Xuyên sách: Tôi cùng lão đại phản diện viết lại vận mệnh.
Chương 2
Vài ngày sau
- Trần Vi: Này, sao lại thẫn thờ ra thế, nghĩ gì vậy ?
- Sở Thiên: Chút chuyện linh tinh thôi.
- Trần Vi: Vậy kể tôi nghe chút. Đi mò.
Trần Vi lên tiếng năn nhỉ, chực tỏ giọng mè nheo nũng nịu. Bình thường cô không thế, nhưng trước người bạn thân khác giới này cô cảm thấy rất an toàn, rất yên tâm, có chút cảm giác có thể bắt nạt cậu ta. Sở Thiên thở dài, cậu cũng không lấy gì khó chịu, dù sao có mỗi Trần Vi là thực sự đối tốt với cậu, từ bé đến lớn đều là như vậy.
- Sở Thiên: Bữa lâu tôi nhìn thấy một con mèo chết, nó chết hẳn là lâu rồi nên xung quanh toàn ruồi bu. Nếu nhìn không kĩ là không ra. Chỉ là cảm thấy nó rất tội nghiệp.
- Trần Vi: Vậy à. Cậu thực sự bận tâm vì con mèo đó chết sao. Mấy nay cậu đều rất lạ, đều luôn thẫn thờ, cũng không chịu bắt chuyện với tôi. Cậu ổn không vậy ?
Sở Thiên nghe Trần Vi nói sắc mặt co rúm khó coi. Cậu nghẹn họng há miệng rồi đến cùng cũng không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn ra phía xa ngoài hành lang. Trần Vi thấy cậu rất kì lạ, lại không nghĩ được là chuyện gì. Bình thường hai người rất thân, Trần Vi cũng biết gia đình Sở Thiên không ấm áp lắm nhưng cũng không cố tình nhắc đến tránh cậu ta nghĩ mình thương hại cậu ta. Cô nhìn cậu bạn thân bên cạnh cũng không nói gì, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cậu. Tay cậu rất lạnh, như của người đã chết vậy. Bây giờ đang là mùa thu, không thể lạnh như thế.
/Tiếng lào xào/
- xxx: Sao thành tích lại tệ thế này. Sở Thiên! Rốt cuộc mày có học được không hả.
- xxx: Tiểu Thiên con sao lại gây sự với các bạn hả, tập trung học hành đi, con làm bố con rất thất vọng đó. Ngày mai vứt hết đống truyện đi cho mẹ.
- xxx: Sở Thiên mày chỉ là rác rưởi mà mẹ mày nhặt được về thôi. Bố mẹ mày vốn dĩ không yêu thương mày. Hahaha
- xxx: Sở Thiên, em làm như thế này là này là không đúng rồi, các bạn đã nói cho thầy biết hết rồi, đó không phải là bắt nạt, các em ấy chỉ là trêu đùa thôi.
- xxx: Đồ con trai ẻo lả, hahah bị bắt nạt là đáng đời.
- xxx: Sao mày lại tố cáo sai sự thật hả, làm tao bẽ mặt với thầy giáo và các phụ huynh. Bọn chúng chỉ là trêu chọc thôi. Loại như mày nên đi chết đi, con với chả cái.
- xxx: Con làm như vậy là không đúng đâu, mau học hành cẩn thân cho mẹ.
- xxx: Đúng vậy, tôi nên đi chết đi !
/Bịch/
Đau quá, tại sao vẫn chưa kết thúc vậy?
- Sở Thiên: Ưm
- xxx: Cậu chủ, cậu tỉnh rồi.
Sở Thiên ngồi bật dậy, đau nhức bắt đầu lan khắp người, tầm nhìn mơ hồ dần dần rõ nét.
- Sở Thiên :/ Đau quá. Mình đang ở đâu đây, ai vừa nói gì đó. Đây là ?/
Căn phòng rộng lớn xa hoa, các đồ vật được bày trí theo phong cách châu âu trung cổ nhưng có vẻ được hiện đại hóa. Màn nhung che nửa cửa sổ lồi với những mảnh kích được trang trí tỉ mỉ. Sofa, bàn trà với tách chén cao cấp, lò sưởi lớn, thảm trải sàn,.. Các chi tiết đều tạo lên cảm giác sang trọng.
- Sở Thiên:/ Sao mình lại ở đây chứ. Ông ta vừa gọi mình là cậu chủ hả. Không phải mình chết rồi sinh ra ảo giác trước khi chết đấy chứ. Nhưng chân thật quá. Cảm giác tim đang đập, lồng ngực đang phập phồng rất rõ ràng, có chút nhức đầu nữa. /
- xxx: Khụ, người hầu đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, sức khỏe cậu đã tốt chưa ạ ?
- Sở Thiên: Ừm, tốt rồi!
- Sở Thiên: /Sao có thể chứ. Là sống lại rồi sao. Cứ như vừa rồi mình vừa mơ một cơn ác mộng rồi tỉnh lại vậy. Tình hình lạ quá, trước hết cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít, mà không nói thì không sai. /
- xxx: Quần áo tôi để ở kia, ngài thay xong có thể xuống lầu dùng bữa rồi. Hôm nay ngài có muốn đến học viện không ạ?
- Sở Thiên: Không cần, tôi còn hơi nhức đầu.
Người đàn ông trung niên có vẻ là quản gia ra ý đã hiểu rời phòng và đóng cửa. Sở Thiên ngồi trên giường ngẩn ngơ một lát rồi đứng dậy thay quần áo. Cậu vẫn không tin được mình vẫn còn ý thức, vẫn đang sống. Cơ thể cậu không còn đau như lúc trước, cứ như cơn đau vừa rồi là một ảo giác vậy. Một ảo giác đáng sợ. Cậu thay đồ xong rồi xuống lầu theo hướng người đàn ông lúc nãy rời đi.
- Sở Thiên: Kì lạ quá, cứ như mình sống lại với một thân thể mới vậy. Cảm giác đau và hoạt động cơ thể đều rất chân thực, chuyện này là sao chứ. Chẳng lẽ là xuyên không hoặc trọng sinh giống trong mấy tiểu thuyết mạng mình hay đọc sao. Sao có thể chứ. Nhưng chuyện mình ở đây là gì vậy. Thân thể này có vẻ mới mười mấy tuổi, xem cách bài trí của nơi này xem ra thân phận không tầm thường. Nguyên chủ đã đi đâu rồi chứ. Cẩn thận chút, tìm hiểu tình hình vậy.
Sở Thiên tìm được phòng ăn, ngồi xuống bàn, cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
- Sở Thiên:/ Đống dao nĩa này dùng như thế nào, có người đang nhìn, làm sao đây, không phải người ta xuyên không đều thuận lợi hết sao./
- xxx: Có chuyện gì thế cậu chủ, những món này không hợp khẩu vị cậu ạ. Tôi dặn bếp đổi món nhé ?
- Sở Thiên: Tôi khôn-g-g. À, ta muốn yên tĩnh chút, mọi người lui xuống đi, xong bữa ta sẽ gọi.
Người hầu nhìn nhau rồi lần lượt ra khỏi phòng ăn, khép cửa lại.
- Sở Thiên: Phù, may thiệt. Xưng hộ kiểu này thật không quen mà. Chút nữa tìm cớ đi thư viện rồi đọc lại mấy quy tắc lễ nghi mới được. Không thể làm bừa ở nơi xa lạ này được.
Tác giả: Hy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store