Xuyên Qua Màn Khói Chiến Tranh [Stanley x Xeno]
Chương 3: Âm vang từ bóng tối
⚠️ Chương dài(>8000 từ)_Ai ngán thì có thể chỉ đọc hồi I. Hồi II thì lướt xuống cuối để xem tóm tắt (Hồi I có chứa đoạn cốt truyện phát triển tuyến tình cảm giữa SX, Hồi II là quá khứ của Stanley và rất dài, ai chỉ thích đọc truyện chỉ để xem mạch tình cảm của cả hai nhân vật chính thì có thể chỉ đọc tóm tắt quá khứ Stanley để nắm rõ tính cách của hắn) nhưng mình vẫn ưu tiên việc đọc cả hồi II hơn nếu bạn muốn.
___
Hồi I - Minh triết dưới vầng vươn miệng
Cỗ xe ngựa vẫn cứ thế mà rung rinh từng nhịp, lăn đều trên con đường gập ghềnh trải đầy sỏi đá khô rang. Mấy chốc thời gian lại thấm thoát thoi đưa, chẳng rằng đã bao lâu rồi cậu đã ngủ đủ giấc hằng ngày, từ hàng mi đen nhánh chớp chớp vài cái rồi lại khép xuống chìm sâu vào giấc mộng trong tâm.
Quả thật là ác mộng, cậu đã hồi tưởng về cả một khoảng quá khứ trải dài biến cố vùi vập lấy cái thân thể bé nhỏ của mình. Cậu ghét nó, ghét cái cách chính dòng máu hoàng tộc đã là xiềng xích trói buộc cậu vào những định kiến về người kế thừa hồi lúc bấy giờ, ngăn cậu đến với khát vọng mà mình hằng ao ước. Chỉ riêng những điều về triết lý tự nhiên mới làm cậu lại một lần nữa nhẹ lòng bay bổng như một đứa trẻ thật thụ suốt cả một tuổi thơ bé bổng.
Chỉ trong một thoáng mà thôi, Xeno khẽ nghiêng người, mái đầu tựa lên vai của hắn như thể tìm kiếm một điểm tựa duy nhất cho bản thân.
Hơi thở của hắn khựng lại trước bầu không khí đã dần có sự chuyển động bởi việc ngủ từ lúc nào chẳng hay từ cái người nhỏ bé đang tựa vào vai hắn. Quầng thâm ở dưới mắt cậu hiện rõ mồn một, bấy giờ mới lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu trong suốt cả một hành trình dài.
Trong lòng hắn lại dáy lên từng gợn sóng lớn, sự dao động đến từ trái tim của kẻ đã nguội lạnh từ thuở nào như đang có chuyển biến sau ngần ấy năm đắm chìm vào bóng tối cuộc đời.
"Nào... đừng thiếp đi như thế ch-..."
Vốn đã nghĩ thầm rằng sẽ gọi cậu dậy vì hắn không thích tiếp xúc cơ thể với bất kì ai cả. Thế cơ mà cái người này vẻ mặt mệt nhọc, cơ thể thả lỏng chẳng phòng bị, môi hé mở phát ra vài tiếng hô hấp đầy an nhiên. Nên thôi, hắn mặc cho cậu gục đầu trên vai hắn như thế vậy, bản thân còn chu đáo kéo sát cậu vào thân mình hơn để giữ ấm.
Phải, Stanley yêu khoảnh khắc này.
Nhưng yêu là gì?
Gần một tiếng sau, bất chợt, cỗ xe khựng lại khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Đã quen với việc phải thích ứng mọi điều ngay khi vừa thức giấc, cậu đã đứng lên đi ra khỏi cỗ xe ngay mà chẳng biết cả một khoảng thời gian khi trước mình đã dựa đầu vào vai một người lạ mà ngủ ngon lành một giấc dài.
"Có chuyện gì thế?"
"Thưa bệ hạ, ở đây có một cây cổ thụ chắn ngang không đi tiếp được."
"Cái gì cơ, lúc đi tới ta nào có gặp cái thứ này?"
"Lúc tới ta đã đi đường khác, nhưng đêm qua khu này có trận bão lớn ghé qua khiến cả nơi đấy ngập nước chẳng qua nổi ngay khi chúng ta vừa qua. Ta buộc chỉ có thể đi đường này thôi."
"Hừm... phải nhỉ? Đang ở cuối hạ đầu thu cơ mà..." - Cậu trầm ngâm suy nghĩ, khẽ nhíu mày.
"Thế thì chỉ cần xử lý cái cây đó thôi là được." Hắn lúc này mới xuống cỗ xe,lên tiếng, giọng hắn trầm trầm vang lên.
"Ừm, đó là cách duy nhất nhỉ? Chúng ta có mang theo dụng cụ gì không?"
Người lính lúng túng, hơi nhìn sang chỗ khác - "Thưa bệ hạ...chúng ta chỉ có mang theo đao kiếm, tóm lại là vũ khí mà thôi."
"Mang chúng ra đây cho ta xem."
Nhanh chóng, binh lính dâng lên vài thanh kiếm, ánh bạc hắt lên chói chang dưới cái nắng của đất trời.
Cậu bình tĩnh quan sát, sau đó lại từ từ tiến tới xem xét thân cây to lớn đang chặn lối của mình.
Xung quanh họ chỉ có vách núi xen lẫn cây rừng cao chót vót, vì là khu chưa bị khai hoạch nên khắp nơi đều um tùm cỏ lá che chắn hoàn toàn đường đi lối về. Ở hai bên của cây cổ thụ là hai khe hở đủ để một người luồn lách qua. Tuy chỉ còn cách thành khoảng năm dặm, nhưng những cỗ xe đang chứa bao thân thể của những mảnh đời hùng dũng chẳng lẽ lại bỏ mặt lại ở nơi đây chờ ngày mùa lũ qua đi?
"Thân cây có những nơi vỏ cây đã phồng mềm vì úng nước, nhưng cũng quá to đến độ ba người ôm lấy còn chẳng thể hết." Cậu lẩm bẩm phân tích, bàn tay nhỏ bé đặt lên xoa nhẹ bề mặt gỗ gồ ghề.
"Theo lẽ, nếu chế tạo đòn bẩy e rằng không đẩy nổi. Stan, ngươi nói đúng, ta nên giải quyết nó một cách thật từ tốn."
Từng lời từ cái người trẻ tuổi mà tài ba kia thốt lên đều khiến ai ai cũng sững người suy ngẫm, chỉ có hắn là bật cười thích thú trước cái trí óc sắc sảo kia mà từ từ tiến tới.
"Nào, chúng ta sẽ chế tạo rìu."
Dưới ánh nhìn của bao nhiêu là binh lính ở đó, cậu tìm kiếm xung quanh và lấy được một thanh gỗ cứng cáp có thể sử dụng tốt. Bằng những động tác nhanh nhẹn, cậu buộc lưỡi kiếm đã được mài ngắn vào đầu gỗ theo phương ngang để tránh việc lưỡi kiếm bị mòn, gia cố chúng lại bằng dây da. Thế là đã hoàn thành một chiếc rìu thô sơ tạm bợ.
"Đừng chê trách vẻ bề ngoài của nó, nó vẫn có thể được sử dụng tốt đấy." cậu nhún vai đưa cái rìu vào tay một người lính. Không nói gì nhưng đủ để người ta biết được cậu muốn xem hiệu quả của nó.
Sau đó, với nhát bổ đầu tiên xuống nơi thân cây đã được cậu đánh dấu sẵn, quả thật đã có hiệu quả rất tốt.
"Nào, các ngươi hãy tự chế thêm vài chiếc tựa vậy, chặt sao để cho chiều rộng phù hợp cho một cỗ xe đi qua, phần thân đã rời ta sẽ xử lý sau."
"Nếu là ta, e rằng thật sự ta sẽ chờ cho con đường kia hết ngập rồi mới đưa mấy cái thi thể kia trở về." Hắn cười cười, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn cậu.
"Ta hiểu những người thân của các dũng sĩ đang nằm ở đây vẫn luôn chờ ngày tương phùng, không phải chuyện chi nhưng ta chỉ mong họ được chôn cất với hình hài toàn diện nhất mà vẫn được sớm tái ngộ cùng thân quyến." Câu nói hơi khựng lại giữa hồi, rồi cậu nói tiếp "Hãy thử nghĩ xem, sẽ ra sao nếu một người con trai, một người chồng hay là một người cha trở về sau chiến trường lại chỉ còn mỗi cơ thể đã mục rửa thối nát?"
"Đừng hỏi ta, ta căm ghét chính huyết mạch của mình." Hắn lại bật cười trước lí lẽ của cậu, nhưng cũng phải công nhận nếu là một gia đình hạnh phúc, những gì cậu nói đều vô cùng hợp lý.
"Ồ, ta hiểu rồi." Cậu khẽ lắc đầu một cái thật nhẹ nhưng khoé môi cũng hơi nhếch lên thành một nụ cười "Nhưng ngươi biết đấy, nếu ta làm theo cách ngươi nói, ta có thể lại bị dân chúng biểu tình gây gắt và... Trường hợp như thế này cũng chính là lúc ta có thể thể hiện rằng mình là một người thật tao nhã với những tri thức đã được mài dũa sau ngần ấy thời gian đấy."
"Thôi được rồi, đừng lải nhải nhiều đến thế nữa, ta biết em thông minh hơn người rồi."
Ban đầu, hắn vốn chỉ định thốt lời trêu chọc cậu một chút nhưng rồi lại mở ra một sân khấu vô cùng hoàn hảo để cậu bay bổng với những lí lẽ đầy tao nhã của mình. Cậu chỉ đứng rảnh một chút để trò chuyện cùng hắn rồi lại chăm chăm quan sát cái cây để tính xem kế hoạch tiếp tới.
"Sau khi chặt được ở hai bên thân cây, vẫn còn phần thân ở giữa cần ta xử lý." Hai ngón tay cậu chéo thành hình chữ X, đặt lên thái dương mà suy ngẫm "Phần đất ở đây bị thân cây đè xuống nên đều có phần trũng xuống nên việc đẩy bằng sức người có lẽ không hợp lý..."
Sau khi được báo là đã hoàn thành hai vết cắt ở hai bên sau một thời gian. Cậu bình thản bước tới nhìn xem đâu là phần dễ lật nhất, rồi ra hiệu kêu Stanley mang những món đồ mà mình đã đi tìm kiếm nãy giờ ra. Dụng cụ bao gồm một tảng đá lớn và một thanh gỗ to đủ dài.
"Có vẻ ngươi đoán được ta sẽ làm gì chứ?" Cậu liếc sang một binh lính dò hỏi.
"Ngài tính...làm đòn bẩy?"
"Tốt lắm."
Và rồi, cái cành cây to chắc chắn được cậu dùng để làm thanh đẩy đặt lên tảng đá làm điểm tựa. Một đầu nằm đất, một đầu nằm dưới thân cây cần bẩy.
Ban đầu, cậu ra sức đẩy nó xuống nhưng không hiệu quả. Cảnh tượng trông buồn cười đến mức khiến ai nấy đều run lên vì chẳng dám cười, vì đây là hoàng đế cơ mà,cười ắt sẽ mang tội! Giận đến mức đỏ hết cả mặt, cuối cùng phải để hắn giúp thì cậu mới thôi việc thể hiện.
Stanley đặt cả trọng lượng cơ thể giáng xuống đòn bẩy. Gỗ kêu răng rắc, thân cây bắt đầu chuyển động.
Sau biết bao là nỗ lực, thân cây run lên từng chút rồi lăn ra lệch với phần đất bị lún khiến tiếng reo hò bắt đầu vang rần lên trong cả một khoảng trời.
"Nào, lúc này thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi, mọi người hợp sức đẩy nó sang một bên mép đường đi."
Chỉ với một câu nói, mọi người bắt đầu hưng phấn cùng nhau tiến tới đẩy cái khúc gỗ đã rời kia đi. Sức của vô số con người cùng hợp lại không khỏi khiến cái thân cây to lớn kia nhanh chóng nằm gọn lại một bên một mép đường. Con đường giờ đây đã đủ rộng cho một cỗ xe ngựa tiếp bước.
Cậu chẳng nói gì nữa, bình thản leo lên lại cỗ xe ngựa mà đưa hai chân qua lại giữa không trung, phải chăng đấy là hành động đang tự tán thưởng đối với mình?
"Ta chưa thấy đứa nhóc nào tựa em cả."
"Từ lâu ta nào còn là đứa nhóc nữa cơ chứ." Ánh mắt cậu khẽ đưa sang nhìn thẳng vào hắn.
"Không, ta thấy em vẫn còn trẻ, vẫn là giữ được cái vẻ hồn nhiên đấy thôi."
"Ta hồn nhiên? Khi nào cơ!?"
Hắn chẳng thốt lời chi, nhưng chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu. Chả hiểu tại sao nhưng hắn biết, cậu vẫn có thể giữ được cái vẻ hồn nhiên của mình dù đã trải qua bao chuyện.
Và hắn yêu khoảnh khắc này.
Nhưng yêu là gì?
"Em có từng muốn chết khi nào chưa?" Hắn hỏi.
"Ta có."
"Thế lý do nào đã giữ chân em lại?"
"Ta chẳng rõ, nhưng ta mong rằng ta đã có một người bảo vệ mình." Cậu nhìn hắn, một ánh nhìn rất khẽ rồi cười nhẹ "Thế còn ngươi, đã từng muốn chết chưa?"
"Ờ, tất nhiên là có rồi."
"Thế thì sống đi."
"Tại sao?"
"Ta e rằng cả biển ngươi còn chẳng trông khi nào, núi non hùng vĩ của thiên nhiên không chỉ dừng lại ở quê nhà của ngươi mà còn có nhiều nơi còn vĩ đại hơn cả thế."
"Em đang kêu ta sống chỉ để ngắm nhìn cảnh sắc thôi đấy à." Hắn thất vọng ngả người về sau, có chút mất hứng thú.
"Không" cậu dứt khoát "Ý ta là... Ngươi vẫn còn nhiều điều chưa biết, nếu chết đi rồi ắt sẽ để lại rất nhiều hối tiếc."
Quả là câu trả lời khôn ngoan, hắn thích thú liếc sang cậu thêm một lần nữa.
"Thế em đã trải nghiệm tất thảy chưa mà lại muốn chết?"
"Nước non biển cả, sông núi ta đều được chiêm ngưỡng trong đất nước này hết cả rồi, ta sống vì vẫn còn hàng vạn câu trả lời về thế giới muôn màu muôn vẻ đang đợi chờ ta."
"Tốt."
"Sao lại tốt?"
"Vì em vẫn sống, vẫn còn khát vọng."
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây, dù cho cả hai chẳng rõ chi tiết về quá khứ của đối phương nhưng đều ngầm hiểu được, họ đều không trọn vẹn giống nhau về phần tuổi thơ.
Cả khoảng một lát sau hắn mới nói tiếp "Ta sống, ta vẫn sống tới ngày hôm nay chỉ vì ta thích cảm giác no bụng, chỉ là như thế, thật đơn giản..." Hắn lẩm bẩm nhỏ giọng, nhỏ đến mức hoà lẩn vào trong tiếng lào xào của lá cây đang tung bay phía ngoài.
"Đấy cũng là khát vọng, nhưng của ngươi thật đơn giản, ta đây sẽ là người đáp ứng nhu cầu đó cho ngươi thật tốt và... chỉ cần ngươi bảo vệ ta."
"Được thôi, ta bảo vệ em."
Hắn yêu khoảnh khắc này, lần đầu tiên cảm nhận được.
Nhưng yêu là gì?
---
Hồi II - Thời thơ ấu của kẻ trầm uất
Ta từ thuở mới lọt lòng đã mang trong mình dòng máu của kẻ đồi bại.
Hồi còn chưa sinh thời, mẹ ta đã căm ghét ta đến tận xương tủy.
Vốn dĩ mẫu thân ta là người hầu của một gia tộc quyền quý, mức lương nhận được hằng tháng lại vô cùng hậu hĩnh. Thế cơ mà những tháng ngày ấy của bà đã kết thúc vào một hôm tối trời. Khi đang lang thang trên một con đường vắng người để về thăm quê nhà thì lại đụng mặt phải ông ta - phải, là cha ta đấy.
Trong người bà là vô số túi tiền lớn, bà đang trở về quê để trả tiền cho vu y chữa bệnh cho tổ mẫu.
"Làm ơn!!.. Xin người đấy..- ta còn mẹ già đang lâm bệnh trở nặng ở nhà cần ta cứu giúp!!... Người không thể mang hết số tiền ta dành dụm bấy lâu này đi được!!..." Bà khóc lóc van xin, gào thét đến mức khàn cả giọng nhưng cái gã đàn ông ấy đương nhiên không xúc cảm, không một chút gợn sóng trong lòng.
"Ta thấy số tiền này của ngươi chắc chắn không trong sạch, chẳng có một người con gái nào bình thường lại mặc đồ thế kia ra đường cả." Gã cười nham hiểm, tay lắc lắc mấy túi tiền lớn của bà.
Nhưng mẫu thân ta nào mặc đồ không đúng đắn cơ chứ? Ngày ấy bà mang chiếc áo sơ mi đã ngã màu cũ mèm, váy dài rộng chạm đến mắt cá chân. Hay chăng rằng con mắt của kẻ đồi bại thì nhìn đâu cũng thấy dâm dục?
Bởi vì chẳng thể chấp nhận được việc số tiền mình đã chắt chiu, gìn giữ biết bao lâu làm việc cực nhọc bị lấy đi chỉ trong một đêm như thế. Bà cứ mải khóc lóc níu lấy ống quần của gã mà cầu xin không thôi. Thế rồi, không chỉ dừng lại ở việc bị cướp mà bà còn bị gã hãm hiếp.
Khi tới được nhà của tổ mẫu. Mẹ ta tóc tai rối bời, thân thể bầm dập chi chít những vết thương lớn nhỏ, vùng dưới máu chảy dài xuống khắp cẳng chân. Tàn tạ không tài nào tả nổi.
Người bà của ta bệnh ngày càng trở nặng, nay đã hốc hác xanh xao đến ăn còn chẳng được. Vốn dĩ ngày hôm nay chính là ngày quyết định sống chết của bà nhưng thật trớ trêu vì mẹ ta đã gặp gã.
Vu y không chấp nhận lời đề nghị chữa trị trước rồi nhận tiền sau của mẹ ta. Thế là bà đã phải vội vã vay mượn khắp làng nhưng đương nhiên với số tiền ấy chỉ giản đơn là muối bỏ bể.
Sang rạng sáng ngày hôm sau, vu y chán chê rời khỏi - tổ mẫu thì cũng đã qua đời.
Không chỉ là cú sốc mất người thân thương, bà còn phải sống với một cuộc đời đầy khó khăn khi đã chẳng còn một xu dính túi. Thế nên, bà đã giữ lại số tiền ít ỏi mà bà đã vay mượn được từ hàng xóm để lo toan hậu sự cho tổ mẫu và trở về tiếp tục làm việc, hứa hẹn sau này chắc chắn sẽ trả.
Chỉ trong vài tháng làm việc, người chủ nhà dần không đồng ý trước sự chậm chạp và không nhanh nhẹn như khi trước của bà. Bà cũng cảm thấy sức khoẻ của mình thật sự là đều đang hao tổn sau những tháng ngày trôi qua từng hồi mà chẳng rõ lý do.
Cuối cùng, đã đến giai đoạn bà ốm nghén. Thường thì bà sẽ quần quật mãi trong bếp chẳng sao mệt nhưng ngày ấy bà chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ, tanh tưởi từ cá là lại ói mửa liên tục.
Bà chủ đã từng mang thai, đương nhiên nhận ra ngay những triệu chứng lạ này, giọng nghiêm nghị vang lên "Ngươi có thai sao?"
"Th-thưa bà!... Con nào dám.."
"Ngươi hôm nay dám dối lời, các triệu chứng trên rõ đều chỉ ra rằng ngươi đang mang thai!" Bà ta quát lớn, nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.
Buổi trưa, vu y nhanh chóng đến để bắt mạch xem xét, cuối cùng lại phán "Quả thật là đang mang thai, thai nhi lại còn rất mạnh khoẻ."
Tất nhiên, bà đã bị cho thôi việc ngay tức khắc.
Mẫu thân của ta, người con gái đã từng được mệnh danh là mỹ nữ độc nhất tài sắc của quê làng, nay lại một thân gồng gánh số nợ đã vay từ hàng xóm, không còn người thân, không chốn để về và... Mang thai, chính đứa con của người đã hãm hiếp mình.
Cuối cùng, bà chọn quay trở về quê nhà. Số tiền ít ỏi còn lại trong người được bà ngỏ ý muốn trả lại cho những người mà bà đã vay mượn.
"N-Này!? Chị nói gì!? Tại sao lại có tiền lãi nữa??..."
Không ngờ họ thâm tâm lại nham hiểm đến nhường này. Từng đồng từng cắt đều được họ tính toán thêm lãi suất đến nay đã trở thành một con số khổng lồ. Dù đã cố thuyết phục,một lần nữa gục ngã van xin nhưng lại vô dụng.
Thế rồi, mẹ ta thử vô số cách để phá thai.
Thuốc uống thời điểm hiện tại thì lại chẳng khả dụng nữa. Bà đã cố thử nốc một đợt cả là biết bao liều nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn mạnh khoẻ sống tốt trong bụng bà. Còn về phần tiến hành y thuật phá thai, bà lại chẳng đủ tiền.
Dần dần, bà chìm trong bể tuyệt vọng dẫn đến việc tâm lý suy sụp. Và ta đã được sinh ra vào một ngày mưa tầm tã, không ngớt trời.
"Stanley... Stanley Snyder.." Hôm ấy, bà run run chăm chăm nhìn ta, lẩm bẩm cái tên mới nghĩ được rồi đặt ta ở một góc hẻm tăm tối. Ngay tức khắc, bà ngoảnh mặt rời đi không có dấu hiệu trở về.
Nhưng thật trớ trêu, người ta lại trông thấy ta rồi lại mang ta đưa trả về cho mẫu thân khi người vẫn đang nhằn nhọc lau dọn quán xá, một công việc với mức lương thật thấp trong xã hội ngày ấy.
Khi bế ta trong tay, ta đoán, người chắc chắn cũng chẳng hiểu rõ tại sao ta lại may mắn đến thế - nhưng người nào ngờ , việc còn sống lại chính là điều bất hạnh nhất trong xuyên suốt cả một hành trình dài của ta.
Thế là ta sống dưới sự ruồng bỏ chê trách của mẹ, chỉ vừa lọt lòng đã chả được ăn uống thứ chi đủ chất. Lớn dần lại còn chẳng có sữa uống như mấy đứa nhóc khác trong làng, ghen tị thật đấy.
Đôi khi ta cũng muốn thử những món mà cha mẹ người ta hay mua cho con cái mình ăn. Nhưng mỗi khi lại trông thấy ánh mắt đầy thù hận của mẫu thân, ta lại cảm thấy được húp nước gạo pha loãng mỗi buổi đã là vinh hạnh lớn lắm đối với ta rồi.
Cuộc sống của ta trong một ngày chính là sáng dậy đi nhặt đồng nát, về lại húp nước gạo pha loãng mẹ đã nấu sẵn. Trưa thì lại đi đốn củi kiếm thêm tiền, nếu may thì hôm ấy sẽ được ăn bánh mì - món khoái khẩu của ta. Tối ta chẳng kiếm được công việc nào nên chỉ ở nhà nấu sẵn cháo, cùng một ít rau mà người ta bỏ đi ở chợ luộc lên giúp mẹ, sau đó ta sẽ lo toan mọi việc trong nhà và cuối ngày thì nằm xuống tấm da thú đã mốc meo cũ mèm mà ngủ - mặc trời nóng hay lạnh, sau bao thời gian cơ thể ta cũng đã chai sạn cả rồi. Và ta khi ấy khoảng tầm hơn sáu tuổi đời.
Dù chẳng rõ năm ấy mẹ ta đã nợ người ta bao tiền, nhưng ta chỉ biết cả hai mẹ con đều quần quật làm việc mỗi ngày nhưng đều chẳng dư dả nổi một đồng bạc nào vào hằng tháng.
Đến khi ta lên tám, vừa đỉnh điểm đến canh ba là ta đã nghe thấy có tiếng xô xác ở ngoài cửa, quay sang thì quả thật mẹ ta vẫn chưa vào trong phòng. Bởi sao có chút lo lắng nên ta cũng vội chạy sang xem xét ngay.
Mẫu thân ta nay đã ốm đến độ chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt chẳng một chút sức sống hiện rõ lên trên từng đường nét. Và bà ấy, hiện đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo lấy tay che đầu mình lại.
"Ngươi đã cướp hết mọi thứ của ta!!! Đồ chó chết!!! Ngươi còn tới đây tìm kiếm cái gì nữa!? Tới lấy mạng ta à!!?" Bà gào thét trong vô vọng, giọng bà khàn khàn yếu đuối nhưng trong giây phút ấy như đang cố gắng vươn lên hết mình.
"Mày quả là con đi*m!! Còn dám lên mặt với tao!? Mày dám mang thai con trai của tao mà không nói à!!" Gã ta dùng cái bàn chân hôi hám kia mà liên tục đạp vào đầu mẫu thân ta.
"Mẹ!!!" Ta kêu lên, nhanh chóng đi tới ôm thân gầy ốm của mẹ lại, cố sức muốn che chở.
"À~ xem nào, con trai của ta..." Gã cười cười nham hiểm, nắm đầu ta xoay lại ép ta phải nhìn thẳng vào gã.
Từ gã phát ra cái mùi vô cùng kinh tởm, giữa hương rượu xen lẫn mùi hôi hám khiến ta muốn lùi xa ngay tức thì.
"Buông ta ra!!! Ông là ai, ông đánh mẹ của ta!!"
"Ta là cha của con đây, đừng tuyệt tình như thế chứ."
Ông ta liếc nhìn ta từ đầu đến chân xem xét như một món hàng rồi gật gù như thầm đồng ý.
"Con đi*m, hôm nay tao tới chỉ để mang thằng nhóc này đi thôi, còn mày thì đừng mong bén mảng đến tao!!"
"Mẹ...!! C-cứu con với..." Lần đầu tiên suốt bấy lâu, ta đã cầu xin mẹ. Lần đầu tiên trong đời ta thử đặt niềm tin vào mẹ.
Thế cơ mà, câu trả lời ấy, ta nhớ mãi.
"Ngươi mang nó đi đi!! Mang đi cho khuất mắt ta!!" Bà thét to "Cả ngươi và thằng nhóc đều là những kẻ đã cướp đi cuộc đời của ta!!! Hoàn toàn!!"
"Mẹ?..."
Và rồi, ta phải làm quen với một cuộc sống hoàn toàn khác, còn cực nhọc hơn gấp bội so với khi trước.
"Cha!... Con mệt quá.. Con muốn nghỉ ng-..."
"Câm mồm!! Đứng dậy tập luyện tiếp cho ta!! Mày đúng là thằng ranh con vô tích sự y hệt mẹ mày!!" Ông đạp thẳng vào bụng ta hai phát, đau điếng cả người.
Gã ta ép ta phải gọi ông ấy là 'cha', mỗi hôm đều phải luyện tập thể chất. Ban đầu chỉ là chạy bộ, về sau gã còn kiếm đâu được một tên thân hình to lớn về để luyện cho ta đánh võ. Đến cả cái tên ấy cũng máu lạnh chẳng khác, nếu ta không làm tốt hay yếu đuối một chút là lại bị đánh đập.
Nhưng có một chút an ủi khi ta lại được ăn bánh mì vào hai buổi, một buổi còn lại thì được ăn canh thịt hầm. Những lúc ấy ta mới thấy mình như được sống lại.
Thế rồi đến năm ta lên mười một, cơ thể ta cao lớn và săn chắc hơn rõ ràng sau khi được bao cuộc huấn luyện gây gắt mài dũa mỗi ngày. Nếu so cùng với những bạn đồng trang lứa, ta ắt sẽ vượt trội hơn tất thảy. Và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc - chẳng một đứa trẻ nào dám chuyện trò với ta cả.
Hôm nay thật lạ, sáng ra ông ta đã cho ta ăn thịt sườn, món này rất hiếm khi nào ta mới được ăn nhưng nay lại còn là buổi sáng sớm. Sau đó, gã còn cười cười đầy khoái chí bảo rằng sẽ dẫn ta đến một nơi có thể kiếm được nhiều tiền.
Ta dĩ nhiên ngu ngơ chả rõ, nên chỉ gật gật đầu đồng ý. Vì bởi sao, ta cũng đâu có quyền từ chối gã.
"Ồ ồ, nay anh cũng có hàng à? Trông tốt đấy haha."
"Đây là con trai tôi đấy." Gã tự hào vỗ vỗ vai tôi "Chỉ mới mười một tuổi thôi nhưng nó sắp cao bằng cha nó rồi đấy."
"Quả thật thân hình vô cùng tốt, thế nhưng chất lượng thì sao nhỉ?" Ông ta nhìn chằm chằm ta đánh giá, ánh mắt mang đầy tính nham hiểm.
"Yên tâm, đây là vật ta huấn luyện tận tình, chẳng lý nào vô dụng được!"
Họ đang nói cái gì thế này?
Rồi gã ta - cha của ta dẫn ta đến một nơi đầy những con người, khuôn mặt xa lạ. Ai quyền quý thì ngồi trên chỗ riêng cao cấp hơn, ai thấp kém thì ngồi ở dưới hướng mắt quan sát lên trên võ đài.
Khi tuổi đời còn chưa kịp vươn cao, ta đã bị ép đẩy lên đấu trường. Đối diện là đầy tiếng hô hào ra giá cược, những ánh mắt vì men rượu mà đỏ ngầu lên găm thẳng vào thân thể ta tựa những con sói rình mồi, ta đã bắt đầu hoảng sợ,lần đầu tiên trong cuộc đời, thật sự đấy.
"Thằng nhóc kia thân hình chuẩn chỉnh, cao ráo, cơ bắp rõ ràng!! Không lẽ lại thua đứa kia!?"
"Không không, nghe bảo là thằng nhóc ấy lần đầu tham gia cái này, không kinh nghiệm làm sao thắng nổi?"
Mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao, cái này ta cũng đã từng nghe sơ qua khi đi bán củi. Đây là nơi diễn ra các cuộc tỷ thí, nơi không phân biệt giai cấp mà ai cũng có thể hô hào ra giá cá cược chỉ cần có đủ tiền. Nơi mà sẽ có hai con người bắt đầu so đo gân cốt với nhau - làm trò cho công việc đua đòi của những con người đang có mặt ở đấy. Đây chính là muốn đổi lấy máu của ta để lấy tiền, đúng chứ?
Trong khi vẫn còn ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ, tiếng hô bắt đầu vang lên và rồi, ta - bị đánh bại vì không dám phản khán.
Cậu ta cũng giống ta thôi, trong ánh mắt chỉ toàn chất chứa nỗi sợ hãi bao trùm. Việc này chắc hẳn cậu ấy cũng là bị ép buộc.
Mấy cái tiếng hô hào ăn mừng van lên xen lẫn với tiếng thở dài đầy thất vọng và còn nữa... Ta nghe cũng đâu đó có kẻ nói rằng.. Ta không cố gắng?
Và tất nhiên, kết quả sau đó là ta bị phụ thân đánh cho bầm dập toàn thân. Ồ, hôm ấy chính là ngày đầu tiên ta bị tẩn một trận cay nghiệt đến nhường này.
Sang tuần sau, gã đã dành suốt cả một tuần trước đó chỉ để nhồi nhét đầy những tư tưởng quái lạ cho ta, ta nào quan tâm làm chi? Nhưng ta không được ăn thịt như trước nữa, vậy thì nếu thắng thì ta sẽ được ăn à?
"Lại gặp rồi..." Ta vào thế, ánh mắt không nhìn thẳng vào đối phương.
"Thằng yếu đuối.. Còn mặt mũi để tiếp tục lên đây sao.." Cậu ta nghiến răng ken két,nhìn chằm chằm vào tôi như một vật thể nguy hiểm.
Ta lần này không đáp lại nữa, khi tiếng hô bắt đầu vang lên, chỉ với một cú đấm. Ta đã hạ gục được cậu ta - hoàn toàn. Vài tiếng ca ngợi vang lên không ngớt và ta, lần đầu tiên chìm đắm trong vinh quang.
Cuộc sống ta cứ thế tiếp diễn, chẳng một chút gì thú vị nữa cả. Việc ăn uống giờ đây cũng làm cho ta dần cảm thấy chán nản với nó và ta chỉ biết luyện tập - lên sàn đấu - đấu, khi ngày qua ngày, vẫn như thế mà chẳng một lay chuyển.
Năm ta lên mười lăm, gã ta vì trò đỏ đen mà khiến toàn bộ số tiền đã đổi được từ máu ta đổ ra trên võ đài tiêu tan. Gã đã quyết định bán ta cho một người có gương mặt phúc hậu hiền từ, đó là kẻ giàu có nhất làng, quý ngài Travis.
Khi lần cuối nhìn ta, ta thấy rõ ràng cái vẻ mặt luyến tiếc không thôi ấy của gã, chắc gã đang thấy hối tiếc vì mất đi một công cụ kiếm tiền hoàn hảo à? Nhưng thôi ta mặc kệ, đấy là quyết định của gã mà.
Người đàn ông đang dẫn ta đi có khuôn mặt hiền từ, lúc nào cũng cười cười dịu dàng, mang trên mình một vẻ ôn nhu tao nhã. Lúc đang ngồi trên cỗ xe ngựa của ông ấy, ta đã được cho hai viên kẹo ngọt.
Ta nheo mắt để nhìn cho rõ hơn về chúng, mất cả một lát ta mới nhận ra đấy là kẹo, một món ăn thường thấy của mấy đứa trẻ, ta có chút bối rối quay sang nhìn ông ta khẽ hỏi "Cho...ta?"
"Ừm cho ngươi" ông ấy dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng hoe của ta.
Và đấy chính là lần đầu tiên, ta có một chút hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc.
Cả mấy tháng đầu ta đều được sống sung sướng trong vải lụa, đồ ăn thức uống ngon lành mới mẻ hằng ngày. Và kẹo, cái thứ ấy vừa bỏ vào miệng là lại tan ra ngọt lịm, ta thích cảm giác ấy vô cùng, thật lòng đấy. Ông ấy đã xem ta như một đứa con trai mà chăm sóc tận tình.
Không chỉ vậy, ta còn được dạy cho học chữ, đọc sách. Cách nói chuyện của ta đã được thay đổi rõ rệt ngay sau đó, nhưng ta đâu có hứng thú lắm với mấy cái thứ sách này cơ chứ. Bởi vậy mà mới có hôm ta đang đọc một quyển sách về cái gì nhỉ?... Vũ trụ gì gì đó đó khiến ta chán nản đến mức vứt bừa vào một cái xe đẩy kế bên rồi trở vào nhà không quan tâm nữa.
Nhưng suốt quãng thời gian ấy ta thấy có gì đó sai sai mà chẳng rõ là sai ở chỗ nào. Và rồi, đã tới ngày ta nhận ra điểm sai ấy.
"Thưa ngài Travis... Con thấy đã rất lâu rồi con chưa được bước ra khỏi sân vườn nhà ta, con có thể ra ngoài đi dạo không?" Ta thử nhẹ giọng dò hỏi.
"Không được, con cứ ở yên trong trang viên đi." Ông ấy lắc đầu, không tán thành với câu hỏi của ta.
"Tại sao?" Ta nhăn mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ ta sẽ mãi là con thú bị giam cầm ở đây?
"Không không, con phải ở đây với ta suốt đời Stanley à..." Ông ấy quay sang ta, nắm lấy hai tay ta đầy chân thành trong ánh mắt "Ta mua con về chỉ vì để cho ta thôi cô đơn, con hiểu mà..."
Bàn tay to lớn nhưng không một vết chai sạn gì vươn lên đặt lên má ta, dù ánh mắt ấy chân thành nhưng ta lại cảm thấy... Lại có đôi phần giống với khi cha ta đang làm gì đó với mấy cô gái mà ông ta hay dẫn về nhà vào mỗi tối. Kì lạ thật.
Quần áo ta được phát cho ngày càng ngắn dần mà ta thì lại không để ý mấy. Vốn dĩ ông ấy đã không cho ta tập luyện thân thể nữa nhưng cũng vì mấy thói quen cũ mà ta vẫn lén lút mài dũa mỗi ngày, duy trì thói quen khi trước nên cơ bắp không biến mất mà còn càng ngày càng thêm phần săn chắc.
Thế rồi, vào một buổi tối vừa điểm canh hai. Ta lại đột nhiên khựng lại trước gương xem xét khuôn mặt của mình. Mẫu thân của ta không biết bây giờ ra sao rồi nhỉ? Vì vốn dĩ, khuôn mặt ta chính là thừa hưởng nhan sắc từ bà nên mới sắc sảo hút hồn đến nhường này. Nên khi lại trông thấy, ta không thể tránh khỏi việc chợt thoáng qua một ý nghĩ về mẹ của ta.
Nhưng ta vội lắc lắc đầu gạt bỏ đi mấy suy nghĩ ấy, rửa mặt xong thì leo lên giường chuẩn bị ngủ.
Phải mất bao lâu rồi ta mới ngửi thấy mùi men rượu?
Vừa chợp mắt, còn chưa kịp vào giấc thì ta đã nghe thấy tiếng cọt kẹt mở cửa phòng. Ra là ông ấy, Travis, có chuyện gì mà tối hôm lại đi tìm ta thế này, trên người ông còn nồng nặc mùi rượu.
"Stanley...ức-.." Ông ấy lảo đảo đi đến giường ta ngồi xuống, ta khi ấy nằm im vờ như đang ngủ nên ông ấy cũng chả biết rằng ta vẫn còn thức.
"Mỹ nhân của ta..."
"T-Ta đã...hứng thú với con từ lần đầu tiên gặp mặt rồi..." Gã ta - ông ấy cúi xuống, thì thầm bên tai ta.
Mồ hôi lạnh của ta bắt đầu tuôn ra như thác đổ, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"Con xem kìa.. Xinh đẹp hơn cả mỹ nữ... Ta vốn định nuôi con lớn rồi làm việc sau nhưng có vẻ không đợi được nữa rồi..." Gã ta cười đầy khoái chí, dâm dục đến tận cùng. Đến nỗi tiếng cười ấy vẫn luôn ám ảnh ta dù cho là đã vài năm trôi qua, theo sát ta chẳng rời... Ta lại bị chính cuộc đời của mình trêu cho nữa rồi.
Toàn thân ta cứng đờ im lìm cho đến khi gã bắt đầu thò tay vào áo ta. Mọi sự kiện trong quá khứ hiện về, chạy nhanh trong mạch ký ức của ta mà rõ mồn một. Phải, mọi thứ đều là dối trá, dối trá...
Trong cơn mất kiểm soát, ta nhanh chóng bật lại đè gã xuống sàn nhà, từng cú đấm đều là một lời nhắc nhở đầy uy lực đến từ ta.
"Stanley...! Đ-...Đợi ta giải thích!!!"
Ta khi ấy đã hoàn toàn chìm trong nỗi uất hận, cú đấm cuối cùng ta giáng xuống đã làm gã ta chết. Thật sự đã chết, và lý do chính dẫn đến việc hắn lìa đời lại là vì ta đã đánh đến mức xuyên qua cả bụng gã, ta chả nhớ mấy đâu, chỉ nhớ ngày hôm ấy đượm mùi máu tanh nồng bủa vây lấy ta.
Ta, một đứa trẻ mới lên mười lăm, đã giết người.
Quả thật có chút bối rối trước cái xác nhơ nhớp đầy máu, nội tạng bắt đầu túa ra theo từng nơi bị ta đấm mạnh đến nỗi xuyên qua. Trông kích thích thật đấy.
Mặc cho cái gã ấy có thể được chôn cất như thế nào, ta vẫn còn một tên nữa đang chờ được xử lý. Ở cái nơi này vốn chẳng lấy một món gì sắc bén, ồ, gã cũng biết ta nguy hiểm cơ à. Nhưng ta vẫn có thể giết gã bằng tay không đấy thôi, ngu xuẩn.
Thế là ta chùm kín mít từ đầu đến chân rồi hùng hổ xông ra khỏi khuôn viên căn biệt thự kia. Đã lâu rồi, à không, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình tự do đến nhường này.
"Stanley, mày làm gì ở đây,cút cút đi tao còn em gái đang ch-..." Ông ta nhận ra ta ngay chỉ từ những bước đi trong xa xa của ta. Nhưng ta đã cắt lời gã bằng cách dí sát lưỡi dao vào cổ gã, cứa nhẹ đủ để nó bị xước một đường.
"Nào,phụ thân đáng kính của ta, ta biết việc xa ta sẽ khiến người mong mỏi đứa con trẻ này nên ta về rồi đây..."
"M-mày!!!" Gã ta run nhẹ lên một cái, cái mặt tái mét ấy trông dễ thương đấy, ta thích.
"Ông biết chứ, mỗi một trận ta dành công ra lấy vinh quang đều đổ máu thân bầm, có hôm còn gặp đối thủ ngang tài ngang sức mà bị đánh đến hoa mắt chóng mặt..." ta dừng lại, khuôn mặt của ta tiến tới gần gã hơn, ta muốn cho gã thấy ánh mắt của ta hiện tại "Còn ông? Ông đã làm gì cho tôi?.. Là cho tôi mỗi ngày ăn thức ăn giống với con cún cưng của ông đấy à?"
Vốn gã có nuôi chó nhưng ta chẳng mấy để tâm. Nhưng có hôm ta bắt đầu để ý, ta thấy khẩu phần ăn bình thường của nó y hệt ta hằng ngày. Còn gã, ngày ngày rượu chè bia tha, song còn có mấy món thịt, ra là lâu lâu thịt ta được ăn khá ngon cũng chỉ là đồ thừa canh cặn từ gã.
Ta nhớ về một tuổi thơ đục mùi máu, đục mùi men rượu ám lấy cả mảnh đời nhỏ bé của ta. Cơn giận lại một lần nữa chạm đến đỉnh điểm, nhưng vốn dĩ gã cũng có võ và phản khán lại được ta một chút. Thật sự... Ta chả nhớ mấy đâu, ta nhớ nhất là sau khi xong xuôi. Ta bị đâm lại một vết lớn ngay cánh tay mà máu tuông chẳng ngừng, còn về phía gã, chắc đã bị ta đâm bằng con dao nhỏ mà bản thân ta kiếm được đâm lấy khoảng tầm hơn một trăm nhát - hoàn toàn tắt thở rồi.
Ta cố rửa mình để cho dòng nước cuốn trôi đi dòng máu tanh tưởi đang bám lấy ta. Sau đó thì lại tiếp tục lang thang vô định chẳng có chốn nương thân với tình trạng mất máu.
Sau mấy ngày vô vọng cứ thẩn thờ rảo bước một mình. Ta dừng lại trước cửa nhà của mẫu thân, nhưng rồi lại nghe thấy xì xào nói rằng bà ấy vốn đã tự sát ngay ngày cho ta rời đi cùng cha, ồ vậy thì là đã chết lâu rồi à? Kệ bà ấy, ta... đi...
Ta mất ý thức, vì mất máu lẫn chả ăn uống gì trong ba ngày khiến ta ngã gục. Tầm nhìn của ta khi ấy chỉ còn lại một màn sương mỏng. Kết thúc rồi, đã đến lúc ta chết đi rồi, nhỉ?
Nằm đó mãi mà mặc cho thời gian trôi qua, bởi sao mà ta đã hết hy vọng vào cuộc sống này rồi, trả thù được cho chính mình xong xuôi, ta chỉ muốn sẽ được an yên sâu một giấc thật dài.
Tại sao ta lại khốn khổ đến thế?
Tại sao ta không được thương?
Tại sao ta mãi bị trêu đùa?
Tại...sao nhỉ?
Ta cũng đâu biết, đời ta đưa đẩy thôi.
Nhưng rồi lại có một mùi bánh bao thơm nức len lỏi vào khứu giác của ta, nó chỉ là một mùi rất thoảng nhưng vẫn đủ cho ta nghe thấy. Ban đầu ta tính mặc kệ... Nhưng dần, ta chả rõ nhưng khi ấy ta đã gắng gượng số sức ít ỏi còn lại của mình mà lê lết bò ra tìm kiếm. Có hai cái bánh bao đang được để trong một cái hộp giấy đặt yên vị bên trên lề đường, rất gần ta. Chỉ là một ngoài sáng, một trong tối.
Như một con sói đói lâu ngày, ta đã vồ vập nhai ngấu nghiến nuốt lấy từng miếng lớn. Hương vị của bột mềm lan toả trên đầu lưỡi đầy ấm áp, tựa như có một bàn tay đầy sắc nắng đang kéo ta trở về từ những tháng ngày lầm lũi trong lạnh lẽo, cái mùi ấy giản dị nhưng lại khiến ta - một kẻ xưng danh vô cảm lại bật khóc đến mức hai gò má ướt nhoè.
Cái dạ dày đang quặn thắt đến đau đớn của ta chợt dịu lại ngay. Ta muốn sống, ta lại muốn sống tiếp cái cuộc đời đầy dang dở này của mình. Và lý do ta muốn sống, là chỉ vì ta yêu những khoảnh khắc có cái vị ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, bụng căng lên dần vì no, giản đơn đến thế mà thôi.
Và ta yêu những khoảnh khắc ấy.
Ồ, ra vậy, yêu là như thế sao?
___
Tóm tắt hồi II:
1.Mẹ của Stanley khi đang cầm tiền gìn giữ bấy lâu về để chữa trị cho bà ngoại của hắn thì gặp phải gã - cũng tức là cha của hắn. Thế là không có tiền mà còn bị hãm hiếp, ngay sau đó thì mẹ hắn mất cả người thân cuối cùng. Dẫn đến việc mẹ hắn dần chịu nhiều khổ cực (nợ nần, tiều tụy và bị đuổi việc). Về sau mẹ hắn căm ghét hắn vì nhìn thấy hắn thì lại nhớ đến gã. Hắn ngày ngày chỉ húp cháo trắng pha loãng cùng mẹ, giúp mẹ làm việc nhà lẫn làm việc trả nợ. Đến năm tám tuổi thì gã tới và đòi mang cậu đi.
_Điều làm hắn tuyệt vọng thứ nhất: Mẹ hắn đã nói câu "Ngươi mang nó đi đi!! Mang đi cho khuất mắt ta!!" , "Cả ngươi và thằng nhóc đều là những kẻ đã cướp đi cuộc đời của ta!!! Hoàn toàn!!"
2.Về sau, hắn phải tập làm quen với cuộc sống cùng cha, ngày ngày tập luyện thân thể đến mệt lả nhưng vẫn không được nghỉ, nếu đòi hay xin thì quả nhiên bị đánh, nhưng được cái lại được ăn ngon hơn, hằng ngày hai bữa bánh mì không,một bữa canh hầm thịt. Đến khi lên mười một thì bị đem ra cho lên đấu trường đánh đấm so tài gân cốt để kiếm tiền về cho gã.
_Điều làm hắn tuyệt vọng thứ hai: Bị đem lên võ đài khi vẫn còn là một đứa trẻ, buộc phải đánh nhau kiếm tiền cho gã, đánh đổi bằng máu thịt của chính mình.
Sau này, hắn còn biết được phần ăn hằng ngày của mình giống y xì chú cún cưng mà gã ta nuôi.
3. Năm lên mười lăm - bị bán cho quý ngài Travis, một người có gương mặt phúc hậu hiền từ. Hắn được cho ăn uống đầy đủ,thích nhất là có kẹo ngọt, được dạy cho đọc chữ ,đọc sách. Nhưng hắn không thích đọc sách, có hôm đã quẳng đi một cuốn về vũ trụ vào chiếc xe đẩy kế bên mình rồi đi vào trong nhà(chi tiết đáng chú ý).
Dù được sống sung sướng nhưng ông ấy không muốn cho hắn ra khỏi trang viên. Về sau, hắn biết được suy nghĩ thật sự của gã ta, đó là hứng thú với gương mặt mà hắn được thừa hưởng từ mẹ - sắc sảo, hút hồn.
_Điều làm hắn tuyệt vọng thứ ba: Tiếng cười dâm dục của ông Travis vang lên khi ông ấy đang say mèm tính xàm sở hắn.
Từ những điều làm hắn tuyệt vọng, hắn đã căm ghét mọi thứ. Cuộc trả thù chính thức bắt đầu khi người mở đầu là ông Travis - bị hắn đấm xuyên cả bụng. Tiếp đến là cha của hắn, bị hắn đâm khoảng một trăm nhát dao nhưng khi đối đầu với ông ta thì hắn cũng đã bị thương mà mất rất nhiều máu. Ngay sau khi xong việc thì đi tắm để xoá hết vết máu tanh hôi bẩn thỉu trên người, cố gắng với chút sức lực cuối cùng mà đi đến nhà cũ của mẹ.
Khi đến, lại nghe bảo mẹ hắn đã tự sát ngay khi hắn bị gã ta đưa đi, hắn không cảm xúc, chỉ là trút bỏ được khuất mắt lớn trong lòng. Sau đó lại lang thang,cuối cùng thì lê lết ở một con hẻm tối khuất bóng người mà chờ chết vì chẳng ăn uống gì, trước đó còn mất máu.
Và rồi, hắn ngửi thấy mùi bánh bao thơm nức. Hắn vồ lấy ăn ngấu nghiến cái bánh bao được đặt ở lề đường phía ngoài và cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy. Khiến hắn muốn sống trở lại (chi tiết đáng chú ý)
-Kết thúc hồi II: Hắn nhớ lại và nhận ra yêu là gì (Hồi I đã liên tục nhắc đến từ 'yêu' nhưng hắn lại chẳng biết 'yêu' là gì)
Bổ sung(giải thích chi tiết về món ăn) :
Vốn dĩ hắn nghèo khổ từ thuở mới sinh thời, thế nên được ăn no lại chính là cái tưởng chừng như đơn giản mà lại khó khăn đến cùng cực đối với hắn.
Khi ở với mẹ: Bát cháo pha loãng(Cuộc sống đầy nhạt nhẽo,khó khăn khi ở cùng với mẹ).
Khi ở với cha: Thức ăn tựa khẩu phần của chó(Không được cha xem trọng và để trong mắt, chỉ xứng với một con chó mà gã nuôi).
Khi ở với Travis: Thức ăn ngon, kẹo ngọt(Dù đồ ăn thức uống ngon lành, có kẹo ngọt nhưng lại có hậu vị đắng nghét, bị phản bội lòng tin).
Cả ba đều là các món ăn được dùng để góp phần miêu tả cuộc đời của hắn.
Cái bánh bao mà hắn nhặt ăn ven đường: Dù không nhân nhưng hương bột bánh ngọt lịm ấm áp đã đánh thức con người của hắn,khiến hắn lại có hy vọng muốn được sống.
T/g: Hụ hụ đừng nói ảnh hốc nhiều nha mấy cô😭💔 tui cố tình nhấn mạnh đồ ăn để mọi người thấy ảnh khổ thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store