Chương 1
"Ai kia?"
"Hửm?"
Yeonjun hất cằm về phía trước, nơi có một cậu chàng mặc bộ vest trắng đang đứng phỏng vấn.
"Choi Beomgyu á hả?" Quản lý của Yeonjun, Jiwoo, trêu chọc. "Nhóc đó mà chú em không biết sao? Anh tưởng chú em sẽ để ý tất cả Omega xuất hiện trên mặt báo chứ?"
"Anh nói gì khó nghe thế." Yeonjun giả vờ ngoáy lỗ tai. "Em cũng bận lắm chứ bộ. Mỗi ngày để ý hai em là được rồi."
Jiwoo thở dài, hết nói nổi với nghệ sĩ của mình. "Đừng có động vào thằng nhóc đó. Bảo bối mới của giới điện ảnh đó."
"Giới điện ảnh? Vậy mà xuất hiện ở đây?" Yeonjun nhíu mày. Đây là buổi nghe thử album mới của Yeonjun. Anh nhớ là mình quen biết cũng nhiều, nhưng giới điện ảnh sao? Quá xa xỉ rồi.
"Người ta là đại diện thương hiệu của BORNTOSTANDOUT."
"À."
Yeonjun gật gù. Đợt này ra album mới, anh có collab với hãng nước hoa này để quảng bá. Thì ra đây là đại diện thương hiệu. Trông cũng, hợp đó.
Choi Beomgyu mặc một thân vest trắng, may đo khít người, tôn lên vai rộng, eo nhỏ và cặp chân dài. Ừm, cả một bờ mông căng tròn nữa. Mái tóc đen, phần đuôi dài chớm gáy, tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. Cậu đang phỏng vấn gì đó mà cứ cười suốt, lộ lên hai chiếc má lúm mờ mờ ở rãnh cười.
"Em thật sự không thể nháy mắt đâu ạ." Beomgyu buông thõng vai, làm nũng để xin qua cửa ải này.
"Làm một lần thui mà. Choi Beomgyu là nhứt đó." Các chị nhà báo nom cũng nhẹ nhàng hơn với bảo bối, dỗ ngược lại cậu nhóc
Cậu nhóc gãi đầu nghĩ ngợi, rồi đưa ngón trỏ lên che một bên mắt trái, "Đây nhá. Em nháy mắt rồi đó. Anh chị mau chụp đi ạ."
Hành động của cậu không chỉ làm nhà báo bật cười mà thậm chí là Yeonjun đang đứng cách đó mấy bước chân, cũng phì cười.
"Ở đây không có khăn giấy nhỉ?" Jiwoo tìm túi áo của mình.
"Anh cần lau gì à?" Yeonjun hỏi thăm.
"Lau nước miếng của chú em." Jiwoo bĩu môi. "Nhìn con nhà người ta đến chảy cả nước miếng rồi kìa."
Yeonjun thúc vào vai Jiwoo một cái, rồi lấy tay quệt miệng mình. Má, có nước miếng thật.
"Tém tém lại." Jiwoo nhắc nhở. "Đừng có động vào bảo bối quốc dân. Có ngày lãnh hậu quả không kịp đâu."
Yeonjun gật gù, chẳng biết nghe được mấy chữ.
"Nhớ đó, chớ có dại mà đụng vô. Tao không đi xử lý truyền thông cho mày nữa đâu."
"Biết rồi."
Hoặc không.
Yeonjun rời khỏi khán phòng sau khi tiếp đến một chai rượu Whiskey trên tay. Anh định đi ra ngoài ban công hít tí gió trời cho tỉnh, đêm nay còn dài lắm. Chỉ là trên đường đi ra ban công, anh gặp một thân vest trắng đang đứng gắp phần thưởng ở máy bán tự động. Buổi nghe thử hôm nay có rất nhiều hoạt động, triển lãm sản phẩm ca nhạc, chụp ảnh lưu niệm lấy ngay, và có cả mấy quầy bán vật phẩm tự động như này. Xu sẽ được phát cho khách mời đầu buổi, mỗi khách được năm xu. Vật phẩm hình như có, vòng, khuyên tai, cài áo, những thứ nhỏ nhỏ, để trong một bóng tròn.
Anh đứng dựa vào góc tường sau một lớp kính, nhìn người kia tập trung chơi. Cậu nhóc chính ra rất cao, chắc cỡ Yeonjun. Bảo sao lại trở thành bảo bối, kiếm đâu ra người trẻ tuổi, cao ráo đẹp trai như vậy chứ.
Cậu nhóc gắp tập trung. Dáng vẻ nghiêm túc của đối phương khiến Yeonjun cảm thấy mình như đang xem một bộ phim truyền hình trực tiếp trước mặt. Ồ, thì ra đây là sức hút của một diễn viên điện ảnh. Mỗi tội, toàn gắp trượt. Khi mà tay gắp thả quả bóng rơi ngay mé lỗ thoát, và bật ngược lại vào trong, anh có thể thấy rõ nhóc con bĩu môi với đôi vai buông thõng, như một đứa trẻ con không có được thứ mình muốn.
Beomgyu nhìn xuống tay mình, suy nghĩ toan tính gì đó mà Yeonjun đoán rằng, có lẽ cậu chỉ còn một xu.
"Để tôi giúp cậu, Beomgyu-nim." Yeonjun không lẩn sau lớp kính nữa mà thong thả bước lại gần, vứt ngay mấy câu dặn dò của quản lý ra chỗ khác.
Beomgyu không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Yeonjun, hoặc cậu là một diễn viên có thực lực, ánh mắt không chút xao động nhìn anh. Cậu không hỏi lại mà xoe tay đang cầm đồng xu cuối cùng ra trước mặt Yeonjun. Anh cầm lấy đồng xu, ngón tay vô tình chạm vào da thịt của người kia. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng khiến máu nóng trong người một Alpha bừng lên.
"Cậu thích cái nào?" Yeonjun giãn gân giãn cốt, chuẩn bị cho tư thế sẵn sàng.
"Cái khuyên tai kia."
"Ồ, tôi cũng thích cái đó lắm. Đang đeo nè." Yeonjun dùng ngón trỏ hẩy chiếc khuyên đang ở trên tai mình cho Beomgyu nhìn.
"Ừm. Vì thấy thế nên tôi mới thích." Beomgyu trả lời nhàn nhạt, không có chút tình ý nào cả. Nhưng mà sao máu nóng trong người anh vẫn cứ sôi sùng sục.
Dù sao cũng là máy do công ty lắp, Yeonjun thật sự đã lấy được quả bóng đựng khuyên tai cho Beomgyu.
"Nè."
Yeonjun đưa quả bóng sang cho Beomgyu. Nhưng khi cậu vươn tay nhận thì anh lại rụt tay vào. Cậu nhóc nhướn mày nhìn anh, khó hiểu.
"Dù sao cũng có công lao của tôi. Không phải cậu nên cảm ơn sao?"
"Cảm ơn anh." Beomgyu vẫn nhàn nhạt nói. Yeonjun tự hỏi không biết đây là giọng nói thật của Beomgyu, hay là do cách nói chuyện của một diễn viên điện ảnh sẽ như vậy nữa. Ai mà biết được, mấy diễn viên điện ảnh lúc nào cũng coi mình là tầng cao nhất của chuỗi thức ăn, anh đã được làm quen với ai đâu mà biết.
"Cảm ơn suông vậy sao?" Yeonjun ra giá. "Một cái gì đó có giá trị hơn xem nào."
"Anh muốn gì? Tiền? Số điện thoại?" Beomgyu nhíu mày. "Đó chỉ là một chiếc khuyên tai thôi."
Không khí giữa hai người từ lúc nào lại trở nên có chút căng thẳng, thay vì tĩnh lặng như lúc nãy. Yeonjun có chút giật mình trước khí chất của đối phương, đôi mắt của Beomgyu quả thật không đùa được đâu. Trông to tròn long lanh nước vậy nhưng lại toát ra sự sắc lẹm và đe dọa đến giật mình. Anh bắt đầu thích cậu nhóc này nhiều hơn một chút rồi đó.
"Cậu hay bị xin số điện thoại vậy sao?" Yeonjun bật cười trêu chọc. "Cái đó tôi tự khắc lấy được. Tôi muốn cái khác."
Beomgyu nhướn mày.
Yeonjun chỉ vào má phải của mình, hàm ý rõ ràng.
Beomgyu cười nhạt, tiến lại gần. Yeonjun chẹp miệng, thì ra bảo bối làng điện ảnh cũng thế thôi, cũng vì món đồ mình muốn mà sẵn lòng làm mọi thứ.
"Bốp."
Một cái tát đáp nhẹ lên má phải của Yeonjun, đánh bay sự kiêu ngạo và ngông cuồng của anh. Đến lúc anh nhận ra chuyện gì, thì người kia đã bỏ ra ban công rồi.
Yeonjun xoa má phải của mình, tát mà cũng có chừng mực ghê. Anh chỉ thấy hơi tê tê, chứ người khác nhìn vào chắc tưởng Yeonjun đỏ má vì say thôi à.
"Con mồi này ngày càng thú vị rồi đó."
Anh rảo bước ra ban công, bắt gặp Beomgyu đang đứng ngắm poster quảng bá của mình. Ban công rộng lớn, gió thu thổi heo hút, có chút lạnh. Cậu nhóc đứng một mình, bị cả không gian rộng lớn bao trọn. Một lần nữa, Yeonjun lại thấy mình như đang xem một bộ phim truyền hình trực tiếp. Nhưng lần này anh đã tỉnh táo hơn, anh rút điện thoại ra chụp hình. Trong khung hình, xa xa là tấm poster cởi trần khoe trọn từng bó cơ của Yeonjun, còn góc trái là bóng lưng đơn độc của Beomgyu.
"Đẹp như tranh vậy."
Yeonjun cảm thán rồi thong dong bước lại chỗ người kia. Anh đưa cho người kia quả bóng, hắng giọng nói. "Nè."
Beomgyu nhìn quả bóng rồi lại nhìn Yeonjun. Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
"Một cái tát đổi lại một cái khuyên tai. Cậu hời lắm rồi đó."
Câu trêu chọc làm Beomgyu phì cười. Cậu nhận lấy quả bóng, gỡ ra rồi lấy khuyên tai, bỏ vào túi.
Beomgyu cảm thán. "Ngầu thật đấy."
"Hửm?"
"Anh."
"Hả?"
Beomgyu ghé sát lại phía người Yeonjun. "Tôi nói anh ngầu thật đấy."
Tự dưng được khen, Yeonjun cũng quên luôn mình vừa bị ăn tát, hai má với hai tai được dịp đỏ lên vì ngại.
"Có được số cơ bắp đó, anh đã vất vả lắm nhỉ?"
"Ừ. Tôi đã không ăn mì tôm trong suốt nửa năm đó." Yeonjun tóm tắt nỗi khổ khi giảm cân của mình trong một câu nói. Và không hiểu chuyện đó có gì lại khiến Beomgyu cười khúc khích. Uầy, nhóc này cười đẹp thật đó. Anh xao xuyến luôn rồi.
"Anh thích ăn mì tôm lắm sao? Món yêu thích nhất của anh hả?"
"Ừ, tôi thích ăn mì cay Samyang lắm. Thiếu nó như mất đi niềm tin của cuộc sống vậy."
"Vậy ra anh đã sống không có niềm tin trong nửa năm qua." Beomgyu nói giỡn. "Tôi thích ăn chân giò hầm cay, loại nhiều mỡ mềm mềm. Nhưng giờ tôi chỉ được ăn thịt nạc thôi."
Hai người vốn chẳng có điểm chung, nay lại tâm sự với nhau đủ chuyện lông gà vỏ tỏi. Từ chuyện dạo này ăn kiêng khổ như nào, đến chuyện Yeonjun chụp hình poster kia vất vả ra sao, đến chuyện Beomgyu hít khói đến viêm phổi ở trường quay khi đóng phim cổ trang gần đây.
"Anh không giống như tưởng tượng của tôi." Beomgyu nói sau khi nghe được điện thoại gọi về của quản lý.
Yeonjun cũng bị Jiwoo gọi. Anh không nghĩ rằng mình đang đứng đây nói chuyện phiếm với Beomgyu gần cả tiếng đồng hồ rồi.
"Tưởng tượng của cậu về tôi chắc tệ lắm nhỉ?" Yeonjun chẹp miệng. Má phải anh vẫn đang hơi tê tê đó.
"Anh có biết bảng xếp hạng Những Alpha cần tránh xa không?"
Yeonjun hắng giọng. Anh biết chứ. Vì tên anh ở trên đó bao nhiêu năm mà.
"Tên anh nằm ở hạng 3." Beomgyu gợi nhớ lại bảng xếp hạng đầu 2025 cho Yeonjun. "Hạng 1 đang ở trong tù, hạng 2 thì bị cấm nhập cảnh ở Nhật Bản. Vậy nên cơ bản mà nói, anh hạng 1."
Yeonjun không thừa nhận cũng chẳng chối, nhún vai một cái tỏ vẻ tiếp nhận thông tin.
"Tôi đã nghĩ về bảng xếp hạng đó ban nãy. Khi anh chỉ tay lên má mình." Beomgyu xoay người bước đi. Yeonjun đi theo. "Nhưng khi nhìn tấm poster kia, thêm cả mấy câu chuyện anh kể, tôi nhận ra không phải tự dưng anh trụ lại được giới giải trí này gần mười năm như vậy."
"Cậu đang khen hay móc mỉa tôi vậy?"
Yeonjun bước vội hai bước lên trước để mở cửa cho Beomgyu. Cậu nhóc vẫn đi bình tĩnh, như thể đấy là điều mà Yeonjun phải làm cho mình vậy.
"Anh biết mình muốn gì, muốn trở thành ai, muốn công chúng nhìn nhận mình như thế nào. Các sản phẩm của anh, từ âm nhạc đến thời trang, là một di sản (*)."
(*) Legacy: Legacy in art được hiểu là ảnh hưởng, giá trị hoặc di sản mà một nghệ sĩ, phong trào, hoặc giai đoạn nghệ thuật để lại cho thế hệ sau.
Lần đầu tiên. Sau chừng ấy năm làm nghề, Yeonjun được nghe hai chữ "di sản" khi nói về những đứa con của mình. Cảm xúc trong anh giờ hỗn độn, không rõ là xúc động vì được khen, hay rung động vì lời nói chân thành của người kia.
"Cậu cũng thế."
"Hửm?" Beomgyu quay đầu nhìn người kia.
"Cậu cũng không kiêu kì như tôi nghĩ." Yeonjun trả lời. "Và, cậu thật sự là một người nói chuyện dễ nghe. Tâm hồn cũng sâu thẳm như đại dương vậy."
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen." Beomgyu cười với Yeonjun. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác gần gũi chứ không xa cách hay mang cảm giác của một diễn viên. Nụ cười của người tên Choi Beomgyu mà thôi. "Hẹn gặp lại, Yeonjun-nim."
–
Yeonjun đã nghĩ, một rapper với một diễn viên điện ảnh, liệu còn cơ hội nào để gặp nhau một lần nữa? Nhưng có lẽ, số mệnh thật sự thích hai người. Họ gặp nhau ngay thứ hai tuần sau, trong một buổi họa báo.
Tương tác của hai người khiến cho căn phòng bùng nổ. Chưa nói đến chuyện gương mặt hai người là sự tương phản mà các nhà mẫu luôn tìm kiếm, chỉ riêng chuyện Alpha nóng bỏng nhất chụp chung với Omega thuần khiết nhất đã đủ khiến cho doanh số của tờ báo vượt chỉ tiêu rồi.
"Trời ơi, mắt cáo sắc xảo với mắt cún long lanh." Một nhân viên trong đoàn phải hét lên khi thấy ảnh chụp của hai người. Các nhiếp ảnh gia và nhân viên quanh đó cũng đều gật gù. Sự kết hợp điên đảo gì đây chứ.
Bọn họ chụp những tư thế vừa "đủ", hoàn hảo để cho người xem tự mở rộng trí tưởng tượng. Có tư thế dựa lưng tựa đầu vào nhau, có tư thế cụng đầu vào nhau, mặt đối mặt, nhưng giá trị nhan sắc cao nhất, phải kể đến tấm Yeonjun khoác vai Beomgyu, hai người cùng nhìn vào máy, mắt cáo kết hợp với mắt cún. Có thể làm ảnh bìa được luôn.
Buổi chụp hình kết thúc, hai người bắt tay cảm ơn nhau. Điện giật từ hai đôi tay khiến cho họ nhìn nhau và tủm tỉm cười.
Sau buổi đó, Yeonjun có được số điện thoại của Beomgyu. Nghe thì hơi hèn, nhưng trong lúc Beomgyu trao đổi số với nhiếp ảnh gia, Yeonjun đang ngay cạnh để bắt được thông tin đó. Anh bị Beomgyu lườm một cái sắc lẹm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện tối đó nhắn tin được cậu trả lời.
Hai người nói chuyện qua nói chuyện lại, giấu tất cả mọi người trên thế giới này, kể cả hai anh quản lý. Nói đến lúc nào, Yeonjun cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ đến lúc nhận ra, thì Beomgyu đã nằm ở dưới thân anh rên rỉ, hai người đã bên nhau hơn ba tháng rồi.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Beomgyu vuốt ve mặt Yeonjun khi thấy anh trầm tư.
"Anh đã nghĩ về cái tát tối hôm đó." Yeonjun chồm lên đè Beomgyu nằm thẳng ra. "Anh vẫn ấm ức lắm đó."
Beomgyu phì cười, kéo cổ Yeonjun xuống gần hơn, tặng anh một nụ hôn ướt át. "Anh đã ấm ức gần nửa năm rồi đó, chừng đó chuyện vẫn chưa xoa dịu được anh sao?"
Yeonjun thúc mạnh vào người Beomgyu, khiến cậu rên rỉ. "Cho anh đánh dấu, rồi sinh cho anh một bầy nhóc con, anh sẽ hết ấm ức."
"Anh đòi hỏi quá đó."
–
Nhưng, tình ái ngọt ngào nào cũng chỉ được mấy tháng đầu. Người ta nói qua ba tháng, chính là lúc tình cảm của một cặp đôi lao dốc, vì thay đổi trong tâm trí và hormone. Yeonjun không ngoại lệ. Sau khi trải qua những đêm nồng say với Beomgyu, bản tính "cú đêm" của anh trội dậy. Làm sao mà Choi Yeonjun này có thể đêm nào cũng chỉ ở với một người chứ. Anh cần đi ra ngoài gặp gỡ, nhảy nhót, uống rượu với bạn bè, chứ không chôn chân ở nhà mãi được.
Đương nhiên, Beomgyu phản đối chuyện này. Ban đầu, cậu còn chấp nhận cho anh đi một vài hôm. Nhưng đến khi tần suất trở thành sáu bữa trên tuần, và anh chỉ về nhà khi thèm muốn cơ thể Beomgyu, hoặc xả những kìm nén trong mình với cậu, Beomgyu hết chịu nổi. Hai người cãi nhau, giận nhau rồi Yeonjun lại xuống nước làm lành. Cứ như thế, mấy tháng trời.
Cho đến một ngày, Yeonjun quay lại nhà khi đã nốc đến mấy chầu ở quán bar, Beomgyu ngồi sẵn ở đó.
"Tại sao em lại ở đây? Anh đâu có nhắn em qua." Yeonjun đi vào tủ lạnh tu một chai nước lạnh hết sạch.
"Em là người yêu anh. Em qua nhà anh phải xin phép sao?"
"Ừ. Em mới là người yêu thôi. Chưa phải chồng của anh." Không biết chai rượu nào trong đống Yeonjun nốc khiến anh thốt được ra câu đó nữa. "Có chuyện gì?"
"Anh định sống như này đến bao giờ hả Yeonjun?"
Beomgyu ngồi khoanh tay trên ghế với tấm lưng thẳng tắp của một diễn viên được đào tạo bài bản.
"Anh vẫn luôn sống như thế này?" Yeonjun vứt cái áo khoác nóng nực ra ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, hít hà hương hoa trà của cậu. Tay anh nhanh chóng luồn vào trong áo sơ mi lụa của người kia, xoa nắn nhẹ đầu nhũ của cậu.
"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh."
"Anh cũng đang nghiêm túc nói chuyện với em." Yeonjun vừa mút vừa cắn cổ của người kia, giờ mà được đánh dấu Beomgyu thì tuyệt vời thật đấy. Nghĩ mà ứa nước miếng.
"Nếu anh còn sống như này nữa thì em..."
"Em làm sao? Em nói thử anh nghe coi em định làm gì."
Beomgyu bắt lấy tay của Yeonjun đang định luồn vào quần mình. Cậu quay người sang nhìn anh, đôi mắt vẫn sâu thẳm như đại dương.
"Em sẽ rời đi. Chúng ta chia tay."
Bị hất tay ra đã khiến tính chiếm hữu của Alpha trong Yeonjun trỗi dậy. Chưa kể còn nghe mấy chữ chia tay, lại càng bực bội hơn.
"Từ bao giờ miệng xinh của em quản nhiều vậy Beomgyu?" Yeonjun nâng cằm người kia lên. "Anh không thích ai lấy mấy cái này ra đe dọa mình, em thích đi thì cứ đi."
Đôi mắt như đại dương của Beomgyu xao động, loáng một tầng nước mỏng. "Choi Yeonjun, anh đã bao giờ, thực sự, rung động vì em chưa? Đã bao giờ anh yêu em chưa?"
Yeonjun bật cười, anh cúi đầu hôn chóc lên môi của người kia. "Rung động thì có, đương nhiên rồi. Gương mặt của em có ai mà không rung động chứ. Nhưng yêu á? Em đòi hòi quá nhiều rồi đó Beomgyu."
Beomgyu để cho Yeonjun hôn một lúc, làm anh nghĩ cậu đã nguôi giận rồi. Nhưng anh thấy cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy anh ra và quay lưng bỏ đi.
"Chậc chậc, yêu người nhỏ tuổi mệt thật đó." Yeonjun ngửa người ra sofa nghĩ ngợi. Kệ đi, mai rồi tính. Mua cho ít quà là lại vui ấy mà.
Chỉ là anh không biết rằng, đó là lần cuối mình gặp Beomgyu.
Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy với cái đầu đau nhức chẳng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Anh theo thói quen cầm điện thoại lên và gọi Beomgyu chào buổi sáng nhưng đầu dây bên kia thuê bao. Chuyển sang nhắn tin cũng không được. Kakaotalk cũng bị chặn.
Choi Beomgyu lần này dỗi dữ ha? Còn biết cả chặn số anh rồi.
Trò này vui đó. Thêm tí gia vị cho tình yêu.
Mỗi tội, gia vị này thấm hơi kĩ. Một tháng sau, anh vẫn không tài nào liên lạc được với Beomgyu. Qua nhà cũng không thấy người, liên hệ với quản lý cũng bị chặn, may mà anh biết lịch trình của cậu nên còn có thể tạt qua trường quay. Đợt này Beomgyu chưa nhận phim mới mà chỉ chụp họa báo hoặc đi phỏng vấn linh tinh.
"Hử? Buổi họa báo bị hủy?"
"Vâng, phía Beomgyu thông báo hủy tất cả lịch trình của một tháng tới, chúng tôi cũng xui rủi nằm trong số đó."
Đủ lạ lùng. Giận dỗi Yeonjun thì không nói đi, nhưng mà không đi làm? Có chuyện gì sao?
Cho đến một buổi sáng, khi Yeonjun tỉnh lại sau một đêm tiệc đến bốn giờ sáng. Tiếng anh quản lý ở bên đầu dây bên kia ồn ào, mãi Yeonjun mới nghe được.
"Này, có tin này chấn động cực."
"Chuyện gì?" Yeonjun vò mái đầu rối bời của mình.
"Còn nhớ bảo bối giới điện ảnh không? Choi Beomgyu ấy?"
Yeonjun hắng giọng, hình như không chỉ nhớ đâu. Anh còn ngủ với người ta mấy tháng rồi.
"Có. Sao?"
"Giải nghệ rồi."
"Hả?"
"Thằng nhóc đó giải nghệ rồi. Mới sáng nay. Để anh gửi báo cho chú đọc. Mọi người đang rần rần trên mạng xã hội rồi."
Yeonjun mắt nhắm mắt mở vào tin nhắn để đọc báo. Báo ngắn gọn chỉ có mấy dòng, thông báo Beomgyu quyết định giải nghệ ở tuổi hai mươi hai, không nói lý do, chỉ cảm ơn và xin lỗi.
"What the fuck?"
Yeonjun bấm điện thoại gọi cho người kia, vẫn thuê bao như bao lần. Anh chẳng thèm chải đầu, chỉ vơ tạm áo khoác và chìa khóa xe rồi phóng sang nhà Beomgyu. Đập cửa hơn chục lần, vẫn im ắng. Hét to gọi tên cậu thì bị hàng xóm thò đầu sang mắng chửi. Lại đành đi về.
Và chỉ trong chớp mắt, Choi Beomgyu thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy.
Không một lời từ biệt.
Chỉ có một bóng lưng biến mất trong màn đêm hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store