XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG VI: KHI HIỆN THỰC LÀ TÀN KHỐC
New York City - Dinh thự Astor (Astor House).
Đêm Giáng sinh, 1856.
Để trở thành một con cá mập thực sự, không chỉ cần tiền và quyền lực chính trị. Cần phải được "thừa nhận" bởi tầng lớp quý tộc. Ở New York, tầng lớp đó được cai trị bởi Gia tộc Astor – những "Chúa đất" sở hữu một nửa Manhattan.
Đêm nay, bà Caroline Astor tổ chức vũ hội Giáng sinh. Đây là sự kiện độc quyền nhất. Chỉ có 400 người thuộc dòng dõi "Old Money" được mời. Vanderbilt không được mời vì bị coi là trọc phú thô lỗ. Và tất nhiên, Vũ cũng không.
Nhưng Vũ vẫn đến.
Cỗ xe ngựa của hắn dừng trước cửa dinh thự Astor. Người gác cửa chặn lại.
"Xin lỗi thưa Ngài, thiệp mời?"
Vũ không đưa thiệp. Hắn đưa một tờ giấy da cũ kỹ.
"Chuyển cái này cho ông William Backhouse Astor. Nói với ông ta rằng chủ nợ đến đòi món nợ từ năm 1837."
Năm phút sau, William Backhouse Astor – người đàn ông giàu thứ hai nước Mỹ (sau cái bóng của cha mình) – đích thân chạy ra cửa, mặt tái mét. Ông ta cúi chào Vũ, mồ hôi vã ra giữa trời đông lạnh giá, và mời hắn vào.
Khi Vũ bước vào phòng tiệc của gia tộc Astor, hắn không chỉ là một trùm tư bản. Hắn là kẻ đang giữ con rối Tổng thống trong túi áo.
William Backhouse Astor cúi chào hắn không chỉ vì món nợ cũ, mà vì ông ta đã nghe phong thanh từ Washington rằng: "Đừng đụng vào gã da vàng đó. Hắn có thể khiến Nhà Trắng im lặng chỉ bằng một cái búng tay."
Bên trong phòng tiệc lộng lẫy, tiếng nhạc tắt ngấm khi Vũ bước vào bên cạnh ông chủ nhà. Những ánh mắt khinh miệt, tò mò đổ dồn về phía người đàn ông Á Đông trong bộ Tuxedo nhung đen.
"Thưa quý vị," Astor nói, giọng run rẩy. "Xin giới thiệu... ngài Vincent Vu. Một... ừm... đối tác chiến lược quan trọng của gia tộc Astor."
Vũ mỉm cười, cúi chào đám đông một cách lịch thiệp nhưng ngạo nghễ.
Hắn không cần kết bạn với họ. Hắn chỉ cần họ sợ. Tờ giấy hắn đưa cho Astor là bản sao khế ước vay nợ khổng lồ mà cha của Astor đã ký với một ngân hàng Anh Quốc để cứu vãn gia sản trong cuộc khủng hoảng 1837. Và ngân hàng Anh Quốc đó... vừa bị Vũ thâu tóm tuần trước.
Vũ đi đến quầy rượu, nơi August Belmont – đại diện của gia tộc Rothschild tại Mỹ – đang đứng.
"Ngài Vu," Belmont nâng ly, ánh mắt sắc sảo của một người Do Thái thông minh. "Ngài vừa đá văng cánh cửa của xã hội thượng lưu New York. Một nước đi táo bạo."
"Cửa không khóa, ngài Belmont," Vũ nhấp một ngụm Champagne. "Nó chỉ bị kẹt bởi những định kiến cũ kỹ. Tôi nghe nói Rothschild đang lo ngại về thị trường lúa mì?"
"Đúng," Belmont hạ giọng. "Chiến tranh Crimea đã kết thúc (Hiệp ước Paris tháng 3/1856). Cảng Odessa mở cửa lại. Lúa mì Nga đang tràn ngập châu Âu. Giá lúa mì Mỹ đang rơi tự do."
"Nông dân miền Tây sẽ vỡ nợ," Vũ nói, mắt nhìn vào hư không. "Và các đường sắt chở lúa mì sẽ mất doanh thu. Các ngân hàng cho vay đường sắt sẽ mất thanh khoản."
"Ngài biết điều đó sẽ xảy ra," Belmont nhìn Vũ đầy ẩn ý. "Và ngài đã chuẩn bị?"
"Tôi không chuẩn bị, ngài Belmont," Vũ quay sang, chạm ly với đại diện Rothschild. "Tôi đã giương súng."
Đêm đó, giữa tiếng nhạc Waltz và ánh nến lung linh, Vũ nâng ly với August Belmont .
"Ngài đã lên đạn chưa, ngài Vu?" Belmont hỏi.
"Đạn đã lên nòng," Vũ đáp, tay sờ vào túi áo trong nơi cất giữ bức điện tín cảm ơn từ Tổng thống đắc cử Buchanan. "Và súng đã kê vào thái dương của nước Mỹ."
Cả đêm đó, Vũ khiêu vũ cùng những quý bà sang trọng nhất, trò chuyện cùng những ông trùm quyền lực nhất. Hắn quyến rũ họ bằng sự thông thái, đe dọa họ bằng những ẩn ý tài chính. Hắn đi lại giữa họ như một con sói đi giữa bầy cừu béo mập đang chờ ngày xén lông.
Thành phố New York - Văn phòng Ngân hàng Đông Dương.
Ngày 24 tháng 8 năm 1857.
9:00 Sáng.
Cái nóng oi ả của cuối tháng Tám bao trùm New York như một tấm chăn ẩm ướt, báo hiệu một cơn giông. Nhưng không ai biết rằng, sấm sét sẽ không đánh từ trên trời xuống, mà sẽ nổ ra từ những đường dây điện báo.
Vũ ngồi trong căn phòng tối, rèm cửa kéo kín. Hắn không nhìn ra ngoài. Trước mặt hắn là chiếc máy điện báo Morse mạ vàng, được kết nối trực tiếp với trung tâm mạng lưới tin tức.
Sarah O'Connell đứng bên cạnh, tay cầm đồng hồ bấm giờ.
"Sarah," Vũ nói, giọng bình thản lạ thường. "Kích hoạt."
Sarah O'Connell gật đầu, mặt tái nhợt vì căng thẳng, gõ nhịp tay xuống bàn phím.
Tạch... tạch... tạch...
Gõ một dòng mã lệnh lên máy điện báo: "EXECUTE ORDER 66".
Hắn giống như một nhạc trưởng đang đứng trước dàn nhạc giao hưởng, tay cầm cây đũa chỉ huy là cần gạt tín hiệu. Bản nhạc hôm nay hắn chơi mang tên: "Sự Sụp Đổ".
Cincinnati, Ohio - Trụ sở Ngân hàng Ohio Life Insurance and Trust Co.
9:15 Sáng.
Giám đốc chi nhánh Đông Dương tại Ohio (tay sai của Vũ) bước vào phòng họp hội đồng quản trị của Ohio Life. Hắn không đi một mình. Hắn đi cùng Cảnh sát trưởng địa phương và hai luật sư.
Trên bàn, hắn đập xuống một xấp trái phiếu trị giá 5 triệu đô la.
"Thanh toán," tay sai của Vũ lạnh lùng nói. "Ngay lập tức. Bằng vàng ròng."
"Ông điên à?" Chủ tịch Ohio Life hét lên, mồ hôi vã ra như tắm. "Đây là trái phiếu kỳ hạn! Chúng tôi có quyền gia hạn!"
"Đọc kỹ điều khoản phụ lục số 4 đi," tay luật sư của Vũ đẩy kính. " 'Bên chủ nợ có quyền yêu cầu thanh toán trước hạn nếu chỉ số thanh khoản của bên vay giảm xuống dưới mức an toàn'. Và thưa các ngài, các ngài đã dồn hết tiền vào đường sắt ảo. Các ngài rỗng túi rồi."
"Chúng tôi... chúng tôi không có vàng," Chủ tịch Ohio Life sụp xuống ghế. "Xin hãy cho chúng tôi thời gian. Nếu tin này lọt ra ngoài..."
"Đó chính là vấn đề," tay sai của Vũ mỉm cười tàn nhẫn. "Tin này phải lọt ra ngoài."
Hắn quay sang Cảnh sát trưởng. "Niêm phong tài sản. Tuyên bố vỡ nợ."
Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
10:30 Sáng.
Tin tức chạy qua đường dây điện báo nhanh hơn gió.
"OHIO LIFE VỠ NỢ!"
Ba từ đó đập vào Phố Wall như một quả thiên thạch. Ohio Life là ngân hàng được coi là "Thành đồng vách sắt" của miền Tây. Nếu nó sập, mọi ngân hàng liên kết với nó đều chết.
Vũ đứng trên ban công VIP của sàn giao dịch, nhìn xuống dưới.
Ban đầu là sự im lặng. Một sự im lặng chết chóc kéo dài 10 giây khi các nhà môi giới đọc bản tin chạy trên bảng điện tử.
Sau đó là tiếng thét.
"BÁN! BÁN HẾT!"
"Bán Erie! Bán Michigan Central!"
"Chạy đi! Rút tiền về!"
Đám đông điên cuồng lao vào nhau. Những người đàn ông lịch lãm xé rách áo nhau để chen lên quầy giao dịch. Những tờ cổ phiếu từng có giá hàng trăm đô la giờ bị ném xuống sàn nhà như rác rưởi.
Giá cổ phiếu rơi tự do.
Erie: 100$ -> 60$ -> 40$.
Michigan Southern: 120$ -> 15$.
Ở góc sàn, Schuyler Livingston – gã trùm môi giới kiêu ngạo ngày nào – đứng chết trân. Tay hắn cầm một nắm giấy tờ vô giá trị. Hắn đã vay (Margin) từ Vũ 5 triệu đô la để mua những thứ rác rưởi này.
Giờ đây, tài sản bốc hơi. Nhưng nợ thì vẫn còn nguyên.
Livingston ngước mắt lên, nhìn thấy Vũ trên ban công. Vũ không cười. Hắn nhìn Livingston bằng ánh mắt vô cảm của một con cá mập nhìn con mồi đang chảy máu.
Vũ giơ tay lên, làm động tác cắt cổ.
Lệnh Gọi Ký Quỹ (Margin Call) được kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store