Xuyên sách: Tôi cùng lão đại phản diện viết lại vận mệnh.
Chương 3
Sau khi dùng bữa, cậu nói muốn đọc sách. Lão quản gia đề xuất đi thư viện. Đó là Thư viện hoàng gia nằm ở phía đông của thành phố này. Lão quản gia chuẩn bị xe ngựa, một nữ hầu lên lầu lấy áo khoác cho cậu.
Lộc cộc, lộc cộc. Trên đường là tiếng bước chân của người đi bộ và tiếng xe ngựa lách cách trên đường. Cảnh đường phố thoáng đáng rộng rãi. Kiến trúc nơi này có phần khá giống với kiến trúc Châu Âu thời trung cổ nhưng có vẻ chỉ giống ở phần nghệ thuật. Các kiến trúc đều được xây dựng rất tinh xảo, rất chắc chắn, còn có chút hiện đại nữa. Trang phục nam thường là áo gile phối vest, đội mũ dạ tơ lụa, tay chống gậy batong hoặc cầm báo. Nữ mặc váy dài cổ điển, đầu đội mũ voan vành rộng, tay cầm ô, cười nói vui vẻ với người bên cạnh.
- Sở Thiên: /Đường phố nơi này đẹp và rộng ghê, nhà cửa cũng rất có phong cách. Người dân nhìn chung cũng rất giống với người địa cầu của mình. Chỉ là ngôn ngữ khác rồi. Mình sao lại nói hiểu ngôn ngữ nơi này chứ, là kế thừa của nguyên chủ sao. Mà rốt cuộc người mà mình thay thế đã đi đâu chứ, chủ nhân thực sự của cơ thể này. Y có thể vừa bị bệnh nặng gì đó rồi đột nhiên mình xuyên vào. Chưa gặp được bố mẹ của nguyên chủ, cũng không biết bản thân là ai. Mấy người hầu đó cũng chỉ gọi mình là cậu chủ. Nói mới nhớ không biết bên địa cầu mình thế nào rồi nhỉ. Mình cảm giác như đã ngủ một giấc dài vậy. Có lẽ là đem hỏa thiêu rồi. Nhảy lầu cao như vậy hẳn rất khó coi. Mẹ hẳn sẽ bớt phiền lòng khi mình rời khỏi nơi đó. A, Trần Vi cô ấy hẳn sẽ rất buồn. Sau này sẽ mất đi một người bạn có thể cùng chia sẻ sở thích rồi. /
- xxx: Đến nơi rồi cậu chủ. Cậu cần tôi giúp mượn sách không ạ ?
- Sở Thiên: Không cần, ta tự làm được, ông đợi ở phòng chờ, xong việc tôi sẽ tìm ông.
- Sở Thiên: /Kì thực mình còn rất nhiều nghi vấn, vào thư viện ở đây có cần lưu ý gì, tránh điều gì không. Nếu hỏi ra có lẽ ông ta sẽ nghi ngờ mất. Nhưng để ông ta đi cùng, biết mình muốn tìm mấy loại sách cơ bản thì sẽ sinh ra nghi ngờ mất. Dù sao cũng không nên đánh giá thấp trí thông minh của người dân ở đây. Không biết chừng chỉ cần lỡ lời là có thể đăng xuất ngay. Hahah dù sao cũng đã đăng xuất một lần, thêm lần nữa có lẽ cũng không đáng sợ như vậy. /
Sở Thiên bước vào cửa thư viện rộng lớn. Nơi này chia làm rất nhiều tầng nối cả lên trên lẫn xuống dưới. Trung tâm đại sảnh là một bức điêu khắc một quyển sách mở nửa lơ lửng với những vầng hào quang kì lạ tỏa ra xung quanh. Chất liệu của quyển sách này rất giống kinh loại bạc của địa cầu.
- Sở Thiên: / Quyển sách đó đang lơ lửng, là phép thuật sao hay là phát minh của nhân loại ở đây. Kì diệu thật. /
Cậu hốt hoảng nhìn một hồi vào nhắc điêu khắc đó, càng mong muốn nhanh chóng hiểu thêm về nơi này, tránh những sai lầm không đáng có.
Hai bên và phía trước đại sảnh là những kệ sách lớn chứa đầy những quyển sách trên kệ, nhìn rất đồ sộ.
- Sở Thiên: Đây là tầng 1 thôi sao, số sách ở đây có đọc mấy trăm năm cũng chưa chắc đã hết, tìm kiểu gì giờ ?
Cậu đi dạo về phía bất kì, nhìn đống sách với những quyển bìa dày, khổ to bất thường rồi lại nhìn xung quanh xem có người không. Trong đại sảnh tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân của cậu là vang vọng. Cậu nhìn tên một vài quyển sách đều là sách sinh vật, ma vật, thực vật. Cậu đối sang hướng khác tiếp tục tìm. Lần này tên sách đều có liên quan đến ma pháp.
- Sở Thiên: Khoan đã, dạy cách dùng mà pháp là sách gì vậy.
Cậu đưa ta lấy quyển sách đó, lật vài trang, là sách hướng dẫn dùng ma pháp theo đúng tên của nó.
- Sở Thiên: M-ma pháp sao. Không thể tin được. Vậy mà có một nơi thực sự tồn tại ma pháp. Định nghĩa ma pháp ở đây sẽ là gì nhỉ. Cơ thể này cũng không có sự khác biệt nào lớn, không biết cơ thể này có ma pháp không nữa cơ. Hoặc là vì bị thay thế nên không dùng được nữa. Tính sau đi.
Tìm một hồi cũng không thấy sách về lễ nghi mà cậu muốn tìm cậu nghĩ nên tìm cách khác, nhờ lão quản gia hoặc tìm người lạ giúp đỡ vậy. Đúng lúc này, cậu để ý ở trên dãy bàn đọc sách có những cầu pha lê rất kì lạ, rất đẹp. Có vẻ không phải vật trang trí tầm thường.
- Sở Thiên:/ Xem thử chút vậy , mong là không xảy ra điều gì kì quái. /
Sở Thiên bước tới chiếc bàn gần nhất, nhìn ngắm một lúc rồi đưa tay chạm vào quả cầu pha lê, ánh sáng xung quanh quả cầu bắt đầu thay đổi. Một cảm giác quen thuộc tràn vào tâm trí khiến cậu choáng váng.
- Sở Thiên: Lạnh quá, cảm giác rất nhẵn, hình như ánh sáng có chút thay đổi, quả cầu này được làm từ gì vậy, nhìn không giống thủy tinh, là một loại pha lê đặc biệt có khả năng phát sáng. Hình như là dùng thế này.
Cậu theo bản năng suy nghĩ về cuốn sách mình muốn tìm, hình dung ra nội dung nó có thể chưa đựng.
Lạch cạch, lộp bộp
Rất nhiều quyển sách rơi xuống phủ kín mặt bàn, có quyển rơi xuống đất mở ra một trang nào đó.
- Sở Thiên:/ Gì vậy, may là ở đây không có ai, những quyển sách này tên đều là thứ mình đang tìm, thì ra là dùng để tìm sách sao. Hiện đại hơn cả Địa cầu rồi. Sách cứ như vậy đột nhiên xuất hiện cũng khiến mình bất ngờ thật. Nhưng nơi này vậy lại càng đáng sợ hơn rồi. Mình không biết gì về nơi này cả. /
Sau khi thử lại mấy lần, Sở Thiên đã biết cách thu hẹp phạm vi tìm sách và bắt đầu đọc. Số sách mà cậu không đụng tới đột nhiên bay lên đi về vài hướng rồi chui vào kệ sách.
- Đọc mấy cái quan trọng trước vậy. Thêm cả văn hóa, lịch sử, chính trị nữa. Mấy thứ này không thể coi nhẹ.
3 tiếng sau
- Sở Thiên: Đã gần trưa rồi, hẳn là phải về dinh thự thôi. Mấy cuốn sách này đem về vậy. Nhờ quản gia giúp mượn. Nếu lỡ có bị nghi ngờ mình nói là nghiên cứu thêm cũng không vấn đề gì. Dù sao mình nghiên cứu mấy cuốn sách này cũng là thật.
Sở Thiên chọn ra vài quyển sách với đủ lĩnh vực rồi quay về chỗ người quản gia chờ. Sau khi làm xong thủ tục mượn sách, Sở Thiên trở về dinh thự dùng bữa trưa. Dù đã học thuộc một số quy tắc cơ bản nhất trên bàn ăn cậu vẫn khá vụng về trong cách ăn mới này. Người hầu trong dinh thự có vẻ không nghi ngờ gì về hành động lạ này của cậu chủ.
- Sở Thiên: /Giờ mới nghĩ tới, nguyên chủ hình như mới 17,18 tuổi sao đã sống ở dinh thự riêng vậy chứ. Bố mẹ của nguyên chủ là ai, ở đâu, quan hệ của họ với nguyên chủ là thế nào. Mình chẳng có kí ức gì hết. Diễn kịch trước những người xa lạ còn có thể lấp liếm, nếu là với người thân cận của nguyên chủ thì phiền phức lớn. Người mình càng cần đề phòng bây giờ hẳn là quản gia rồi, ông ta nắm được lịch trình sinh hoạt của nguyên chủ, có sai lệch không biết hậu quả sẽ thế nào. Về phòng rồi tìm hiểu cách ma pháp vận hành vậy. Giả bệnh cũng không thể mãi được, mình cần sớm thích nghi với cuộc sống xa lạ này. /
Sau khi dùng bữa trưa, Sở Thiên dặn người hầu không cần chuẩn bị trà chiều, tất cả lui ra hậu viện để cậu được yên tĩnh. Người hầu trong dinh thự này có chút kì lạ. Tất cả đều làm theo lệnh mà không có một chút thái độ hay ý kiến nào cả. Đến quản gia hình như cũng rất không bận tâm về việc chủ nhân hành động như vậy. Dường như không có sự thay đổi này ở trong dinh thự này cả. Tất cả sự việc từ lúc Sở Thiên tới vẫn rất bình thường. Một cảm giác bình thường đến kì lạ.
[ Những điều cơ bản về ma pháp ]
Khái niệm
- Ma pháp là tên gọi cho một loại năng lực siêu nhiên. Năng lực này phát triển dựa trên các nguyên tố của môi trường xung quanh thời kì sơ khai.
- Ma pháp được Thần ban tặng cho con người vào cuối Kỉ đệ nhất - Kỉ nguyên hỗn loạn. Lấy máu thịt làm vật chứa, linh hồn làm cầu dẫn con người có thể sử dụng một phần sức mạnh của Thần. Những người sở hữu ma pháp có thể lực mạnh mẽ, bền bỉ hơn người bình thường do một phần ma pháp chưa trong máu thịt chuyển thành năng lượng.
- Ma lực là biểu hiện của ma pháp. Đó là nguồn năng lượng để duy trì khả năng tác động đến các nguyên tố của người nắm giữ. Ma lực càng nhiều, sức bền càng mạnh. Ma lực càng tinh khiết, càng gần với Thần lực của Thần, là một trong những ma lực hiếm hoi cần được giữ gìn.
...
Ma pháp ở đây chia thành rất nhiều hệ cùng các đặc điểm khác nhau dựa vào hệ nguyên tố nó dung hợp được. Theo với sự phân hóa đó mà sức mạnh mà mỗi ma pháp mang là không giống nhau:
* Hệ nguyên tố là hệ cần sử dụng đến vật chất thật để dẫn động ma lực. Nếu môi trường không đủ vật chất. Người có hệ này chỉ có thể dùng vài chú văn cơ bản.
Thủy :
Điều khiển chất lỏng trong phạm vi nhất định. Người nắm giữ cần có khả năng hình dung tốt để định hình được chất lỏng. Chất lỏng càng tinh khiết độ ổn định càng cao.
Hỏa :
Tạo ra các cầu nhiệt với lượng nhiệt cực lớn nhưng không gây cháy lan, có thể tác động vừa phải lên các ngọn lửa trong phạm vi.
Phong :
Tạo ra luồng gió lớn, đao gió sắc bén trong phạm vi.
Mộc :
Điều khiển thực vật trong phạm vi, trong môi trường ẩm có thể kích thích các loài thực vật phát triển. Điều khiển thực vật trong phạm vi nhất định, hiệu quả nhất đối với dây leo và kém hiệu quả nhất đối với các loại cây thân gỗ.
* Hệ tinh không là hệ ma pháp không cần đến vật chất quá rõ ràng, không bị phụ thuộc vào môi trường mà có thể tùy ý sử dụng ma pháp.
Ánh sáng:
Tạo ra ánh sáng có khả năng soi sáng, ánh sáng có khả năng thanh tẩy ô nhiễm. Triệt tiêu các loại ma pháp khác trừ Ánh sáng ( do các ma pháp khác không cùng loại và không đủ tinh khiết nên luôn bị ánh áng triệt tiêu theo đúng khả năng thanh tẩy của nó )
Bóng tối :
Tăng khả năng nhận biết địa hình trong bóng tối của người nắm giữ, tăng khả năng ẩn mình không bóng tối. Điều khiển các sinh vật hệ bóng tối. Gây nhiễu loạn đến các loại ma pháp khác. Có thể dùng bóng tối thuần túy giam giữ sinh vật.
Trị liệu:
Có khả năng tái tạo phần nhỏ cấu trúc bị phá vỡ của cơ thể sinh vật, loại bỏ một phần đau đớn khi cơ thể bị tổn thương, trấn an tinh thần, loại bỏ độc tố. Người nắm giữ không thể tự hồi phục cho chính mình.
Trận pháp:
Tinh thông tạo các kết giới, trận pháp, thường là kết giới bảo vệ, giam giữ, ma trận bẫy. Người có hệ ma pháp này có khả năng hóa giải các trận bày ẩn giấu, nhạy bén với các kết giới ma pháp, ma trận bẫy. Tuy nhiên tạo trận pháp tốn rất nhiều ma lực, chỉ có ma pháp sư có lượng ma pháp lớn mới có thể tọa ra một trận pháo dạng bình thường.
...
Cách sử dụng ma lực:
- Duy trì ý thức khao khát có được sức mạnh, dùng tâm trí tưởng tượng ra bản thân và nguyên tố thuộc hệ của mình đang dung hòa. Khi đã cảm nhận được liên kết vô hình. Có thể đọc chú văn tương ứng đã xuất ma pháp ra ngoài.
- Lưu ý:
+ Tâm trí cần ổn định cao nếu không sẽ bị ma pháp đánh trả.
+ Hệ nguyên tố cần có đủ lượng vật chất thuộc nguyên tố mình nắm giữ.
+ Ma pháp có thể bị ô nhiễm mà ảnh hưởng đến người nắm giữ khiến cho người đó bị ô nhiễm theo. Cần cẩn thận khi sử dụng. Đặc biệt là vật chất đã bị ô nhiễm tuyệt đối không truyền ma lực vào.
...
Tác giả: Hy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store