ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG VI: KHI HIỆN THỰC LÀ TÀN KHỐC(2)

GauEcchi

Washington D.C. - Nhà Trắng.
12:00 Trưa.

Tổng thống James Buchanan đang ăn trưa thì Bộ trưởng Ngân khố Howell Cobb lao vào, mặt cắt không còn giọt máu.

"Thưa Tổng thống! Thảm họa! New York đang sụp đổ! Các ngân hàng đang đóng cửa hàng loạt! Người dân đang bao vây kho bạc!"

"Chúng ta phải làm gì?" Buchanan run rẩy hỏi. "Bơm tiền cứu trợ? Phát hành tín phiếu?"

Cobb gật đầu lia lịa. "Phải tung gói cứu trợ khẩn cấp 50 triệu đô la ngay lập tức để trấn an thị trường!"

"Khoan đã."

Một giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo như tiếng gió lùa qua khe cửa vang lên từ góc phòng tối.

Elias Vane bước ra. Hắn đang dùng khăn tay lau gọng kính của mình một cách tỉ mỉ. Hắn không nhìn Bộ trưởng Cobb, coi ông ta như không khí.

"Elias," Buchanan như vớ được cọc. "Anh nghĩ sao? Chúng ta có nên cứu họ không?"

Elias đeo kính lên, đôi mắt xám tro nhìn xuyên thấu tâm can vị Tổng thống già nua.
"Thưa Ngài," Elias nói chậm rãi. "Hãy nhớ lại câu chuyện về người nông dân và con rắn. Nếu Ngài cứu con rắn đang đông cứng vì lạnh, nó sẽ tỉnh lại và cắn chết Ngài."

Hắn bước tới bàn làm việc, liếc nhìn tờ lệnh cứu trợ với vẻ khinh bỉ.

"Những ngân hàng đang kêu gào ngoài kia... chính là những kẻ đã tài trợ cho Đảng Know-Nothing để chống lại Ngài. Chúng là những kẻ đầu cơ vô đạo đức. Nếu Ngài cứu chúng hôm nay, ngày mai chúng sẽ dùng chính tiền của Ngài để lật đổ Ngài."

"Anh nói bậy!" Cobb hét lên. "Đó là những trụ cột của nền kinh tế!"

"Chúng là những khối u, thưa Bộ trưởng," Elias quay sang Cobb, ánh mắt sắc như dao mổ. "Ngài Vu... à không... Quy luật Tự nhiên dạy rằng: Sự sụp đổ là cần thiết để thanh lọc. Một cái cây mục phải đổ xuống để rừng già được sống."

Elias quay lại Buchanan, hạ giọng thì thầm, giọng nói mang âm hưởng thôi miên:

"Tổng thống, Ngài muốn được lịch sử ghi nhớ là một người hùng đã cứu nền kinh tế? Hay là một kẻ yếu đuối đã dùng tiền thuế của dân nghèo để cứu đám nhà giàu tham lam ở New York? Hãy để chúng chết. Hãy để nhân dân thấy rằng Ngài đứng về phía công lý tự nhiên."

Buchanan nhìn Elias. Ông nhìn thấy trong mắt gã cố vấn sự kiên định mà ông thiếu. Và ông nhớ đến tập hồ sơ đen về Đảng Know-Nothing mà Vũ đang giữ.
Buchanan từ từ đặt bút xuống.

"Elias nói đúng," Buchanan nói, giọng bỗng như được tiếp thêm dũng khí. "Chính phủ không phải là vú em của các ngân hàng. Howell, hãy xé tờ lệnh đó đi."

"Ngài sẽ hối hận!" Cobb giật lấy tờ giấy, xé nát và lao ra khỏi phòng.

Elias Vane đứng yên lặng, mỉm cười nhẹ. Hắn lấy khăn tay ra, lau một hạt bụi vô hình trên tay áo Tổng thống.
"Ngài vừa làm một việc vĩ đại, thưa Tổng thống. Rất vĩ đại."

Quyết định "Không làm gì" của Nhà Trắng chính là nhát dao ân huệ kết liễu nền kinh tế Mỹ.

Văn phòng Ngân hàng Đông Dương - Phố Wall.
3:00 Chiều.

Cánh cửa văn phòng của Vũ bị đập rầm rầm.Schuyler Livingston lao vào. Gã không còn vẻ bảnh bao nữa. Tóc tai rũ rượi, mắt vằn đỏ, áo sơ mi rách toạc.

Gã quỳ sụp xuống trước bàn làm việc của Vũ.

"Ngài Vu! Làm ơn! Hãy gia hạn nợ! Đừng bán giải chấp nhà của tôi! Vợ con tôi đang ở đó!"

Vũ đang thưởng thức một tách trà nóng. Hắn từ từ đặt tách trà xuống.

"Livingston," Vũ nói. "Khi anh vay tiền của tôi để mua cổ phiếu và khoe khoang ở Cung điện Pha lê, anh có nghĩ đến vợ con anh không?"

"Tôi sai rồi! Tôi tham lam! Nhưng hãy cho tôi một con đường sống!" Livingston khóc lóc, dập đầu xuống sàn đá cẩm thạch.

Vũ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới.

"Sống?" Vũ hỏi lại. "Anh bạn ạ, trong tự nhiên, khi mùa đông đến, con sói già yếu phải chết để nhường thức ăn cho đàn con. Sự phá sản của anh là thức ăn cho đế chế của tôi."

Vũ quay lại, nhấn nút gọi bảo vệ.
"Thomas, tiễn khách. Và gửi thông báo tịch thu dinh thự Fifth Avenue của ngài đây ngay trong chiều nay."

Livingston bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn vang vọng hành lang: "Mày là quỷ dữ! Mày giết tao!"

Một giờ sau. Tin tức báo về: Schuyler Livingston đã nhảy lầu tự tử từ cửa sổ văn phòng tầng 4 của hắn.
Vũ nghe tin, không hề chớp mắt. Hắn lấy bút đỏ, gạch tên Livingston khỏi danh sách con nợ.

"Đã thanh toán bằng sinh mạng," Vũ lẩm bẩm.

Miền Nam nước Mỹ - Một đồn điền Bông ở Mississippi.
Ngày 1 tháng 9 năm 1857.

Cơn bão tài chính quét qua New York, nhưng cơn sóng thần thực sự ập vào miền Nam chậm hơn vài ngày.
Đại tá Hampton, người đã vay Vũ hàng triệu đô la để mua thêm đất và nô lệ, nhận được điện tín từ New York.

Giá bông thế giới sụt giảm 50% do nhu cầu dệt may ở châu Âu đóng băng vì khủng hoảng.

Nhưng điều tồi tệ hơn là dòng tin nhắn từ Ngân hàng Đông Dương: "Tín dụng bị đóng băng. Yêu cầu thanh toán lãi suất ngay lập tức. Nếu không, sẽ kích hoạt điều khoản tịch thu tài sản thế chấp."

"Chúng nó lừa ta!" Đại tá Hampton đập nát ly rượu. "Chúng nó dụ ta vay tiền, rồi cắt đứt dòng tiền khi giá bông sập!"

Nhưng đã quá muộn. Tiền mặt ở miền Nam đã cạn kiệt. Các ngân hàng địa phương phá sản. Không ai có tiền để mua bông của ông ta. Không ai cho ông ta vay để trả nợ Vũ.

Vũ không cần đem quân xuống miền Nam. Hắn dùng tờ giấy nợ để siết cổ những ông chủ nô kiêu ngạo.

Hàng ngàn mẫu đất đai màu mỡ và hàng ngàn nô lệ giờ đây, về mặt pháp lý, đã thuộc về "Quỹ Quản lý Tài sản Đông Dương".

New York - Tầng hầm Ngân hàng Đông Dương.
Đêm khuya.

Trong khi bên ngoài, hàng ngàn người dân New York đang ngủ ngoài đường vì mất nhà, và những dòng người xếp hàng xin súp và bánh mì dài dằng dặc, thì ở dưới hầm ngầm, Vũ đang đếm chiến lợi phẩm.

Vanderbilt bước vào. Lão già "Thuyền Trưởng" trông cũng mệt mỏi, nhưng ánh mắt lão rực lên sự kinh hoàng pha lẫn ngưỡng mộ.

"Mày đã làm được," Vanderbilt nói, giọng khàn đặc.
"Cả nước Mỹ đang quỳ gối. Livingston chết rồi. Ohio Life chết rồi. Nông dân chết rồi."

"Và chúng ta sống," Vũ chỉ vào những thùng tài liệu chất đống.

"Đây là gì?"

"Giấy tờ sở hữu," Vũ nói. "Trong tuần qua, với 20 triệu đô la tiền mặt của chúng ta, tôi đã mua lại:

• Quyền kiểm soát Đường sắt Pennsylvania với giá 10% giá trị thực.
• 5 nhà máy dệt lớn nhất New England.
• 300.000 mẫu đất nông nghiệp ở miền Tây.
• Và quan trọng nhất..."

Vũ cầm lên một bản hợp đồng.
"...Tôi đã mua lại cổ phần chi phối của Western Union (Công ty Điện báo). Từ nay, ai muốn gửi tin tức ở nước Mỹ này, phải trả tiền cho chúng ta. Và chúng ta sẽ biết họ nói gì trước cả người nhận."

Vanderbilt rùng mình. Lão nhận ra mình đang đứng trước một con quái vật đã vượt xa tầm kiểm soát của lão. Vũ không chỉ muốn tiền. Vũ muốn Sự Kiểm Soát Toàn Diện.

"Mày sẽ làm gì tiếp theo?" Vanderbilt hỏi.

Vũ nhìn vào ngọn đèn dầu leo lét.
"Bây giờ, chúng ta sẽ xây dựng lại. Trên đống tro tàn này, tôi sẽ dựng lên những nhà máy thép, những giàn khoan dầu. Và khi Nội chiến nổ ra..."

Vũ mỉm cười, cái bóng của hắn in lên tường như hình một con rồng đang nuốt chửng quả địa cầu.

"...Tôi sẽ là người duy nhất có đủ áo giáp để bán cho cả hai phe."

Năm 1857 kết thúc trong nước mắt và sự tuyệt vọng của hàng triệu người Mỹ. Nhưng trong sổ cái của Trần Nguyên Vũ, đó là năm rực rỡ nhất. Hắn đã chứng minh một chân lý tàn khốc: "Khi máu chảy trên đường phố, đó là lúc để mua vào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store