Xuyên sách: Tôi cùng lão đại phản diện viết lại vận mệnh.
Chương 4
- Sở Thiên: /Xem qua thì mình hẳn là hệ ánh sáng. Khi đọc chú văn tương ứng có cảm giác ấm áp chảy xuôi khắp người. Dùng nhiều lần tinh thần có vẻ mệt mỏi. Là linh hồn dùng để truyền dẫn ma pháp đã đạt giới hạn sao. Linh hồn mình hẳn chưa quen với ma lực bên trong nên sức bền khá thấp. Quyển vừa đọc chỉ nói qua về các hệ ma pháp, cách nhận biết hệ, các ứng dụng của từng loại. Có vẻ là dành cho những người không biết gì về ma pháp nên chưa có nội dung quan trọng. Lần tới phải tìm hiểu thêm. Phù. Có lẽ thứ mình bị mất chỉ là kí ức, xem ra các phản xạ về ma pháp của mình vẫn rất tốt. Như này sẽ không lo việc đi học nữa. Một số kiến thức cơ bản cũng đã đọc qua rồi. Thật không ngờ thế giới ma pháp này lại có cả thần linh. Ở địa cầu người ta vẫn luôn thờ phụng thần linh, bất kì tín ngưỡng nào mà họ sẵn lòng tin tưởng. Thật nhỏ bé làm sao khi ta luôn mong chờ vào sức mạnh của một thực thể vĩ đại không có thật. Ở nơi đó mình cũng đã từng cầu xin, cầu xin một sự cứu rỗi nhưng chưa từng được đáp lại. Lúc đó mình đã tin rằng thần linh vốn không tồn tại. Nhưng nơi này có vẻ khác. Thần thực sự ban ân đến thế giới này sao. Thực sự có một thực thể vĩ đại sẽ để mắt và yêu thương đến loài người nhỏ bé này sao. Mình không thể phủ định ngay được. Không thấy không có nghĩa là không có. Chút nữa hỏi dò lão quản gia về thông tin ở học viện của mình vậy. A, nơi thiết lập có vẻ giống với mấy cuốn tiểu thuyết ma pháp mình từng đọc, không có sai lệch lắm, hẳn là có thể áp dụng được. /
Sở Thiên bước đến bên cửa sổ nhìn về một nơi xa, nơi đó những ánh mây nhẹ bay nhuốm ánh dương chiều tà. Gợi chút tình ý cũng một chút đau buồn. Cậu đã buông bỏ hết tất thảy, tại sao vẫn chưa kết thúc. Đây là sự kết thúc của một chuỗi đau khổ hay khởi đầu của một chuỗi bị kịch, không ai có thể biết. Điều cậu biết duy nhất ngay lúc này, cậu đó là mình có thể một lần nữa sống và tìm kiếm chính mình ở một nơi xa lạ này. Sự an toàn, ấm áp mà cậu tìm không thấy ở chính gia đình mình có thể tìm thấy ở đây không ?
Bữa tối trôi qua một cách bình thường. Sở Thiên qua cuộc dò hỏi với lão quản gia đã biết một số thông tin cơ bản về việc mình học ở học viện. Tuy nhiên, lão quản gia khi nghe những câu hỏi của cậu nét mặt đã biến hóa không ít, dường như đã nhận ra chuyện gì đó. Sở Thiên bắt đầu căng thẳng nhưng lão quản gia rất phối hợp khi trả lời câu hỏi mang tính thông tin. Điều này cũng thật kì lạ, phản ứng đó không giống bình thường. Sau đó, Sở Thiên mệt mỏi đi tắm rồi lên giường.
- Sở Thiên: / Học viện hoàng gia xem ra là nơi đào tạo những quý tộc trẻ tuổi có thiên phú ma pháp. Tuy nhiên một số quý tộc dù có con không có thiên phú, năng lực chỉ ở mức bình thường vẫn tạo điều kiện theo học. Nơi đây là nơi hội tụ của giới quý tộc và hoàng gia, là nền tảng tốt để tạo mối quan hệ cho sau này nên không ai bỏ lỡ cơ hội này cả. Những người tốt nghiệp trường này có thể chọn học cao lên trường Học viện ma pháp hoặc Học viện quân đội hoặc tham gia vào các chức vụ công chức hỗ trợ quản lí đất nước. Người thường sẽ không có cơ hội tham gia các trường này. Vốn dĩ người người có thể sử dụng ma pháp đến nay còn rất ít. Đều tụ tập thành các gia tộc lớn hoặc là thuộc hạ làm việc cho những gia tộc lớn. Đối với những người có thiên phú ma pháp, các quý tộc rất coi trọng mà thu nhận, bồi dưỡng, trở thành một phần sức mạnh của gia tộc. Vì thế mà quan hệ giữa các nhân vật trong một gia tộc rất phức tạp và xếp độ ưu tiên trên sức mạnh mà pháp chứ không phải huyết mạch.
Các môn học trong Học viện hoàng gia gồm: sử học, toán học, văn học, ma pháp học và sinh vật học cơ bản.
Các môn học chuyên ngành dành cho học viên có định hướng về nghề nghiệp gồm: chính trị học, địa học, ma vật học nâng cao, ma pháp học nâng cao, toán học nâng cao, lịch sử học nâng cao, y học.
Trường có kí túc dành cho học sinh cách dinh thự xa. Là trường dành cho quý tộc nên không quá đông. Hầu hết mọi người đều quen biết nhau trừ một số học viên là người đến từ các gia đình nhỏ do có thiên phú nên được quý tộc thu nhận.
8h sáng vào học, ăn trưa tại trường, không nghỉ trưa mà tiếp tục học đến 4h chiều. Trong đó, sáng thường học các môn lí thuyết giữ sức đến chiều học các môn thực hành. Các học viên tự mình đi học hoặc ở lại trường.
Chia thành các lớp A B C D. Mình học lớp A xem ra là lớp giữ thành tích đứng đầu. Đứng đầu tương đương với việc học viên trong lớp đều là người không chỉ tài giỏi mà hẳn còn có thiên phú bẩm sinh. Thứ gọi là thiên phú dù sao không phải nỗ lực mà có được. Ngày mai có tiết lịch sử, chiều là tìm hiểu ma vật học xem ra cũng khá dễ dàng.
Kì lạ nhất là lão quản gia. Những câu hỏi mình đặt ra rõ ràng không bình thường. Người bình thường sẽ không hỏi như người mất trí vậy. Lão rốt cuộc nhận ra điều gì rồi. Hay vốn đây là điều bình thường của nguyên chủ. Y đã đi đâu. Sao mình lại đến được đây, đây là nơi nào. Mình cuối cùng vẫn chẳng biết gì cả. Vẫn là cố gắng tìm hiểu thêm thông tin vậy.
Ở nơi lạ lẫm này mình lại không thấy xa lạ chút nào, cảm giác thích nghi rất tốt. Là do một phần mình đã kế thừa của nguyên chủ sao, hay còn điều gì khác ảnh hưởng. Dù sao nếu đã chết không thành thì sống lại một nữa vậy. Cùng lắm là thực sự chết đi thôi. Không có gì đáng sợ cả. /
Tác giả: Hy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store