XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG V: BỮA TIỆC CỦA NHỮNG KẺ MỘNG DU(5)
Washington D.C. - Một quán ăn tồi tàn gần Bộ Ngân khố.
Tháng 1 năm 1856.
Elias Vane đang ngồi ăn một bát súp loãng. Hắn dùng khăn tay lau thìa ba lần trước khi đưa lên miệng. Xung quanh, những gã công chức say xỉn đang bàn tán về chính trị.
Một người đàn ông Á Đông lịch lãm bước vào, ngồi xuống đối diện Elias mà không xin phép. Mùi nước hoa đàn hương thoang thoảng át đi mùi mỡ bẩn của quán ăn.
"Ông lau cái thìa đó rất kỹ, ông Vane," Vũ nói. "Nhưng ông không thể lau sạch được sự thối nát của cái Bộ Ngân khố mà ông đang làm việc đâu."
Elias không ngẩng lên, tiếp tục ăn. "Tôi không nói chuyện với người lạ. Và tôi không có tiền."
"Tôi biết ông không có tiền. Tôi biết ông là thiên tài toán học duy nhất ở Bộ Ngân khố, người đã viết 3 bản kiến nghị về cải cách tiền tệ nhưng đều bị Bộ trưởng ném vào sọt rác," Vũ đặt một cuốn sổ tay lên bàn.
Elias dừng tay. Đó là cuốn sổ tay của cha hắn – vật kỷ vật đã bị tịch thu 20 năm trước.
"Làm sao...?" Elias ngước lên, đôi mắt xám tro mở to sau cặp kính.
"Tôi đã mua lại nó từ một tiệm cầm đồ," Vũ nói. "Và tôi đã đọc luận văn của ông về 'Sự cần thiết của một cuộc Đại thanh lọc kinh tế'. Rất ấn tượng. Ông viết rằng: 'Nền kinh tế giống như một khu rừng già, đôi khi cần một đám cháy lớn để thiêu rụi những cây mục ruỗng, nhường chỗ cho mầm non'."
"Đó là lý thuyết bị cấm," Elias thì thầm. "Họ gọi tôi là kẻ điên."
"Họ gọi ông là điên vì họ là những cái cây mục ruỗng, Elias ạ," Vũ nghiêng người tới trước. "Còn tôi... tôi là người cầm diêm."
Vũ rút ra một tấm danh thiếp đen tuyền.
"Tôi sắp tạo ra một đám cháy lớn vào năm 1857. Một đám cháy sẽ thiêu rụi những kẻ đã giết cha ông, những kẻ đã sỉ nhục ông. Tôi cần một người đứng bên cạnh Tổng thống để đảm bảo không ai dập tắt đám cháy đó."
Elias nhìn Vũ. Trong mắt người đàn ông Á Đông này, hắn không thấy lòng tham tầm thường. Hắn thấy một sự hủy diệt lạnh lùng, có tính toán. Một sự trật tự tàn nhẫn mà hắn luôn khao khát.
"Ông muốn tôi làm gì?" Elias hỏi, giọng run lên vì hưng phấn.
"Tôi sẽ đưa ông lên làm Cố vấn Đặc biệt cho Tổng thống Buchanan. Nhiệm vụ của ông chỉ có một: Khi tôi ra hiệu, hãy thì thầm vào tai Tổng thống: 'Đừng làm gì cả'."
Elias cầm lấy cuốn sổ tay của cha mình. Hắn vuốt ve bìa da cũ kỹ. Một nụ cười méo mó, hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ.
"Tôi sẽ làm," Elias nói. "Không phải vì tiền của ngài. Mà vì tôi muốn nhìn thấy chúng cháy."
New York City - Một nhà kho bí mật gần bến cảng Five Points.
Tháng 5 năm 1856
Căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc và thuốc lá rẻ tiền. Đây là "văn phòng đen" của Allan Pinkerton tại New York.
Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, nhưng phong thái vẫn như một ông hoàng. Đối diện hắn là Allan Pinkerton, người đang trải những tấm ảnh đen trắng và những cuốn sổ cái nát bươm lên bàn.
Góc phòng, một gã khổng lồ đang ngồi co ro, tay băng bó, vẻ mặt hằn học nhưng sợ sệt. Đó là Bill "The Butcher" Poole.
Sau cái đêm bị bắn ở quán rượu và bị cô lập tài chính, Bill "Đồ Tể" đã nhận ra một bài học đắt giá: Lòng yêu nước cực đoan không mài ra ăn được. Hắn đã chấp nhận làm "con chó giữ nhà" cho Vũ để đổi lấy việc băng đảng Bowery Boys không bị xóa sổ.
"Báo cáo đi, Allan," Vũ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Pinkerton chỉ vào tấm ảnh chụp lén một tòa nhà gạch đỏ ở phố Mercer – khu đèn đỏ nổi tiếng.
"Thưa Ngài Vu, đây là 'Cung điện Mùa Xuân'. Bề ngoài là tiệm may, nhưng bên trong là nhà chứa cao cấp nhất New York. Khách hàng toàn là nghị sĩ và quan chức cấp cao."
Pinkerton lật cuốn sổ cái ra.
"Và đây là điều thú vị nhất: Chủ sở hữu đứng tên trên giấy tờ là một gã ma cô vô danh. Nhưng dòng tiền... dòng tiền chảy thẳng về túi của Millard Fillmore (Cựu Tổng thống, ứng viên Đảng Know-Nothing) và Thượng nghị sĩ Brooks (Lãnh đạo Đảng Know-Nothing tại New York)."
Vũ nhếch mép. "Đảng Bài Ngoại (Know-Nothing) kiếm tiền từ mại dâm? Không có gì lạ."
"Chưa hết," Pinkerton chỉ vào Bill Poole. "Bill, nói cho Ngài Vu biết nguồn hàng của chúng đến từ đâu."
Bill Poole nuốt nước bọt, giọng ồm ồm:
"Bọn chúng... bọn chính trị gia đó... chúng thuê băng của tao đi bắt cóc các cô gái nhập cư Ireland và Đức vừa xuống tàu. Những cô gái không có gia đình, không biết tiếng Anh. Chúng bắt các cô gái đó phục vụ trong nhà chứa."
Bill cúi gằm mặt. Hắn là một kẻ phân biệt chủng tộc, nhưng hắn cũng thấy ghê tởm sự đạo đức giả này.
"Hiểu rồi," Vũ cười lạnh. "Một đảng phái chính trị xây dựng cương lĩnh trên việc 'bảo vệ nước Mỹ khỏi sự ô uế của dân nhập cư', nhưng lại bí mật bắt cóc phụ nữ nhập cư để làm nô lệ tình dục và kiếm lời."
Vũ quay sang Pinkerton.
"Ông đã có lời khai của các cô gái chưa?"
"Tôi đã giải cứu 3 cô gái người Ireland. Họ đang được Sarah chăm sóc và đã ký vào bản khai có công chứng. Cộng với cuốn sổ cái mà Bill đây đã 'đánh cắp' được từ két sắt của tay quản lý..." Pinkerton vỗ tay lên chồng tài liệu. "...Chúng ta có đủ bằng chứng để treo cổ cả bộ sậu Đảng Know-Nothing lên cột đèn, về mặt chính trị."
Vũ đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ.
"Tốt lắm. Bill, mày làm tốt. Tao sẽ xóa khoản nợ cờ bạc tháng này cho mày."
Bill Poole thở phào nhẹ nhõm.
Vũ bước ra khỏi nhà kho tối tăm, ánh nắng chói chang của New York chiếu vào tập hồ sơ trên tay hắn. Hắn không định đưa cái này cho báo chí. Báo chí là thanh kiếm cùn. Hắn cần một con dao mổ sắc bén hơn.
Hắn sẽ mang nó đến Washington.
Washington D.C. - Khách sạn Willard.
Tháng 6 năm 1856.
Năm 1856 là một năm nóng bỏng. Nước Mỹ đang bị xé toạc bởi cuộc bầu cử Tổng thống.
Trong căn phòng suite sang trọng nhất của khách sạn Willard, Vũ đang ngồi đối diện với James Buchanan – ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ.
Buchanan là một lão già có đôi mắt lờ đờ và cái cổ nghiêng một bên do tật về thị lực. Ông ta nổi tiếng là một chính trị gia lão luyện nhưng thiếu quyết đoán, luôn tìm cách thỏa hiệp để giữ ghế.
"Ngài Vu," Buchanan nói, giọng chậm chạp, tay mân mê ly rượu Sherry. "Khoản đóng góp 100.000 đô la của ngài cho chiến dịch tranh cử là rất... hào phóng.
Nhưng ngài biết đấy, Đảng Know-Nothing đang tấn công tôi dữ dội. Họ nói tôi mềm yếu với dân nhập cư, bán nước cho người nước ngoài. Nếu tôi nhận tiền công khai từ một người... Á Đông, tôi sẽ mất phiếu ở miền Bắc."
Vũ mỉm cười, đặt ly nước xuống bàn cạch một tiếng.
"Ngài Buchanan, ngài lo sợ Đảng Know-Nothing? Ngài sợ những khẩu hiệu 'Nước Mỹ của người Mỹ' của họ?"
"Họ đang dẫn đầu ở các bang quan trọng như New York và Massachusetts," Buchanan thở dài. "Họ đánh vào lòng tự tôn dân tộc. Rất khó đối phó."
"Họ không đánh vào lòng tự tôn. Họ đánh vào sự sợ hãi," Vũ đứng dậy, đi lại quanh phòng. "Và cách duy nhất để đánh bại một kẻ đạo đức giả... là lột mặt nạ của hắn."
Vũ rút từ trong cặp da ra tập hồ sơ mà Pinkerton và Bill Poole đã chuẩn bị. Hắn ném nó lên bàn, trượt dài đến trước mặt Buchanan.
"Đây là cái gì?" Buchanan nheo mắt.
"Mở ra đi, thưa Ngài Ứng cử viên."
Buchanan lật trang đầu tiên. Một bức ảnh đen trắng chụp cảnh Thượng nghị sĩ Brooks (lãnh đạo Know-Nothing) đang đi vào "Cung điện Mùa Xuân".
Lật trang thứ hai. Bản sao sổ cái ghi chép dòng tiền bẩn.
Lật trang thứ ba. Lời khai đẫm nước mắt của những cô gái Ireland bị bắt cóc.
Mặt Buchanan chuyển từ đỏ sang trắng bệch, rồi tím tái. Tay ông ta run bần bật.
"Lạy Chúa... Họ... họ buôn người? Ngay tại New York?"
"Chính xác," Vũ nói, giọng lạnh lùng như băng.
"Những kẻ ra rả chửi rủa dân nhập cư lại là những kẻ đang chăn dắt họ trong các nhà thổ hạng sang. Nếu tập hồ sơ này lọt vào tay báo chí - ví dụ như tờ New York Herald của bạn tôi Bennett - thì Đảng Know-Nothing không chỉ thua cử. Họ sẽ bị người dân ném đá đến chết trên phố."
Buchanan ngước nhìn Vũ. Ánh mắt lờ đờ của ông ta biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi và thèm khát. Ông ta biết giá trị của thứ vũ khí này. Nó là tấm vé vào Nhà Trắng.
"Ngài... ngài cho tôi cái này sao?"
"Tôi không cho," Vũ giật lại tập hồ sơ khi tay Buchanan vừa chạm vào. "Tôi cho mượn."
Vũ cúi xuống, ghé sát mặt vị Tổng thống tương lai.
"Tôi sẽ giữ bản gốc. Ngài sẽ có những bản sao để 'rò rỉ' từ từ cho báo chí vào đúng thời điểm then chốt của chiến dịch. Đảng Know-Nothing sẽ sụp đổ. Ngài sẽ đắc cử."
"Và cái giá là gì?" Buchanan hỏi, mồ hôi vã ra trên trán.
"Khi ngài đắc cử," Vũ nói chậm rãi, từng từ một. "Tôi muốn ngài bổ nhiệm một người của tôi vào vị trí Cố vấn Đặc biệt của Bộ Ngân khố ."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Và một cam kết: Khi cơn bão tài chính ập đến vào năm sau, Chính phủ Liên bang sẽ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CAN THIỆP. Không cứu trợ ngân hàng. Không tung gói kích cầu. Hãy để thị trường tự do tàn sát lẫn nhau."
Buchanan sững sờ. "Ngài muốn... Chính phủ đứng nhìn nền kinh tế sụp đổ?"
"Tôi muốn Chính phủ để cho quy luật tự nhiên đào thải những kẻ yếu," Vũ mỉm cười tàn nhẫn. "Ngài sẽ làm một Tổng thống tôn trọng Hiến pháp và Tự do Kinh tế, đúng không James?"
Buchanan nhìn tập hồ sơ. Ông ta nhìn cái ghế Tổng thống đang ở rất gần. Và ông ta gật đầu.
"Thỏa thuận."
Vũ đưa tập hồ sơ cho Buchanan.
Hắn không chỉ mua một Tổng thống. Hắn vừa mua quyền được giết chết nền kinh tế Mỹ một cách hợp pháp, dưới sự bảo trợ của Nhà Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store