ giọng nói. "Em có nhất thiết phải ở cạnh con không? Có rất nhiều cách để nuôi một đứa trẻ. Em gửi tiền sinh hoạt phí là được rồi. Mỗi tháng mấy triệu won gì đó, chắc đủ nuôi một đứa trẻ. Hay Choi Beomgyu là người muốn em chăm con? Em nghe lời nó hả?"

Yeonjun nhíu mày trước lời nói của Jiwoo. Anh khoanh tay, đanh giọng lại. "Anh nói chuyện quá quắt rồi đó."

Jiwoo nhướn mày. "Sao?"

"Đó là con trai em! Nó cần em ở bên cạnh chứ không phải tiền." Yeonjun lừ mắt, người anh tỏa ra mùi hương gỗ thông mạnh mẽ của một Alpha để trấn áp người đối diện. "Em đã bỏ lỡ bốn năm cuộc đời Joonho rồi. Em có thể là 1 Alpha tệ bạc nhưng em không muốn mình là một người bố tệ!"

Jiwoo, sau khi nghe Yeonjun nói xong, có thể là xúc động rơi nước mắt. Anh rút một tờ giấy trên bàn ăn lau nước mắt, miệng không ngừng gào thét, "Ôi trời ơi con heo tôi nuôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Hu hu hu. Được rồi, chú em cứ chăm con đi. Còn lại anh xử lý cho."

Thế là Yeonjun được phê duyệt đi chăm con sau một tháng đấu tranh. Anh chỉ giảm lịch tour nhưng các lịch khác như tham gia các show hay chụp hình họa báo thì vẫn phải nhận.

Thời gian di chuyển giữa Seoul và Gyeongsang là một tiếng rưỡi đi tàu điện hoặc ba tiếng đi ô tô. Nếu hôm nào rảnh rỗi, Yeonjun sẽ lái ô tô cho riêng tư còn gấp hơn thì sẽ đi tàu điện.

Thông thường thì Yeonjun sẽ đến chơi với Joonho các tối khi thằng bé đi học về hoặc đưa thằng bé ra ngoài chơi công viên vào cuối tuần. Thời gian đầu Joonho còn xa lạ, nên luôn cần Beomgyu đi cùng để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, Beomgyu đâu thể ở bên hai người mãi được.

Beomgyu: Thứ bảy tuần sau anh ở Gyeongsang đúng không?

Yeonjun: Ừ, tối thứ sáu anh xuống rồi.

Beomgyu: Thứ Bảy tôi có việc ra ngoài cả ngày. Anh trông Joonho nhé.

Ôi!

Vãi!

Một ngày chỉ có Yeonjun và Joonho?

VÃI!

Yeonjun: Em tin tưởng giao Joonho cho anh một ngày hả?

Beomgyu không trả lời câu hỏi đó. Cậu gửi cho anh lịch sinh hoạt một ngày của Joonho kèm đồ ăn cần nấu cho trẻ nhỏ. Lịch trình cũng đơn giản. Chỉ có ăn, chơi, ngủ. Đồ ăn thì tự nấu, chơi thì chơi ở nhà hoặc ra công viên, ngủ thì đọc truyện cho Joonho là nó sẽ tự ngủ.

Dễ ha?

Chắc là Yeonjun làm được thôi nhỉ?

Mình là một thằng Alpha 34 tuổi! Đi tour mấy chục thành phố mình còn làm được, chẳng nhẽ chăm một đứa bé lại không nổi sao!

Xì!

Yeonjun tự tin lắm. Anh lên mạng xem clip nấu đồ ăn cho trẻ con, xem cả mấy clip hướng dẫn chơi cùng con trẻ. Càng xem càng cuốn, máu sĩ diện của Alpha là tăng đỉnh nóc kịch trần. Choi Joonho chứ gì! Con tới đi, ba chăm được.

Thứ bảy nhanh chóng tới, Beomgyu ôm con trai tạm biệt, vỗ vai Yeonjun động viên rồi rời đi.

Cậu trở về nhà lúc sáu giờ tối, mang theo bốn cuộn kimbap nóng hổi mới cuốn. Bước vào nhà, Joonho đang chơi đồ chơi ở trên sàn, còn Yeonjun thì đã hồn lìa khỏi xác nằm vật ở trên sofa.

"Ba về rồi!" Joonho thấy cậu thì vứt đồ chơi sang một bên, chạy lại ôm hôn Beomgyu.

"Joonho hôm nay chơi có vui không?" Beomgyu bế cậu nhóc trên tay, bước qua đống hỗn độn ở trên sàn để đưa cậu đi tắm.

"Dạ vui lắm ạ!" Joonho háo hức kể cho Beomgyu một ngày chơi với Yeonjun thế nào. "Ba Jun khỏe nhắm. Ba Jun cho con chơi máy bay! Làm ngựa cho con cưỡi! Cả xếp lego, còn còn, còn, còn biết cả đua xe nữa đó ạ!!!"

"Ồ, ba Jun tuyệt vời quá ha." Beomgyu nhéo mũi cậu nhóc rồi quay lại với ba Jun tàn canh gió lạnh vẫn đang nằm trên ghế. "Ba Jun dậy dọn phòng khách với bày cơm tối đi."

Chăm sóc một đứa trẻ con là chuyện không đơn giản. Beomgyu biết điều đó nên mới cho Yeonjun một ngày chăm Joonho một mình, để anh hiểu được nuôi một đứa trẻ tốn công sức cỡ nào. Cậu vừa tắm cho con trai, vừa lắng nghe tiếng lách cách bát đũa ở phòng ngoài, xem ra, vẫn còn sức để chuẩn bị đồ ăn tối đó.

Beomgyu tắm rửa thay đồ cho Joonho xong xuôi, đi ra đã thấy cơm canh nóng hổi ở trên bàn. Yeonjun biết nấu ăn, anh còn nấu tốt hơn Beomgyu ấy chứ. Thuở còn quen nhau, những lúc rảnh Yeonjun sẽ luôn xuống bếp nấu đồ ăn vỗ béo Beomgyu. Hai người vui vẻ bên căn bếp nhỏ, một người nấu ăn, một người nói chuyện để tăng bầu không khí. Bần thần một lúc vì kí ức xưa cũ rượt qua trong trí não, Beomgyu lại quay lại hiện thực.

Bữa cơm đơn giản với bốn cuộn kimbap và một nồi canh rong biển Yeonjun nấu từ trưa. Không khí êm đềm bao phủ khắp căn phòng. Beomgyu không nói chuyện khi ăn cơm, Joonho thì tập trung vào bữa ăn, còn Yeonjun, anh mệt không muốn nói nữa.

"Tóc anh bị gì thế?" Beomgyu hỏi thăm khi thấy mái tóc luôn được vuốt keo gọn gàng, nay rối bù còn bị lẹm mất một mảng.

"Anh cho Joonho ngồi lên vai để chơi máy bay. Thằng bé không có chỗ bám nên túm tóc, lúc sau thì đã mất một mảng rồi." Yeonjun xoa xoa phần da đầu trống trơn của mình. "Tụi nhỏ nắm tay chắc thật đấy."

Beomgyu phì cười. Cậu có thấy khung cảnh đó lúc xem camera trên điện thoại. Chậc chậc, alpha nóng bỏng nhất mọi thời đại, rồi cũng có ngày này.

Nhưng nụ cười của Beomgyu trở nên méo xệch, hoặc không, chuyển thành cười bất lực khi thấy Jun lớn Jun bé trước mặt đang rất chăm chú gỡ toàn bộ củ cải vàng trong kimbap sang một góc, rồi dùng thìa xúc một thìa to củ cải vàng để ăn cho đã. Ăn xong hai người cùng lắc vai thích thú.

Nhức cái đầu thật đó.

Rõ là con mình đẻ ra, mình nuôi nó bao năm qua, vậy mà có những cái vẫn y chang người kia.

Ăn uống xong xuôi, Beomgyu đưa Joonho đi đọc truyện rồi dỗ thằng bé ngủ. Còn Yeonjun thì ở ngoài phòng khách dọn dẹp. Lúc cậu ra ngoài, nhà cửa đã gọn gàng ngăn nắp, bát đũa sạch bóng, còn Yeonjun thì đang ngồi ngủ gật ở ghế sofa chứ chưa đi về. Beomgyu tiến lại gần, lay vai anh. "Này, uống chút trà không?"

Beomgyu pha cho mình và Yeonjun hai cốc trà hoa cúc an thần. Hai người ngồi ở hai đầu ghế sofa, anh ngồi tựa lưng ngửa cổ còn cậu thì ngồi bó gối, co rúm lại ở một góc ghế. Đừng hiểu nhầm, đây chỉ là tư thế ngồi yêu thích của Beomgyu thôi, trông cậu sẽ bé tí như một hạt đậu vậy.

Yeonjun thích nhìn Beomgyu như vậy lắm. Nhỏ bé, dễ bao bọc.

Ơ bậy!

Phủi phui cái suy nghĩ trong đầu mày đi Yeonjun!

"Em đã vất vả rồi." Yeonjun cảm thán.

"Hửm?"

"Anh mới chăm Joonho một ngày thôi mà đã thấy mệt rồi. Em còn một mình chăm nó suốt bốn năm qua."

Thật ra, Joonho là một đứa trẻ rất ngoan. Thằng bé rất hiểu chuyện, chưa bao giờ quấy phá gì Beomgyu. Cũng có nhiều người chăm Joonho cùng, cuộc sống của Beomgyu không khó khăn đến thế.

"Ừ." Beomgyu vẫn gật đầu với nhận xét của Yeonjun. "Mặc dù tôi tự ý quyết định sinh nó ra, nhưng đúng là vất vả thật."

"Sao em không nói cho anh biết?" Yeonjun mở lời.

Beomgyu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. "Tôi định nói cho anh rồi. Nhưng mà chúng ta đã chia tay, nếu như gọi điện chỉ để bảo rằng, này, anh với tôi có một đứa con, chịu trách nhiệm đi, phiền lắm."

Phiền. Ừ, đúng là tính cách của Beomgyu thật. Nếu như không phải đường cùng, cậu sẽ không bao giờ nhờ vả bất kì ai mà tự xử lý một mình.

"Thế tại sao lại đồng ý cho anh nuôi con? Không phải em ghét anh à?"

Beomgyu bật cười. "Nuôi con chứ có phải nuôi tôi đâu mà liên quan đến yêu hay ghét. Dù cho tôi có ghét anh, thì anh vẫn là bố thằng bé mà." Cậu nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. "Mọi chuyện bắt đầu từ khi Joonho đi học. Thằng bé liên tục hỏi tôi tại sao gia đình bạn bè đều có hai phụ huynh, nó chỉ có một. Tôi đã nói dối nó rằng người bố còn lại đi công tác xa chưa về nhưng Joonho chỉ nửa tin nửa ngờ, do bạn bè trêu chọc nhiều quá. Tôi đã định liên lạc lại với anh để bàn chuyện nhưng may sao, anh thật sự tự đến."

Yeonjun gật gù, hiểu thêm về suy nghĩ của Beomgyu. "Cảm ơn em." Anh nói từ tận đáy lòng mình. "Vì đã cho anh nuôi con."

"Đó là việc anh nên làm." Beomgyu bình tĩnh đáp. "Tôi vẫn luôn tin rằng dù cho anh có là một alpha tồi tệ, nhưng sẽ là một ông bố tốt. Không hiểu sao lại vậy."

Hai người cùng cười trừ. Không khí trong phòng ấm lên nhờ hơi trà.

Có lẽ, làm bố ở tuổi 34, cũng không tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store