ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG IV: CÂY KIM VÀ ÁO GIÁP(5)

GauEcchi

Ga Trung tâm Sacramento.
Ngày 4 tháng 7 năm 1852.

Không khí đặc quánh mùi thuốc súng của pháo hoa chào mừng Quốc khánh, trộn lẫn với mùi mồ hôi và sự hưng phấn điên cuồng.

Dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè California, 50.000 con người chen chúc nhau tại quảng trường nhà ga mới xây. Họ là một biển người hỗn tạp: những quý ông mặc vest đuôi tôm đẫm mồ hôi, những phu nhân phe phẩy quạt lông đà điểu, những thợ mỏ rách rưới, và cả những nhà báo đến từ New York với cặp mắt soi mói.

Tất cả đều ngước nhìn lên khán đài danh dự, nơi được trang hoàng bằng lụa đỏ và cờ sao vạch. Nhưng tâm điểm không phải là lá cờ Mỹ. Tâm điểm là con quái vật đang nằm im lìm trên đường ray phía sau:

THE INDOCHINA LEVIATHAN (Leviathan Đông Dương)

Đầu máy xe lửa này không giống bất cứ thứ gì người Mỹ từng thấy. Nó to gấp đôi những đầu máy hơi nước thông thường. Lớp vỏ thép đen bóng loáng, đúc nguyên khối, phản chiếu ánh mặt trời như một tấm gương tàn nhẫn. Ống khói của nó vươn lên kiêu hãnh như nòng pháo, toát lên vẻ uy quyền áp đảo.

Vũ bước ra ban công.
Hắn không mặc lễ phục đuôi tôm rườm rà như đám chính trị gia bên cạnh. Hắn mặc một bộ âu phục màu xám tro cắt may sắc sảo, tối giản nhưng toát lên vẻ quyền lực lạnh lùng. Trên ngực trái cài một bông hồng nhung đỏ thẫm – màu của máu tươi.

Tiếng hò reo vang lên như sấm rền. "Vua Đường Sắt! Đấng Cứu Thế Phương Đông!"

Vũ giơ tay lên. Một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng đám đông im bặt ngay lập tức như thể bị cắt dây thanh quản. Quyền lực của hắn giờ đây không cần tiếng hét.

"Thưa các công dân của Tân Thế Giới," Vũ nói, giọng được khuếch đại qua hệ thống loa kèn đồng thiết kế đặc biệt. "Hai năm trước, người ta bảo tôi rằng dãy Sierra Nevada là bất khả xâm phạm. Người ta bảo rằng máu thịt không thể thắng được đá granite."

Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua những hàng ghế đầu, nơi các nghị sĩ từ Washington và các đối thủ kinh doanh đang ngồi với nụ cười gượng gạo.

"Họ đúng. Máu thịt yếu đuối. Nhưng Thép và Ý Chí thì không."

Vũ quay người, chỉ tay vào đầu máy Leviathan.
"Hôm nay, tôi không tặng các bạn một phương tiện đi lại. Tôi tặng các bạn một Động Mạch Chủ. Con tàu này sẽ biến California từ một hòn đảo vàng cô độc thành trái tim bơm máu cho cả Liên bang. Và tôi..."

Hắn mỉm cười, nụ cười khiến Thống đốc bang đứng cạnh phải rùng mình.
"...Tôi là người nắm giữ van tim đó."

Hắn bước xuống bục, đi thẳng về phía đầu máy. Đám đông tự động dạt ra.

Theodore Judah đứng cạnh bánh xe khổng lồ cao quá đầu người. Gã kỹ sư thiên tài giờ đây trông già sọm đi, đôi mắt trũng sâu ám ảnh sau những đêm dài chứng kiến tai nạn ở đường hầm. Gã cầm một chai Champagne thượng hạng để đập vào đầu tàu theo nghi thức.

"Làm đi, Theodore," Vũ ra lệnh.

Judah run rẩy nâng chai rượu lên. Nhưng trước khi gã kịp đập, Vũ đã giữ tay gã lại.

"Không, Theodore. Rượu dành cho những bữa tiệc vui vẻ. Còn đây là lễ tế cờ cho một kỷ nguyên mới."

Vũ rút từ trong túi áo ra một con dao găm cán ngà. Hắn quay sang Ah-Long, tên cai đội người Hoa trung thành, đang đứng nghiêm trang bên cạnh.Ah-Long hiểu ý. Hắn bước lên, xắn tay áo, để lộ cánh tay gân guốc đầy sẹo. Hắn không hề do dự, cầm lấy con dao từ tay Vũ và rạch một đường dứt khoát lên lòng bàn tay mình.

Máu tươi phun ra.

Ah-Long áp bàn tay đẫm máu lên mũi tàu thép lạnh lẽo. Dòng máu đỏ chảy dài trên lớp sơn đen bóng, tương phản gay gắt, tạo nên một hình ảnh rợn người nhưng đầy uy lực.

"Máu của người lao động đã đổ xuống để xây nên nó," Vũ tuyên bố, giọng vang rền giữa sự im lặng chết chóc của đám đông. "Thì hãy để máu của họ rửa tội cho nó. Đế chế này được xây dựng trên sự hy sinh, không phải trên những lời chúc tụng sáo rỗng."

Đám đông sững sờ. Những quý bà che miệng kinh hãi. Những nhà báo điên cuồng ghi chép. Đây không phải là lễ khánh thành. Đây là một nghi thức man rợ của một tôn giáo mới: Tôn giáo Tư bản.

"Khởi động!" Vũ hô lớn.

Tiếng còi tàu hú lên một âm thanh chói tai, trầm đục và đầy đe dọa, giống như tiếng gầm của một con thú cổ đại thức giấc.

OOOOOOOOOM!!!
Bánh xe thép bắt đầu quay.

Trên toa VIP của INDOCHINE LEVIATHAN

Khi đoàn tàu lao đi với vận tốc kinh hoàng 60 dặm/giờ, bỏ lại Sacramento và những tiếng tung hô phía sau, không khí trong toa xe riêng của Vũ lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Toa xe được thiết kế như một pháo đài di động: bọc thép, kính chống đạn (công nghệ đa lớp sơ khai), và nội thất gỗ mun đen tuyền.

Vũ đứng trước tấm bản đồ nước Mỹ khổ lớn treo trên tường. Hắn cầm ly rượu mạnh, lắc nhẹ viên đá.

Đối diện hắn là Allan Pinkerton – thám tử lừng danh, người sáng lập Cơ quan Thám tử Quốc gia Pinkerton. Gã người Scotland này có đôi mắt cú vọ, chuyên đi soi mói những bí mật đen tối nhất.

"Một màn trình diễn ấn tượng, ngài Vu," Pinkerton nói, giọng thận trọng. "Dùng máu để rửa tàu. Ngài làm cho cả Washington phải rùng mình đấy. Tổng thống Fillmore đang lo ngại."

"Lo ngại gì?" Vũ hỏi, mắt không rời tấm bản đồ.

"Lo ngại về một đội quân tư nhân 5.000 người Hoa. Lo ngại về kho thuốc nổ Nitroglycerin ngài đang tích trữ. Và lo ngại về việc ngài kiểm soát 70% lượng vàng của California," Pinkerton đặt một tập hồ sơ lên bàn. "Họ hỏi tôi: Liệu ngài có định ly khai California thành một vương quốc riêng không?"

Vũ bật cười. Tiếng cười ngắn, sắc lạnh.

"Ly khai? Ngài Pinkerton, đó là tư duy của những kẻ nông cạn."

Vũ quay lại, đặt ly rượu xuống bàn cạch một tiếng.

"Tại sao tôi phải làm vua một tiểu vương quốc nhỏ bé, khi tôi có thể làm Chủ Nợ của cả Hợp chủng quốc Hoa Kỳ?"

Hắn bước tới gần Pinkerton, ánh mắt rực lửa tham vọng.

"Hãy nhìn vào bản đồ đi, Allan. Nước Mỹ đang bị rạn nứt. Miền Bắc và Miền Nam sắp xé xác nhau vì chế độ nô lệ. Một cuộc nội chiến là không thể tránh khỏi. Và khi súng nổ, ai sẽ là người chiến thắng?"

"Phe nào có quân đội mạnh hơn?" Pinkerton đoán.

"Sai," Vũ lắc đầu. "Phe nào có Tiền và Sắt nhiều hơn. Tôi không muốn ly khai. Tôi muốn trở thành cái 'Kho Hậu Cần' không thể thay thế của phe chiến thắng."

Vũ đẩy tập hồ sơ của Pinkerton sang một bên, thay vào đó là một tấm séc.

"Tôi muốn thuê ngài, Pinkerton."

"Thuê tôi làm gì? Bảo vệ tàu hỏa ư?"

"Không. Tôi muốn ngài xây dựng một mạng lưới tình báo công nghiệp trên khắp nước Mỹ. Tôi muốn biết từng động thái của Vanderbilt ở New York, từng thùng dầu được tìm thấy ở Pennsylvania, và từng khẩu súng được đúc ở các xưởng quân khí miền Nam."

Vũ nhìn sâu vào mắt Pinkerton.

"Tôi nghe nói ở Illinois có một luật sư tên là Abraham Lincoln đang nổi lên. Hãy để mắt đến ông ta. Tôi linh cảm ông ta sẽ là khách hàng lớn nhất của chúng ta trong tương lai."

Pinkerton nhìn tấm séc. Số tiền đủ để nuôi sống cơ quan thám tử của hắn trong 10 năm. Hắn nuốt nước bọt. Hắn biết mình đang bắt tay với quỷ, nhưng con quỷ này trả giá quá hậu hĩnh.

"Thỏa thuận, ngài Vu."

Cánh cửa toa xe mở ra. Sarah bước vào, tay cầm một dải băng giấy điện báo vừa nhận được.

"Thưa Ngài, tin khẩn từ New York. Cornelius Vanderbilt vừa bán tháo toàn bộ cổ phiếu tàu thủy. Lão đang gom tiền mặt."

Vũ nhếch mép cười.

"Lão già đánh hơi thính đấy. Lão biết cơn bão sắp đến."

Hắn cầm lấy ly rượu, nhìn ra cửa sổ toa tàu. Đoàn tàu đang lao vào bóng tối của đường hầm xuyên núi, bỏ lại ánh sáng phía sau.

"Chuẩn bị đi, Sarah. Giai đoạn 'Khởi nghiệp' đã xong. Bây giờ là giai đoạn 'Thôn tính'."

Vũ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ. Không còn là một chàng trai xuyên không ngây thơ. Đó là khuôn mặt của chính "Leviathan" mà hắn đã tạo ra, sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới.

"Sắp tới, chúng ta sẽ không chỉ buôn vàng. Chúng ta sẽ buôn Vua."

Con tàu Leviathan hú lên một hồi còi dài, xé toạc màn đêm hoang dã của miền Tây, lao thẳng về phía Đông – về phía quyền lực, máu và đồng đô la.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store