ZingTruyen.Store

Xuyên Qua Màn Khói Chiến Tranh [Stanley x Xeno]

Chương 2: Khúc dạo của định mệnh

Raikaboong

___

Hồi I - Hành trình của hai kẻ xa lạ

Trước mặt biết bao là người dân, binh lính đã đứng sẵn ở bên những chiếc xe ngựa. Cậu đã ung dung nắm lấy sợi dây thừng đã được cột chặt cổ tay của hắn lại mà tiến tới.

Những ai không biết thì thôi, chứ người nào đã rõ về hắn lại đang vô cùng hoài nghi lẫn hoảng sợ. Khuôn mặt họ trắng toát ra lúc trông thấy cái vẻ ngoài đầy sắc lạnh kia từ hắn, giờ đây hắn lại càng đáng sợ hơn khi toàn thân của hắn đang nhuộm đỏ màu máu, từng thớ cơ săn chắc hiện ra qua những mảng áo rách hệt một con thú dữ hung mãn.

"Thưa bệ hạ, đây là ai? Có cần chúng tôi giúp ngài hộ tống anh ta đi không." Một binh lính tiến tới với vẻ uy nghiêm.

"Không cần đâu, người này sẽ lên cỗ xe ngựa của ta, cùng ta trở về thành."

Khoảng trời ngay lúc bấy giờ vẫn còn ảm đạm tang thương sau chiến trận, trong khí trời lại thoang thoảng vấn vương mùi máu tanh tưởi đặc trưng quyện cùng mùi sắt thép gỉ sét đến mức gây khó chịu.

Khuôn mặt vẫn còn non nớt của cậu hiện rõ dưới những ánh trăng lẻ loi, vết máu hắn để lại ở đó vẫn chưa phai mà hiện rõ mồn một những vệt màu đỏ thẫm. Dù vậy nhưng chẳng ai nhắc nhở cho đến khi cậu cùng hắn ngồi xuống đệm ghế êm ái bên trong cỗ xe ngựa, đó là chiếc lộng lẫy nhất trong tất cả các chiếc còn lại.

"Mặt em dính máu kìa."

"Đi đến một nơi thảm khốc như thế này, không tránh khỏi việc bị bẩn đâu." Cậu từ tốn dùng khăn tay riêng của mình lau chúng đi.

"Ngươi coi lại ngươi đi, toàn thân đều toát mùi tanh tưởi, máu thắm đẫm cả cơ thể, ngươi sẽ làm bẩn nơi này của ta."

"Chẳng phải là em đã mời ta lên đây cùng sao? Chớ thay lòng nhanh đến thế chứ..." Xong lời hắn dứt khoát xé toạc dây thừng đang cột thắt cổ tay mình lại.

Sợi dây thừng ấy cậu cột thì quả thực có chặt, nhưng đây chính là một loại dây vô cùng mỏng manh mà dễ xé vô cùng.

Ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm khẽ liếc xem hắn mà xem xét. Hắn bây giờ có thể dễ dàng bóp chết cậu như một con kiến nhỏ. Mọi việc đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn - thế nhưng hắn lại không làm thế.

Thật ra những điều kiện cậu đưa ra quả thực quá đỗi hấp dẫn. Đột nhiên lại từ đâu bỗng có một vị vua tới và yêu cầu bản thân làm kỵ sĩ riêng cho vị, tiền tài danh vọng trong một khắc như được trời ban xuống khiến ai lại không xiêu lòng khi gặp phải cơ chứ?

Nhưng thú thật, cậu cũng đã có đôi phần tự tin rằng hắn sẽ không dám giết mình. Bởi sao thì cũng vì hiện giờ dù cho bị bao dân chúng đưa ra yêu cầu thế vị nhưng cậu vẫn là đang còn nắm giữ ngai chức trong tay, nếu đột nhiên cậu bị giết chắc chắn toàn bộ đất nước đều sẽ trở nên mất kiểm soát trong hỗn loạn khi không có người đứng đầu. Trừ phi hắn không am hiểu về tình hình chính trị hiện giờ và không biết kể cả bản thân mình cũng sẽ liên lụy sau cái chết của cậu, hắn mới có thể giết cậu một cách thật vô tư.

Nếu là người dù chỉ có đôi chút hiểu biết thì giữa hai điều trên thì việc yên vị chấp thuận làm hiệp sĩ riêng cho cậu chính là điều khôn ngoan nhất ngay lúc bấy giờ. Có một điều khiến cậu có chút rùng mình khi nghĩ đến, rằng nếu vài năm sau khi đã cạnh bên cậu quá đủ, đến mức người dân ai cũng đã đều biết đến hắn. Liệu hắn có khống chế hay giết cậu hay không? Nếu việc đó thực sự xảy ra khi dân chúng vẫn còn ác cảm với cậu thì hắn chắc chắn sẽ được lợi.

Vì những điều trên, trong hành trình sắp tới cậu chắc chắn sẽ phải không ngừng nỗ lực để nắm thóp được lòng tin của thần dân. Với cương vị là một vị vua, dù tuổi đời có thấp bé đến đâu cậu cũng phải nỗ lực hết mình để những diễn biến vừa xảy ra trong não bộ của cậu không thể thành hiện thực.

Đúng là tuổi trẻ vô tư, cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được biểu cảm khuôn mặt của mình. Hắn chăm chăm theo dõi cậu từ đầu đến giờ. Dù chẳng tài nào đọc được suy nghĩ của cậu nhưng trong lòng cũng đã mường tượng ra được những điều sâu xa mà cậu đang hướng tới.

Tròng mắt màu đen kịt kia của cậu lại như thêm phần âm trầm hơn, đôi mày rậm hơi níu lại, mồ hôi túa ra như thác lạnh toát cả một cơ thể. Phải công nhận cậu đây tuổi trẻ nhưng tài cao, những điều cậu nghĩ cũng chính là những điều đã vô tình loé lên trong suy nghĩ của hắn một thoáng trước đó. Với sức mạnh phi thường đến phi lý này, hắn đây cũng có quyền được nghĩ đến những mục đích đầy tham lam hơn tất thảy.

Cơ mà cái vẻ mặt đó, đáng yêu ấy chứ?

"Ta có hơi không chắc lắm, nhưng ta nhớ mang máng rằng mình năm nay chắc cũng đã có đâu đó tầm mười chín tuổi đời." Hắn ngã người, hai tay khoanh lại phía sau để gối đầu lên.

"Mười chín sao?" Với phần hơi ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn hắn. Cậu đã từng nghĩ hắn đây cũng phải khoảng chừng hơn hai mươi hai tuổi đời - một cái lứa tuổi mà thường hay có những gương mặt ưu tú xuất hiện trong một quân đoàn.

"Sao? Ta có lẽ đã quá tuổi rồi nhỉ..." Hắn bật cười tự giễu, mắt nhắm lại hưởng thụ sự ấm áp bên trong cỗ xe ngựa.

"Đừng lo lắng, chỉ cần là người có tài ta đều sẽ trân trọng và tận dụng tất cả, ta chưa từng quá xem trọng những điều như thế qua độ tuổi." Cậu quay mặt sang bên ngoài, nơi con đường trải đầy sỏi đá và bầu trời đêm đen hiu quạnh.

Cỗ xe ngựa đi chầm chậm, việc những tiếng bánh xe lăn bánh và móng ngựa đi lộp cộp trên nền sỏi đá tạo nên những thanh âm vô cùng bắt tai. Từng cơn gió khuya lạnh toát khéo léo luồn lách vào bên trong khoang xe, nhưng chúng chắc chắn không đủ lạnh để khiến cho họ cảm thấy lạnh lòng.

Ánh đèn dầu lẻ loi hắt hiu lên cả hai tấm thân. Giữa hai mảnh đời chất chứa sâu thẳm những nỗi niềm riêng biệt, họ từ những kẻ xa lạ nhưng lại như hoà lại làm một vào giây phút ấy - rằng những cơn gió lạnh thoáng qua này chẳng là một góc gì so với những hồi ức vẫn còn tồn tại mãi trong ký ức của họ.

---

Hồi II - Thời thơ ấu của kẻ yêu tri lý

Ta từ thuở mới lọt lòng đã mang trong mình dòng máu của hoàng gia.

Những khi đã biết bập bẹ biết nói, biết đi, biết đứng, ta đều phải là học theo một khuôn khổ của những điều được cho là phép tắc và là định kiến của một thứ được gọi với danh xưng "tao nhã".

Đã có một khoảng thời gian dài ta cứ mải như một vật thể vô định để mặc mình trôi theo dòng nước lũ cuồn cuộn. Ta chẳng hiểu nổi bản thân mình được sinh ra với điều gì, chắc là để làm vui lòng đấng sinh thời chăng? Người cha của ta vẫn luôn được người đời nể phục, trước mắt ta lại luôn không ngừng nhồi nhét những tư tưởng mà ta chẳng thể thấm nổi vào lòng.

Có lần ta lén nghe được mẫu thân thì thầm khẽ trong căn phòng nguy nga tráng lệ của họ, rằng họ muốn cùng hạ sinh một đứa con khác để nuôi dưỡng thành người kế nhiệm. Việc đó thì ta cũng chẳng quan tâm là bao, cơ mà thứ khiến ta như chết lặng đi chính là lời của phụ thân nói ra ngay sau đó. Tới tận thời điểm hiện tại, ta vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại bị gọi là không cố gắng trong khi đã nỗ lực rất nhiều. Lúc ấy, ta chỉ mới lên bảy.

Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ vào thời điểm ấy mà thôi, sẽ chẳng một ai vẫn còn mang trong mình tâm tư trẻ thơ lại bị chính đấng sinh thành của mình chê bôi mà không bật khóc đâu, đúng chứ?

Chẳng biết là đã khóc trong bao lâu. Ta đã cuộn mình ở một góc phòng nhỏ, dù đã ép mình ngưng thôi việc lệ cứ trực trào nơi khoé mắt nhưng ta lại không thể.

Cuối cùng, ta cùng thân thể rã rời nằm gục xuống ngủ thiếp đi luôn ở ngay tại đó - một mảnh sàn nhà lạnh băng mà không một ai chú ý đến ta. Khi ta thức dậy cũng là lúc trời đã tờ mờ tối, từng cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua cơ thể bé nhỏ của ta, và lúc ấy, ta cảm thấy lạnh lòng đến cùng cực.

Mấy đứa nhóc ở đây vào cùng cái độ tuổi này của ta đã biết thả diều, chơi đuổi bắt. Việc ta có thể làm chỉ là đứng sau góc cây to thầm dõi theo bọn nhóc ấy. Nhưng đừng nghĩ ta muốn hoà nhập với bọn chúng, ta đang có một nỗi niềm gì đó rất lạ đang trực trào trong lòng ngực khi thấy cánh diều cất cánh bay lên trong làn gió trời thoáng đãng ngày hôm ấy.

Chưa bao giờ lòng ta lại hân hoan đến nhường này, ta trông thấy chiếc diều phấp phới thả mình theo gió, liệu tại sao nó lại bay được lên như thế? Trọng lượng của nó có giống như một con chim không? Vì nó có thể bay lượn tự do cơ mà.

Ngày qua ngày, ta vẫn âm thầm kìm nén sự tò mò trong lòng vẫn luôn không ngừng thôi thúc ta từ những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Thế giới thật vĩ đại biết bao, và ta cũng muốn được giải đáp vạn vật trên đời. Nhưng cuộc đời lại thật trớ trêu, nó đã dồn ép ta ở lại với hình ảnh chuẩn mực của một người thừa kế. Tự nhủ trong lòng mình, tất cả những chuyện ấy đều là do thần linh ban tặng cho cõi trần.

Chắc ông trời cũng đang sót thương cho một tuổi thơ dù không tang thương nhưng lại vô hình vô lối của ta. Đỉnh điểm là vào một buổi tối nọ, trăng thanh gió mát, ta đã quyết định sẽ tiếp tục đọc sách để tiếp thu thêm kiến thức về tình hình chính sự của đất nước mình. Dạo vài vòng giữa những cuốn sách chính trị - lễ nghĩa, sự chú ý của ta bỗng dừng lại trước một cuốn sách đang nằm lẻ loi một thân một mình, nép ở bên dưới chiếc kệ. Ta vẫn còn nhớ vào vài tháng trước, có một số người hầu đã tới đây để dọn dẹp bớt những cuốn sách không cần thiết theo mệnh lệnh của phụ thân ta, nó có vẻ là thứ duy nhất còn sót lại sau ngày hôm ấy.

Ta cúi mình cầm cái quyển sách ấy lên, phủi phủi lớp bụi mỏng ở trên bề mặt bìa sách. Có lẽ tuổi đời của nó cũng đã quá phần rồi, màu giấy ố vàng đi rất nhiều và loang lổ mấy vệt đậm màu không rõ nguyên do, đến cả tên của cuốn sách cũng đã bị tróc ra hết không thể đọc được. Dù vậy nhưng ta vẫn thử lật ra vài trang để xem nội dung bên trong.

Ở những trang giấy đã ngả màu cũ mèm, ta mở to mắt, trầm trồ trước từng câu chữ mà mình đã đọc được từ bên trong quyển sách.

Nội dung bên trong chính là những thứ ta đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Ở đó, người viết đã nói về sự vận hành của vũ trụ, về những quy luật vô hình đang điều khiển muôn vật - chẳng phải là thần linh, mà chính là trí tuệ của con người mới có thể chạm đến được chân lý.

Say mê đến mức quên hết tất thảy những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đến cuối cùng khi ta khép sách lại, với ta, đó chẳng khác gì một lời mạc khải, cả tận lúc bấy giờ tim ta vẫn đang không ngừng run lên bồi hồi từng giây phút, tựa đã thắp nên trong mình được một ngọn lửa chẳng bao giờ có thể vụt tắt.

Từ ngày ấy, ta bắt đầu thầm lên kế hoạch lén lút đi mua sách theo ý mình. Nhưng trong người ta thì làm gì có tiền cơ chứ? Thế là ta đã mang những bộ đồ được may bằng vải gấm đắt đỏ bán lại với giá thành thấp hơn, cực kì hấp dẫn đối với mấy tên thích khoe mẻ. Từ những số tiền kia, ta đã bắt đầu mua được sách để đọc và giấu nó ở một góc tủ trong phòng của mình.

Dần dần, ta không chỉ muốn đọc, ta còn muốn tự tay mình khám phá ra những điều diệu kỳ của thế giới.

Ta bắt đầu tự thu thập khắp nơi các nguyên liệu mà bản thân mình có thể tìm thấy được. Và thứ đầu tiên ta làm ra chính là một con diều.

Đây dù cho chỉ là một món đồ đơn giản, mấy đứa trẻ con bình thường nếu thích thì vẫn có thể tự mình chế tạo được nếu có tìm hiểu đôi chút. Thế cơ mà ta vẫn muốn nó, ta muốn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta tạo ra được một sản phẩm - đó chính là sự kết tinh, sự đúc kết được hình thành bởi những trang sách và niềm tin tuyệt đối của ta đối với triết học tự nhiên.

Cánh diều từ từ bay lên trong làn gió chiều tà khi ta đang đưa nó cùng mình đuổi theo đường chân trời trải dài vô tận ở phía trước. Giữa những cánh đồng cỏ bao la bát ngát, ta đã gửi gắm tâm tư theo mảnh diều đang xa dần tiến tới cả một bầu trời rộng lớn.

Thế nhưng thật trớ trêu, sau một ngày dài đầy mệt mỏi khi đã hoàn thành xong một khoá học của phụ thân sắp xếp cho ta. Ta trở về phòng với một cú sốc khi nhận ra rằng con diều tự tay mình làm đã bị ai đó xé toạc rải rác khắp nơi ở phía trong. Kể cả mấy cuốn sách về triết học tự nhiên cũng đã biết mất chẳng để lại một dấu vết.

Hệt như đã quên hết mọi nỗi uể oải lan tỏa khắp mình. Ta nghĩ, ta chưa từng chạy nhanh đến thế vào thời điểm ấy.

Vừa chạy, ánh mắt ta lại đảo mấy vòng tìm kiếm phụ thân của ta, cái người mà ta đã chắc chắn thầm trong lòng mình rằng đây chính là người đã gây ra tất cả mọi việc này. Những mảnh vải vụn của cánh diều bé nhỏ ta đã làm nên nằm rải rác khắp sàn, trông thấy chúng như thế, tim ta lại như có hàng vạn vết cắt.

Cuối cùng, ta tìm thấy ông ta với hàng mớ số sách còn lại của ta. Những thứ ta xem như báu vật, giờ đây lại bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa lớn dường như đang bao trùm tất cả, chúng chỉ là giấy thôi làm sao chịu được cơ chứ. Trong lòng ta khi ấy lại tựa như bị thiêu cháy dù mình chẳng dính lấy một miếng lửa, lần đầu tiên, ta cảm thấy thật sự nổi giận là như thế nào.

"Ta không ngờ con lại chú tâm đến những điều vô nghĩa như thế này." Người đàn ông khi ấy tiến lên mấy bước,đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của ta.

"Người đang làm cái gì thế này!?-.. đốt cháy hết tất cả mọi thứ của con và bây giờ lại nói rằng nói phi lý!?"

"Hãy ra dáng của một người thừa kế, ta không nghĩ những thứ này có thể giúp ích được gì cho con trong việc đó."

"Thưa phụ thân!!..." Cuối cùng, ta cũng đã chịu hết nổi, gần như thét lên, vùng vẫy khỏi cái chạm trên vai mình.

"Con không thể quay đầu với lý tưởng của mình!! Đây chính là thứ đã giúp con tìm thấy ánh sáng!!..."

Phụ thân của ta, vị vua của một đế quốc, ngày ngày ngồi trên ngai vàng oai hùng, đã quyết định nhốt ta vào nhà kho giam lỏng một tuần.

Không khí lạnh lẽo và ẩm mốc nơi đây thật sự khiến ta chán ghét.

Từ tận đáy lòng, ta căm ghét ông ta,rất nhiều.

Chẳng rõ là khi nào, nhưng mẫu thân cũng đã có hôm đến để thăm ta. Trông cái vẻ nhếch nhác lén lút kia của người hệt như một con chuột nhắt.

Cái người mà ta cũng chẳng có mấy thiện cảm khi phần lớn là đã im lặng suốt trong một tuổi thơ của ta, lúc ấy người đã ôm ta vào lòng mà bật khóc.

"Con của ta, ta cũng chẳng muốn thấy con ở cái nơi tồi tàn này đâu. Nào con ngoan, cùng ta đi xin lỗi phụ vương của con nhé? Chắc chắn ông ấy sẽ không trách cứ gì con nữa đâu."

Xin lỗi? Thì ra thì đầu là ta sai à?

Bàn tay nhỏ bé của ta như gắng hết sức mà đẩy bà ra. Vì bất ngờ nên bà đã ngã nhào về phía sau trong lúc nước mắt vẫn còn dàn dụa khắp cả khuôn mặt.

"Con chưa từng nghĩ theo đuổi lý tưởng của mình là sai!! Nếu chỉ đến đây để bắt con xin lỗi thì bà đi về đi!!"

Ta lại thét lên, bà ấy trông có vẻ hoảng. Sau đó, người đứng dậy rồi rời đi với khuôn mặt trắng toạc.

Vì triết lý tự nhiên, ta đã mò mẩm ra được cách thoát nhanh chóng và sau đó bỏ chạy ra ngoài. Sẵn ghé sang phòng mình lấy số tiền còn lại và tiếp tục mua sách để đọc.

Khi ta lại lần nữa gặp lại phụ thân, ông ấy với gương mặt nhăn nhó, tức giận đến cùng cực ,chắc là đang cố tìm kiếm từ ngữ để miêu tả đứa con nghịch tử này.

Ta lúc bấy giờ lại đang ung dung nằm trên thảm cỏ xanh ngát, trên tay là một quyển sách mà ta đã thích từ lâu. Chúng thật sự rất thú vị, ở trong chính là khái quát về những loại máy móc thường thấy trong xã hội hiện nay, cách chế tạo, nguyên liệu hay dụng cụ ra sao, đọc đến đâu ta cũng đều thấy thật tao nhã trong từng chi tiết.

"Ng-ngươi!!!" Ông ấy la lớn vào mặt ta.

"Nếu đến để bắt ta thì cứ việc, người nhốt ta trăm lần, ta trốn thoát trăm lần." ta cười khẩy nhìn ông ấy, thật sự rất thoả mãn.

"Tốt tốt.. Người đâu!! Mang nó đi đi."

Ta không sợ, thế là cứ như thế, ta lại áp dụng một phương pháp khác để trốn trong những lần bị tóm lại.

Có vẻ ông ấy đã biết không gì có thể quản được ta nữa rồi. Cuối cùng, ta được gọi đến bên thư phòng của ông.

Nếu là hồi trước, ta ắt sẽ sợ hãi vô cùng trước cái vẻ lạnh lẽo uy nghiêm này của phụ thân. Nhưng đó chỉ là hồi trước mà thôi, ta của bây giờ đã thấu hiểu mọi điều, cớ sao lại phải tiếp tục cúi đầu?

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Ông gằn giọng.

"Ta muốn gì người vẫn luôn rõ nhất,thưa phụ thân"

"Được, ngươi được lắm..."

"Ta biết, ông và cả phụ mẫu của ta trong suốt thời gian qua đã cố gắng hết sức để có thể khiến phụ mẫu lại mang thai một lần nữa. Nhưng kết quả bằng không."

"Ngươi...! Sao ngươi biết!!" Với ánh mắt toé lửa, ông ta bước ra rồi đứng phía trước mặt ta.

"Bộ ta có quyền không được biết sao? Nếu còn muốn giữ lại đứa con trai duy nhất này của người, ta cũng có vài điều kiện cần người phải chấp thuận đó nha."

"Vô lý!! Ta không có lý do g-..."

Ta ngắt lời ông ta, nói ra điều chí mạng :"Thế thì phụ vương của ta chắc hẳn sau này sẽ có một người kế nhiệm không cùng huyết thống."

Ta lại bị đuổi đi. Từ ngày ấy, trong thành lâu lâu lại hay tin đức vua đang cặp kè với nhiều cô gái trẻ xinh đẹp. Ta biết chứ, ông ấy đang cố gắng hết sức để có một đứa con trai khác ngoài ta. Dù sao thì cũng chẳng có kết quả đâu, vì chính người đây là nguyên do kia mà.

Vào sinh nhật năm ta lên chín, ông ấy cuối cùng cũng đã khiêm nhường trước ta.

"Nói đi,muốn điều kiện là gì?"

"Ta muốn có sách về triết lý tự nhiên, thuật giả kim và nhiều thứ khác. À à phải rồi, tốt nhất thì là một căn phòng đầy đủ tiện nghi để ta khám phá những điều ta mong muốn."

Ông nghiến răng đến phát ra mấy tiếng ken két: "Thế ta được gì?"

"Ta thề với trời, lễ nghi hay những gì phụ thân đây muốn ta chắc chắn vẫn sẽ học và tuân thủ như lúc trước."

Không còn lựa chọn nào, ông ấy cuối cùng cũng đã đồng ý với lời đề nghị trên.

Cứ như vậy, hôm thì ta tuân thủ theo những gì phụ thân ta muốn, hôm thì ta lại đuổi theo niềm tin về lý tưởng của ta. Thấm thoát đã trôi qua được mấy năm kể từ ngày ấy.

Thế nhưng, trong một đêm giông bão. Khi ta còn chưa kịp dọn dẹp mấy cái mớ sách và quặng đang bày một hàng dài ở trên bàn thì bên ngoài lại truyền tới hàng mớ sự hỗn độn. Có dự cảm không lành, ta đã trốn lên tầng áp mái bí mật trong căn phòng nhỏ của ta. Cả khoảng mấy chục phút sau, mồ hôi lạnh từ ta túa ra như lũ khi có vài tên mặc áo choàng đen từ đầu đến chân vào trong lục soát. Chắc chắn là thích khách.

Ta hồi hộp dõi theo từng nhấc chỉ của bọn chúng, may sao ta đã kịp mở toang cửa sổ và cột một sợi dây thừng quăng xuống dưới tạo bằng chứng giả rằng ta đã trốn thoát. Chúng thấy vậy thì mới chịu rời đi.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, ta đã từ từ đi ra khỏi nơi đó và hay tin rằng cả mẫu thân và phụ thân của ta đã bị ám sát.

Năm ta lên mười lăm, ta đã phải một mình tự lo liệu tang sự cho cả cha lẫn mẹ của mình.

Khi lên ngôi, dân chúng có bao nhiêu uất ức với phụ thân của ta đều trút hết lên đầu ta. Trong những ngày tháng gần đây ta thật sự chẳng một ngày yên ổn. Thú thật, làm một người đứng đầu cả một quốc gia như thế này, ta thật sự rất áp lực.

Với bao nhiêu bộn bề công việc, cuối cùng ta cũng đã có được một hôm thảnh thơi hơn, chẳng hiểu sao mà ta khi ấy lại đi xem lại mấy cái đơn viết phỉ báng kia nhưng cũng coi như là định mệnh đi, vì ta đã gặp được hắn.

Ta tuyệt vọng rồi, ta cần một người đủ mạnh mẽ đủ bản lĩnh để bảo vệ ta. Người thường ắt sẽ không đủ, chỉ khi ta tìm tới quái vật,nhỉ?

Không ngờ hắn lại thật sự đồng ý với yêu cầu của ta, vào đêm ấy, cái đêm đầy khói bụi mờ mịt từ chiến trường loạn lạc.

___

T/g: Cho tớ xin nhận xét truyện của tớ với ạaa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store