ZingTruyen.Store

Xuyên Qua Màn Khói Chiến Tranh [Stanley x Xeno]

Chương 1: Khởi đầu của tất cả

Raikaboong

⚠️Các yếu tố , diễn biến xảy ra trong truyện đều không liên quan đến lịch sử hiện thực.

---

Dưới bầu trời của cõi nhân gian này, đã từng có một thời chỉ có tiếng gió rít dịu nhẹ, đâu đó lại là tiếng nô đùa hạnh phúc bên bờ nước trong chẳng nổi một gợn sóng. Những mảnh đất nuôi dưỡng dệt nên tương lai của một đời người luôn được gọi với cái tên thân thương như "Quê hương" giờ đây lại nhuốm màu tang thương trước tham vọng của loài người bị xé toạc. Cái thứ xưng danh "tham vọng loài người" nhưng bản chất còn hơn cả loài cầm thú đã đến và đánh cắp mọi ước mơ, bao hạnh phúc chỉ bởi từng tấc đất, một ngai vị cùng những lời hứa đầy dã tâm đến từ tận đáy lòng. Sau bao lần đỗ vỡ, máu lẫn cùng thân xác điêu tàn trước niềm hân hoan của kẻ chiến thắng, hòa bình lúc bấy giờ đã trở thành một thứ vô cùng xa xỉ trước chiến tranh.

---
Hồi I - Dư âm của chiến trận

Khi bóng hình thời gian trôi qua, chiến trận giữa người với người dần khép lại. Máu thịt vương vãi khắp nơi. Có người vẫn còn hơi thở nhịp đập, mà cũng có người chỉ còn mỗi thân xác đang dần nguội lạnh, thối rữa nằm lê lết giữa đống đổ nát - hậu quả mà chiến tranh đã để lại sau bao khát vọng thắng trận của những người lính đã hiến dâng thân mình cho đất nước quê nhà.

Lũ quạ đen đều luôn trực chờ từng giây kể từ khi cái đám sinh vật ngu ngốc biết cầm vũ khí kia lao vào đấu giết nhau. Cánh quạ vỗ đập vài vòng đảo qua đảo lại tựa như đang lựa món hàng ưa thích rồi đậu lên một cái xác đã rữa mà bắt đầu rỉa thịt. Thưởng thức chúng như một bữa ăn ngon đầy sức hấp dẫn.

Không khí sau những cuộc chiến chính là thứ đáng sợ nhất trên cả cõi đời. Khói bụi mờ mịt tung bay khắp trời, hòa cùng với chúng lại còn có mùi máu tanh đặc trưng quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng đầy man rợ cho những ai vẫn đang có mặt ở nơi đây.

Mỗi bước chân của cậu khi bước qua từng mảnh đời đều càng ngày càng thêm phần nặng nề. Trông thấy màu áo quân phục đã bạc màu cùng áo giáp đã thêm phần cũ nát, lòng cậu lại ngổn ngang trăm mối khi chúng đều đang thấm nhòa vết máu trên mình sau mọi chuyện đã diễn ra. Dù cho có là gương mặt thân thuộc hay lạ lẫm đang gục ngã ở đống tro tàn ngay lúc bấy giờ, đối với cậu đây mà nói, tất cả đều là sự hy sinh đầy anh dũng đối với cả vương quốc, là niềm tinh tế nhất đáng được ghi nhớ đời đời.

Mấy cái đám quạ đang ăn uống ngon lành thì lại bị cậu xua đi. Chúng theo bản năng mà cất cánh bay lên trời cao tạo thành một mảng màu đen tối kì dị. Bầu trời vốn đã ảm đạm tang thương nay còn thêm dáng quạ đen kêu rít vang trời khiến cậu rùng mình khi đang ngẩng đầu ngẫm nghĩ lại về tất cả.

Vốn đã từng nghĩ chiến tranh là điều tất yếu vô cùng hiển nhiên trên cuộc đời. Nhưng khi cậu đứng ở đây, có những người lính đã từng cười đùa vui vẻ, vẫn còn mẹ già con thơ đang chờ ở nhà. Trong lòng lại gợn sóng tự đặt câu hỏi rằng "Từ khi nào mà hòa bình lại xa xỉ đến nhường này?"

Bước chân của cậu nén lại trước một người đang nằm thoi thóp. Một bên cánh tay dường như gần lìa, máu cũng đã mất quá nhiều, chẳng thể cứu nữa rồi.

"B-bệ hạ... Là ngài đấy sao... Thật may mắn.. Đến cuối đời ta vẫn có thể được gặp lại ngài, khụ khụ-" Người đàn ông ấy cất tiếng nói, giọng trầm thấp yếu đuối, âm thanh phát ra nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho cả hai người nghe.

"Ta chưa từng cho phép ngươi gọi đây là cuối đời." Cậu khẽ cằn nhằn, ngồi xổm xuống xem xét kĩ hơn về vết thương của ông ấy. Cho đến lúc nhận ra người này sẽ chẳng còn là bao thời gian nữa, cậu liền đặt tay mình lên lòng bàn tay chỉ còn lại đôi chút hơi ấm kia mà tiếp tục nói:

"Không chỉ riêng ngươi, những người đã không màng đến sống chết của bản thân mà dâng hiến cho quốc gia đang nằm ở đây, đối với ta mà nói tất cả đều sẽ chẳng ai thật sự biến mất, chỉ đơn thuần là từ hữu hình chuyển sang vô hình mà thôi, triết học tự nhiên đã nói như thế đấy."

Tựa như lặng thinh một lát để cảm nhận lời nói, hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của cậu mang đến. Ông ấy biết, vị vua trước mặt mình đây vẫn còn quá trẻ để ông có thể gọi là "bệ hạ". Chỉ mới ba tháng trước thôi, cậu vẫn còn là một đứa nhóc tự do theo đuổi ánh sáng của lý trí đến cùng cực. Cớ sao thật trớ trêu, cuộc đời lại đưa đẩy cướp đi phụ thân lẫn mẫu thân của cậu - tức cả đức vua và hoàng hậu đời trước. Mang trong mình dòng máu hoàng gia, là đứa con trai duy nhất còn sót lại trong gia tộc, cậu buộc phải lên ngôi kế nhiệm danh xưng 'vua' trong khi bản thân mình chỉ mới vỏn vẹn có mười lăm năm tuổi đời.

"Được rồi... Cả đời này ta chỉ tiếc rằng mình chẳng thể sống cho đến ngày thấy được đất nước hòa bình... Nhưng.. Ta tin rằng ngài có thể dẫn dắt dân chúng đi tới thái bình trong một tương lai không xa... Hãy cố gắng...." Như đã nói ra được hết thảy mọi tâm nguyện, ông ấy nhắm mắt, dần chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, chẳng một uất ức hay lưu luyến gì trên trần đời này còn sót lại trên khuôn mặt ấy nữa cả.

Cậu cảm nhận bàn tay chai sạn to lớn kia đã không còn cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của mình nữa, đồng thời thấm thía lời nói cuối cùng của ông ấy. Ngẫm nghĩ cả một hồi lâu rồi cậu mới đứng dậy hẳn. Ông ấy nói đúng, sống với danh xưng này cậu buộc phải nỗ lực hết sức, làm tròn bổn phận của một người đứng đầu một quốc gia.

Thế rồi, bước chân cậu tiếp tục nhấc lên mà tiến tiếp tới phía trước. Lý do mà cậu đến đây ngay sau khi chiến trận vừa kết thúc chẳng phải để thương cảm cho những mảnh đời chưa trọn của những chiến sĩ quả cảm mà là tới là vì một lời đồn về một kẻ bị cho là quái vật sống đang có mặt ngay tại đây - ở đâu đó giữa mớ tro tàn này.

Ngay vừa ban nãy thôi, cậu vẫn còn ung dung vừa thưởng trà vừa xem xét mấy đơn kiện của thần dân về mình. Họ yêu cầu phải ngay lập tức thế người lên ngôi bởi cậu vẫn còn quá trẻ, chắc chắn rằng năng lực chẳng thể so với một người có niên kỷ cao hơn. Có đơn được ghi với những dòng chữ câu từ lịch sự mà cũng có những đơn đầy sự xúc phạm phỉ báng, nhưng chung quy lại tất cả, ý chung của họ đều chính là muốn cậu phải hạ mình bước xuống ngai vàng.

Sự chú ý của cậu nén lại trước một tờ giấy với một nội dung khác hoàn toàn. Không phải đang nói về cậu nữa mà là tố cáo về một tên 'quái vật' ở làng của bọn họ.

Cậu cau mày chậm rãi đặt tách trà xuống, thẳng người nghiêm túc xem xét nội dung bên trong.

"Người dân chúng tôi đã luôn sống chung với niềm sợ hãi cùng cực trước sự kiểm soát của hắn. Hắn chính là một con quái vật thật sự, ngôi làng nhỏ của chúng tôi đã huy động bao nhân lực và bao đàn ông trai tráng trong làng nhưng sức chiến đấu vẫn chẳng thể so được với hắn. Hằng ngày, hắn ta lang thang cướp bóc đồ ăn, vô tư chiếm dụng nhà cửa người khác như một điều hiển nhiên. Hắn đe doạ nếu dám gửi thư tố cáo hắn cho đức vua thì hắn sẽ đuổi giết cả gia tộc người đó cho đến lúc tận diệt. Những gì được gửi đi bên ngoài đều phải được qua sự kiểm soát của hắn. Có lần, một người dân trong làng tôi đã lén lút muốn gửi thư đi nhưng bị hắn phát hiện, tới giờ người đó vẫn đang được chăm sóc ở nhà mà sống chết chưa rõ. Nhưng dạo này hắn ta có vẻ lạ, đã bớt kiểm soát hơn và vô cùng lơ là với chúng tôi nên tôi mới có cơ hội gửi bức thư này đi. Tôi viết nên bức thư này với bao nỗi sợ hãi bao trùm, khi bức thư này đã đến được tới chỗ ngài, tôi mong ngài có thể cử người xuống nơi đây mà mang hắn ta đi để trả lại niềm tự do cho mọi người."

Cuối thư lại chính là vị trí của ngôi làng, đây chẳng phải nơi mà lính gác mới báo cho cậu rằng đang xảy ra thế trận đột ngột sao?

Trong lòng không ngừng thầm trách bản thân mình vì đã tới nơi quá chậm trễ. Cậu không để lính canh theo sát mà lang thang vô định với mỗi một tấm thân. Ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm người dân còn sống sót.

Cuối cùng, dưới một tấm nhà rơm cậu tìm thấy được một cô gái đang run rẩy núp sâu ở phía trong. Cậu chủ động lên tiếng trước:

"Ta là Xeno Houston Wingfield, là vị vua mới lên ngôi vào ba tháng trước, trận chiến đã kết thúc và quân ta đã bảo vệ được nơi này, địch thù cũng đã rút lui. Hiện đã an toàn cả rồi..."

Ánh mắt của cô gái ấy ánh lên ánh sáng của niềm hy vọng, từ từ gắng thoát ra mớ hỗn độn rồi tiến tới cầm lấy cánh tay của cậu mà run rẩy.

"Đ-Đưa tôi rời khỏi đây được chứ... Tôi sợ quá..." Vẻ mặt nhợt nhạt kia đã thể hiện được rằng thời gian vừa qua cô ấy đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp đến thế nào.

Thật ra cậu rất nhỏ con, chắc cũng vì còn đang trong quá trình dậy thì nên cơ thể của cậu so với cô trông cũng tương đương nhau. Cô ấy nhận ra điều đó và cũng chẳng thấy binh lính đâu nên trong lòng lại nổi lên một nỗi bất an khi không có sự bảo vệ vững chắc.

"Nhanh lên..!! Lỡ đâu vẫn còn kẻ địch hay...h-hắn..." Nhắc đến hắn, cậu lại càng thêm phần cảm nhận rõ hơn rằng cô đang trông càng sợ hãi, môi mấp máy run rẩy đến tím tái.

Kế đến, cậu dìu cô ấy về xe ngựa. Trên khắp nẻo đường đi cậu vẫn luôn im lặng chẳng nói một lời. Đến nơi rồi thì cậu để lính canh của mình đưa cô đi nghỉ ngơi.

Cuối cùng, khi trông thấy cô cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn khi đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc thì cậu mới tiếp tục hỏi:

"Ta có một số câu hỏi về hắn, ngươi có thể giải đáp thắc mắc của ta không?"

Vốn dĩ cô đã bình thường hơn nhưng khi lại được nghe lặp lại từ 'hắn'. Khuôn mặt cô lại trở về sắc vẻ trắng bệch đến mức đáng sợ.

"Thần biết ngài muốn biết điều gì... Thần sẽ nói hết..."

"Về hắn, Stanley Snyder"

---
Hồi II - Niềm tin nơi tro tàn

Đứng đối diện trước cậu bây giờ đây chính là hắn. Cái kẻ mệnh danh là quái vật sống trong lời đồn của dân chúng trong làng. Tìm ra hắn cũng chẳng khó mấy, cứ đi men theo mấy cái xác quân địch bị giết hại dã man là ra.

Cậu quan sát thật kĩ, đúng theo những gì cô gái kia đã kể. Gương mặt của hắn sắc sảo tuấn tú. Sóng mũi cao thẳng,rắn rỏi tưởng dường như được điêu khắc bởi thợ thủ công mỹ nghệ. Ánh nhìn sắc lạnh tựa lưỡi dao xé toạc màn đêm đen. Dáng người cao thẳng đứng sừng sững ,máu thắm đẫm khắp cả cơ thể toát lên vẻ âm trầm đáng sợ đến cực điểm.

Mái tóc vàng hơi rối nhẹ của hắn khẽ đung đưa trong gió đêm, bước chân nhẹ nhấc lên từ từ tiến về phía cậu với ánh nhìn như sắp 'giết người'.

Biểu cảm của cậu từ đầu vẫn luôn như vậy, không để lộ bất kì một chút sợ sệt nào nhưng ánh nhìn lại khẽ ngước sang phía sau hắn, đếm xem có bao nhiêu tên xấu số.

"Ấn tượng thật, là chín tên đấy, ngươi đã giết chúng bằng cách nào? Trông có vẻ khá dã man nhỉ."

"Câm mồm, sắp chết rồi vẫn còn cứng miệng sao?" Trước bóng tối, hắn khẽ khựng lại khi thấy rõ được khuôn mặt non nớt của cậu hơn, một đứa nhóc à?

"Sẽ tao nhã hơn nếu ngươi giết chúng với một phương pháp sạch sẽ hơn đấy." Cậu chậm rãi nói, vẫn chưa từng có dấu hiệu chùn bước.

"Ngươi là hoàng đế mới lên ngôi đấy à..."

"Ừm, đúng vậy"

Nghe xong câu trả lời đầy chắc nịch từ cậu. Từ hàm răng của hắn phát ra mấy tiếng ken két điếng tai.

"Ngươi không biết ta ghét những kẻ giàu có đầy quyền lực sao?"

"Ta biết, đã nghe kể rồi, ta không rõ ngươi đã trải qua những gì đâu cơ m-..."

Chưa kịp nói hết lời, hắn đã kề dao sát vào cổ họng của cậu. Ánh mắt sắc lạnh chất chứa đầy nỗi hận thù hiện rõ lên rõ ràng. Cả đôi mày hắn nhíu lại, muốn xé toạc cái người trước mắt này ngay tức khắc.

"Thế thì ngươi chết đi, ta chính là muốn giết những tên danh vọng cao như ngươi."

Ánh mắt màu đen tuyền sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Khoé môi cậu khẽ cong thành một nụ cười mà hắn không ngờ đến được.

"Ngươi nghĩ những người đầy danh vọng đều phải chết? Ta cả tuổi trẻ trước đó đắm mình trong tri lý, giờ thì vì phụ mẫu bị ám sát mà phải lên nhậm chức khi chỉ mới mười lăm tuổi. Suốt cả những tháng ngày vừa qua ta đều bị phỉ báng vì chỉ là 'một đứa trẻ', thế ta đáng chết sao?" Cậu như không sợ vật sắc lạnh ở cổ mình mà càng tiến lại gần hơn, lưỡi dao chạm nhẹ vào làn da trắng ngần.

Dù bản thân cũng chẳng tài nào hiểu nổi cái tên u tối đáng sợ trước mắt này. Nhưng trong lòng cậu thật sự cũng rất muốn có hắn mà cũng chẳng rõ lý do. Đánh cược tất cả với hắn, một rằng cậu sẽ chết, hai rằng cậu sẽ thuần phục được cái tên quái vật với sức mạnh phi thường này.

Quả thật, hắn đã thật sự chùn bước trước lời nói từ cậu. Đâu đó hắn cũng nghe nói rằng người kế nhiệm ngôi vị chỉ mới vỏn vẹn mười lăm năm tuổi đời và... Cậu bị phỉ báng vì là.. một đứa trẻ sao?

Con dao trong tay được hắn rút lại, từ hắn lại phát ra tiếng cười nhạt đầy mỉa mai.

"Ta biết ngươi đến đây là vì muốn lợi dụng ta cho một kế hoạch gì đó" giọng hắn trầm khàn "Nhưng từ bỏ ý định đó đi, ta đã không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa.. sống bây giờ đối với ta chỉ là ngày qua ngày mà thôi."

Trông thấy bóng người hắn quay đi tính rời khỏi nơi này, cậu đi tới nắm lấy cổ tay còn vương đầy máu của hắn. Kiên quyết nói:

"Trong quy luật tự nhiên, niềm tin đối với ta chính là thứ chưa từng chết đi, chỉ là với ngươi, nó chỉ đã bị lãng quên quá lâu mà thôi" Cậu khựng lại đôi chút rồi nói tiếp "Nếu ngươi không còn tin vào điều gì nữa thì hãy để ta, kẻ vẫn còn tin vào những lý tưởng ngu ngốc ấy mà thắp nên ánh sáng trong lòng ngươi...S-Stan..." Đến cuối cùng, có vẻ vì lúc này mới cảm thấy sợ mà cậu mới dần hơi lấp bấp hơn, chưa kịp gọi hết tên của hắn.

Toàn thân của hắn cứng đờ, hắn cảm nhận được lòng mình bất chợt lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một cảm giác lạ lẫm hắn chưa từng gặp và cũng chẳng tài nào gọi được cái tên của nó. Sâu trong đáy mắt tâm tối cả chục năm qua lại dường như loé sáng lên trong một khoảnh khắc.

"Stan? Ừ, cái tên đáng yêu nhỉ?" Hắn quay mặt lại đối diện với cậu, bàn tay thô ráp còn vương máu bóp lấy cằm cậu nâng lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Ta biết em muốn lấy lòng tin của ta, từ việc em chỉ đi mỗi một mình trong khi là hoàng đế cao cao tại thượng đã cho ta biết điều đó. Nói đi, em muốn gì ở một kẻ như ta? Em thắng rồi..."

Ván cược này, Xeno đây đã thắng-

"Ngươi thật sự rất thông minh, Stan! Từ những điều như thế ngươi còn có thể nhận ra được, quả thật rất tao nhã."

"Lắm lời,trả lời câu hỏi của ta trước đã."

Cậu thích thú, nhìn hắn như thể nhìn một khoáng sản lạ đang chờ bản thân mình khám phá ra, bật cười khúc khích. Trả lời hắn:

"Làm hiệp sĩ cho ta đi, ta sẽ cho ngươi nơi ở, ăn uống ngon mỗi ngày, ngươi chắc chắn không thiệt đâu, nghe thật tao nhã đúng chứ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store