ZingTruyen.Store

XUYÊN KHÔNG 1850: TA DÙNG VÀNG RÒNG MUA CẢ NƯỚC MỸ

CHƯƠNG II: DẠ DÀY CỦA QUÁI VẬT

GauEcchi

Gió chiều từ vịnh San Francisco thổi vào, mang theo cái lạnh cắt da và mùi hôi nồng nặc của cá chết. Nhưng đối với Vũ, cơn gió này mang mùi của cơ hội.

Hắn đứng trước cửa một nhà kho tồi tàn nằm ở rìa phía Tây Bắc thành phố, khu vực sát mép nước được gọi là "Happy Valley" – một cái tên mỉa mai cho khu lều trại của những kẻ nghèo kiết xác chưa đủ tiền mua vé tàu đi Sacramento.

"Mày chắc chắn muốn cái đống gỗ mục này chứ, Sếp?" McGinty nhăn mũi, đá một cú vào vách tường nhà kho khiến bụi bay mù mịt. "Nó nằm ngược hướng gió. Mùi hôi từ xưởng thuộc da bên cạnh tởm không chịu nổi. Và mái nhà thì thủng lỗ chỗ."

Vũ nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi những đám mây đen đang vần vũ.

"Ngược hướng gió là tốt, Thomas," Vũ nói, giọng nhẹ bẫng. "Khi lửa đến, gió sẽ thổi ngọn lửa về phía Đông Nam, vào trung tâm thành phố. Còn nơi này... nơi này sẽ an toàn. Nó sẽ là ốc đảo duy nhất khi địa ngục mở cửa."

McGinty gãi đầu, không hiểu ông chủ đang nói cái quái gì. Lửa nào?

Chủ nhân của nhà kho là một lão già người Scotland tên Abernathy, gầy gò như một con cò hương, đôi mắt sáng rực lên vì cơn sốt vàng. Lão đang vội vã đóng gói đồ đạc vào một cái ba lô vải bạt.

"Bán! Tao bán tất!" Lão Abernathy hét lên, giọng run rẩy vì hưng phấn. "Cả cái kho này, và đống rác bên trong. Tao không cần chúng nữa. Tao sắp đi đào vàng! Tao nghe nói ở Sutter's Mill người ta nhặt được vàng to bằng nắm tay!"

"Bình tĩnh nào, ngài Abernathy," Vũ bước vào trong kho. Không gian tối tăm, ẩm thấp, chất đống những thứ mà người đời gọi là rác rưởi.

Hàng trăm cuộn vải bạt buồm cũ kỹ (canvas) mốc meo. Hàng chục thùng đinh sắt rỉ sét. Những đống xẻng gãy cán. Và cơ man là gỗ ván thừa.

Đây là tàn dư của những con tàu bị bỏ hoang ngoài vịnh. Abernathy đã thu gom chúng với hy vọng bán lại, nhưng chẳng ai thèm mua. Thợ mỏ cần rượu và gái, họ không cần vải bạt cũ.

"Helios, quét kho hàng."
<"Đang thống kê... 500 cuộn vải canvas loại nặng (cần xử lý nấm mốc). 2 tấn đinh sắt các loại. 3000 feet gỗ xẻ. Giá trị hiện tại: Rác thải. Giá trị dự kiến sau ngày 4/5 (Đại hỏa hoạn): Kim cương. Khi thành phố cháy rụi, 30.000 người sẽ mất nhà. Vải bạt để dựng lều và đinh để đóng nhà sẽ trở thành đơn vị tiền tệ mới.">
Vũ quay lại, nhìn lão già Abernathy đang sốt ruột dậm chân.

"Ông muốn bao nhiêu cho quyền sở hữu đất và toàn bộ đống 'rác' này?"

"500 đô!" Abernathy hét giá. "Đất này có giấy tờ đàng hoàng đấy!"

Vũ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong nhà kho trống. "500 đô cho một cái chuồng chuột dột nát và một đống giẻ rách? Ông đang say hay đang mơ? Tôi trả ông 100 đô. Tiền tươi. Ngay bây giờ. Đủ để ông mua vé tàu, mua dụng cụ và whisky cho chuyến đi."

Abernathy khựng lại. 100 đô la. Con số đó ít hơn lão mong đợi, nhưng nó là tiền mặt. Và cơn sốt vàng đang thiêu đốt não lão. Lão sợ nếu chần chừ, người khác sẽ lấy hết vàng trên núi.

"200!" Lão mặc cả yếu ớt.

"150," Vũ chốt hạ, rút xấp tiền từ túi áo ra. Mùi mực in mới quyến rũ chết người. "Hoặc tôi sẽ đi mua cái kho bên cạnh. Nghe nói gã chủ bên đó cũng đang muốn bán để đi đào vàng."

Abernathy nhìn xấp tiền. Lão nuốt nước bọt.
"Thành giao! Đưa tiền đây!"

Năm phút sau, lão già người Scotland cầm tiền chạy biến đi như một kẻ điên, bỏ lại cả chìa khóa và giấy tờ đất trên bàn. Lão chạy về phía bến tàu, chạy về phía những ngọn núi Sierra Nevada, nơi lão tin rằng vận may đang chờ đợi.

Vũ nhìn theo bóng lão, ánh mắt thương hại pha lẫn tàn nhẫn.

"Helios, tra cứu hồ sơ lịch sử của những người đi đào vàng năm 1850."
<"Thống kê: Chỉ 2% người đào vàng thực sự làm giàu. 98% còn lại chết vì bệnh tật, đói khát, bạo lực hoặc trở về tay trắng. Xác suất sống sót của đối tượng Abernathy với thể trạng hiện tại: 12%.">

"Lão ta vừa bán cho ta chiếc chìa khóa của vương quốc để đổi lấy một tấm vé xuống địa ngục," Vũ lầm bầm.
Hắn quay sang McGinty, người đang ngơ ngác nhìn đống vải bạt mốc meo.

"Thomas, khóa cửa lại. Đóng đinh chết các cửa sổ. Từ giờ phút này, cái kho này là pháo đài của chúng ta."
"Nhưng Sếp," McGinty đá vào một cuộn vải. "Chúng ta làm gì với đống giẻ rách này? Mày định mở tiệm may à?"

Vũ bước đến, vuốt tay lên bề mặt thô ráp của tấm vải buồm.

"Không, Thomas. Chúng ta sẽ không may quần áo."
Vũ quay người lại, ánh mắt rực sáng trong bóng tối của nhà kho.

"Tôi cần ông đi tìm thêm người. Không cần thông minh, chỉ cần khỏe mạnh và biết nghe lời. Tôi muốn thu mua thêm. Tất cả vải bạt, tất cả đinh, tất cả gỗ ván, tất cả thuốc men... bất cứ thứ gì người ta vứt đi ở cái cảng này. Tôi muốn cái kho này phải đầy ắp đến tận nóc trước tháng Năm."

"Để làm gì?"

"Để bán lại cho họ," Vũ cười, nụ cười của một con quái vật tư bản vừa thức giấc. "Khi Chúa trời trừng phạt thành phố này bằng lửa, chúng ta sẽ là những kẻ duy nhất bán nước."

Trong ba tháng tiếp theo, cái tên "Vincent Vu" trở thành một trò cười trong các quán rượu ở San Francisco. Người ta kháo nhau về một gã da vàng điên rồ, bỏ hàng ngàn đô la ra để thu mua rác rưởi: vải cũ, đinh gỉ, gỗ vụn, và những lô đất ngập nước.

Họ cười nhạo hắn. Họ gọi hắn là "Vua Rác".

Vũ không quan tâm. Hắn ngồi trong văn phòng nhỏ dựng tạm trong nhà kho, dưới ánh đèn dầu, lặng lẽ gạch chéo từng ngày trên tờ lịch treo tường.

Bên cạnh hắn, Helios hiển thị một đồng hồ đếm ngược đỏ rực trong võng mạc:

<"Thời gian đến sự kiện 'Đại Hỏa Hoạn Thứ Nhất': 89 ngày... 88 ngày...">

Hắn đang chơi một ván cờ với Tử thần. Và quân cờ của hắn đã được đặt xong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store