Chương 9
Hẹn hò ngọt ngào tới đây
---
Yeonjun ở lại Gyeongsang một tháng.
"Tại sao?" Beomgyu hỏi.
"Anh xử lý xong các lịch trình cuối năm rồi nên xin nghỉ một tháng ở đây với hai ba con." Yeonjun ôm Joonho trong lòng lắc lư. Thằng nhóc béo mập này ôm thích thật đó.
"Không ở với ba mẹ sao?" Beomgyu hỏi tiếp.
"Đã ở trong Tết rồi." Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu. "Em không vui khi anh ở đây lâu à?"
Beomgyu bĩu môi, "Bình thường."
Thế là một ngày của Yeonjun chuyển từ; đi làm, ngất ở trên giường vì mệt, rồi lại đi làm tiếp, sang:
Năm giờ sáng dậy chạy bộ. Sau đó về tắm rửa trang điểm như-không-trang-điểm, làm tóc, chọn trang phục, trang sức, xức nước hoa thơm phức rồi lái con xe BMW đen sang khu nhà của Beomgyu. Đợt này ở lâu nên Yeonjun mang xe xuống Gyeongsang, anh đã chọn một con trông lịch sự nhẹ nhàng nhất trong dàn xế hộp của mình rồi đó. Con này có gần một tỷ thôi.
Sáu giờ sáng, anh có mặt tại nhà Beomgyu. Đánh thức Joonho, vệ sinh cá nhân cho thằng nhóc, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đưa đi học.
"Tại sao bọn trẻ con này phải đi học sớm thế? Bảnh mắt ra bảy giờ đã phải học rồi." Yeonjun trong ngày đầu thực hiện công việc làm bảo mẫu cho con trai. Bình thường anh chỉ đón Joonho về, có đưa đi học đâu mà biết.
"Tại vì các phụ huynh tám, chín giờ đã phải đi làm rồi." Beomgyu bình thản giải thích.
"À ha."
Sau khi đưa Joonho đi học xong, Yeonjun lại vòng xe về, chuẩn bị làm bảo mẫu ca tiếp theo. Anh vào phòng gọi Beomgyu dậy. Trong lúc chờ Beomgyu vệ sinh cá nhân thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và cậu. Beomgyu gà gà gật gật ăn sáng bên cạnh Yeonjun, rồi tranh thủ lúc Beomgyu thay đồ, anh rửa núi bát buổi sáng. Luôn tay luôn chân tới chín giờ sáng, Yeonjun đưa Beomgyu đến quán cafe để bắt đầu ngày làm việc của cậu.
Nếu như sáng bận rộn, Yeonjun sẽ vào phụ cùng luôn. Anh là người nổi tiếng, nên Beomgyu không cho đứng thu ngân, đành ngậm ngùi ở phía sau rửa cốc với dụng cụ, khi thì pha chế một vài món đồ đơn giản.
Nếu như quán không bận, Yeonjun sẽ đi siêu thị mua thức ăn, rồi lại tạt qua tiệm hoa mua hoa cho Beomgyu. Chủ tiệm hoa cuối cùng cũng gặp được khách sộp mấy tháng qua của mình, miệng không ngớt lời khen ngợi tấm chân tình của anh khiến Yeonjun cũng có chút ngại...
Đi chợ, mua hoa xong, Yeonjun lại vòng về nhà nấu cơm trưa cho anh và Beomgyu, rồi lại qua quán đón cậu về ăn. Quán cafe cách nhà Beomgyu có hơn một cây số, bình thường thong thả Beomgyu còn đi bộ về được nhưng mà Yeonjun không chịu, dứt khoát phải đón đưa từng buổi.
Nghỉ ngơi một chút buổi trưa, chiều đến lại làm việc nhà. Dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, quay ra quay vào lại đến giờ đón Joonho đi học về.
Đón Joonho đi học về xong phải cho thằng bé ăn nhẹ, rồi lại nấu cơm cho một nhà ba người. Nấu xong lại đi đón Beomgyu ở quán cafe. Ăn cơm tối xong, Beomgyu lại đi làm, Yeonjun ở nhà lo cho Joonho lên giường đi ngủ rồi lại đón Beomgyu từ quán về.
Kết thúc một ngày bận rộn vào lúc mười giờ tối.
"Còn mệt hơn cả đi chụp hình nữa." Yeonjun đổ người xuống giường sau một tuần sống với nhịp sống mới.
Nhưng mà hạnh phúc. Anh thầm nghĩ.
Hoặc cũng không hạnh phúc lắm đâu!
Ở với Beomgyu 24/7 như này, anh mới nhận ra, bảo bối điện ảnh vốn không chỉ là một cái danh đâu đó! Số lượng người nuôi con cùng đã là gì? Số lượng khách quen ở quán vì gương mặt của chủ quán, còn kinh khủng hơn kìa!
Sáng nào cũng có ít nhất mười vị khách quen, già trẻ gái trai đủ cả, lượn qua quán cafe. Mà mua cafe thì ít, nói chuyện với chủ quán thì nhiều!
Này này cái anh kia cười cái gì đó?
Ê, bạn gái gì ơi ở đây không cho chụp ảnh đâu nhá! (Chủ quán không hề nói thế)
Này này, sao nhóc kia đưa tiền mà còn phải nắm tay chủ quán vậy!!!
Yeonjun hậm hực đứng ở chỗ pha chế, bắn những ánh nhìn hình viên đạn vào từng vị khách một.
"Này." Một cậu chàng Alpha chạc tuổi Beomgyu, ghé vào tai Beomgyu thì thầm. "Vị đằng sau kia là ai thế?"
Beomgyu biết thừa vị đằng sau là ai. Cậu cố ý cười ngọt với người trước mặt, rồi thầm thì lại với người kia. Hai người cười khúc khích với nhau, bỏ qua ám khí đen ngòm ở sau lưng.
"Tạm biệt Gyu gyu." Khách quen vẫy tay.
"Mai gặp lại nha."
"Gyu gyu?" Yeonjun giựt giựt cái mỏ lên. "Bộ thân lắm hay sao mà gọi thế?"
"Thân." Beomgyu vô tình nghe được lời cảm thán của Yeonjun. "Bạn cấp ba của tôi."
"Bạn cấp ba thôi ư?" Yeonjun trề cái mỏ vịt ra. "Nhìn cậu ta như muốn ăn thịt em vậy."
"Anh cũng không kém cạnh đâu." Beomgyu nói ngược lại, làm Yeojun nín mỏ liền.
Ngoài việc nhận thức được bảo bối của anh cũng là bảo bối của mọi người trong khu, Yeonjun còn nhận ra một điều khác ở Beomgyu. Cậu không có xe ô tô.
"Tại sao?"
"Tại sao gì?" Beomgyu hỏi lại. "Trường của Joonho hay quán cafe đều ở gần đây, đi bộ là được mà."
"Lần trước Joonho bị ốm, em kể với anh rằng không bắt được taxi." Yeonjun gợi nhớ lại chuyện hơn tháng trước. "Để anh đưa em một con xe của anh. Con BMW này thì thế nào? Cũng không khó đi lắm đâu."
Beomgyu cúi mặt không trả lời.
Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu, nghiên cứu biểu cảm kia rồi mới thảng thốt nhận ra. "Em không có bằng lái xe hả?"
"Có mà!" Beomgyu cãi lại ngay lập tức, nhưng lại lí nhí ngay. "Nhưng mà tui không nhớ cách lái xe nữa..."
Yeonjun phì cười, đương nhiên là bị ăn đập rồi. Dạo này Beomgyu bạo lực lắm, cứ không thích cái gì là lại đánh anh bôm bốp.
"Anh biết đau đó!"
"Người anh đầy cơ, tui mới là người đau tay đó."
Hai người lớn đầu, dưng cãi lộn coi tui đánh anh thì anh đau hay tui đau, trước mặt con trẻ. Giờ cơm của Joonho bây giờ như coi kịch nói mỗi ngày, giải trí vô cùng. Cậu nhóc vừa ăn cơm, vừa thưởng thức kịch, cơm ngon gấp đôi ngày xưa.
"Nào."
Yeonjun túm lại tay Beomgyu rồi giữ cậu trong lòng vỗ vỗ như dỗ Joonho. Beomgyu ngại ngùng lí nhí.
"Joonho nó nhìn đấy."
Joonho đang coi diễn kịch hay, bình thản nói "Con hem có nhìn." rồi lại cúi mặt ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Yeonjun một tay ôm Beomgyu, một tay xoa đầu con trai cưng hiểu chuyện.
"Tập lái xe đi." Yeonjun dỗ dành người vẫn còn cựa quậy trong lòng. "Rồi anh tặng em một con xe nhá."
"Tui chẳng cần tập anh vẫn có thể tặng tui xe mà." Beomgyu dù đã dịu trong lòng nhưng vẫn phải cãi thêm một câu mới chịu.
Thế là hành trình luyện lái bắt đầu. Mỗi chiều Yeonjun đều cùng Beomgyu tập lái, lúc thì lái ở sân tập, lúc thì đi quanh quanh trong mấy khu dân cư. Công nhận là trình độ lái xe của Beomgyu dở thật.
"Có mà con xe BMW của anh khó lái ý!"
Beomgyu lái không tập trung. Cảm giác cậu bị sợ đường phố, đi cứ sợ đâm cái nọ, xọ cái kia, xong còn suốt ngày nhầm chân ga với chân phanh. Người có thần kinh khỏe mạnh như Yeonjun còn cảm thấy đau đầu chóng mặt.
"Này này, anh bảo em đánh lái bên trái sao em lại đánh bên phải thế." Yeonjun vươn người sang chỉnh lại tay lái. "Em có phân biệt được trái phải không hả?"
Hôm nay đã là ngày thứ bảy học lái. Tình hình vẫn không khá hơn mấy ngày đầu là mấy. Beomgyu đạp chân phanh kít lại khiến hai người đập đầu về phía trước. Yeonjun vừa mới trấn tĩnh lại, đang vươn tay xem Beomgyu có làm sao không thì cậu đã tự ngóc đầu dậy, lạnh lùng nói. "Tôi không phân biệt được trái phải nên mới quen một thằng cờ đỏ như anh đó!"
Nói rồi cậu gỡ dây an toàn rồi đùng đùng bước ra khỏi xe.
Đéo ngồi chung xe với thằng cha kia nữa.
Bực!
Nhưng mà khổ nỗi, hôm nay là ngày tập xe ở trường tập ngoại ô, xung quanh đây chính là đường quốc lộ với một đống xe tải, làm gì có xe taxi cho cậu rời đi. Chưa kể, điện thoại, ví tiền, áo khoác cũng đang ở trong xe.
Nhắc áo khoác mới thấy, lạnh quá đi mất. Beomgyu đứng ở trước cửa trường tập mà hậm hực không thôi. Từ sau khi sinh Joonho tay chân cậu bị yếu đi, chứ có phải cậu muốn thế đâu. Đầu óc cũng khó tập trung hơn trước, ngày xưa bảo đọc kịch bản một trăm trang cậu còn thuộc trong mấy ngày được, giờ đến chân ga hay chân phanh cậu còn chưa nhớ, là lỗi của cậu được chưa?
Beomgyu tủi thân đứng trong gió lạnh, lòng thầm chửi bới thằng cha nào đó. Cậu đã đứng chờ lâu thế rồi sao mà không ra đón thế? Có thật là yêu thương tui không vậy? Bây giờ mà quay lại thì nhục lắm, nhưng mà đứng đây thì lạnh chết trong gió mất. Sao mà tháng 2 rồi mà vẫn lạnh thế? À, mới có tháng 2 thôi, bình thường tháng 4 mới có tí nắng. Trời ơi sao vẫn chưa ra đón tui vậy?
Trên người may mà còn chiếc đồng hồ. Cậu nhìn xuống đồng hồ và nhận ra đã gần bốn giờ chiều rồi, phải về đón Joonho...
Beomgyu bĩu môi, được rồi, tui thua!
Cậu quay người lại thì đập vào ngay một cái áo phao thơm mùi hoa trà và nằm gọn trong vòng tay của thằng cha mình vừa chửi.
"Dỗi xong chưa?"
Yeonjun ôm người kia vào lòng, một tay xoa xoa gáy cho cậu đỡ lạnh. Anh đứng đây từ nãy mà người kia bận dỗi quá không cả nhận ra anh luôn. Chờ cậu muốn lạnh cả người rồi mới thấy nguôi nguôi mà quay lại.
"Chưa xong." Beomgyu cãi cùn.
"Chưa xong mà đã quay người lại rồi à?" Yeonjun buông ra, mặc áo phao rồi kéo khóa cẩn thận cho cậu rồi mới dắt người về xe.
Beomgyu vẫn sưng mặt lên, để kệ cho Yeonjun dắt mình về, để cho mình ngồi vào ghế, cài dây an toàn cho mình.
Nhìn bản mặt hờn dỗi của người kia, Yeonjun nín cười trong lòng rồi áp hai tay lên má cậu ủ ấm. "Em biết vì sao anh lái được xe không?"
"Vì anh biết phân biệt phải trái chứ gì." Beomgyu bĩu môi. Đang nguôi nguôi rồi sao còn nhắc lại chi vậy!
"Ừ." Yeonjun dùng hai ngón cái xoa xoa má người kia. "Vì anh biết phân biệt phải trái, nên mới yêu em."
Èo...
Beomgyu sởn cả gai ốc. Sợ ơi sợ ba cái câu sến súa này.
"Mau lái xe đi. Đến giờ đón Joonho rồi."
Yeonjun mới rời khỏi má Beomgyu mà quay lại lái xe. Anh lái một tay, còn một tay thì nắm lấy tay người ngồi cạnh khi thấy cậu trầm ngâm không nói gì.
"Nghĩ gì thế?"
"Yeonjun." Beomgyu gọi tên anh. "Anh không thay đổi gì trong suốt mấy năm qua cả."
"Hửm?"
"Anh không bao giờ xin lỗi tôi." Beomgyu bộc bạch. Cậu phóng tầm mắt ra xa nhìn xe qua lại. "Mỗi khi tôi giận dỗi, anh chỉ dỗ ngọt, và chờ tôi hết giận thôi."
"Sáu năm trước cũng vậy. Giờ vẫn thế. Anh chỉ nói vài câu ngọt ngào và nghĩ tôi sẽ nguôi giận."
"Thế em có nguôi giận không?" Yeonjun hỏi lại bình thản.
"Không." Beomgyu cũng không kém cạnh. "Tôi ghim trong lòng."
Cậu nói tiếp "Và đến một lúc nào đó,"
"Em sẽ lại rời đi." Yeonjun tiếp lời.
Không khí trong xe ngưng tụ, không ai nói vậy ai câu nào. Yeonjun rút tay khỏi tay Beomgyu làm cậu nhìn đôi tay trống trơn của mình mà có chút hụt hẫng, tim cũng như bị ai nhéo, trong đầu đã bịa ra tám tỷ kịch bản người kia thả mình giữa đường quốc lộ rồi.
Đang nghĩ đến kịch bản thứ bảy tỷ, Yeonjun mới vươn tay búng vào trán cậu. "Anh phải lái xe."
À.
Ừ ha.
Vào đến nội đô, Yeonjun mới tiếp lời câu chuyện ban nãy.
"Lý do anh không xin lỗi em hồi nãy, là vì anh thấy đó không phải lỗi để mà xin. Em lái xe kém là thật mà."
"Này!"
"Nghe anh nói tiếp đã." Yeonjun vỗ vỗ đùi người kia. "Hồi trước, anh thật sự nghĩ em chỉ cần dỗ ngọt là nghe lời, giống như bao người khác. Anh không nghĩ em giữ mọi thứ trong lòng, để bao giờ giọt nước tràn ly là em tự rời đi. Còn bây giờ anh nghĩ, anh muốn đối xử với em như một người thân trong gia đình. Có ngọt ngào, có cãi vã. Anh nói thật khiến em khó chịu, sao em lại phải bỏ đi và tự nguôi giận. Em cứ nổi khùng lên, đánh anh, mắng anh, chửi anh, như bữa hôm trước, thì anh mới biết được cảm xúc trong em để mà có cách xử lý."
"Đúng không?"
Beomgyu im lặng nghe người kia dạy bảo. Khóe miệng cậu giật giật, thật sự muốn cãi lại mà không biết phải cãi ở đâu.
"Đói bụng không?" Yeonjun hỏi. "Anh mua bánh đậu đỏ cho em nhé."
Chẳng chờ Beomgyu trả lời, Yeonjun đã tấp lại bên đường, mua bốn bánh đậu đỏ, một hộp bánh bạch tuộc làm quà chiều.
Beomgyu không hề nhận ra mình đói, cho đến khi ngửi thấy mùi bánh. Cậu ăn bánh bạch tuộc trước rồi tráng miệng là bánh đậu đỏ.
"Cứ ăn bình tĩnh." Yeonjun đưa chai nước cho người bên cạnh. Cậu ăn từng miếng nhỏ, rất gọn gàng, chỉ có đôi môi hơi bóng sốt, nhìn thật sự muốn hôn một cái. "Anh mua cho em thôi, không cho Joonho đâu."
"Hửm?" Beomgyu nghiêng đầu sang nhìn Yeonjun, khó hiểu.
"Joonho có quà chiều ở nhà trẻ rồi. Còn đây là quà chiều của em bé của anh."
Èo...
Vẫn là sợ ơi sợ đó.
Ăn muốn mắc nghẹn luôn!
(Không hề nghẹn...)
(Cũng không hề sợ... Thích lắm đó...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store