ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG V: BỮA TIỆC CỦA NHỮNG KẺ MỘNG DU

GauEcchi

New York City - Cung điện Pha lê (New York Crystal Palace).
Đêm ngày 14 tháng 10 năm 1853.

Nếu sự tham lam có mùi hương, thì đêm nay nó nồng nặc mùi hàu sống, nước hoa Pháp và hơi men Champagne đắt tiền bốc lên dưới mái vòm kính khổng lồ của Cung điện Pha lê.

Tòa nhà chọc trời bằng sắt và kính này – biểu tượng kiêu hãnh của "Thời đại Gilded"– rực sáng như một viên kim cương giữa lòng Manhattan đen tối. Bên trong, 4.000 thành viên của giới thượng lưu New York đang quay cuồng trong điệu Waltz. Họ cười nói, họ tán tỉnh, và quan trọng nhất: họ khoe khoang những khoản lợi nhuận ảo.

Trần Nguyên Vũ đứng trên ban công tầng lửng khu VIP, tay cầm một ly nước khoáng sủi bọt. Hắn tựa người vào lan can sắt uốn hoa văn, đôi mắt đen thẳm quét qua biển người bên dưới như một con đại bàng đang chọn con cừu béo nhất đàn.

"Helios," Vũ thì thầm, không mấp máy môi. "Kích hoạt bộ lọc Phân tích Tài chính. Hiển thị Dòng tiền Ảo."

<"Đã kích hoạt. Quét thực tế ảo tăng cường...">

Trong võng mạc của Vũ, khung cảnh lộng lẫy bên dưới lập tức biến đổi. Những bộ váy dạ hội, những bộ vest đuôi tôm biến mất. Thay vào đó là những con số và những sợi dây xích màu đỏ.

Hắn nhìn thấy một quý ông đang cười lớn ở bàn tiệc trung tâm – đó là Ludlow T. Beecher, Giám đốc Ngân hàng Ohio Life. Trên đầu ông ta hiện lên con số: Nợ xấu 300%. Một sợi xích đỏ nối từ cổ ông ta đến những dự án đường sắt ma ở miền Trung Tây.

Hắn nhìn thấy Schuyler Livingston, trùm môi giới phố Wall, đang thì thầm vào tai một góa phụ giàu có. Chỉ số đòn bẩy (Leverage) của Livingston: 1 ăn 50.

"Một bữa tiệc của những xác chết biết đi," Vũ lầm bầm.

"Mày đang nói chuyện với ma hay đang tính toán xem nên giết ai?"

Một giọng nói khàn khàn, sặc mùi xì gà Cuba vang lên bên cạnh. Cornelius Vanderbilt bước tới. Lão già "Thuyền Trưởng" mặc bộ lễ phục đen tuyền, trông già nua và cộc cằn hơn bao giờ hết, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc như mắt cáo.

"Ngài Cornelius," Vũ nghiêng ly chào. "Tôi đang ngắm nhìn 'thức ăn'. Ngài thấy gì ở dưới kia?"

Vanderbilt nhổ toẹt một mẩu lá thuốc lá xuống sàn nhà bóng loáng (một thói quen thô lỗ lão không bao giờ bỏ).

"Tao thấy một lũ ngu," Vanderbilt gầm gừ. "Chúng nó đang thế chấp nhà cửa để mua cổ phiếu của những công ty đường sắt thậm chí còn chưa có đường ray. Ngân hàng Ohio Life đang phát hành trái phiếu rác như phát tờ rơi. Cả cái thành phố này đang say thuốc."

"Chính xác," Vũ mỉm cười lạnh lùng. "Và chúng ta ở đây để mời chúng thêm một ly nữa."

Vanderbilt cau mày, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại tạo thành một vệt đen trên trán.

"Mời thêm? Tao tưởng kế hoạch là chờ chúng nó sập tiệm rồi vào hốt xác? Tại sao mày lại bảo tao ký quỹ 2 triệu đô la vào cái Ngân hàng Đông Dương chết tiệt của mày để cho bọn nó vay?"

Vũ xoay người, dựa lưng vào lan can, đối diện với Vanderbilt.

"Cornelius, ngài là vua vận tải, nhưng về tài chính, ngài tư duy như một nông dân. Nếu bong bóng nổ bây giờ, chúng vẫn còn tài sản để gượng dậy. Cú ngã chưa đủ đau."

Vũ giơ bàn tay lên, nắm chặt lại.

"Chúng ta cần bơm căng con lợn này lên. Tôi sẽ tung ra một gói tín dụng mới vào sáng mai: 'Vay Ký Quỹ Mở Rộng' (Expanded Margin Loan). Tôi cho phép chúng vay tới 90% giá trị cổ phiếu. Chỉ cần bỏ ra 10 đô la, chúng mua được 100 đô la cổ phiếu."

"Mày điên à?" Vanderbilt trợn mắt. "Nếu thị trường giảm, mày mất trắng tiền vốn!"

"Không hề," Vũ rút từ túi áo ngực ra một tấm thẻ bài mạ vàng. "Bởi vì trong hợp đồng vay, tôi cài một dòng chữ nhỏ xíu, viết bằng mực xám nhạt: 'Điều khoản Gọi vốn Tức thì' (Instant Call Provision)."

Vũ ghé sát tai lão già, thì thầm như đang chia sẻ công thức chế tạo thuốc độc:
"Ngay khi giá cổ phiếu giảm 5% - chỉ 5% thôi - tôi có quyền yêu cầu chúng nộp thêm tiền mặt ngay lập tức. Nếu chúng không có (và chắc chắn chúng không có vì đã tất tay vào cổ phiếu), tôi có quyền bán tháo toàn bộ danh mục đầu tư của chúng để thu hồi nợ. Bất kể giá thị trường lúc đó là bao nhiêu."

Vanderbilt sững sờ. Bộ não già cỗi của lão bắt đầu chạy đua với những con số.

Lão hình dung ra kịch bản: Vũ bơm tiền -> Đám đông điên cuồng mua -> Giá tăng vọt -> Đám đông càng vay thêm để mua -> Bong bóng cực đại.

Và rồi, Vũ (hoặc Vanderbilt) bí mật bán ra một lượng lớn cổ phiếu để tạo cú sốc nhẹ -> Giá giảm 5% -> Vũ kích hoạt "Gọi vốn" -> Hàng loạt tài khoản bị bán tháo cưỡng bức -> Giá sập sàn -> Đại khủng hoảng.

Đó không phải là đầu tư. Đó là nghệ thuật thắt thòng lọng.

"Mày..." Vanderbilt nhìn Vũ, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang kinh hãi xen lẫn thán phục. "Mày không phải người, Vu ạ. Mày là con quỷ cái."

"Tôi coi đó là một lời khen," Vũ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ. "Bây giờ, xin phép ngài. Tôi phải xuống dưới đó để đóng vai 'Nhà từ thiện ngu ngốc đến từ phương Đông'. Hãy xem kịch cho vui."

Vũ bước xuống cầu thang lớn trải thảm nhung đỏ. Ánh đèn chùm pha lê chiếu vào chiếc gậy đầu rồng nạm kim cương của hắn, tạo ra những tia sáng mê hoặc.

Hắn vừa đặt chân xuống sảnh, đám đông đã tách ra như Biển Đỏ rẽ lối. Tiếng xì xào vang lên.

"Đó là hắn! Vua Đường Sắt!"

"Người đàn ông giàu nhất phía Tây dãy Mississippi!"

"Nghe nói hắn mang theo 5 triệu đô la tiền mặt đến New York!"

Schuyler Livingston – gã trùm môi giới với bộ ria mép chải chuốt – lách qua đám đông, tay cầm hai ly Champagne, mặt hớn hở lao tới.

"Ôi, ngài Vu! Thật vinh hạnh! Cung điện này dường như sáng hơn khi ngài đến!" Livingston nịnh nọt, đưa ly rượu cho Vũ. "Chúng tôi vừa bàn về đợt phát hành trái phiếu mới của Đường sắt Michigan. Lãi suất cam kết 12%! Cơ hội ngàn năm có một!"

Vũ đón lấy ly rượu, nhưng không uống. Hắn nở một nụ cười ngây thơ, nụ cười của một gã trọc phú mới nổi đầy nhiệt huyết.

"12% sao?" Vũ nói to, cố tình để cả sảnh nghe thấy. "Ngài Livingston, ngài làm tôi thất vọng đấy. Ở California, chúng tôi dùng xẻng xúc vàng. 12% chỉ đủ tiền boa cho bồi bàn."

Đám đông cười ồ lên thích thú.

"Nhưng..." Vũ cao giọng, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc đầy uy quyền. "Tôi tin vào nước Mỹ. Tôi tin vào Thép và Hơi nước. Tôi thấy ở đây..." hắn chỉ tay vào ngực Livingston, "...một khát khao vĩ đại."

Vũ rút trong túi ra một cuốn sổ séc bọc da cá sấu. Hắn hí hoáy viết một con số, rồi xé toạc tờ séc, kẹp vào giữa hai ngón tay.

"Đây là 500.000 đô la tiền đặt cọc," Vũ nói. "Sáng mai, hãy đến văn phòng của tôi. Quỹ Đông Dương sẽ mở một hạn mức tín dụng 5 triệu đô la cho Công ty của ngài. Tôi muốn ngài dùng nó để mua tất cả cổ phiếu đường sắt tốt nhất trên thị trường. Đừng lo về tiền. Hãy lo về việc tiêu tiền cho nhanh."

Livingston nhìn tờ séc. Mắt hắn lồi ra. Tay hắn run bần bật khi cầm lấy tờ giấy mỏng manh trị giá bằng cả một gia tài.

"Ngài... ngài thực sự...?"

"Mua đi, Livingston!" Vũ vỗ vai gã. "Hãy mua cho đến khi không còn gì để mua nữa! Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại!"

Cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò. Họ chen nhau vây lấy Vũ. Các chủ ngân hàng, các nhà đầu cơ, các quý bà... ai cũng muốn chạm vào "thần tài" này. Họ nhìn thấy ở Vũ một kho báu vô tận.

Họ không biết rằng, họ đang vỗ tay cho đao phủ của chính mình.

Vũ đứng giữa vòng vây, mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt đen thẳm của hắn lạnh tanh.

Hắn nhìn lên mái vòm kính trong suốt của Cung điện Pha lê. Những ngôi sao trên bầu trời đêm kia thật đẹp. Nhưng Vũ biết, chỉ 3 năm nữa thôi, vào một buổi sáng mùa thu năm 1857, mái vòm này sẽ sụp đổ. Những mảnh kính vỡ sẽ rơi xuống như mưa dao, cắt nát những cái cổ đang ngẩng cao đầy kiêu ngạo này.

Và hắn sẽ ở đó, với cái xô hứng máu, để mua lại linh hồn của họ với giá 1 xu.

Từ góc phòng, Sarah O'Connell khẽ nâng ly về phía Vũ. Cô đã thấy ánh mắt của các chủ ngân hàng. Lòng tham đã được kích hoạt. Con mồi đã cắn câu.

Bữa tiệc của những kẻ mộng du đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store