XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG V: BỮA TIỆC CỦA NHỮNG KẺ MỘNG DU(2)
Văn phòng Ngân hàng Đông Dương - Số 40 Phố Wall.
Một tuần sau, Tháng 10 năm 1853.
Văn phòng của Vu không giống bất kỳ ngân hàng nào ở New York. Không có quầy gỗ sồi, không có những nhân viên già nua đeo kính trễ mũi.
Đó là một không gian mở, lạnh lẽo và chính xác như một phòng phẫu thuật. Sàn nhà lát đá cẩm thạch đen. Những bức tường treo đầy bảng biểu chi chít số liệu được cập nhật từng giờ.
Vũ ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, trên bàn không có gì ngoài một chiếc máy điện báo được kết nối riêng biệt và một tấm bản đồ đường sắt nước Mỹ.
Sarah O'Connell bước vào, trên tay là một xấp hồ sơ dày cộm. Tiếng gót giày của cô gõ nhịp đều đặn trên sàn đá, nghe như tiếng đếm ngược của đồng hồ tử thần.
"Thưa Ngài," Sarah đặt hồ sơ xuống. "Cá đã vào lưới. Schuyler Livingston vừa giải ngân toàn bộ hạn mức 5 triệu đô la. Hắn đã mua gom cổ phiếu của Michigan Southern và Erie. Hắn còn thế chấp cả dinh thự ở Fifth Avenue để vay thêm 500.000 đô la nữa."
Vũ lật xem hồ sơ. Chữ ký của Livingston bay bướm và ngạo nghễ.
"Còn Ngân hàng Ohio Life?" Vũ hỏi, mắt không rời những con số.
"Họ vừa phát hành thêm 2 triệu đô la trái phiếu tính dụng. Đã bán sạch trong vòng 3 giờ sáng nay. Người mua chủ yếu là... các quỹ tín thác mà Ngài đã bí mật thành lập thông qua các đại diện bù nhìn."
Vũ mỉm cười. Hắn đang chơi cả hai vai: Vừa là kẻ cho vay , vừa là kẻ mua trái phiếu.
"Tốt. Bây giờ, chúng ta cần thêm nhiệt."
Vũ nhấn nút gọi trên bàn. Thomas McGinty bước vào, kéo theo một gã đàn ông nhỏ thó, ăn mặc lôi thôi, nồng nặc mùi mực in và rượu rẻ tiền.
Đó là James Gordon Bennett Sr. – người sáng lập tờ báo New York Herald, tờ báo lá cải có lượng phát hành lớn nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Bennett là một thiên tài truyền thông, nhưng cũng là một kẻ hám tiền vô độ.
Bennett nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, nuốt nước bọt. Gã chưa bao giờ thấy một ngân hàng nào như thế này.
"Ngài Vu," Bennett cúi chào, giọng khàn khàn. "Ngài cho gọi tôi?"
Vũ đứng dậy, đi vòng qua bàn, đặt một phong bì dày lên tay Bennett.
"Ông Bennett. Tôi thích tờ báo của ông. Nó có sức mạnh điều khiển đám đông. Và tôi muốn mua một chút sức mạnh đó."
Bennett hé mở phong bì. Bên trong là 5.000 đô la tiền mặt. Mắt gã sáng rực lên.
"Ngài muốn tôi viết gì? Ca ngợi Ngân hàng Đông Dương ư?"
"Không," Vũ lắc đầu, giọng lạnh băng. "Tôi muốn ông viết về Kỷ Nguyên Vàng. Tôi muốn ông đăng một loạt bài phóng sự – mỗi ngày một bài – về tương lai rực rỡ của đường sắt. Hãy phỏng vấn những kỹ sư (tôi sẽ sắp xếp), vẽ ra viễn cảnh một nước Mỹ được nối liền từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Hãy làm cho người đọc tin rằng: Nếu không mua cổ phiếu đường sắt hôm nay, ngày mai họ sẽ là kẻ nghèo hèn."
Vũ ghé sát mặt Bennett.
"Hãy dùng những từ ngữ mạnh nhất: 'Cách mạng', 'Sự giàu có vĩnh cửu', 'Cơ hội của Chúa'. Hãy thổi bùng ngọn lửa tham lam trong lòng những bà nội trợ và những gã thợ nề."
Bennett gật đầu lia lịa. "Tôi hiểu. Tôi sẽ biến đường sắt thành tôn giáo mới của New York."
"Và một điều nữa," Vũ nói thêm, ánh mắt trở nên âm hiểm. "Hãy dành một góc nhỏ ở trang cuối để đăng những tin đồn phong thanh về việc... vụ mùa lúa mì ở Nga năm nay có thể bị mất mùa."
"Nga? Tại sao lại là Nga?" Bennett ngơ ngác.
"Vì nếu Nga mất mùa, giá lúa mì Mỹ sẽ tăng. Nông dân sẽ vay tiền mua thêm đất. Ngân hàng sẽ cho vay nhiều hơn. Và cái bong bóng này sẽ căng thêm được một chút nữa."
Vũ biết rằng năm 1853, chiến tranh Crimea sắp nổ ra, làm gián đoạn nguồn cung lúa mì Nga. Hắn chỉ đang "tiên tri" để kích thích thị trường nông sản Mỹ quá mức cần thiết, chuẩn bị cho cú sập kinh hoàng sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1856.
Bennett ôm chặt phong bì tiền, lùi lũi đi ra. Hắn là cái loa phóng thanh của Vũ.
Câu lạc bộ Union (The Union Club).
Phòng riêng VVIP
Cornelius Vanderbilt đang ngồi hút xì gà, nhìn Vũ qua làn khói mỏng. Trên bàn là một bản đồ quy hoạch bí mật của bang Pennsylvania.
"Mày vừa bơm tiền cho báo chí," Vanderbilt nhận xét, giọng già nua nhưng sắc sảo. "Giá cổ phiếu sáng nay đã tăng 3%. Tao đã bắt đầu xả từ từ danh mục đầu tư rác của tao cho đám cừu non đó."
"Rất tốt," Vũ ngồi xuống, rót một ly trà nóng. "Quỹ Dự Phòng (Shadow Fund) của chúng ta hiện đã có 10 triệu đô la tiền mặt. Nhưng Cornelius, tiền mặt nằm im là tiền chết. Trong khi chờ đợi bong bóng nổ, tôi muốn chúng ta đầu tư vào một thứ khác."
"Thứ gì? Vàng à?"
"Không. Dầu."
Vũ trải tấm bản đồ Pennsylvania ra. Ngón tay hắn chỉ vào một vùng hẻo lánh dọc theo con suối Oil Creek, gần thị trấn Titusville.
"Dầu đá (Rock Oil)?" Vanderbilt bật cười khẩy, tàn thuốc rơi xuống áo. "Thứ nước đen hôi thối mà bọn lang băm bán chữa đau lưng à? Mày định mở tiệm thuốc sao?"
"Người ta đang dùng nó làm thuốc vì họ chưa biết cách lọc," Vũ nói, mắt sáng lên niềm tin tuyệt đối của kẻ biết trước tương lai. "Nhưng tôi có công thức. Tôi có thể chưng cất nó thành Dầu Hỏa. Nó cháy sáng hơn nến sáp ong, rẻ hơn dầu cá voi, và không có mùi hôi."
Vũ nhìn thẳng vào mắt Vanderbilt.
"Cornelius, ngành săn cá voi đang chết dần. Cá voi sắp tuyệt chủng. Thế giới cần ánh sáng. Và cái vùng đầm lầy khỉ ho cò gáy này ở Pennsylvania... bên dưới nó là đại dương ánh sáng."
Hắn rút ra một bản báo cáo địa chất.
"Năm 1859, người ta sẽ đổ xô đến đây. Nhưng lúc đó đã muộn. Tôi muốn chúng ta mua đứt toàn bộ đất đai quanh khu vực Titusville ngay bây giờ. Giá đất hiện tại: 50 xu một mẫu Anh. Chúng ta sẽ mua âm thầm, dưới tên các công ty ma."
Vanderbilt cầm bản đồ lên. Lão không hiểu về hóa học, nhưng lão hiểu về sự độc quyền. Nếu thằng nhãi này nói đúng, nếu cái thứ nước đen này thay thế được dầu cá voi... thì ai nắm giữ nó sẽ nắm giữ màn đêm của cả thế giới.
"Mày cần bao nhiêu?"
"500.000 đô la từ Quỹ Dự Phòng. Và một người tin cẩn để đi thu mua đất mà không gây chú ý."
"Tao có người," Vanderbilt gõ ngón tay lên bàn. "Con trai tao, Billy (William Henry Vanderbilt). Nó trông đần độn nhưng nó biết nghe lời và kín miệng. Tao sẽ cử nó đi Pennsylvania."
"Hoàn hảo," Vũ gật đầu.
Vanderbilt nhìn Vũ, đôi mắt già nua ánh lên sự nghi hoặc.
"Vu, tao có một câu hỏi. Tại sao mày biết nhiều thế? Lúa mì Nga, Dầu đá Pennsylvania... Mày giống như một kẻ đã đọc trước kịch bản của Chúa vậy."
Vũ đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn xuống phố Wall đang tấp nập bên dưới.
"Cornelius," Vũ nói, bóng lưng hắn toát lên vẻ cô độc đến rợn người. "Chúa không viết kịch bản kinh tế. Lòng tham con người viết nên nó. Và lòng tham... thì luôn lặp lại theo chu kỳ. Tôi chỉ là người ghi nhớ chu kỳ đó tốt hơn người khác thôi."
Titusville, Pennsylvania.
Hai tuần sau.
Một người đàn ông to béo, ăn mặc như một thương lái gia súc , đi cùng một tay vệ sĩ gốc Á trầm lặng đang gõ cửa từng trang trại nghèo nàn dọc theo suối Oil Creek.
"Chào ông," William nói với lão nông dân đang cầm cái cuốc. "Đất của ông toàn bùn lầy và cái nước đen hôi hám này, bò không uống được. Tôi muốn mua lại để... ừm... nuôi vịt. 1 đô la một mẫu. Bán không?"
Lão nông dân nhìn William như nhìn một thằng điên. Đất này vô dụng, trồng ngô không mọc, nước thì ô nhiễm dầu.
"Bán! Bán ngay!" Lão vội vàng gật đầu, sợ gã béo đổi ý.
Cứ như thế, từng mảnh ghép của "Đế chế Dầu mỏ" tương lai đang được Vũ thu gom với giá rẻ mạt, ngay trước mũi những kẻ sau này sẽ trở thành Vua Dầu Mỏ như Rockefeller.
Tại New York, Vũ nhận được tin báo qua điện báo: "Đã mua xong 2.000 mẫu Anh. Bắt đầu rào đất."
Hắn mỉm cười, gạch một dòng trong cuốn sổ tay đen:
- Dầu mỏ: Đã kiểm soát nguồn cung.
- Đường sắt: Đang bơm bong bóng.
- Ngân hàng: Đã giăng bẫy.
Vũ đóng cuốn sổ lại.
"Helios," hắn thì thầm. "Bắt đầu Giai đoạn 2: Máy Chém."
Phố Wall vẫn đang say sưa trong bữa tiệc. Nhưng người nhạc trưởng đã bắt đầu hạ cây đũa xuống, chuẩn bị cho nốt nhạc tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store