XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ
CHƯƠNG V: BỮA TIỆC CỦA NHỮNG KẺ MỘNG DU(3)
Newark, New Jersey - Khu công nghiệp ven sông Passaic.
Tháng 2 năm 1854.
Trong khi Phố Wall đang say sưa với những con số ảo, Vũ đang âm thầm xây dựng một nền tảng thật sự ở bên kia bờ sông Hudson.
Một nhà máy cũ nát, trước đây là xưởng thuộc da, nay đã được Vũ mua lại và biến thành "Xưởng Đúc Số 1". Bên ngoài, biển hiệu ghi "Công ty Sản xuất Nồi hơi Đông Dương" để che mắt thiên hạ. Nhưng bên trong, đó là một phòng thí nghiệm luyện kim đi trước thời đại.
Không khí nóng hầm hập, 40 độ C giữa mùa đông. Mùi lưu huỳnh và than cốc nồng nặc.
Vũ đứng trên sàn quan sát, đeo kính bảo hộ, nhìn xuống lò nung hình quả lê khổng lồ đang gầm rú.
Đứng cạnh hắn là một người đàn ông gầy gò, râu tóc cháy xém, đôi mắt hoang dại vì thiếu ngủ. Đó là William Kelly – một thợ rèn thiên tài người Mỹ gốc Ireland. Lịch sử chính thống ghi nhận Henry Bessemer (người Anh) phát minh ra quy trình luyện thép bằng thổi khí vào năm 1856. Nhưng thực tế, William Kelly đã tìm ra nguyên lý "đun sôi bằng khí" từ năm 1851 ở Kentucky, nhưng bị mọi người coi là điên rồ.
Vũ đã tìm ra Kelly, mua lại bằng sáng chế sơ khai của gã với giá rẻ mạt, và đưa gã về đây, nhốt trong cái lồng vàng này.
"Thổi khí đi!" Kelly hét lên với đám thợ.
Tiếng máy nén khí rít lên. Một luồng khí lạnh cực mạnh được thổi thẳng vào đáy nồi nước gang đang nóng chảy.
BÙM! BÙM!
Ngọn lửa trắng lóa phụt lên từ miệng lò, cao tới 5 mét. Các tạp chất (Carbon, Silic) trong gang bị oxy hóa mãnh liệt, đốt cháy và làm tăng nhiệt độ lò lên mức kỷ lục mà không cần thêm nhiên liệu.
"Nhìn kìa!" Kelly nắm chặt tay vịn lan can. "Nó đang sôi! Các tạp chất đang bị đốt cháy!"
15 phút sau. Dòng kim loại lỏng được rót ra khuôn. Nó không còn là gang giòn dễ gãy. Nó dẻo dai. Nó cứng cáp.
Đó là THÉP.
Vũ bước xuống, dùng một cây kìm dài kẹp lấy thỏi thép vừa nguội bớt. Hắn gõ nhẹ búa vào nó. Tiếng keng trong trẻo vang lên.
"Helios. Phân tích cấu trúc tinh thể."
<"Hàm lượng Carbon: 0.8%. Độ bền kéo: 800 MPa. Đạt chuẩn thép xây dựng cường độ cao. Công suất lò: 5 tấn/mẻ. Thời gian: 20 phút (nhanh gấp 100 lần phương pháp truyền thống).">
Vũ quay sang Kelly, người đang đứng thở dốc vì sung sướng.
"Ông đã làm được, William. Nhưng..." Vũ nói, giọng lạnh lùng. "Ông vẫn chưa khử được hết Phốt-pho. Thép này sẽ bị giòn khi gặp lạnh."
"Tôi... tôi cần thêm thời gian!" Kelly lắp bắp.
"Ông có thời gian," Vũ đặt thỏi thép xuống. "Nhưng ông không còn tự do. Từ hôm nay, tên của ông sẽ biến mất. Quy trình này sẽ mang tên 'Quy trình Đông Dương'. Bằng sáng chế sẽ đứng tên tôi."
"Cái gì? Anh đã hứa..."
Vũ ra hiệu. Thomas McGinty bước tới, đặt một tay lên vai Kelly. Bàn tay nặng như gọng kìm.
"Tôi hứa cho ông tiền và cơ hội thực hiện giấc mơ," Vũ nói. "Tôi không hứa cho ông danh tiếng. Ông có hai lựa chọn: Một là làm Giám đốc kỹ thuật trọn đời với mức lương 10.000 đô la/năm.
Hai là... quay về Kentucky và bị người ta gọi là gã khùng đốt than."
Kelly nhìn lò thép rực lửa. Đó là đứa con tinh thần của gã. Gã không thể bỏ nó.
"Tôi... tôi chọn làm việc," Kelly cúi đầu.
"Tốt," Vũ chỉnh lại tay áo. "Sản xuất hàng loạt đi. Tôi cần 50.000 tấn đường ray thép trong năm nay.
Vanderbilt đang gom tiền mua sắt gỉ, còn chúng ta sẽ bán cho lão Thép ròng."
Vũ đã nắm trong tay chìa khóa của Cách mạng Công nghiệp lần 2.
New York City - Khu Five Points (Ngã Năm).
Đêm ngày 20 tháng 2 năm 1854.
Nếu Phố Wall là bộ não của New York, thì Five Points là cái ruột già thối rữa của nó. Đây là khu ổ chuột tệ nạn nhất thế giới phương Tây, nơi sinh sống của dân nhập cư nghèo khổ và các băng đảng tội phạm.
Vũ không đến đây để làm từ thiện. Hắn đến để dọn rác.
Một tuần nay, các công trường xây dựng kho bãi của Công ty Đông Dương ở bến cảng liên tục bị tấn công. Công nhân người Hoa bị đánh đập, thiết bị bị đập phá. Kẻ đứng sau không ai khác là Bill "The Butcher" Poole – thủ lĩnh băng đảng "Bowery Boys" và phong trào "Know-Nothing" (phong trào bài ngoại cực đoan).
Bill "Đồ Tể" ghét dân nhập cư, đặc biệt là những kẻ da vàng dám đến đây làm giàu.
Tại quán rượu "Sportsman's Hall", đại bản doanh của Bill.
Bill Poole, gã khổng lồ cao gần 2 mét với bộ ria mép vểnh ngược và đôi mắt sát nhân, đang đứng mài con dao lạng thịt của mình. Xung quanh hắn là 30 tên đàn em bặm trợn.
Cánh cửa quán rượu bật mở.
Không phải cảnh sát. Là một gã đàn ông Á Đông lịch lãm trong bộ vest đuôi tôm, tay cầm gậy ba-toong. Đi sau hắn là Thomas McGinty và vỏn vẹn 4 vệ sĩ.
Cả quán rượu im bặt.
"Mày là thằng Vua Rác da vàng đó hả?" Bill Poole cười khẩy, liếm lưỡi dao. "Tao nghe nói mày giàu lắm. Mày đến đây nộp thuế bảo kê à?"
Vũ bước vào, thản nhiên kéo một chiếc ghế và ngồi xuống giữa vòng vây kẻ thù. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay lụa, lau nhẹ đầu gậy.
"Bill," Vũ nói, giọng nhẹ nhàng. "Tao nghe nói mày tự hào là người Mỹ gốc? Mày ghét dân nhập cư?"
"Đúng!" Bill gầm lên. "Nước Mỹ của người Mỹ! Bọn tao sinh ra ở đây! Còn lũ chúng mày là ký sinh trùng!"
"Thú vị," Vũ gật gù. "Nhưng tao có một tin buồn cho mày, Bill. Tao không phải ký sinh trùng. Tao là Vật Chủ."
Vũ ném một tờ báo New York Herald sáng nay lên bàn. Trang nhất đăng tin: "Tập đoàn Đông Dương mua lại 40% nợ công của Thành phố New York".
"Tao vừa mua lại khoản nợ của thành phố này," Vũ nói. "Điều đó có nghĩa là tao trả lương cho Cảnh sát trưởng. Tao trả lương cho Thị trưởng. Và tao trả tiền điện thắp sáng cái quán rượu rách nát này của mày."
Bill Poole trừng mắt nhìn tờ báo. Hắn không biết đọc nhiều, nhưng hắn hiểu con số.
"Mày dọa tao à?" Bill nắm chặt con dao, bước tới.
"Tiền của mày không đỡ được dao của tao đâu."
"Có đấy," Vũ búng tay.
RẦM!
Cửa sau quán rượu bị đạp tung. Nhưng không phải cảnh sát. Là Isaiah Rynders – trùm chính trị của tổ chức Tammany Hall , đi cùng với Cảnh sát trưởng Matsell.
"Bill, bỏ dao xuống," Rynders nói, giọng chán nản.
"Đại ca Rynders?" Bill sững sờ. Rynders là người bảo trợ chính trị cho hắn. "Đại ca làm gì với thằng da vàng này?"
"Ngài Vu đây..." Rynders chỉ vào Vũ, "...vừa quyên góp 50.000 đô la cho quỹ tranh cử của Đảng Dân chủ. Và ngài ấy muốn 'sự yên tĩnh' ở bến cảng."
Rynders nhìn Bill bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Mày là con chó ngoan, Bill. Nhưng con chó không được cắn khách quý của chủ. Từ hôm nay, khu bến cảng thuộc về Ngài Vu. Mày và đám Bowery Boys cấm bén mảng tới đó."
Bill Poole tím mặt. Hắn bị phản bội. Hắn gầm lên như một con thú bị thương, lao về phía Vũ với con dao giơ cao.
"Tao giết hết chúng mày!"
Vũ không hề nhúc nhích.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ đanh gọn trong không gian hẹp.
Bill Poole khựng lại. Một lỗ đạn xuất hiện trên vai phải của hắn, máu phun ra xối xả. Con dao rơi xuống đất keng một tiếng.
Thomas McGinty đứng đó, khẩu Colt Navy bốc khói trên tay.
"Lần sau tao sẽ bắn vào giữa hai mắt mày, Bill,"
McGinty nói, giọng gầm gừ còn đáng sợ hơn cả Bill. "Ngồi xuống!"
Đám đàn em của Bill định lao lên, nhưng thấy Cảnh sát trưởng Matsell giơ tay ra hiệu cho 20 cảnh sát ập vào từ cửa trước, súng ống lăm lăm.
Vũ đứng dậy, bước tới trước mặt Bill đang ôm vai đau đớn quỳ dưới đất.
"Bill," Vũ dùng đầu gậy nâng cằm gã đồ tể lên. "Tao không giết mày hôm nay, vì tao cần một con chó dữ để giữ nhà cho tao ở khu Five Points này. Tao không muốn các băng đảng Ireland khác lộng hành."
Vũ rút ra một xấp tiền dày cộm, nhét vào túi áo đầy máu của Bill.
"Chữa thương đi. Và nhớ kỹ: Nước Mỹ không thuộc về người sinh ra ở đây. Nó thuộc về người MUA nó."
Vũ quay lưng bước đi cùng Rynders và Cảnh sát trưởng, bỏ lại Bill Poole nhục nhã ê chề giữa đám đàn em.
Trên xe ngựa trở về Phố Wall.
"Ngài Rynders," Vũ nói với trùm chính trị Tammany Hall. "Cảm ơn sự hợp tác. Khoản quyên góp tiếp theo sẽ được chuyển vào tuần sau."
"Ngài Vu, ngài làm việc rất... hiệu quả," Rynders lau mồ hôi trán. "Nhưng Bill là kẻ thù dai. Nó sẽ không quên đâu."
"Tôi biết," Vũ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường gas leo lét. "Đó là lý do tại sao tôi cần ngài chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thị trưởng sắp tới. Tôi muốn Fernando Wood lên làm Thị trưởng. Ông ta là người biết nghe lời hơn."
"Wood? Một gã lừa đảo?"
"Chính xác. Một gã lừa đảo sẽ cần tiền của tôi để tại vị. Và khi Wood lên nắm quyền, chúng ta sẽ xóa sổ hoàn toàn băng đảng Know-Nothing. Tôi muốn New York sạch sẽ để đón những chuyến tàu chở vàng của tôi."
Vũ đã kiểm soát được Thép.
Vũ đã mua được Chính trị gia.
Vũ đã thuần hóa được băng đảng đường phố.
Chiếc kiềng ba chân của quyền lực tại New York đã được thiết lập. Bây giờ, hắn chỉ việc ngồi chờ cái bong bóng tài chính ngoài kia nổ tung.
Và "Sự kiện 1857" đang đến gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store