Chương 2
"Quanh đây có công viên nào không? Tôi đi dạo một tí."
Yeonjun đang ở trong studio chụp hình được 8 tiếng. Trang điểm từ ba bốn giờ sáng, bắt đầu vào set tầm sáu giờ, ngẩng lên đã thấy sắp hoàng hôn luôn rồi. Buổi chụp hình cho album mới này thật sự vất vả. Hoặc do tuổi tác của anh đã đi xuống, dù có tập tành ăn uống như thế nào cũng không thể thắng được lão hóa.
"Chú em nói như thể mình già lắm vậy." Jiwoo đưa điện thoại và ví cho Yeonjun.
"Anh à, em cũng đã gần U40 rồi đó."
"U40 của chú là 34 tuổi?"
"Vẫn là U40!" Yeonjun bĩu môi. "Em đi đây."
Yeonjun đổi sang đồ đơn giản, áo phông và quần thể thao để đi bộ cho thoải mái. Nơi này là Gyeongsang, anh cũng không nghĩ sẽ có người nhận ra mình ở vùng hẻo lánh này nên thong thả đi dạo mà không đeo khẩu trang.
Nhưng mà công nhận, cái vùng đất rộng người thưa này sao cái công viên thôi mà to dữ. Yeonjun đi mỏi cả chân, theo bản đồ mới được một phần ba.
"What the fuck?"
Anh chửi thề một câu rồi tấp đại vào một quán nước ở công viên. Ở đây đất rộng, cứ đi mấy bước chân lại thấy một hàng nước hoặc hàng ăn. Yeonjun ngồi đó nghỉ ngơi, tu hết hai chai nước lọc để lấy lại sức.
"Là mình yếu hay cái công viên này thật sự rộng ta?"
Yeonjun xoa xoa cái đầu mệt mỏi của mình. Có thể là yếu thật. Dạo này cường độ công việc căng quá, anh gần như không thở một chút nào. Mà đâu phải dạo này. Năm năm đổ lại đây, anh làm việc còn điên cuồng hơn trước, để lấp đầy khoảng trống không tên do ai đó để lại.
Thời tiết cuối hạ, nắng vẫn còn đó, nhưng gió đã thổi nhiều hơn. Nơi này còn có nhiều cây cối, không khí trong lành. Yeonjun ngửa cổ hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khi xanh mát. Chỉ là, khí vào mũi anh, đầy mùi gà nướng và xúc xích chiên.
Yeonjun mở mắt ra, tìm nguồn cơn của mùi thức ăn. Anh đã nhịn ăn mười tám tiếng để cho buổi chụp hình, cái mùi gà này tra tấn quá đó!
Mùi thơm đến từ đứa trẻ đang ngồi trước mặt. Cậu nhóc tròn vo, thật sự, siêu tròn. Mái đầu tròn với mái tóc đen bông xù, hai cái má nhai đồ ăn núng nính, khiến người khác chỉ muốn đưa tay ra đỡ vì sợ rơi mất. Tay phải cầm xiên gà nướng to gần bằng người, tay trái cầm một cây hotdog phomai kéo sợi kích thước to hơn mồm. Trước mặt Yeonjun, ở trên bàn, là một cốc coca cỡ bự mà anh đồ rằng, nó cũng thuộc sở hữu của cậu bé. Òa, đây là một bữa tiệc với một đứa trẻ con chứ đùa?
Cậu bé ngồi một mình, không có phụ huynh bên cạnh. Nhưng rất ngoan, không khóc không quậy, chỉ tập trung tận hưởng bữa tiệc. Cái miệng xinh cắn từng miếng đồ ăn mà không hề nghẹn, ăn rất có chừng mực.
"Con ai mà giỏi thế không biết."
Yeonjun quan sát và thầm cảm thán.
"Nếu như con mình sau này..."
Nhìn cậu nhóc kháu khỉnh trước mặt, tự dưng Yeonjun vu vơ nghĩ đến chuyện con của mình. Anh cũng đã 34 tuổi, bố mẹ cũng đã giục giã có cháu. Sự nghiệp của anh giờ cũng đủ vững, hoặc thậm chí có thể rút về phía sau làm hậu cần chứ không cần phô diễn quá nhiều nữa. Quá hoàn hảo cho việc kết hôn có con.
Chỉ là, anh chưa tìm được người phù hợp mà thôi.
Thôi, bỏ đi. Vợ con gì tầm này chứ. Anh vẫn chưa muốn bị bó buộc đâu! Bố trẻ con á? Nghe đã thấy áp lực hơn chụp ảnh 10 tiếng rồi.
Có vẻ anh quan sát hơi kĩ nên cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn. Hai người chạm mắt nhau, một luồng điện chạy ngược sống lưng của Yeonjun.
Vãi!
VÃI!!!
VÃI!!!!!!!
Yeonjun lôi điện thoại ra tìm ảnh hồi bé của mình, rồi so với gương mặt trước mắt, độ giống phải nói là đến 99.9%!
Thằng bé trông y đúc Yeonjun. Mắt cáo, má bánh bao, khuôn miệng tam giác!
VÃI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?
Người giống người là hợp lý mà?
Nhỉ?
Cậu nhóc không nhận ra sự hoảng loạn trong nội tâm của Yeonjun. Chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh của bọn trẻ con. Rồi cậu nhóc nhìn xuống hai xiên đồ ăn trên tay, đắn đo một hồi liền giơ xiên thịt gà cho anh. "Chú muốn ăn không ạ?"
Yeonjun đơ luôn.
Anh không giỏi đối diện với những đôi mắt long lanh đâu ấy.
"Chú không ăn đâu. Cảm ơn con." Yeonjun từ chối khéo.
Cậu nhóc cũng không hỏi thêm, tiếp tục thưởng thức bữa tiệc, để yên cho Yeonjun tiếp tục hoảng loạn (trong lòng).
Yeonjun là con một, cũng ít họ hàng, nên số lần anh tiếp xúc với bọn trẻ con đếm trên đầu ngón tay. Theo cảm quan của Yeonjun, thằng bé trước mặt không quá năm tuổi. Nếu mà nhỏ hơn năm tuổi, thì có thể là ai nhỉ? Anh bắt đầu lục tìm trong kí ức của mình về các mối quan hệ sáu bảy năm trước xem có ra được ai không? Mặc dù Yeonjun sống rất phóng đãng, nhưng anh cũng là người theo đuổi sự nghiệp, nên người nằm dưới thân anh đều không phải người bốc bừa ở quán bar lạ lẫm mà phải kiểm duyệt nhất định. Bọn họ đều là những người chỉ có ham muốn lên giường với Yeonjun, chứ không có nhu cầu thiết lập mối quan hệ. Trước khi quan hệ, dù có say đến cỡ nào, Yeonjun vẫn phải giữ lại cọng dây lí trí cuối cùng để tránh không tạo ra hậu quả. Thế nên bảo giờ anh có một đứa con là điều khó có thể xảy ra. Đương nhiên, cái gì cũng có xác suất. Nhỡ đâu một trong những người anh từng ngủ cùng lại có mong muốn khác, có một đứa con để tống tiền hay đòi cưới Yeonjun, anh chẳng biết được.
Nhưng đứa trẻ trước mặt đã lớn rồi, chắc không phải nuôi lớn rồi đòi thừa kế anh đâu đấy chứ?
Yeonjun có thể đạo diễn tám tỷ bộ phim trong đầu, uống thêm một chai nước lọc lạnh buốt nữa để khôi phục trí nhớ xem những người có thể là mẹ của đứa trẻ là ai. Danh sách của anh thu lại còn hai người. Một là cô người mẫu hạng A anh từng qua lại trong những kì phát tình năm ấy, hai là một cậu chàng bên thiết kế hình ảnh cho Album của Yeonjun năm ấy. Ừ, có hai người đó là khả nghi thôi. Chỉ có bọn họ có từng đề cập đến chuyện yêu đương cưới xin gì đó, cũng chính là lý do khiến Yeonjun chia tay vội. Yeonjun lập tức rút điện thoại ra tìm thông tin của hai người kia để xác minh. Nhưng tay của anh mới chỉ kịp mở đến phần mềm Instagram, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Joonho ơi."
"Ba ơi."
Cậu nhóc trước mặt đã ăn xong xiên thịt gà, đưa tay nhỏ của mình ra vẫy vẫy. Yeonjun quay đầu lại ngay lập tức để xác nhận tiếng nói kia.
Người cuối cùng mà anh có thể nghĩ đến trong danh sách có thể là mẹ đứa trẻ, lại đang đứng trước mặt anh.
"Beomgyu?"
Ánh nắng cuối hè hắt lên gương mặt thanh tú của người kia. Beomgyu trông không khác ngày rời đi là mấy, có chút da thịt hơn thôi. Cậu chạm mắt với Yeonjun, đôi mắt vẫn sâu thẳm như đại dương, không chút xao động.
Sao có thể là Beomgyu được chứ?
Yeonjun nhức nhức cái đầu. Để mà nói thì người ở bên cạnh anh lâu nhất kể từ khi anh thành niên tới nay, quả thực là Beomgyu. Thời gian hai người bên nhau gần một năm, số lần cùng nhau lăn giường, trải qua các kì phát tình nhiều không kể siết. Nếu bảo người có xác suất có con với anh lớn nhất, hẳn là Beomgyu.
Nhưng cậu cũng là một người theo đuổi sự nghiệp. Khi ấy còn đang ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Chẳng nhẽ, Beomgyu giải nghệ vì đứa nhỏ này sao? Không phải chứ?
Beomgyu chạy thẳng tới chỗ đứa trẻ và ngồi xuống bên cạnh. "Chờ ba lâu ha? Quanh chỗ này không có giấy ăn, ba phải đi hơi xa một chút."
"Hông sao ạ!"
Joonho cười tươi roi rói, lộ hàm răng thưa trông rất mắc cười. Yeonjun lại đơ người trong chốc lát. Giả mà cậu nhóc cười sớm hơn, anh đã có thể đoán được người kia là ai rồi. Hàm răng thưa ngốc nghếch này còn có thể là giống ai được chứ.
"Ba ơi, ba ăn xúc xích không ạ? Vị nguyên bản có đường ba thích đó ạ."
Beomgyu gật đầu, há miệng ra cắn một miếng xúc xích. Hai ba con chia nhau miếng bánh, ngụm nước. Không khi gia đình tràn ngập, hoàn toàn quên lãng người ngoài trước mặt.
"Beomgyu."
Bị lơ lần một.
"Beomgyu à."
Bị lơ lần hai.
"Này Choi Beomgyu!" Yeonjun có chút bực bội vì bị lơ. Anh chưa tiếp nhận nổi chuyện gặp lại cậu sau năm năm, giờ lại còn phải đối diện với chuyện có một thằng nhóc y chang mình?
Người phản ứng trước là Joonho. Cậu nhóc thì thầm gì đó vào tai Beomgyu làm cậu gật gù. Beomgyu vẫn lơ Yeonjun, chỉ tập trung vào đứa trẻ trước mặt. Cậu lôi giấy ăn lau tay với mồm Joonho rồi bế nhóc con xuống đất để nó chạy chơi. Xong xuôi mới ngẩng lên nhìn Yeonjun.
"Hửm?"
Một chữ hửm nhẹ đủ làm máu nóng trong người Yeonjun bốc lên. Bao nhiêu lời muốn nói anh chuẩn bị có thể là xả ra hết, nào là đồ tồi, sao em lại dám bỏ đi, nào là rốt cuộc đứa trẻ kia là ai? Nào là, tại sao em lại giải nghệ, có phải vì đứa nhỏ không?
"Dạo này em sống ổn không?"
Ừ, Yeonjun chỉ hỏi được câu đó thôi...
"Ổn." Beomgyu trả lời cụt lủn, không có ý định dây dưa với anh.
"Em..." Yeonjun định nói tiếp thì điện thoại vang lên, Jiwoo gọi anh về để hoàn thiện buổi chụp hình. "Gỡ chặn anh đi. Chúng ta có chuyện cần nói."
Yeonjun rời đi, để lại Beomgyu một mình dưới ánh chiều tà. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim vẫn đang quặn đau vì gặp lại người kia. Đã năm năm rồi, cậu đã nghĩ mình trưởng thành hơn thế, nhưng không. Khi đối diện với Yeonjun bé và Yeonjun lớn cùng một lúc, làm sao cậu có thể không đau đớn được chứ. Beomgyu phóng tầm mắt ra nhìn Joonho đang chơi ở phía xa. Cậu nhóc rất ngoan, chơi đùa nhưng lúc nào cũng liếc về phía Beomgyu. Hai ba con chạm mắt, Joonho cười tươi vẫy tay gọi Beomgyu ra chơi cùng. Nhìn đứa con mình vất vả đẻ ra, nhưng lại giống y đúc người kia, Beomgyu cũng nhức nhức cái đầu lắm chứ. Tại sao tôi đẹp đẽ như này mà không thừa hưởng được tí nào! Mắc gì phải giống thằng cha tồi tệ kia quá vậy trời!
–
Yeonjun đêm đó về thức trắng. Có thể ngủ được sao? Có ai gặp lại người yêu cũ bỏ đi không nói một lời lại còn bồng theo một đứa con mà có thể ngủ ngon được sao?
Bây giờ phải làm sao?
Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu của Yeonjun cả đêm.
Trông Beomgyu như vậy, không có gì là sẽ tống tiền đòi nợ Yeonjun. À không, ngược lại. Trông cậu là muốn cách xa Yeonjun vạn dặm, ánh mắt nhìn anh cứ như nhìn một dịch bệnh cần tránh xa vậy.
Đó là với Beomgyu. Anh với cậu đã không có quan hệ tình cảm gì rồi. Chia ta còn không êm đềm.
Nhưng Joonho thì tính sao. Gương mặt đi xét nghiệm ADN người ta trả về đó, không thể nào là con người khác được rồi.
Sau một đêm mất ngủ, Yeonjun bật dậy lúc bảy giờ sáng. Cho dù mình có là một thằng Alpha tệ bạc, nhưng không thể là một người bố tệ bạc được.
Anh mở điện thoại lên tìm số của Beomgyu, ấn gọi, thành công.
VÃI! Choi Beomgyu gỡ chặn anh thật rồi này.
Hoảng quá, Yeonjun tắt luôn điện thoại, chuyển sang nhắn tin.
"Chúng ta có chuyện cần nói. Anh ở Gyeongsang đến hết sáng mai."
Beomgyu trả lời tin nhắn sau đó ba mươi phút. Tin chỉ đơn giản gồm địa chỉ một quán cafe kèm giờ.
Tám giờ tối, Yeonjun xuất hiện ở quán cafe như trong tin nhắn. Anh sẽ không nói rằng mình đã chọn đồ từ năm giờ chiều đâu! Nhưng mà gặp lại Choi Beomgyu, có thể không mặc đẹp sao! Bởi vì đi công tác, quần áo không có nhiều, Yeonjun chọn tới chọn lui không tìm được bộ nào trông bảnh tỏn. Thế là anh gọi xe ra trung tâm thương mại ở trên phố, tậu ngay một bộ đồ mới. Sau đó còn chạy sang tìm ê kíp trang điểm, yêu cầu trang điểm như không trang điểm, kèm làm tóc đơn giản.
"Làm sao trông tôi đẹp tự nhiên nhất có thể là được!" Yeonjun yêu cầu.
Trái lại với vẻ ngoài bóng lộn của Yeonjun, Beomgyu xuất hiện với một diện mạo đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tóc thẳng, áo phông, quần jeans. Mặt mũi nhợt nhạt với quầng thâm mắt đậm, chỉ có đôi môi hồng tự nhiên làm điểm nhấn.
"Em trông, không khỏe hả?" Yeonjun hơi xót, dù biết mình chẳng có tư cách gì để xót cậu.
"Tôi bình thường." Beomgyu nhấp một ngụm trà nóng. "Chỉ là một ông bố đơn thân mà thôi."
Yeonjun sặc luôn ngụm cafe đang uống. Cái kiểu nói chuyện móc mỉa vẫn không thay đổi, chậc.
"Anh muốn nói chuyện về Joonho."
Beomgyu gật đầu.
"Thằng bé là con của anh đúng không?" Yeonjun nói một câu mang giọng khẳng định nhiều hơn là nghi vấn.
Beomgyu vẫn gật đầu, trông cậu bình tĩnh đến lạ.
"Anh muốn chịu trách nhiệm với Joonho." Yeonjun hít một thật sâu. "Anh muốn cùng em nuôi con."
Yeonjun đã chuẩn bị tâm lý cả sáng nay cùng với tám tỷ kịch bản trong đầu. Beomgyu sẽ đồng ý sao? Sẽ từ chối sao? Từ chối hợp lý hơn đó. Cậu đã không muốn dây dưa gì với anh rồi. Vậy làm thế nào để thuyết phục cậu đây? Anh có tiền, có sức, có quyền, nuôi một đứa trẻ không khó. Thậm chí anh đã nghĩ đến chuyện có thể đưa Beomgyu và Joonho về Seoul để tiện chăm sóc. Hoặc, ra tòa tranh chấp với Beomgyu chuyện nuôi con rồi.
"Ừ."
"Hả?"
"Ừ. Anh nuôi đi."
??????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Cái này có hơi, ngoài kịch bản không?
Beomgyu uống thêm ngụm trà, ánh mắt vẫn sâu hoắm, không đoán được chút tâm ý nào. "Hồi nhỏ anh có ăn nhiều không?"
"Hả? À, có thì phải."
"Ừ, con trai anh cũng vậy." Beomgy thở dài. "Tiền tôi làm ra không đủ nuôi thằng bé ăn. Anh nuôi cùng đi."
Và thế là Yeonjun trở thành một ông bố ở tuổi 34 như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store